Chương 1
Sanghyeok mở mắt. Xung quanh là một căn hầm cũ nát với những thiết bị đã hỏng hóc, thậm chí là đã gỉ sét. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang quá lâu.
Đôi đồng tử màu nâu sẫm giãn ra, vội lấy tay đập vỡ lồng kính. Sanghyeok ho sặc sụa khi thoát khỏi bể kính. Dường như em vừa ở trong ống thí nghiệm? Đưa mắt nhìn xung quanh, còn một màn hình đang hoạt động. Em bò đến, nhìn ngắm qua bản đồ của phòng thí nghiệm này.
Trong phòng trống chỉ có tiếng thở từ Sanghyeok sau khi suýt chết ngạt trong ống thí nghiệm. Thế nhưng, có những âm thanh kỳ lạ lọt vào tai em. Hơi thở được điều chỉnh lại đến mức lặng thinh như không còn gì. Em cúi người, nấp vào sau bức tường.
Một con bọ xấu xí bò từ từ đến, kèm theo tiếng phì phò đầy đáng sợ. Sanghyeok nín thở, đợi nó chậm rãi bò đến gần. Thế giới bỗng như dừng lại trong chốc lát, cho tới khi một quả cầu lửa bay đến chạm vào con bọ khi nó vừa mới ló mặt nhìn ra sau bức tường. Một tiếng búng tay vang lên, nó lập tức bị thiêu cháy. Sanghyeok đưa mắt nhìn xuống thứ đang cháy khét, không khỏi buông lời. "Thứ dơ bẩn."
Em cứ thế theo bản đồ phòng thí nghiệm mà đi ra ngoài. Sanghyeok không muốn gây quá nhiều tiếng động, biết đâu vẫn còn những tay sai của hư không tại đây.
Và quả nhiên là có cả một đám ở đây, chỉ vừa mới bước lên tầng một, một đám bọ đã chầu chực đợi xé xác Sanghyeok. Em nhanh chóng nhảy lên, đáp chân lên những bức tường để né tránh. Trên tay vẫn giữ nguyên quả cầu lửa, đề phòng có con nào tới gần sẽ nhanh chóng đốt cháy.
Đột nhiên tiếng động cơ máy móc vang lên, một quả cầu màu đỏ được đặt ngay giữa đám bọ. Một âm thanh vang lên khiến chúng rít lên, và rồi chúng bị xoáy và tan xác trong tức khắc. Sanghyeok nheo mày, đứng thủ. Một người bước ra, trong trang phục màu trắng, đan xen những họa tiết màu hồng và xanh. Là một cô nàng người máy. Quả cầu trên xác đám bọ được thu hồi về phía cô.
"Tôi không phải là kẻ thủ.", cô nàng nói với tông giọng đều đều. " Tôi đã chờ người ở đây từ lâu rồi."
Sanghyeok thu lại sự đề phòng, có vẻ người này sẽ không làm hại mình. "Cô biết tên tôi?"
Cô gật đầu, tay đặt lên ngực như thể đang tự giới thiệu mình. "Ngài có thể gọi tôi là Orianna, người được ra lệnh ở đây để đợi ngài tỉnh lại.", vừa nói cô vừa bước đến gần, chậm rãi cúi xuống như thể đang nhận chủ nhân của mình. "Chúng tôi đã luôn chờ sự tái sinh của ngài, Quỷ vương. Bên cạnh đó, hãy cho tôi được làm khế ước nhân của người."
Sanghyeok đang tiêu hóa những lượng thông tin được đưa ra từ Orianna, có vẻ như em đang hiểu ra chuyện gì đang ở đây. "Tôi đã được hồi sinh à?"
Cô nàng gật đầu. Sanghyeok tìm đến vách tường, nơi được lắp bằng kính gương, nhìn vào bản thân mình. "Không biết là ai làm nhỉ? Nhìn thật giống...", em thầm thì. Orianna nhìn vào em nhưng cũng không đáp lại gì. Cô chỉ im lặng một lúc rồi giải thích tiếp.
"Chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tìm một thân thể phù hợp cho ngài. Rất may vì ngài... ừm, không còn ấn ký nên cũng dễ dàng để tái tạo lại thân thể và đưa linh hồn vào."
Em vừa nghe vừa gật gù như đã hiểu. "Chủ nhân của ngươi là ai, Orianna?"
Cô nàng quyết tâm giữ im lặng. "Tôi không được phép nói. Tuy nhiên bây giờ ngài sẽ là chủ nhân mới của tôi."
