Chương 4

Xin phép tua nhanh diễn biến để hai con mèo nhanh nhanh về chung một nhà ^^

.

Không lâu sau, Sanghyeok trở lại núi SeonHae. Vừa vặn sau đó Jeong Jihoon cũng đến phương bắc, cùng cả Kim Hyukkyu. Thế nhưng, một vài ngày sau, thái tử mới tìm đến Sanghyeok.

Đền thờ vẫn như cũ, với những họa tiết và pho tượng hồ ly vẫn như in. Jihoon bước vào gọi tên yêu hồ nhưng vẫn không nghe gì. Vừa vặn thấy hổ nhỏ Minhyeong đi qua. Hắn liền hỏi nhưng chợt nhớ nó không thể nói được mà chỉ có thể kêu lên vài tiếng. Chỉ là không ngờ sau một thời gian ngắn hổ nhỏ đã có thể tu luyện lên có thể nói tiếng người được. Minhyeong chỉ ngáp một tiếng rồi nói Sanghyeok đang đi tắm rồi, còn không quên chỉ chỗ cho hắn.

Jihoon thẫn thờ suy nghĩ một lúc, không biết tại sao mà lại đi đến chỗ chiếc hồ mà Minhyeong đã chờ. Bước qua những bụi rậm, thái tử cuối cùng cũng đến chiếc ao kia. Hắn đăm chiêu, định mở miệng gọi tên yêu hồ nhưng sau rồi lại quyết định quay đi.

"Cậu không tính chào ta một tiếng à?", giọng nói nhẹ nhàng của hồ ly vang lên khiến cậu giật mình, cúi người chào như lời Sanghyeok nói. Bờ vai nõn nà màu trắng sứ của cậu dưới ánh trăng không khỏi khiến Jihoon mải mê ngắm mà nuốt một ngụm nước bọt. Yêu hồ chỉ dựa vào bờ hồ, chậm rãi hít thở. Xung quanh yên ắng đến mức hắn có thể nghe được tiếng nước, gió xào xạc và tiếng thở của hồ ly. "Sao cậu lại đến đây vậy?"

"Dịch bệnh phương bắc đang bùng phát mạnh, ta được phái đến.", Sanghyeok ậm ừ như đã hiểu. "Còn ngài? Bữa tối ngâm mình như thế không tốt đâu."

Sanghyeook thế mà không đáp mà bật cười. "Nè, Jeong Jihoon, cậu ngốc à? Cậu không biết hôm nay là trăng rằm hả?"

"Trăng rằm thì sao?", Jihoon chau mày, vẫn không biết được yêu hồ đang nghĩ gì. Thế mà đột nhiên gương mặt xinh đẹp của người kia đã hiện ngay trước mặt, ánh mắt cong lên. Không biết Sanghyeok đã mặc lại chiếc hanbok màu trắng quen thuộc, ngón tay thon dài của cậu nâng cằm hắn lên.

"Cửu vĩ hồ chúng ta là loài vật thuần âm, trăng đến là lúc chúng sống theo bản năng. Cậu ở đây là rất nguy hiểm đó.", thở một hơi cậu nói tiếp. "Ta có thể khiến cậu chết đó."

"Nhưng ngài đã không làm mà nói cho ta biết.", Jihoon nhếch môi đáp, hồ ly chắc chắn gương mặt kia tỏ rõ sự tự tin. "Ta có thể giúp ngài."

Hồ ly chau mày, bước về sau vài bước, nhìn vị thái tử kia như đang đánh giá. Sanghyeok chau mày. "Cậu chắc chứ? Không sợ chết sao/"

Jihoon đột nhiên cười lớn, cảm giác hồ ly hơn ngàn tuổi trước mắt không khác một đứa trẻ. Thái tử vui vẻ tiến đến bế yêu hồ lên. Sanghyeok có chút bất ngờ rồi lại nhìn chằm chằm vào người kia. "Cậu đối với ta là gì hả? Đừng tự tiện chạm vào ta."

"Không biết nữa. Nhưng dường như ta có tình cảm với ngài."

.

Cửu vĩ hồ mở mắt, nhăn mày khó chịu khi bị ánh nắng chiếu vào. Sanghyeok quay mặt vào chăn. Nghĩ tới việc tôi quá, cậu đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, nghiến răng. "Tên nhóc thối, không thèm để con cáo già này trong mắt."

