sixthteen-⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Sau ngày hôm đó,em nhận ra có vẻ Wooje tránh mặt em hơn mọi khi,kể cả những thói quen đi ăn khuya hay chơi game cùng nhau trừ những lúc thi đấu ra thì hầu ra Wooje chẳng còn mấy thân thiết với em.Đến mức em tự hỏi cậu có giận mình hay có việc gì đó em đã khiến cậu giận không.

" Wooje à,đi ăn với tớ đi "

" Hôm nay tớ mệt lắm,cậu rủ anh Hyeonjun đi nhé " 

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ vào phòng,em cứ ngồi đó ôm gối chẳng hiểu tại sao cậu lại như thế với mình.

" Mình có làm gì sai với cậu ấy à ? "

" Em đang hành hạ cái gối đấy à "

Em ngước mặt lên nhìn người đang nói mình,đó là anh đội trưởng em rất kính trọng.Sanghyeok đi đến ngồi kế bên em,nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em anh cũng đã đoán ra phần nào chuyện đang xảy ra.

" Sao nào, có nhóc nào trong nhà chọc em à ? " 

" Không ạ,chỉ là... "

Em trầm ngâm không biết nên kể anh nghe việc Wooje bữa giờ cứ tránh mặt em.Sanghyeok chăm chú đợi cô em út nhà mình kể chuyện,anh hiểu tụi nhỏ nhà mình tuổi mới lớn có rất nhiều điều còn đang giữ trong lòng.

" Dạo này có vẻ Wooje...cậu ấy chứ tránh mặt em..."

" Em có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời toàn kiếm cớ rời đi "

Nói rồi em lại cắm mặt vào gối ôm,thấy đứa em nhỏ của mình đang có nhiều vướng bên trong lòng về cách cư xử của đường trên nhà mình,Sanghyeok liền xoay qua xoa đầu coi như an ủi em.

" Chắc do dạo này nhóc ấy bị áp lực về các trận đấu thôi mà,em đừng nghĩ nhiều " 

Em gật gù,dặn lòng điều đó là sự thật,vì em biết trong khoảng thời gian nhạy cảm này,khi đội em đang không được ổn định.Mọi người dù không nói nhưng nhìn thôi cũng biết ai cũng áp lực lắm.

" Thôi nào,anh sẽ nói chuyện với Wooje sau cho em nhé "

Em gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói,thấy vậy anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười,là mọi đội trưởng anh biết phải làm sao để kéo mọi người lại với nhau.

" Đi ăn hadilao với anh không ? " 

" Bây giờ ạ ? đã 2h sáng rồi đó anh " 

" Đâu sao đâu,hadilao mở trễ lắm đi thôi anh bao em ăn nhé " 

Nghe được bao mặt em liền tươi tỉnh lên,em nhanh chóng kéo anh đi liền không thể bỏ qua cơ hội được bao lần này được,hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau kéo nhau đi ăn vào lúc 2h sáng.

Hôm nay cũng là ngày đấu chung kết nhánh thua của HLE và T1,ngồi trong phòng chờ,em nhìn mọi người có thể cảm thấy ai cũng đang bị một áp lực vô hình nào đó đè nặng tâm lí.Vì không có tên trong danh sách playoff nên em chỉ có thể đứng đằng sau cổ vũ cho mọi người,đặt biệt là anh Hyeonjun từ khi vào playoff đến nay,hằng ngày em đều đọc những bình luận không mấy tốt nói về anh làm em rất khó chịu.Có lần em đã lén dùng tài khoản mạng xã hội bí mật của mình mà cãi tay đôi cùng với một người phê bình anh.

" Anh Hyeonjun nè,anh là người đi rừng tốt nhất đối với em vì vậy anh không việc gì anh phải áp lực hết biết chưa " 

Em chống nạnh,phồng má mà nhắn nhủ anh những lời từ tận đấy lòng mình,có vẻ nhờ những lời đó của em đã khiến cho Hyeonjun phần nào đó giảm bớt đi phần nào,anh đứng lên vương tay xoa xù mái đầu vừa được em chải mượt khi nãy khiến em la oai oái lên.

" Yaaa,anh Hyeonjun hư hết tóc em vừa chải xong ! "

" Xì tí nhắc cũng chải lại,này cảm ơn nhóc nhá.Lớn rồi biết lo cho anh trai rồi "

" Như anh nói là đó giờ anh coi em là con nít á hả !? " 

" Chứ gì nữa "

Hyeonjun trưng bộ mặt chọc ghẹo em như mọi ngày khiến em xù lông mà dí anh chạy khắp phòng chờ,nhờ đó đã kéo không khí phòng trở lại phần nào.Mọi người đã cười lại trước cảnh con thỏ đang rượt con hổ chạy quanh phòng.Thầy Kkoma nhận ra rằng Sanghyeok nói rất đúng,đứa nhỏ mà thầy tâm đắc mang về này là chỗ dựa tinh thần,ánh sáng cuối con đường của họ.

" haha,nào Ri An đừng rượt Hyeonjun nữa,em mà rượt nữa chắc thằng bé không còn sức thi đấu mất " 

Jaehyeon sau trận cười cuối cùng cũng lên tiếng ngăn không cho em rượt Hyeonjun nữa,cũng phải dạo này anh ốm hơn nhiều khiến sức khỏe anh cũng bớt đi phần nào.Khi trước em rượt anh hơn 5 vòng gaming house mà anh còn cười haha chê em chân ngắn,mà bây giờ chỉ mới hơn 5 vòng căn phòng nhỏ xíu anh đã mệt rồi.Em bĩu môi mà trách cách ăn uống của anh.

