20-૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ kết
"My eyes, your eyes
Ten to the one, it's love countdown of your life"-LOVE COUNTDOWN by Nayeon
_____________________________
- Này nhé,ngày đám cưới tao mà mày không về đi.
- Ai nói tao không về,tao nói mày rồi mà đám cưới mày tao sẽ về.
Em ngồi trên ghế chờ đợi chuyến bay của mình,đó là chuyến bay trở về Hàn nơi chứa đựng bao nhiêu lời hứa hẹn của em.Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây em đã đi được 4 năm và bây giờ là lúc em trở về thực hiện những lời hứa ấy.Em lướt điện thoại để đợi đến giờ lên máy bay thì nhận được tin nhắn của anh :
Dohyeon ahh :
- Khi nào em bay ?
Aeri ahh :
- Chắc tầm nửa tiếng nữa ạ.
Dohyeon ahh :
- Lên máy bay nhớ ngủ tí,bay đường dài sẽ mệt lắm đấy.
Aeri ahh :
- Naeeee em biết rồi,anh Dohyeon nhớ cùng mọi người ra đón em nhé.
Dohyeon ahh :
- Biết rồi cô nương
Sau hơn 11 giờ bay thì cuối cùng em cũng đáp xuống nơi em thuộc về,nơi đây đón em bằng một buổi chiều hè mát mẻ.Em kéo vali ra ngoài,ngó tới ngó lui để tìm những hình bóng quen thuộc.Baekna nó háo hức được đi đón em hại Geonwoo cả đêm chẳng ngủ được với nó,nhìn thấy em từ cửa bước ra nó liền vẫy tay kêu lớn :
- Aeri,bên này đâyy !!
Em nhìn thấy mọi người,em nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy nó,Baekna khá dễ khóc vừa được em ôm vào lòng nó đã rưng rưng :
- Trời ơi con nhỏ này,mày đi biệt tích mấy năm giờ mới chịu về á hả,đâu tao xem mày có mất miếng thịt nào không.
Nó nắm lấy vai em xoay qua xoay lại,nó nhận ra em đã khác rất nhiều không còn để những màu tóc nổi bật nữa mà chỉ một màu nâu nhẹ và tóc cũng đã dài khá nhiều.Nhưng có vẻ nó cảm thấy em ốm hơn trước khá nhiều :
- Này có phải mày lo đi làm mà không ăn uống gì đúng không ? nhìn này mày ốm rõ luôn đó.Đã bảo làm việc vừa vừa thôi mà !!
- Thôi màaa,đừng có mắng tao nữa.Do có dự án lớn nên tao lo làm tí thôi.
Em nhéo lấy má nó đang phồng lên,em quay qua nhìn mọi người,mọi người vẫn vậy nhưng có vẻ sự trưởng thành hơn đã hiện rõ ở mọi người.Wooje thấy em,cậu nhanh chân lại ôm lấy em :
- Chị Aeri em nhớ chị lắm,giờ chị mới về với Wooje.
- Chị cũng nhớ Wooje lắm,nay Wooje nhà ta đã trưởng thành rồi nhỉ.
Em đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của cậu,Wooje nhìn cách yêu chiều của em dành cho cậu,cậu thích lắm.Nhìn Wooje và em như vậy Suhwan cũng không thể để mình thua thiệt được,cậu cũng đi tới mè nheo với em,đúng là dù có lớn như nào khi ở với người mình thương cũng sẽ trở về như ngày hôm ấy thôi.Em cũng không thể nào quên hỏi thăm mọi người được :
- Mọi người vẫn khỏe chứ ?
- Mọi người vẫn tốt,thôi chúng ta cùng nhau đi ăn nào.
Sanghyeok thay mặt mọi người để trả lời câu hỏi của em,Moon Hyeonjun đi đến kéo vali dùm em,cả hai cùng nhau đi phía sau mọi người.Tay anh tìm đến tay em nắm chặt,bao nhiêu nhung nhớ anh đều đặt trong cái nắm tay này cả,Hyeonjun không phải người dễ nói ra điều trong lòng mình anh chỉ biết bầy tỏ bằng hành động thôi.Em cũng vui vẻ đáp trả lại cái nắm tay anh,10 ngón tay đan vào nhau.
Trước ngày đám cưới diễn ra,Baekna và Geonwoo chọn đám cưới tại bãi biển năm ấy mọi người cùng nhau đi,nơi chứa đựng kỉ niệm khi chúng ta vừa gặp nhau.Baekna đuổi Geonwoo qua ngủ với anh Choi Hyeonjun để em ngủ chung với nó.Tối hôm đó,em và nó cùng nhau nằm trên giường đắp mặt nạ ôm lại biết bao kỉ niệm,bất chợt nó hỏi em :
- Sao năm ấy mày với anh ấy không đến với nhau ?
Câu hỏi của nó làm em suy nghĩ,năm ấy thật sự quá nhiều cú sốc xảy ra với em nhưng khi em gặp anh ấy và mọi người dường như ánh sáng cuộc đời em được thấp lại thêm một lần nữa,có lẽ em nợ anh ấy quá nhiều rồi :
- Năm ấy tao sợ nếu tao mở lòng thêm một lần nữa tao sẽ lại rơi xuống vực thêm lần nữa,nhưng rồi tao nhận ra anh ấy là ánh sáng của đời tao có thể đây là lúc.
