2. Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ

CP: Lee Sanghyeok x Han Wangho

Để mà nói về hai chữ "mỹ nhân" thì trên đời này có nhiều kiểu lắm, muôn hình vạn trạng như vạn loài hoa. Có những vẻ đẹp khiến ta lún sâu dần rồi nhớ mãi, lại có những cái đẹp khiến ta đắm say ngay từ giây phút ban đầu.

Vẻ đẹp của Han Wangho là cái đẹp khiến người khác phải ghen tị. Đó là cái đẹp sắc sảo của nàng Kiều nhưng lại chẳng phải chiếc áo đẹp bên ngoài một nhân cách cam chịu, Han Wangho là nàng Kiều dám đứng lên quật ngã bất kì kẻ nào dám chặn đường em, hoặc là động đến bạn bè em, hoặc gia đình em. Một con hổ nhe nanh múa vuốt dưới lớp lông vàng vằn vện lộng lẫy.

Từ ngày chiếc móng vuốt nhỏ của chú hổ xoè ra cho thiên hạ nhìn thì cũng là lúc người ta bắt đầu để ý và thèm khát chiếm hữu nó. Han 'Peanut' Wangho thể hiện lối chơi đi rừng hổ báo ngay từ trước màn chào sân tại LCK và ở ROX Tiger, họ một đường tiến thẳng tới chung kết của LCK mùa xuân 2016, rồi lại tiếp tục lọt vào MSI trong mùa hè cùng năm.

Móng vuốt của chú hổ cùng bộ lông xinh đẹp khiến cho cánh báo chí không thể ngừng dành ra những lời tán dương, người công nhận tuyển thủ Peanut rất nhiều mà đám ghen tị, soi mói cũng chẳng ít.

Nhưng biết đâu được nhỉ, khi mà móng vuốt nhỏ lại vô tình cào vào nơi sâu thẳm trong trái tim của một con quỷ thuở còn ngông cuồng, dù em là kẻ chiến bại.

Cái thời niên thiếu ấy mà, người ta có thương cũng chẳng dám nhận là thương, vậy nên chút rung động chỉ có thể kích thích những hành vi trái khuấy ngang ngược mà chẳng phải một lời tỏ tình. Rồi ta sẽ lại rời xa thôi và con tim anh sẽ nguội dần những rung động về em.

Rung động thuở đầu là như vậy.

Chú hổ xinh đẹp rất hiếu kì với triều đại hùng mạnh nhất trong lịch sử LOL và khi nhận được lời ngỏ tham dự, cậu nhóc chẳng ngần ngại bước thêm một bước.

Cái mà người ta hay nói sức sống tuổi trẻ chính là đây, một chút ngông cuồng ẩn giấu sau mấy con chữ yêu thích và đam mê.

Thánh địa.

Lee 'Faker' Sanghyeok khi đó còn chưa phải thần. Hắn cũng chỉ là một người mới, nhưng người ta có lí do để nuông chiều cái ngạo mạn của hắn ta, để mặc cho hắn ta tự xưng vương một vùng, trở thành nỗi khiếp sợ cho cả ngàn vạn thần dân.

Lee Sanghyeok gặp lại chú hổ xinh đẹp từng cào một vết xước lên trái tim của hắn. Chú hổ vẫn yêu kiều và sắc sảo như ngày hắn lướt qua em.

Lee Sanghyeok chết chìm trong nụ cười của cậu nhóc đi rừng team mình và hắn không có ý định buông bỏ em. Hắn dùng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn để vuốt ve chú hổ trong lồng. Cưng chiều dành cho em không thể giấu, đôi mắt hắn luôn hướng về em với tràn đầy yêu thương và bảo bọc.

Vị hoàng đế Shurima thể hiện rõ rệt sự chiếm hữu dành cho chú hổ của mình, không ngại phô bày cho tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng hắn lại quên mất một điều quan trọng nhất.

Hắn chưa đánh dấu em nhỏ của mình.

Chưa một lời tỏ tình, chưa một câu hứa hẹn, chưa một lần công khai.

Hắn và em, chưa là gì cả.

Han Wangho yêu Lee Sanghyeok sâu đậm. Tới nỗi mà em sẵn sàng ỷ lại vào một người chỉ mới thật sự quen biết mấy tuần, lợi dụng sự nhân nhượng của người tiền bối dành cho đàn em mà không ngừng đòi hỏi những cưng chiều.

