2


cánh cửa bị bung mạnh phát ra tiếng động lớn, han wangho đang có trong mình cảm giác sợ từ trước, lập tức la lên một tiếng rồi loạng choạng ngồi thụp xuống. đến quay đầu nhìn cũng không dám.

người kia ngay tức khắc nắm lấy tay wangho, đè lên người ép nằm xuống sàn.

trong cơn hoảng loạn, anh vùng vẫy kịch liệt để cố thoát thân dù không mấy khả quan. nhưng trong một khoảnh khắc, anh nhận ra tên kia đang mãi giữ anh lại chứ không trực tiếp giết chết mình.

điều này thôi thúc anh giảm cường độ vùng vẫy để xác nhận tình hình. ngay lập tức dừng lại để nhìn thẳng vào người đang đè lên mình.

không ngoài dự đoán, tên này trùm kín mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt. đôi mắt này trông khá quen, dù bảo rằng cảm thấy quen chỉ vì mỗi đôi mắt thì rất khó tin nhưng han wangho có thể tự khẳng định với chính bản thân rằng anh đã từng thấy đôi mắt này không chỉ một mà còn rất nhiều lần.

không để anh nghĩ ngợi thêm giây nào, tên đó đã kéo anh về với thực tại bằng cái đau ở da đầu.

hắn đang nắm tóc anh.

nối tiếp đó là cảm giác lạnh lẽo ở cổ. giờ thì han wangho đã đúng, hắn thật sự là kẻ giết người. nếu không sai thì chắc chắn những vụ mà choi hyeonjun nói cũng là do hắn gây ra.

phải rồi, choi hyeonjun.

mạng sống của anh, giờ chỉ có choi hyeonjun. dù không biết hyeonjun đã và đang làm gì, nhưng tới mức này chỉ còn mỗi choi hyeonjun.

vì mãi lơ đễnh suy nghĩ và cầu nguyện nên dường như tên kia không hài lòng với những biểu hiện mà han wangho đang bày ra.

"có vẻ mày không sợ nhỉ?"

giọng nói hắn cất lên chính là góp phần vào sự hoài nghi của anh, càng thêm phần quen thuộc. dù được che gần như toàn bộ nhưng giọng nói cùng đôi mắt, kể cả ngoại hình này đều chỉ lên một điều rằng tên này khá trẻ, thậm chí trẻ hơn anh.

nhưng trẻ như vậy, giết người là vì mục đích gì?

anh muốn đánh liều thử nên nhẹ giọng hỏi, cũng tránh để lưỡi dao cạ vào cổ.

"cậu là ai? tôi có quen cậu không?"

hắn nghe xong có hơi nghiêng đầu, có vẻ hơi bất ngờ mà cũng có vẻ khá hài lòng vì câu hỏi.

lưỡi dao theo lực đè mạnh hơn vào cổ, khiến han wangho theo phản xạ mà ép cổ lại, hô hấp cũng theo đó mà khó khăn. hắn cúi đầu ép anh đối mắt với mình, mắt hắn trợn to cùng tone giọng lên xuống thất thường.

"có thể gọi là quen hoặc không, cũng có biết nhau, thậm chí là biết mặt. rất gần, không ít lần chạm mặt nhau. thế nào? đoán được không?"

anh vì sợ mà chỉ có thể to mắt nhìn hắn nói, không thể suy nghĩ cũng không thể làm gì khác.

một lúc chẳng nghe được câu trả lời, hắn thở dài tỏ vẻ thất vọng. rồi lần này lên tone nói với wangho.

"lck cũng không quá đông, không tìm được thì thật là quá thất vọng. kĩ năng kiểm soát mục tiêu của rừng tệ đến thế sao?"

anh nhíu mày, lượng thông tin này của hắn chính là cố tình cho anh biết rằng hắn biết league of legend, thậm chí từ "lck" khác nào bảo hắn là một trong số những tuyển thủ thuộc lck. nhưng nói ra hết cho một tuyển thủ lck tìm ra để làm gì? đang muốn mua vui bằng cách cho nạn nhân nghi ngờ từng người trong lck hay là vì tên này có sở thích bị "truy đuổi" tung tích?

lần thứ hai han wangho bị kéo về thực tại khi bị tên này nắm ở tóc, kéo lên rồi lại đập mạnh xuống sàn.

