3. Casino hỗn loạn (1)
[Dame]
"Lão Lâm nhìn xem kìa- Ả đằng đó trông cá tính phết nhỉ?!"
"Đâu? Ồ đằng đó hả! Trông cũng nuột ha... Mà khoan... Mày có chắc đấy là gái không?"
Hai lão già thân hình béo nịch mặc trên mình bộ suit sang chảnh, khuôn mặt dâm tà nhìn ngó xung quanh. Lão tới cái sòng bài này chủ yếu để tìm kiếm con mồi - một tiểu bạch kiểm nào đó hay một bông hoa sa đoạ rơi vào chốn này.
Tay lão hơi chuyển giữa đống chips của casino, ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát lồ lộ. Theo hướng nhìn của hắn, đối diện là một người đang lúng túng dựa vào bàn billiards.
Người được nhắc đến kia mặc một thân áo ôm sát cơ thể, cổ kín nhưng lại khoét sâu hai bên xương quai xanh và eo, chiếc váy xếp li ngắn kéo trễ làm lộ ra phần áo kéo dài tới bộ vị bí mật nào đó. Hai đùi trắng nõn đập thẳng vào những con mắt thèm khát khi thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi bốt đen cao cổ, mỗi lần ả cúi người nhắm bi là một chân lại cong lên, khiến bao kẻ không tự chủ mà cúi đầu xuống.
Người tinh ý nhìn vào vòng một liền biết ngay đây là một cậu con trai. Nhưng mái tóc xám dài của cậu ta lại cố tình xoã ra, che bớt đi góc cạnh nam tính, để rồi đám đực rựa kia mắt nhắm mắt mở ngắm cho đã cái trắng trắng thoắt ẩn thoắt hiện nào đó.
Đối diện "ả" ta là một người đàn ông ngoại quốc. Nhìn bộ dạng đang nhàn nhã thưởng thức, hắn ta bị đám người vệ sĩ xung quanh che khuất khiến không ai nhìn rõ khuôn mặt ấy, chỉ thấy đôi bàn tay - tay phải đang nghịch cái vòng trên cổ tay trái.
Hai bên tạo thành hai thái cực đối lập vi diệu. Một bên là tầng tầng lớp lớp nam nhân bí ẩn, một bên là một "ả" nữ nhân... không mỏng manh cho lắm... nhưng nhìn chung rất đáng thương, cả hai đều đang tập trung vào cây gậy trong tay cô ta.
"Ngươi sợ cái gì chứ? Trai hay gái thì ngươi cũng nhai rơi cả quai hàm rồi còn gì" - Lão già cất lời chế giễu tên béo đi cùng - "có thêm một đứa cũng đâu có sao~"
"Thì biết là thế, nhưng cũng phải đợi ả rời khỏi chỗ cái đám người đó đã... Nếu ả thoát được" - Lão cười khẩy đáp lại. Lão nhìn cục diện này thì chắc mẩm trong lòng là cái cục thịt tươi ngu ngốc kia xong đời rồi.
Thế nhưng đó là câu chuyện dưới góc nhìn của mấy vị "khách" - những kẻ tới đây mua vui, giải toả thứ cảm xúc tiêu cực kinh tởm được tích tụ dưới tận đáy lòng từng ngày
"Sao thế?" - Nam nhân ấy đè nén giọng nói tới mức chỉ hai người nghe thấy, trêu chọc đối phương - "Mới hai năm rời khỏi Đại Hàn đã quên luôn cách chơi trò chơi này rồi sao?"
"Park thiếu cứ nói quá, công lao ngài dạy dỗ bao lâu đâu thể nói quên là quên luôn được".
"Hm? Tôi còn tưởng em về đây, đu được đại gia rồi bị chiều tới sinh hư, không thèm chăm chỉ luyện tập?"
/Cạch/ Quả bóng số ba lặng lẽ bị đẩy vào lỗ.
"Tôi không có như ngài đâu, Thần Tiễn ạ".
/Cạch/
"Cái tính xấu của ngài xem ra vẫn chưa sửa nhỉ?"
/Cạch/
"Tôi cứ nghĩ rời khỏi nơi đó rồi thì lần tới gặp lại sẽ được chiêm ngưỡng một "Thần Tiễn" hoàn toàn mới"
/Cạch/
"Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi".