Hai người chậm rãi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Sanghyeok giữ vững lập trường không muốn trả lời, cho đến khi ánh sáng mặt trời soi chiếu đôi mắt mình, em mới chậm rãi đáp. "Để tôi suy nghĩ thêm một thời gian.", nghỉ một lát, em hỏi. "Giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Quay trở lại, phục dựng vương triều SKT của ngài.", Orianna đáp lại như thể đã được lập trình. Nghe câu trả lời từ cô, em đột nhiên nhớ đến điều gì đó.
"Chúng ta đang ở phía nam mà đúng không?", Orianna gật đầu. Vậy là em đang ở vùng đất vô chủ, nơi vẫn đang thuộc tranh chấp giữa vương triều SKT và Glamour. Điều đó cũng dễ hiểu khi chỉ có nơi này mới có thể xây dựng những phòng thí nghiệm như thế này.
Thế nhưng, hiện tại em đang không có thông tin gì về thời gian này. "Đây đã là năm năm kể từ ngày đó rồi, thưa ngài.", Orianna vẫn đóng vai một người trợ lý cho Sanghyeok. "Hiện tại thì Lee Jihoon đang là người nắm quyền của vương triều SKT, tạm thời sẽ thay Thái tử Minhyung trong những quyền quyết định. Vương triều Glamour thì hiện tại người đang cầm quyền có vẻ là Jeong Jihoon, nhiếp chính bởi vương gia Park Jaehyuk."
Sanghyeok gật gù như đã hiểu rõ tình hình hiện nay. Trong lúc em đang trầm ngâm gì đó thì cô nàng dây cót vẫn đang nói tiếp. "Hư không đã lâu vẫn không thấy đã động gì. Có vẻ nay chúng đánh hơi thấy ngài nên đến đây."
Hai người cứ thế vừa đi vừa trao đổi thông tin, cho đến khi trời đã mập mờ tối. Hai người quyết định sẽ thuê một nhà trọ để nghỉ ngơi. Trong lúc Sanghyeok đang nghỉ ngơi hồi phục với cơ thể mới, cô nàng dây cót đã đi đến thị trấn mua những đồ cần thiết cho chuyến hành trình dài.
Đang ngồi đọc quyển sách mà Orianna đã đưa nếu em có chán nản, vài tiếng động đột nhiên vang lên khiến em chú ý. Đôi mắt nâu đưa ra ngoài cửa sổ, em có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ giáp của Glamour xuất hiện. Không biết bọn họ đang làm gì ở đây? Cảm thấy tò mò, em nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy lên mái nhà xem chuyện vui.
"Ô? Park Jaehyuk.", Sanghyeok bất ngờ khi nhìn thấy sự hiện diện của người nhiếp chính vương triều này. Đôi tay của em nghe ngóng được điều gì đó, có vẻ như họ ở đây để điều tra về hư không. Sanghyeok xoa xoa cằm mình, cảm thấy khá thú vị. Bên cạnh hắn còn có khế ước nhân. Hiểu đơn giản một người sinh ra có năng lực thì họ sẽ luôn có một khế ước nhân chinh chiến bên cạnh mình. Cô nàng người Vastaya này không quá lạ trong ký ức của Sanghyeok, tên cô ấy hẳn là Xayah. Cô nàng với chiếc áo choàng làm từ lông vũ màu xanh ngọc đang đứng cạnh Park Jaehyuk, người cũng đang khoác một chiếc áo choàng màu tương tự, đang đứng nghe báo cáo từ binh lính của mình.
Sanghyeok hít một hơi. Hư không đang ở gần đây sao? Thảo nào em cảm thấy có gì đó lạ ở vùng này. Đang im lặng lắng nghe xem địa điểm cụ thể mà hư không đến thì tiếng động bên cạnh vang lên. Một quả cầu xuất hiện, theo sau là Orianna xuất hiện. Sanghyeok không quá ngạc nhiên, chỉ nhìn vào cô nàng như muốn biết được cô đã biết những gì.
"Hư không quả thực có xuất hiện, ở bờ biển."
Sanghyeok gật đầu như đã hiểu, rồi lại chậm rãi lên tiếng. "Quay về thôi, chừng đó là đủ rồi. Mai chúng ta sẽ tới đó."
Cô nàng gật đầu như đã hiểu, hai người quay lại phòng cửa sổ. Orianna đảm bảo chủ nhân của mình đã đi ngủ thì cô nàng mới đóng cửa, trước đó không quên nhìn về phía quân đội Glamour một lần nữa.
Đôi mắt màu hồng đảo qua đảo lại, như đang muốn để kiểm tra gì đó. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp xuống. Trong màn đêm tối đen vô địch, cô nàng thầm thì vào cái tĩnh mịch ấy. "Ngài ấy trở lại rồi."
.
22.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top