" từ hổ bông giờ muốn thành hổ giấy đến nơi...Haizz...sau playoff phải ăn uống đàng hoàng cho em "

Cảm thấy hơi nóng nên em liền xin phép mọi người để ra ngoài đi dạo,từ hành lang sân vận động nhìn ra em có thể thấy các bạn fan đang xếp hàng để nào được sân.Nhìn fan của 2 đội đều đến đông đủ lấp đầy cả một sân vận động khiến em cảm thấy thật ấm áp khi có những người dù đội thua hay thắng đều ở bên cạnh vựt dậy tinh thần cho đội tuyển tình thích.

Đi một hồi,em nhận ra được một thân ảnh quen thuộc,đúng rồi chính là anh,người khiến trái tim em đập liên hồi khi gặp anh.Em tiến đến,hớn hở bắt chuyện với anh.

" Anh Ruhan,anh cũng đến xem ạ " 

Ruhan quay sang phía em,cách anh nở nụ cườ mỗi khi nhìn em nói chuyện làm cho em xao xuyến đến chừng nào,dù biết với ai anh cũng như vậy chứ không riêng mỗi em.

" À  Ri An à,ừm hôm nay được nghỉ nên anh vào xem mọi người.Hôm nay T1 cố lên nhé " 

" Dạ vâng,dù không được đánh nhưng em sẽ chuyển lời đến cho các anh của em "

Dáng vẻ bẻn lẻn của em khi nói chuyện với Ruhan,khiến anh có phần hơi khó xử một tí.Thật ra mục đích anh đến đây để nói tất cả những gì mà Youngjae đã cắt nghĩa cho anh ngày hôm đó,không phải ngẫu nhiên mà anh lại đến đây chỉ vì người con gái anh thích là một fan của HLE nên anh đành dẫn cô ấy đi.Anh sợ rằng nếu em thấy cảnh đó thì chắc em sẽ đau lòng lắm.Dù hơi ấy náy nhưng đây là cách tốt nhất để em và anh cả hai không bị mất lòng nhau.

" Ri An à...em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói nhé ? " 

" Dạ vâng ạ,anh cứ nói đi ạ "

...

...

" Ừm...Ri An à...anh biết em có tình cảm với anh,anh rất chân trọng điều đó...nhưng chúng ta có vẻ sinh ra đã không thuộc về nhau "

... 

" Không phải là em không tốt,không xinh đẹp.Em rất xinh đẹp,rất tài giỏi nhưng..."

" Nhưng anh đã có chị ấy rồi phải không ạ "

Ruhan ấp úng không biết nói gì thêm khi em nói đến người con gái anh thích,em biết chứ,em biết anh thích chị ấy đến chừng nào.Dù biết vậy nhưng em vẫn cứ đâm vào dù biết người chịu thiệt lúc nào cũng sẽ là mình.

" Sao em biết ? "

" Hừm...hình nền điện thoại anh đang để hình chị ấy kìa,kể cả mạng xã hội của anh cũng theo dõi chị ấy,em biết chứ ạ... "

...

" Anh xin lỗi.."

" Sao lại phải xin lỗi em ạ,vốn dĩ em là người đến sau và thừa biết anh đã thích chị ấy.Biết trước là sẽ đau nhưng em cứ lao vào "

...

" Không sao đâu ạ,anh không phải là người sai " 

Một khoảng lặng diễn ra ở cả hai,em biết thế nào cũng sẽ đến ngày này chỉ là không biết nó đến sớm như vậy.Em nhìn đằng sau lưng anh,hình như là chị ấy đang tìm anh thì phải.Em nhìn anh mỉm cười mà bảo anh mau quay lại và đi theo người anh thật lòng thương.

" Chị ấy đang tìm anh kìa,mau đi nhanh thôi,không nên để người mình thích đợi lâu được "

" Nhưng em..."

" hì hì,em không sao cả,anh mau đi đi "

" Chúng ta sẽ là những người bạn tốt chứ ? "

" Tất nhiên rồi ạ,chúng ta sẽ là những người đồng nghiệp tốt của nhau " 

Em xoay người anh lại rồi đẩy anh đi về phía chị ấy,chị ấy rất đẹp,nét đẹp thật dịu dàng rất xứng với anh chứ không phải là em.Em cuối chào chị ấy rồi cũng quay mình rời đi,có vẻ câu chuyện cổ tích của em đã kết thúc rồi,vốn dĩ ngay từ đầu em chẳng phải là công chúa,thế thì làm sao mà đến được với hoàng tử chứ.

" Này,nãy cậu vừa nói gì với tuyển thủ Ristin thế ? "

Cô gái đi kế bên Ruhan không ngừng dùng ánh mắt tò mò mà hỏi anh về câu chuyện mà hai người vừa nói khi nãy.Ruhan trầm ngâm rồi mới trả lời câu hỏi của người thương.

" Chỉ là đồng nghiệp cổ vũ tinh thần nhau thôi "

" Ò...mà Ristin xinh thật đấy,tớ cũng muốn làm quen em ấy "

...

" Phải em ấy là một người tốt và cần một người tốt ở bên cạnh..."

- Cô bé đang tập chơi lol -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top