1. Tất cả tiền tài, danh vọng

Warning: 90% sự kiện không có thật, không đồng nhất với bất kì cá nhân hay tập thể nào ngoài đời thật.

_______________

Cơn mưa nặng hạt rả rích đổ xuống thành phố Seoul hoa lệ. Đoàn người vội vã ghé vào mấy mái hiên của các toà nhà cao tầng để tìm chỗ trú.

Sừng sững giữa hàng trăm cao ốc chọc trời ấy là trụ sở T1, nơi đội tuyển League of Legends của họ vừa trở về sau chiến thắng vô địch thế giới. Cả đội đã đi ăn mừng tới tận khuya và mãi chưa có ý định quay trở về.

Ryu "Keria" Minseok bước đi dưới làn mưa lạnh giá của thành phố. Cậu cảm thấy bản thân như đang được gột rửa, gột sạch đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cậu, những âm thanh trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Và cả thân thể này nữa.

"Mát thật..."

Cậu đã nghĩ như vậy và để cho mưa cứ tiếp tục dội lên đầu, lên vai mình, chảy dài trên khuôn mặt điển trai rồi lẳng lặng thấm vào chiếc áo khoác mỏng đã chẳng thể ướt hơn được nữa.

Khung cảnh hỗn loạn ban nãy còn chưa rời khỏi tâm trí cậu.

Đây đã là đêm thứ ba những con người cao tầng kia kéo bọn họ đi uống với lí do để chúc mừng chiến thắng của toàn đội.

Minseok cũng từng ngờ ngợ tới sự thật kinh tởm đằng sau cái gọi là "nhà tài trợ" ấy, khi mà bàn tay của những lão già cứ giữ mãi trên eo cậu trong suốt buổi tối. Những ngón tay thô ráp bẩn thỉu của bọn họ không ngừng chuyển động, thay phiên nhau thầm kín chu du trên làn da mềm mại nơi vòng eo mảnh khảnh của cậu bé con.

Minseok thật muốn giật phắt ra khỏi bọn họ, cơn ớn lạnh đã chặn nghẹn cổ họng cậu lại rồi nhưng cậu biết bản thân không thể làm gì khác được. Và cứ thế, ba tiếng đồng hồ chịu đựng tưởng chừng như ba thế kỉ đã trôi qua.

Minseok nhân cơ hội đám người đã nghiêng trái nghiêng phải mà lẻn về trước. Vết nứt trong tâm trí cậu như vết thương bị dính nước không ngừng nhức nhối, nhưng như thế này đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Chí ít cậu đã có thể thở.

Minseok đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi bộ não cậu chẳng còn chỗ cho bất kì suy nghĩ nào nữa. Ba ngày rồi, ba ngày khiến thế giới quan của cậu gần như sụp đổ vậy.

Phải làm sao bây giờ nhỉ?
.
.
.
.
.

Chẳng mấy chốc, Lee Minhyeong đã đuổi kịp cậu bạn của mình và kéo người nhanh chóng chạy tới mái hiên một cửa hàng nhỏ.

Băng qua cơn mưa ngày càng nặng hạt trên phố Seoul hoa lệ, Lee Minhyung chỉ muốn tức tối quát cho con người kia tỉnh ngộ lại. Tại sao lại không biết quan tâm tới sức khoẻ của mình như vậy? Dính mưa còn không biết tìm chỗ trốn, lỡ như bị cảm thì sao? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ cùng hai mắt sưng đỏ kia, hắn ta biết chuyện này không đơn giản.

Bàn tay lớn lau vội lên khuôn mặt ướt đẫm chẳng biết là nước mưa hay nước mắt, xoa xoa mái đầu mềm hòng rũ bớt những mưa còn đọng lại.

"Minseokie, bạn có chuyện gì sao?"

Lee Minhyung đã cảm thấy bất an suốt mấy ngày nay. Mặc dù ngày nào cũng được gặp bạn cún của mình, nhưng rõ ràng từ hôm qua tới giờ tâm trạng của bạn nhỏ vô cùng không ổn định. Mỗi lần chạm mặt đều thấy khuôn mặt bạn trắng bệch, gọi một tiếng liền giật nảy mình hoảng hốt nhìn lên.

Miseok cũng tỏ ra vô cùng né tránh những cử chỉ của mọi người xung quanh, kể cả hắn.

Ngày hôm qua, như một lẽ thường, Lee Minhyung theo thói quen ôm lấy bạn từ phía sau tránh cho cún con vấp phải vật lạ khi đi qua những đống đồ. Nhưng chỉ vừa chạm tay vào vai bạn, Minseok đã giật nảy mình lùi lại, vấp phải cái ghế đằng sau mà suýt ngã. Hội trường đã rất náo loạn lúc đó, tâm trí Minhyung cũng vậy.

AD T1 cứ nghĩ mãi về bạn SP của mình. Những buổi tập gần đây của bạn không được ổn cho lắm. Bạn cún giấu rất kĩ, mọi người đều chỉ thấy bạn vẫn phát huy như bình thường mà thôi. Thế nhưng Gumayusi của bạn để ý chứ. Ngoài hắn ra cũng chỉ có Lee Sanghyuk người anh cả vẫn luôn để ý từng chút một cho tụi nhỏ là phát hiện được những giây lỡ nhịp rất nhỏ của bạn.

