.1
Chuyện của quá khứ
Lại là một cái nắng hè oi ả, đúng là thời niên thiếu luôn nhiệt huyết như vậy.
- ê dcm chặn thằng Dohyeon lại đi
- lại để nó ném vào rổ rồi à!?
- đệt me chúng mày sao để thua Hoài vậy??
Bộp! Một tên lóc chóc ném vội quả bóng rổ sang một bên.
- aiss đm
Trúng phóc ngay đầu Han Wangho.
- ê má chạy vội!!
Thế là cả bọn theo vậy mà chạy mất, để mặc Wangho ôm đầu choáng váng. Chỉ có Dohyeon còn ở lại, coi như là còn chút lương tâm
- anh có sao không?
- sao? Đương nhiên là có rồi
- em xin lỗi anh nhé, bọn kia đang cáu bẩn mong anh bỏ qua ạ!!
Wangho ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng trẻo đã bị hằn dấu của trái banh to tướng, Dohyeon bỗng đứng hình cậu không tự chủ được mà đưa tay lên áp vào gò má đỏ của anh
- gì thế!?
Wangho hất tay cậu ra
- em xin lỗi, anh ngồi đây đợi một chút em sẽ quay lại ngay
- ngày đéo gì không biết
Wangho hậm hực nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn ngồi đợi cậu về, cậu nhóc tay cầm một lon nước chạy vội đến. Lon nước vừa mới lấy từ tủ lạnh mà lại lấy ép vào mặt anh
- lạnh
- để yên, chốc nữa mặt sẽ dịu hơn
Cũng chính sự tử tế đó đã đẩy Dohyeon vào thứ tình yêu độc hại chết tiệt. Kể từ khi cả hai quen nhau vòng bạn bè xung quanh của Dohyeon càng ngày thu hẹp đến nổi chỉ còn vài người thân thiết là cùng và những người đó Wangho cũng khá thân. Còn những người khác thì cậu không được phép làm quen. Ai cũng hiểu đó là sự chiếm hữu, nhưng vì cậu cố chấp mà. Yêu anh đến thế là cùng.
Wangho_> Dohyeon
Về chưa? Sao chưa nhắn cho anh
Em vừa về , hôm nay quán đồ ăn xếp hàng đông quá
Lần sau đi đâu phải nhắn anh
Em nhớ rồi ạ..
Wangho đã seen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top