Chương 2

Núi SeonHae nằm ở phương bắc, nổi tiếng với sự trù phú nhưng không kém những thần thoại kỳ bí. Nơi đây luôn được đồn đoán là nơi ở của biết bao sinh vật kỳ bí trong truyền thuyết của Jeong Quốc.

Sau trong khu rừng già núi SeonHae, người đang bước đến ngôi đền giữa rừng. Chỗ này rất dễ bị lạc, may thay hắn lại là người rất quen thuộc ở đây. So với ở kinh đô, rừng già SeonHae lại có những loại thực vật già cỗi, thậm chí không ngoa khi một số loài đã trở nên biến dị.

Ngôi đền giữa núi rừng hoang vu hiện trước mặt hắn. Nhìn bên ngoài không khác lắm một cung điện trong thành nội thành, cũng được sơn son thiếp vàng, với những họa tiết công phượng được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Ở ngay giữa là bức tượng bằng vàng được chạm khắc, hình một chú hồ ly với chín chiếc đuôi xòe ra, ưỡn ngực. Hắn đảo mắt về phía hành lang.

Bóng hình một người ngồi ngay hành lang xuất hiện. Người đó mặc một chiếc áo hanbok mỏng màu trắng, lười biếng dựa lưng vào sau. Đuôi chân trần duỗi theo dọc hành lang, trên cổ chân còn có một chiếc lắc chân vào đỏ thẫm, nổi bật giữa làn da trắng muốt. Người kia cầm một cây tẩu, mùi trầm hương lan ra trong không khí.

"Ồ, ngươi vừa mới đến à?", thở ra một làn khói, người kia nói. Hắn bước đến gần, đưa mắt nhìn một lượt. Chưa kịp đáp, người đó lại tiếp lời. "Chốn khói lửa nhân gian như nào hả, Hyukkyu?"

Hắn nhếch môi, bước đến ngồi cạnh hắn. "Khá thú vị. Còn ngươi, sao vẫn ở đây? Ngươi chưa chuẩn bị gì cho buổi lễ đi săn sắp đến hả Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok dường như không quan tâm, vẫn ung dung với cây tẩu của mình. "Năm nào nơi này chẳng là mồ chôn của hoàng tử."

Đoạn, cậu đưa mắt về khu vườn trước mặt hai người, không biết bao nhiêu bia mộ ở đó. "Làm quần thần như thế nào hả? Có hoàng tử nào khiến ngươi để tâm không?"

Kim Hyukkyu suy ngẫm một lát. "Thái tử.", dường như sợ Sanghyeok không nhớ ra người đó là ai, hắn tiếp lời. "Đứa trẻ được ngươi tặng cây trâm."

Sanghyeok à một tiếng. Sanghyeok vốn dĩ là một cửu vĩ hồ, người cai quản ngọn núi nơi đây. Cậu chính là hồ ly trong truyền thuyết của người dân vương quốc Jeong. Bên kia, Kim Hyukkyu không ai khác chính là người thường đến bầu bạn với cậu. Hắn ta thực chất là Thanh Long, một trong tứ tượng trong truyền thuyết. Còn lý do tại sao hắn lại xuống nhân giới đơn giản là vì hắn quá chán nản với cuộc sống bình thường. Và cũng thật trùng hợp hắn lại là cận thần cho đứa trẻ được Sanghyeok chọn.

Kim Hyukkyu không nghe thấy người bạn già của mình nói thêm gì, nhìn sang cậu thì chỉ thấy Sanghyeok vẫn đang châm tửu lên. Nhưng ánh mắt của hồ ly dường như đang suy ngẫm điều gì đó.

.

Lễ Trăng Rằm đến, hoàng gia nô nức đến núi SeonHae để săn bắn. Đây là truyền thống từ Jeong gia đời đầu tiên. Họ tin rằng nếu như săn bắn thuận lợi thì năm đó sẽ vô cùng thuận lợi, mùa màng bội thu.

Jeong Jihoon cưỡi ngựa vòng vòng xung quanh. Hắn đang xem xét địa hình trước ngày săn bắn ngày mai. Theo sau không ai khác là Kim Hyukkyu. Đoạn, thái tử kéo dây cương, ánh mắt như đang soi xét điều gì đó.

"Có gì bất thường sao?", Kim Hyukkyu thắc mắc. Jihoon chỉ tay qua một số cây đại thụ trong rừng. "Ngươi không thấy nó thật sự phù hợp cho việc phục kích sao."