han wangho không phải người dễ khóc, cũng không phải người dễ hoảng loạn. nhưng cơn đau va chạm ở đầu khiến anh choáng váng mà tự chảy nước mắt.

anh bắt đầu cảm thấy tủi thân khi lưỡi dao lạnh ngắt lần nữa được đặt ở cổ. chưa đạt được danh hiệu danh giá mà đời tuyển thủ ai cũng luôn mong muốn, cũng nhiều năm rồi, han wangho vẫn chưa có cơ hội nói những lời sâu trong tận trái tim với người đó, chẳng lẽ giờ phải bỏ mạng sớm như vậy hay sao?

phải kết thúc sớm như vậy sao?

con người khi bị dồn đến đường cùng, một là buông xuôi, hai là vùng vẫy kịch liệt cho tới khi cảm thấy an toàn.

anh duỗi thẳng chân đang bị đẩy sang một bên rồi quật mạnh vào eo người phía trên. mặc kệ việc con dao có cứa vào cổ hay không, nhưng việc này thành công khiến kẻ sát nhân kia bị đau mà phải co người lại, không thể phản kháng.

han wangho nhân cơ hội bỏ chạy ra khỏi kí túc xá. tiếng chân của hắn ở ngay phía sau báo hiệu cho anh phải cắm mặt chạy càng xa càng tốt. thầm biết ơn bản thân vì trước đây có tập thể dục và vận động nhiều, dù không biết sức mình sẽ chạy được bao xa và tới bao giờ nhưng ít nhất sẽ kiếm được ai đó để hỗ trợ.

nhưng làm gì có chuyện dễ thoát đến vậy. han wangho bỗng cảm thấy có vật gì đó chạm vào lưng, một lực rất mạnh khiến anh bật ngã về phía trước. cho đến khi lấy lại được tiêu cự và nhận ra là tên kia lấy từ đâu đó một bịch rác to để quăng vào anh thì hắn cũng đã đến rất gần anh.

chỉ kịp đứng dậy cầm bịch rác thủ thân, wangho không nghĩ nhiều mà thẳng tay ném về phía hắn. nhưng chết tiệt, hắn né được. và hiện tại là đang đứng trước một con hẻm, lại còn là hẻm cụt.

giờ thì chỉ còn cách mặt đối mặt, han wangho cũng không dám đập cửa nhà ai vì chỉ cần quay lại thì khả năng cao sẽ bị hắn cho một nhát vào lưng. thà trước mặt vầy thì còn có cơ sở để né.

"không còn đường để chạy thì nên ngoan ngoãn một chút, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng."

anh từ từ nhích chân ra sau, thủ thế. nghĩ vài giây rồi quyết định nói một chút gì đó cho hắn phân tâm cũng như kéo dài thời gian. đã lâu như vậy rồi, hẳn là cảnh sát mà choi hyeonjun gọi cũng phải đến nơi. chỗ anh và hắn đang đứng cách kí túc xá không xa, họ không thấy ai ở kí túc xá đang mở toang cửa thì phải đi xung quanh để kiểm tra, tìm vật chứng cũng như là khoanh vùng. nếu tên này không muốn bị bắt thì buộc lòng phải bỏ chạy.

"sao cậu lại muốn giết tôi? cậu đã giết bao nhiêu người rồi?"

hắn nghe xong thì bật cười, nét cười vô cùng cợt nhã.

"sắp chết mà còn thắc mắc?"

dứt lời liền cười to, hoàn toàn cho thấy biểu hiện không được bình thường. nhưng thứ han wangho quan tâm là mọi hành động, giọng nói cũng như giọng cười và kể cả đôi mắt đó rốt cuộc là thuộc về ai trong lck. là người đang thi đấu, đã giải nghệ hay lớp trẻ mới lên. lí do làm nên chuyện này là gì?

"nếu thành tâm muốn biết thì để tao vừa trả lời vừa cho mày lên thiên đàng cho vẹn đôi đường nhé."

mẹ kiếp.

wangho chửi thầm khi hắn tiến tới gần, tay cầm dao cũng đưa lên cao, chỉ cần một nhát vào cổ là đi ngay. anh lùi về sau, cố căng mắt hết sức có thể để né cú đâm.

"tao là kim ch-"

"wangho!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top