ks, habits

lee sanghyeok cõng han wangho rảo bước trên con phố quen thuộc như thể thần đang đưa một thiên thần sa ngã trở về từ ranh giới của cõi chết.

quả thật, em đang chết dần chết mòn từ khi xa người.

sanghyeok cảm nhận cổ mình ươn ướt, wangho em men say vào lại thích làm nũng người khác như vậy đấy.

người khác, bất kể ai cũng có thể.

một tay vẫn đỡ lấy em nhỏ, tay còn lại lee sanghyeok không kìm được đưa lên xoa mái tóc em. như một thói quen dù đã rất lâu rồi không được duy trì, han wangho ngẩng đầu hôn lên lòng bàn tay của người lớn hơn.

họ đã từng lãng mạn, dịu dàng đến từng hành động như thế. còn bây giờ những thứ quen thuộc đó đang ăn mòn trái tim có lẽ là của cả đôi bên.

...

"anh sanghyeok!"

"..siwoo"

"em hiểu mà, cảm ơn anh vẫn đưa nó về nhé"

"không có gì"

lại là một thói quen, không phải của lee sanghyeok mà là son siwoo.

đôi chân dừng bước trước cánh cổng cùng những cánh hồng leo đã từng được khắc ghi nơi sâu thẳm của ký ức. lee sanghyeok thất thần mặc cho ký ức ùa về như bão lũ. rằng những năm tháng trước kia vào buổi sớm sẽ có một bé nhỏ đứng chờ anh đến cùng đi học. hoặc lúc chiều tà đôi ba hôm ở đoạn đường đối diện lại có một bóng hình đi qua đi lại ngắm bé nhỏ trên tầng hai, lúc thì làm bài khi lại trò chuyện cười đùa với son siwoo.

han wangho có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài nên tối đêm hay có những cuộc hẹn, tiệc tùng, nhảy nhót. và trăm ngàn lần như một, em luôn bị người ta chốc say mèm. trước đây khi còn yêu đương với lee sanghyeok thì lần nào em cũng nũng nịu đòi anh phải đi đón, về đến nhà lại phải gọi son siwoo ra mở cửa. để đến bây giờ khi rời xa nhau, không chỉ có người trong cuộc mới tiếc nuối quá khứ. mà đến bạn thân của em là son siwoo cũng hình thành thói quen trực cửa từ khi nào không hay.

lee sanghyeok không trách han wangho khi em quyết định chia tay mình. anh trách bản thân có lẽ đã làm chưa đủ để em phải quyết định rời đi.








.
navi🌷
one day
thurs|04|01|25
~400 words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top