Để rồi một năm trôi đi, qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp, Han Wangho không những nguôi ngoai thứ tình cảm biết chắc không thể nhận được lời hồi đáp ấy mà ngày càng lún sâu hơn, tham lam chút mật ngọt chết người đó hơn.

Lee Sanghyeok luôn cư xử như thể em là ngoại lệ duy nhất của Thần, nhưng chưa một lần hắn nói rằng hắn yêu em. Có lẽ lòng hắn không yêu em đâu, chỉ là "ngoại lệ" người em trai thân thiết mà thôi.

Huống hồ sự ăn ý giữa mid và rừng mang tính quyết định cho sự vận hành một game đấu của đội. Sự nhân nhượng của anh như một cách vụng về để anh chấp nhận "rừng ăn thịt" thay vì "rừng ăn cỏ" hỗ trợ như trước. Han Wangho đau đớn cho là vậy.

Để đến lúc sự yêu thương cuồng nhiệt không thể ngăn cản tràn khỏi ánh mắt của em cũng là lúc em biết mình phải rời đi.

Vừa hay, mùa chuyển nhượng đến.

Và thế là vị vua vuột mất tâm can của mình, Quỷ Vương để lạc con hổ của mình, không dấu vết, không biết có còn trở về không.

Và ta có một Lee Sanghyeok tức giận tắt stream khi thấy em unfriend mình trong game, đến Kakaotalk cũng cài về mặc định.

Và dù đội SKT năm ấy vẫn thường xuyên tụ tập nhưng ánh mắt em lại chẳng hướng về anh, chỗ em ngồi chẳng phải bên cạnh anh nữa.

Mỗi lần như vậy, Lee Sanghyeok chỉ muốn bóp nát trái tim mình để nó đừng đập mạnh, đừng mong chờ cũng đừng thúc giục điều gì dại dột.

Lee Sanghyeok, ngày em rời đi, đã rất hận.

Chính vì yêu nên mới hận.

Hắn lôi anh bạn Wolf ra quán nhậu hết lần này đến lần khác mà chẳng chịu nói một lời nào cả. Mà Lee 'Wolf' Jaewan cũng đâu phải vô tri đến mức không biết chuyện gì đâu.

"Nếu mày yêu em ấy thì ít nhất cũng phải tính đến bước thổ lộ chứ?"

Vào lần nhậu bất chợt thứ hai mươi mấy trong vòng ba tháng qua, Lee Jaewan mở lời.

"Thổ lộ cái gì chứ!" - Hắn gào lên, vừa gào vừa nấc, "rõ ràng em ấy chán ghét tao nên mới bỏ đi mà. Tao đã... hức... thể hiện rõ ràng như vậy rồi. Rõ ràng em ấy... hức... hiểu rõ mà còn cố tình... hức... bỏ đi cơ mà!"

Lee Jaewan quả thực cạn lời với thằng bạn của mình. Đợi sau này giải nghệ chắc chắn hắn phải giật cái danh hiệu anti số một của Lee Sanghyeok!

Và sau mấy lần nhậu nữa, Lee Jaewan cũng chẳng thông não nổi hắn. Người say thì không nghe mà người tỉnh thì nhất quyết không tin! Lee Jaewan tức đến đỏ mắt, quyết định nói việc này cho mấy anh em trong hội. Bọn họ nhất định phải chịu đựng cùng, không thể để bản thân phải lo cái cục nợ này một mình được.

Và thế là cả chục người ùa vào trêu chọc Lee Sanghyeok, rằng có không giữ, mất tìm thấy mồm cát không!

Trêu chọc là vậy nhưng bọn họ cũng muốn hai người này thành toàn cho nhau, một phần vì "phù sa không chảy ruộng ngoài", một phần vì với cái tính cách và sự bi lụy này của bọn họ chỉ nên dính vào nhau thôi, gặp người khác là lại làm khổ người ta.

Quỷ Vương ấy vậy mà thông não thật. Dưới sức công phá của chục con người quằn quại vì hai người trong cuộc rõ ràng yêu mà lại hành hạ nhau, Lee Sanghyeok quyết định tìm cơ hội tỏ tình với ánh trăng sáng của mình.

Và em xuất ngoại trước khi anh định ngỏ lời.

"Baby, 가지마
Stay here with me, 가지마"

Ngồi thẫn thờ trước máy tính một lúc lâu, hắn lao vào leo rank.

Han Wangho, em thật độc ác.

Độc ác ư? Thật vậy, em đúng thật là độc ác. Nhưng lại độc ác nhất với chính mình.