/Cạch/
"Ngược lại thì tôi phải ngạc nhiên đấy. Ai mà biết được "phu nhân" của Lee gia lại có sở thích này cơ chứ?"
/Cạch/ Quả bóng cuối cùng được trả về vị trí của nó.
"Ồ? Ý ngài là sao đây, Thần Tiễn Viper?"
Không khí đã lạnh lẽo giờ này càng cứng nhắc hơn. Đám thuộc hạ xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh. Một tên thấy có dấu hiệu nguy hiểm liền vội vàng gọi cho chủ sòng tới.
Chủ sòng bài này ấy à, người đó chẳng phải ai khác ngoài vị tổng tài Lee thị vừa được nhắc tới.
"Faker" Lee Sanghyuk chính là đại thiếu gia của Lee thị. Hắn là kẻ sẽ thừa kế cái gia sản khổng lồ này của gia tộc mình, với cơ man là bất động sản, doanh nghiệp và các tụ điểm toàn quốc và trên thế giới. Đương nhiên một mình hắn không thể quản lí tất cả, vậy nhưng trong tất cả, hắn là lớn nhất.
Cái sòng bạc to nhất xứ này cũng nằm trong tay hắn.
Lee Sanghyuk có một "bạch nguyệt quang" đã theo đuổi người ta được bảy năm. Đối phương cũng hơi xuôi xuôi và đồng ý theo hắn về để cho một mình hắn chăm. Thế nhưng dạo gần đây hình như người ta bị hắn chọc giận rồi.
Ai mà lại chỉ "hơi xuôi xuôi" dưới sức ép của vị thế gia này ư? Còn ai khác dám giận dỗi thế tổ ngoài người ở ngay phía trước kia - "Peanut" Han Wangho!
Han Wangho vốn cũng là công tử thế gia, nhưng lại là vị công tử bị thất lạc từ nhỏ mới được nhận trở về của tập đoàn Hàn Hoa. Nhiều năm bôn ba ngoài xã hội đã hình thành ở cậu kiểu tính cách vừa hiểu chuyện vừa ương bướng, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại dễ cáu kỉnh thích bay nhảy.
Không có áp lực thừa kế, cậu nhóc được ba mẹ cưng như cưng trứng, được các anh trai và cô em gái út hứng như hứng hoa, lại thêm giỏi làm nũng nịnh miệng khiến ông bà, họ hàng gần xa đều phải yêu quý thêm mấy phần.
Ai mà biết được, cậu trai Peanut lại có một mặt này, đội tóc giả gái mặc đồ hở hang quyến rũ đi qua đi lại ở sòng bạc cơ đấy!
Còn về câu chuyện giữa cậu Han và cậu Lee ấy à? Mối quan hệ giữa Peanut và Faker là câu chuyện tình yêu lãng mạn hơi lãng xẹt.
Bọn họ gặp nhau lần đầu khi ngồi đối mặt trong quán nhậu tại một nơi sâm cùng hẻo lánh - họ tranh nhau chiếc bàn còn lại duy nhất mà cả hai bên đều đặt trước. Xích mích xảy ra do của nhân viên phục vụ đã sơ xuất khi sắp xếp đơn đặt trước của khách. Sau khi rối rít xin lỗi hai bên, quản lí quán nhậu nghiêng về phía của Lee Sanghyeok hơn vì anh ta vừa giàu vừa mang theo nhiều người.
Wangho khi ấy còn chưa biết thân phận thật của mình, một thân một mình đi làm ăn xa quê, đành phải nhẫn nhịn ngồi cùng bàn với họ.
Thật là tội nghiệp.
Cho Lee Sanghyeok.
Chỉ sau vài lượt chén ra chén vào, toàn bộ anh em cùng Lee Sanghyeok đi thám hiểm này đã làm thân với Wangho, xưng huynh gọi đệ, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ nói về cuộc sống thực ở thôn quê xa xôi này của Wangho, nói về thành thị xô bồ đầy cạm bẫy, nói rằng "chú cứ tin bọn anh, nhất định anh sẽ đem người về xây nơi này thật to cho chú tận hưởng".
Khi ấy, hình như Wangho đã nói "anh cứ đùa, em chả dám tin đại ca vụ này đâu".