Đang cọc cằn về vị thái tử nào đó, gương mặt của cậu đã được nâng lên. Một chiếc khăn ấm chạm vào mặt khiến cậu giật mình về sau. Môi Sanghyeok đột nhiên cảm nhận được vị ngọt từ người đối diện. Gương mặt Jeong Jihoon hiện ra trước mặt, miệng không giấu được nụ cười. Chiếc đuôi hồ ly hờn dỗi mà đánh vào tay hắn.

"Vui đến vậy sao?", hồ ly nói, tay chạm lên mặt đứa nhỏ kia, không khỏi bực tức mà véo chiếc má khiến Jihoon la oai oái. Đang tính nói thêm gì đó thì mặt cậu đăm chiêu. "Dịch bệnh ở phương bắc mà ngươi nói đêm qua là gì?"

"Tuần trước có người báo rằng một số người dân bị sốt cao rồi sẽ đột ngột sủi bọt mép mà chết. Đáng ngờ là dấu hiệu chỉ sốt đơn thuần, nhưng sau đó sẽ phát ban, nhưng lúc đó đã trễ rồi.", Jihoon ngoan ngoãn đáp.

Sanghyeok đăm chiêu suy ngẫm một lát, lông mày theo bản năng mà chau lại. Jihoon đưa tay vuốt đôi mày kiếm kia. "Đi thôi.", hồ ly nói.

"Hả? Đi đâu?"

"Xuống phố xem xét."

Dù là người cai quản núi SeonHae nhưng Sanghyeok rất ít khi xuống thị trấn quanh đây. Cậu luôn quan niệm rằng một yêu hồ như mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống con người. Hồ ly ung dung đi theo sau Jihoon, mặc hắn hỏi han những người xung quanh. Cậu đã hỏi sao không giao cho người hầu thì đứa nhóc kia đáp rằng đã cho người thám thính nhưng vẫn muốn tự mình làm. Nhìn cách Jihoon chăm chú, Sanghyeok không khỏi hài lòng mà nghĩ mình không hề chọn sai. Nhưng ngôi vị kia còn phải chờ hắn có tự láy được hay không.

Đang bận đánh giá vị thái tử kia thì đột nhiên Jihoon vỗ vai khiến hồ ly giật mình. Thái tử cầm lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một viên ngọc bằng hổ phách rực rỡ, bên trong nó còn có một bông lưu ly màu đỏ. Lưu ly quả thật là loại hoa Sanghyeok khá thích. Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Đây sẽ là thứ chứng giám, ta hứa với ngài ta sẽ làm vua."

"Ta tưởng cậu không muốn lên ngôi.", Sanghyeok nhận lấy viên ngọc, thắc mắc hỏi.

Jihoon chỉ trầm giọng nói. "Đã từng... Nhưng những ngày qua, tiếp xúc với người dân, ta thấy còn quá nhiều thứ mà phụ hoàng không thể giải quyết được, ta muốn giúp họ.". Vừa mới dứt lời, bàn tay của yêu hồ đã xo nhẹ đầu hắn như vừa nghe được một câu trả lời vừa ý mình.

Sau đó không lâu, Jeong Jihoon đã tình cờ phát hiện ra được nguyên nhân gây bệnh trong một lần trao đổi với Hyukkyu và Sanghyeok. Vùng núi phương bắc là nơi mà bách hợp lưu ly phát triển mạnh mẽ. Tuy nó là một loại hoa có thể được dùng làm một số phương thuốc, nhưng khi kết hợp với chu sa thì sẽ trở thành một loại thuốc độc có thể ăn mòn cơ thể. Jeong Jihoon đã để ý khi Sanghyeok mắng Minhyeong vì tự tiện nếm thử chu sa. May chú hổ kia cũng là yêu vật nên không có vấn đề gì.

"Nghĩ được cách này đúng là cao thâm.", Kim Hyukkyu trầm trồ với phương thức giết người mà đầy công phu.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không hẹn mà cảm thấy bất bình thay cho những người dân phương bắc. Họ vốn dĩ đã phải chống chọi với khí hậu khắc nghiệt để sinh tồn, chỉ vì cuộc chiến quyền lực mà bị ảnh hưởng.