Em và nó nói thêm vài chuyện luyên thuyên với nhau,cả hai đứa quyết định sẽ đi ngủ sớm cho đêm dài qua mau.Hình như em còn quen giấc ở Pháp nên có vẻ em ngủ chưa được trong khi Baekna đã ngủ ngon từ khi nào,em nhận được tin nhắn của Dohyeon :
Dohyeon ahh :
- Aeri à,em ngủ chưa ?
Aeri ahh :
- Chưa ạ,sao vậy anh ?
Dohyeon ahh :
- Anh ngủ không được,em có muốn đi dạo biển không ?
Aeri ahh :
- Dạ được ạ,em cũng ngủ không được.
Dohyeon ahh :
- Ra ngoài đi anh qua ngay.
Em cùng Dohyeon đi dạo dọc bờ biển,gió thổi nhè nhẹ sóng biển cũng không vồ vập như buổi sáng.Cả hai cùng nhau đi như thế tận hưởng những khoảnh khắc ở bên nhau.Tay anh và em đan vào nhau.Em và anh dừng lại,cả hai cùng hướng mắt ra biển,nhưng chỉ có em nhìn biển thôi còn anh thì nhìn em :
- Aeri à,cảm ơn em nhé.
- Sao anh lại cảm ơn em ?
- Cảm ơn em đã đến bên này,trao cho anh cơ hội ở bên em thêm một lần nữa.
Em nhìn vào mắt anh,trong mắt anh hiện tại chỉ toàn là hình bóng của em thôi.Ánh mắt ngày hôm ấy và hôm nay đều vẫn hướng về một người.Em ôm lấy anh,ôm anh là thứ em cảm thấy dễ chịu nhất.Dohyeon cũng choàng tay ôm lấy em,cầm anh tựa vào đỉnh đầu em,ước gì lúc nào cũng được như này em nhỉ :
- À còn chuyện này anh chưa nói.
- Chuyện gì ạ ?
- Anh thương em lắm Aeri à,thương hơn bất cả thứ gì.
Cứ như vậy một đêm dài cũng trôi qua trong sự hạnh phúc của rất nhiều người,hôm nay là ngày vui nhất của Baekna và Geonwoo ngày mà em và anh chúng ta cùng nhau bước vào một hành trình mới trong cuộc đời nhau.Hôm nay Baekna trong chiếc váy cưới trắng rất hợp với nó,nhìn nó cùng anh bước vào lễ đường,đúng là đám cưới cổ tích,câu chuyện cổ tích người lớn và nó chính là công chúa của Geonwoo vì trong mắt Geonwoo nó chính là công chúa đời anh.Cảm ơn cả hai đã đến với nhau một lần nữa.
Mọi người đang đứng chen nhau để chuẩn bị chụp hoa từ tay Baekna :
- Nè nhá đứng yên hết nhá,em tung đây.
- 1...2...3
Bó hoa màu trắng được tung xuống,nhưng tiếc người bắt được không phải là em mà là anh,các thành viên bắt đầu trêu ghẹo anh.Anh tiến về phía em đưa bó hoa trắng ấy cho em,anh không nói lời nào nhưng mọi người nhầm hiểu,cả đám ồ lên rồi lại vui đùa với nhau.Em ngại ngùng nhận lấy bó hoa trắng từ tay anh,mặt em đỏ ửng lên phải lấy tay che khi Baekna nó trêu chọc em.
Mọi người vui vẻ,quậy hết mình cùng nhau,từng khoảnh khắc ngọt ngào,vui buồn đều mặt trong ngày ấy cảm ơn vì thanh xuân ta có nhau.Em đứng ngắm nhìn biển,anh đi đến bên cạnh em,tay anh nắm lấy tay em.Anh chính là ánh sáng cuối ngọn đường tối của em,cảm ơn anh đã luôn đứng đấy đợi em,còn em đối với anh em chính là liều thuốc chữa lành.Anh quay qua nhìn em và đây là lúc ta nên mở lòng với một ai đó :
- Chúng ta hãy cùng viết tiếp câu chuyện ta còn dang dở em nhé.
...
- Cảm ơn em đã đến với anh
- Anh chính là thần hộ mệnh của em.
Em và anh trao nhau cái hôn ở buổi chiều tà hôm ấy,đến ánh mặt trời còn thiên vị em và anh nữa cơ.Ta từng là những cô cậu chỉ biết nghĩ đến lợi ích của nhau và rồi ta gặp nhau,ta trao cho nhau những bài học quý,thay đổi cho nhau.Ta từng nghĩ sự tồn tại của nhau là dư thừa nhưng thật ra sự tồn tại của chúng ta đều có ý nghĩa,đừng phủ định bản thân,vì ta chính là liều thuốc chữa lành cho nhau.Cảm ơn vì đã không ngừng cố gắng cùng nhau.
-HẾT-
_________________________________
Chào mọi người,lại là tớ Jasmine đây.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian qua để ủng hộ truyện của tớ,đây là lần tớ trở lại viết truyện sau tầm 2 năm tớ ngừng viết.Tớ còn nhiều sai sót,văn thơ không được hay cho lắm nhưng tớ cảm ơn các bạn đọc giả đã đọc và tiếp theo động lực cho tớ.
Hành trình của " Expecto Patronum " đến đây là kết thúc,hãy chào đón một em bé mới của tớ,hãy dõi theo tớ ở " Tồn Tại " nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuu.
- Cô bé đang tập chơi lol-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top