Điều đó đến tận rất lâu sau này, Lee thiếu gia vẫn cứ tiếc rẻ rằng giá như em ấy đồng ý nhận lời thì tốt, vì đằng sau nó là:
"Chú không tin anh??? Chú phải tin anh chứ! Anh nói cho chú biết, anh đã nói là anh sẽ làm, anh mà không làm ấy, thì... Ờm... Anh sẽ... Đem Lee Sanghyeok ra gán nợ cho chú!"
Và bọn họ quên tuột đi thật.
Chỉ có hai người duy nhất còn nhớ lại là hai nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Sau này khi theo đuổi Han Wangho, chủ tịch Lee Sanghyeok đã dùng cái cớ này để lấy lòng đối phương.
Vốn dĩ vùng đất kia có tiềm năng phát triển nhưng để rót vốn công ti vào đầu tư lại là một câu chuyện dài khác. Vì Han Wangho, Lee Sanghyeok quyết định liều một phen. Và ván cược đó Lee Sanghyeok đã toàn thắng.
Một mình công ty của hắn đi đầu trong công việc đầu tư vào vùng đất mới, đầy tiềm năng về du lịch khám phá và nghỉ dưỡng đã đem về một nguồn lợi khổng lồ.
Kế hoạch thành công viên mãn, hắn còn được cơ quan địa phương và chính phủ gặp mặt, biểu dương tại giải thưởng cuối năm của Chính phủ về phát huy và xây dựng nông thôn mới.
Ba năm vùi đầu vào cày cuốc để đổi lấy vinh quang nhưng khổ nỗi mục đích <<Tán Han Wangho>> vẫn chưa thể thành công vì...
Hắn có nói cho cậu Han quái đâu!!!
Lee Sanghyeok, trong vòng 3 năm thực hiện dự án với tâm trạng khấp khởi vì người thương, thực tế lại chỉ gặp mặt đối phương chưa tới chục lần, lại còn toàn tại những buổi xã giao của các tập đoàn! Đến khi hắn mang thành tựu đến khoe với Han Wangho, như một con mèo vểnh đuôi đợi khen ngợi thì nhận lại (đương nhiên) chỉ là ánh nhìn khó hiểu của Han Wangho và lời chúc mừng nhạt thếch của cậu.
Đừng hiểu nhầm, không phải Han Wangho không vui khi vùng đất nghèo khó mình từng bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm sống kia phát triển, chỉ là cái người trước mặt này không tính là quá thân quen lại đặc biệt đem tới khoe... Nghĩ sao cũng thấy kì lạ đó.
Lee Sanghyeok giận dỗi Han Wangho kể từ đó. Mặc dù cả hai chưa là gì của nhau, Han Wangho cũng chẳng biết mình đang bị dỗi, mà bị dỗi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những cuộc vui chơi tận hưởng của cậu.
Lee Sanghyeok (lại một lần nữa) tự tủi thân. Hắn chạy ra quán nhậu, mặc kệ hình tượng mà gọi cả két bia ra tu từng chai. Đến khi ngà ngà say thì tay bấm đại một dãy số gọi người tới.
Nhìn cảnh tượng nguyên két bia sắp cạn và vỏ chai lung tung dưới bàn, người vừa tới bất lực ngồi xuống đối diện hắn rồi tìm cách moi móc tâm sự, giúp hắn thực sự giải sầu.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Kim Hyukkyu - người bạn thanh mai trúc mã không thân của hắn suýt thì vỉa đầu hắn xuống lề đường.
"Mày gặp người ta một lần vào rất nhiều năm trước, rồi gặp lại người ta vào 4 năm sau, rồi thích người ta luôn, rồi dành ra 3 năm thực hiện lời hứa của người say nhưng không nói cho người ta biết mình đang theo đuổi người ta, cũng chưa từng dành ra một buổi hẹn chỉ có hai người?"
Kim Hyukkyu xác nhận lại lần cuối trước khi bóp bẹp dí món đồ chơi treo ở chìa khóa xe, tránh cho cái đầu người đối diện lại méo như cái đầu mèo trong tay.
Quá đủ rồi!
Kim Hyukkyu, vì hạnh phúc của bạn (không quen) mà phải dành ra nguyên một năm trời hết đả thông tư tưởng, bày binh bố trận, tạo cơ hội kiêm cả cổ vũ tinh thần chỉ để hai con người này nhanh nhanh chóng chóng đến với nhau, đừng làm khổ người trung gian như anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top