Mỗi một ngày của Han Wangho đều dễ dàng tiếp nhận một thông tin gì đó liên quan đến Lee Sanghyeok. Biết sao được, hắn quá giỏi, hắn là Quỷ Vương của giới LOL này mà. Nào có cuộc vui trà dư tửu hậu nào mà người trong giới lại không nhắc đến hắn. Thậm chí những người đồng đội mới không biết chuyện giữa hai người lại càng hỏi han nhiều hơn, thôi nào, ai mà chẳng công nhận Peanut là "ngoại lệ" của Faker chứ?

Han Wangho chỉ biết cười trừ, vụng về bưng trái tim rỉ máu mà nở nụ cười.

Sang LPL, tình hình lại càng đáng sợ hơn.

Han Wangho luôn được mọi người xung quanh yêu quý và hỗ trợ hết mình nhưng chính vì điều đó mà em nhận ra bản thân trống rỗng nhường nào.

Cùng là quan tâm đấy, nhưng cái quan tâm mà em cần không giống như vậy.

Lee Sanghyeok. Em cần Lee Sanghyeok của em.

Wangho giật mình trước suy nghĩ ấy. Cái gì gọi là "của em" cơ chứ? Han Wangho, mày xứng đáng sao?

Thực ra Han Wangho không hề yếu đuối. Peanut rời đi không chỉ để trái tim tự tìm cách quên đi anh mà giả dụ không thể quên anh, Peanut vẫn mong bản thân trong tương lai sẽ đứng đủ vững, đủ cao để không ngần ngại theo đuổi vị thần của mình.

Bao nhiêu là đủ cao nhỉ? Một chức vô địch thế giới ư? Hay là hai? Lee Sanghyeok vẫn sừng sững ở đó mà em chẳng có cách nào nhìn thấu được anh, huống hồ lúc này cả hai đã chẳng phải đồng đội.

Con hổ xinh đẹp ôm lấy bộ lông chằng chịt vệt máu đã đóng đen, lặng lẽ rời đi, tự nói với lòng mình hoặc là quên đi thành trì nguy nga và sự cưng chiều của người chủ ấy, hoặc là tìm được một đế chế của riêng mình, làm sao cho tương xứng với hắn.

Thế nhưng, không có con đường nào là bằng phẳng.

Han Wangho bị tấn công mạng. Đó không phải là từ anti, em đủ khả năng xử lí với anti khi mà xuất thân từ một đất nước nơi nền công nghiệp giải trí đạt tới một tầm cao so với thế giới.

Đó là một kẻ fan cuồng, một tên biến thái bám đuôi đáng kinh tởm.

Nhiều tuyển thủ khác cũng bị tấn công tương tự nhưng họ đều chọn cách tảng lờ đi, binh đến tướng chặn.

Mỗi ngày qua đi, vấn đề lại tăng phần nghiêm trọng, vụ việc cũng bắt đầu lan rộng.

Vào cái giây phút tin tức ấy chạm tới nguồn tin của Lee Sanghyeok, hắn mặc kệ buổi đấu tập với đội khác mà đặt máy bay ngay lập tức đến Trung Quốc.

Hắn nghĩ bản thân đã nhu nhược đủ rồi. Hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn hại tới người của hắn, kể cả có là chính em.

Lee Sanghyeok đã quyết định sẽ làm rõ một lần duy nhất với Han Wangho, và rằng dù cho em có chấp nhận hắn hay không thì Lee Sanghyeok hắn vẫn sẽ luôn ủng hộ em, đứng từ phía sau nhìn em và đứng trước em để che chắn mọi giông bão.

Hắn tin là mình có thể làm vậy.

Hắn phải tin, và phải trở thành một người như vậy.

Chỉ trong một đêm, Lee Sanghyeok bỗng trưởng thành hơn hẳn.

Hắn cũng đã bắt đầu suy tính và sắp xếp từng đường đi nước bước sắp tới. Người quen hắn không thiếu, mối quan hệ lại càng không, việc phải xử lí như thế nào với kẻ kia ư?

Lee Sanghyeok cười khẩy, hắn muốn tên khốn đó phải nếm đủ!

Han Wangho, đợi anh. Anh biết em rất mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này, em hoàn toàn có thể dựa vào anh.

Màn sương đêm phủ dày đặc trên nền cát. Ban đêm ở sa mạc cực kì lạnh lẽo và bụi. Màn đêm hôm nay bỗng dài bất thường. Quỷ Vương đã bước khỏi thành trì, bắt đầu công cuộc bành trướng và săn lùng của gã.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top