Hyukkyu ậm ừ đồng ý. Đoạn hắn lại vội vàng kéo dây cương theo thái tử đi về doanh trại. Jeong Jihoon im lặng như đang tính toán gì đó, thế nhưng ánh mắt hắn lại đăm chiêu nhìn về nơi sâu thẳm sau khu rừng. Chỉ là trong chốc lát, hắn cảm nhận có điều gì đang lôi kéo hắn về nơi đó.

Đợi bóng lưng hai người khuất, những chiếc đuôi màu tuyết đung đưa trên một cành cây đại thụ. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn hai người. Giọng nói trầm bổng vang lên, hướng về phía một con báo với bộ lông màu vàng đang ngồi trên cành cây theo dõi cuộc đối thoại của hai người kia. "Ồ, ra đó là Jeong Jihoon à."

Sanghyeok xoay chiếc tẩu, nhếch mép. Cậu thở ra một hơi, khói trắng bay lên mặt chú hổ kia khiến nó ngứa mũi quay đi chỗ khác liền. Hồ ly có vẻ không để ý, còn thích thú mà bật cười nhìn chú hổ kia. Sau một lát cậu quyết định quy về ngôi đền của mình, trước khi quay "Nghiệt duyên của ta đây rồi, Minhyeong à."

.

Cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Jeong Jihoon vẫn không hề người em ruột thịt của mình sẽ là người ra tay. Tam hoàng tử đứng trước mặt hắn, tay giương cung chĩa thẳng vào mặt hoàng huynh của mình. Jihoon chau mày nhìn đứa em trai. Thích khách của tam hoàng tử đã bắn con ngựa của hắn bị thương, khiến hắn ngã ngựa.

Jeong Jihoon đã cố gắng chạy về phía sau những cây đại thụ nhưng vẫn không may dính một mũi tên vào bả vai. Hắn chau mày không biết đám người Kim Hyukkyu đang ở đâu. Mặc kệ cơn đau trên bả vai, hắn cố gắng chạy vào sâu trong rừng, hắn tin rằng với một người vốn sinh ra ở nơi này, cận thần của mình sẽ tìm thấy.

Tam hoàng tử sau một hồi tìm kiếm không thấy thì đã bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ dù sao Jeong Jihoon cũng sẽ bỏ mạng ở chốn rừng thiên nước độc này, vì vốn dĩ mũi tên kia đã được tẩm độc.

Và nó thực sự có tác dụng lên cơ thể Jihoon.

Tầm nhìn của vị thái tử ngày một mờ dần, hắn cảm giác cơ thể đang nặng trĩu mà không nghe theo sự điều khiển của mình. Hắn thở dốc, ho một tiếng, không ngờ từ miệng mình lại đầy mùi tanh. Định để lại một vài dấu hiệu để Hyukkyu có thể tìm thấy mình, Jeong Jihoon chỉ cảm nhận bóng tối đến. Hắn ngã ra xuống thảm cỏ của khu rừng.

Một chú hổ màu vàng xuất hiện, trên lưng nó không ai khác là Lee Sanghyeok. Cửu vĩ hồ nhìn vị thái tử đã ngất đi vì chất độc. Hồ ly vẫy tay, xung quanh là phép thuật dưới hình dạng là những hạt bụi lấp lánh, nâng cơ thể Jihoon dậy. Sanghyeok đặt nó lên lưng chú hổ, bật cười xoa đầu nó. "Làm phiền xí nhá."

Chú hổ cũng không thể phản kháng mà chỉ có thể quay lưng đưa cả hai người về đền thờ núi SeonHae. Sanghyeok cũng không quên ra lệnh cho những chú chim trong khu rừng báo tin cho Hyukkyu rằng thái tử đã ở chỗ cậu.

Ngồi trên lưng hổ, Sanghyeok chăm chú quan sát gương mặt của thái tử. Không khác vua Jeong là mấy, trông rất đáng ghét. May thay đứa nhỏ này không hề như vua cha của mình. Hồ ly lấy ra một chiếc khăn lau chút máu còn đang đọng lên khóe môi cậu. Cậu chau mày, đưa tay rút lấy cung tên ra. Thứ này nên cất lại đề phòng chuyện sau này. Sanghyeok sơ cứu vết thương qua cho người kia.

"Jeong Jihoon à..."

.