"Tam thái tử đúng là cái gì cũng dám làm.", Jihoon nhếch mép nói. Hắn đã ở lại đây được hơn nửa năm, thông tin trong tay hắn là đủ để lật độ được phụ hoàng lẫn tam thái tử. Hơn nữa, trong lúc tìm thuốc chữa cho người dân, hắn còn biết được ở kinh đô, em trai mình đã vu oan cho nhị hoàng tử về dịch bệnh, khiến người bị đày tới đây. Tất nhiên kẻ thù của kẻ thù là bạn, Jeong Jihoon miễn nhiên có một đồng minh. Nhị hoàng tử cũng chỉ muốn làm một vương gia tiêu dao tự tại nên cũng chưa từng muốn tham gia cuộc chiến này. Vì sự vô tư của mình mà bị hại không khỏi sinh sự căm giận với em ruột của mình.

Phương thuốc được yêu tộc của Sanghyeok giúp đỡ pha chế đã phát huy tác dụng. Việc Jihoon dùng nó để cứu chữa cho người dân đã giúp hắn có được sự tin tưởng. Hắn phải chắc chắn cho dùng có lật đổ phụ hoàng mình thì hắn vẫn phải được ủng hộ từ người dân. Một vị vua không có sự ủng hộ sớm muộn cũng sẽ rớt đài.

Năm tháng vừa rồi chính là thời gian cho hắn chuẩn bị. Khi Kim Hyukkyu đề nghị tuyển một đội quân riêng, hắn đã lo lắng về việc nuôi binh sẽ bị kết tội phản quốc. Tuy vậy, với địa hình và khí hậu phương bắc sẽ là một nơi lý tưởng để lập một doanh trại. Hơn nữa nếu có động tĩnh có thể lấy lý do từ quân láng giềng hoặc quân viễn chinh để lấp liếm. Lee Sanghyeok cũng đã đồng ý giúp hắn lãnh đạo đội quân của mình.

"Đang nghĩ gì vậy?", hồ ly bưng chồng sách để lên bàn, nhìn vào cặp lông mày nhíu chặt của thái tử, không khỏi cảm thấy thú vị mà chọc đứa nhóc.

"Ta sắp phải trở về rồi.", Jihoon thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt của hồ ly. Bàn tay hắn ôm ngang eo người đối diện, để hồ ly trên đùi mình, mạnh bạo kéo cằm người kia xuống mà hôn lên môi. Môi lưỡi quyện vào nhau, sợi chỉ bạc xuất hiện khi hai người tách ra. Jihoon đưa tay lau khóe môi của hồ ly. "Ta sẽ rất nhớ ngài."

"Ta cũng vậy.", trán chạm trán, hồ ly thủ thỉ nói. Jihoon không đáp, nhưng bàn tay của hắn mân mê viên ngọc mình đã tặng người trong lòng được treo bên hông.

"Sanghyeok, trước ta ngài đã từng yêu ai chưa?", bế hồ ly về giường, hắn cắn nhẹ lên vành tai người kia. Hồ ly vì nhột và rụt cổ lại. Khóe môi cậu nhếch lên. "Nếu ta nói có thì sao?"

Cửu vĩ hồ cảm nhận người kia có vẻ tức giận, bàn tay cởi áo cậu có chút mạnh bạo như muốn trút giận. "Ngươi chỉ là người thường, ta là yêu hồ. Kẻ như ta đã sống cả ngàn năm, làm sao ngươi chắc chắn trước đây ta chưa từng yêu người khác?"

"Nhưng ta muốn ngài chỉ yêu mình ta thôi.", Jihoon hít một hơi, trầm giọng nói.

Lee Sanghyeok không khỏi cảm thán đứa nhóc này lúc nghiêm túc làm việc thật khác những khi chỉ có hai người với nhau. Có vẻ lúc này đứa nhóc mới sống đúng với tuổi của mình. Đáng lí đứa nhỏ nên sống như thế này thay vì phải tranh đấu quá nhiều.

Vuốt lại lông tai của mình, tháo cây trâm trên tóc, hồ ly hướng về phía vị thái tử nọ, nhẹ giọng nói. "Tới đây."

.

15.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top