Jeong Jihoon tỉnh lại vào tối hôm sau, trong ngôi đền SeonHae. Bả vai của hắn vẫn còn âm ỉ cơn đau. Áo quần cũng đã được thay sang thành một bộ trắng muốt. Đầu giường là bộ trang phục đã được xếp lại gọn gàng. Hắn đưa mắt quan sát, đầu giường còn một bát thuốc còn đang bốc hơi, có vẻ là mới nấu. Bên dưới là một chậu gỗ cùng chiếc khăn trắng, có vẻ là dùng để lau vết thương kia.

Jihoon nghiến răng, thề rằng nếu quay trở lại hoàng cung, hắn sẽ khiến tam hoàng tử sống không ra sống, chết không ra chết.

Dù bản thân có tính toán thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết chết ruột thịt của mình. Sự máu lạnh của tam hoàng tử khiến hắn không thể nghĩ đến.

Đang đắm trong suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra. Jeong Jihoon giật mình quay về phòng bị. Người xuất hiện lại khiến hắn trở nên bất ngờ. Hoàng cung là nơi không thiếu mỹ nhân, cả nam lẫn nữ. Thế nhưng người này lại đẹp hơn bất cứ những ai hắn từng gặp. Người kia khoác lên mình một bộ áo quần màu trắng muốt, mái tóc dài màu đen mượt như suối chảy dọc vai và lưng. Trên tay cậu còn có một cây tẩu bằng trầm hương.

"Ô, tỉnh sớm hơn ta nghĩ.", người kia chỉ nói nhẹ nhàng.

"Người là...", không biết tại sao Jeong Jihoon cảm giác vị thế người này không hề thấp, chỉ có thể áp úng mở lời.

"Gọi ta là Lee Sanghyeok."

Jihoon gật đầu như đã hiểu. Người kia không ngần ngại mà đến vạch áo hắn để nhìn vết thương. Thuốc của hồ ly tộc luôn có tác dụng rất tốt, chỉ vừa một ngày thì miệng vết thương đã khép lại. Chỉ chờ nó lành nữa thôi. Sanghyeok vui vẻ mà nhếch khóe môi lên. Không biết rằng nụ cười của mình đã hớp hồn vị thái tử kia. Jeong Jihoon nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn thấy sợi tóc mai của Sanghyeok rơi ra khỏi vành tai, bàn tay vô thứ đưa lên muốn đưa nó về lại chỗ cũ.

Chỉ không ngờ Sanghyeok đã nhanh tay tóm lấy tay hắn, khiến Jihoon giật mình. "Cậu làm vậy là không tôn trọng tiền bối đó, tôi so với phụ hoàng cậu còn lớn hơn.", Sanghyeok che miệng cười.

"Không biết ta có thể biết về ngài không?", Jihoon ngồi yên, cụp mi mắt để yên cho Sanghyeok xem lại vết thương của mình.

Cửu vĩ hồ im lặng, bàn tay thon thả chạm lên vết thương, bôi thuốc rồi đắp thuốc lên lại. "Ta là cửu vĩ hồ."

Jeong Jihoon ngạc nhiên. Hắn đã nghe điều này từ mẫu hậu mình. Nàng là một người tin vào truyền thuyết, so với những người khác, nàng tin vào cửu vĩ hồ hơn ai hết. Chỉ là hắn chỉ nghĩ điều này có trong truyền thuyết. Không ngờ trước mặt mình lại là một hồ ly bằng xương bằng thịt. "Vậy ngài là người đưa cây trâm cho mẫu hậu tôi sao?"

Sanghyeok ậm ừ đáp. "Tại sao lại làm vậy?", Jihoon nói.

"Ta mang ơn Jeong đại đế, tổ tiên của ngươi đó. Để trả ơn, ta đã hứa sẽ luôn chọn cho vương triều những vị vua xứng đáng.", giọng nói của Sanghyeok vang lên, trong trẻo tựa tiếng suối róc rách trong căn phòng tĩnh mịch.

"Nhưng phụ hoàng tôi lại không xứng.", Jeong Jihoon đột nhiên cắt lời.

Sanghyeok mỉm cười. "Ồ, hóa ra mẫu hậu ngươi đã kể rồi. Ngươi vẫn không biết để leo lên vị trí kia, phụ hoàng ngươi cũng không khác gì tam hoàng tử sao. Jeong Jihoon, đã là bậc đế vương, không ai là trong sạch cả."

Jeong Jihoon không biết nên nói gì, lời nói đang định vuột ra khỏi môi đã dừng lại. Đôi môi hắn mấp máy, nhưng rồi lại thở dài. "Nhưng tôi chưa từng muốn làm vua."

.

13.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top