Anh Sanghyuk có nói với Minhyung cần giải quyết vấn đề của Minseok càng sớm càng tốt. Hắn cũng cảm thấy vậy. Thấy bạn nhỏ khó chịu hắn xót lắm chứ.

Hắn nhất định phải biết được có chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay!

"Minhyungie... Mình về nhà rồi nói được không?"
.
.
.

Lee Minhyung nhanh chóng gọi xe đưa cả hai về. Bọn họ đi thẳng ra biệt thự của hắn ở ngay gần đó chứ không trở về kí túc xá, hắn đã nhắn lại cho chú mình về điều này trước đó.

"Minseokie mau vào tắm trước nhé? Mình nấu nước gừng cho cậu".

Ryu Minseok không nói gì lẳng lặng đi vào nhà tắm. Quần áo của cậu đã được người ta chuẩn bị đầy đủ cho rồi.

Dòng nước nóng xối lên mặt cậu, gột rửa đi những gì còn sót lại sau cơn mưa. Minseok như chú cún nhỏ mắc mưa, lạc lõng giữa dòng đời người người qua lại, chẳng ai buồn ngó ngàng cũng chẳng buồn ngó ngàng ai.

"Minseokie? Đừng tắm lâu quá, sẽ cảm đó".

Cậu trùm tạm chiếc áo lên người rồi mở cửa. Cả người ỉu xìu xộc xệch.

Lee Minhyung kéo người ra sofa, bọc lại dưới lớp chăn ấm, nhét cún Doongie vào lòng cậu rồi tới cốc nước gừng. Xong chuyện, hắn ngồi xuống nền đất trước sofa, để tầm mắt cậu có nhìn xuống cũng sẽ chỉ thấy hắn, bắt đầu hỏi.

"Vậy chuyện gì khiến bạn buồn mấy ngày nay vậy Minseokie? Bạn có thể nói cho mình được chứ?"

Ryu Minseok thực ra không muốn nói. Những điều kinh tởm như vậy... Lỡ như nói ra cho gấu lớn biết... rồi sao nữa? Cậu chưa sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất, khi mà phải nhận lại ánh mắt kinh ngạc đầy khinh miệt để rồi tình cảm giữa cả hai sẽ rạn nứt, hoặc là một bức tường khác sẽ dựng lên che khuất Lee Minhyung khỏi trái tim cậu.

Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa là gì ngoài đồng đội, hai người chơi đường dưới tâm đầu ý hợp. Mà kể cả có gì đó khác thật... Minseok đoán bản thân càng không sẵn sàng nói ra.

Người ta thường có xu hướng giấu nhẹm đi hết thảy đau thương và mất mát, tránh để cho những điều xấu xa đó ảnh hưởng tới người mà mình yêu quý. Đó là phản ứng tự nhiên của bất kì ai nhằm bảo vệ vòng tròn yêu thương trong lòng mình, nhưng đôi khi chính nó lại là nguyên nhân dẫn đến những hiểu lầm và bất hoà.

Bài kiểm tra sức khoẻ gần nhất nói rằng Ryu Minseok có nguy cơ mắc rối loạn ADHD dạng tăng động, bản thân cậu cũng thấy chính mình dạo này nghĩ nhiều quá rồi. Bộ não đã quá tải với hàng ngàn viễn cảnh do cậu nhóc tự suy diễn ra rồi tự đau đớn vì nó.

Hai tay Minseok run rẩy. Hai mắt cậu mờ đi rồi nức nở khóc.

Nói đi. Nói tất cả ra đi.

"Minhyungie, tớ sợ lắm..."
.
.
.

Lee Minhyung đã phải rất cố gắng kiềm chế để không đập tan mọi thứ trước mặt. Hắn nắm chặt hai bàn tay tới nỗi lằn từng vết móng, khuôn mặt trầm hẳn xuống và đôi mắt lạnh đi trông thấy.

Ryu Minseok đã không chịu được mà khóc, tiếng khóc thút thít như đang cố gắng đè nén chỉ càng làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

Lee Minhyung vươn người ôm trọn bạn nhỏ vào lòng, không ngừng xoa lấy tấm lưng nhỏ bé.

"Minseokie bình tĩnh lại nhé. Mình ở đây với cậu, cậu cứ khóc đi nhé".

"Từ ngày mai trở đi, cậu cứ yên tâm luyện tập như bình thường, còn lại mình sẽ giải quyết chuyện này, được chứ?"

"Sao có thể để cậu xử lí chứ, chuyện này không liên quan đến cậu-"

"Nếu đã dám động tới Minseokie tức là đã động đến mình! Cậu yên tâm, mình biết cần phải làm gì mà. Minseokie tin tưởng mình chứ?"

Lee Minhyung không để cho Miseok có cơ hội đặt nghi vấn, ngay lập tức khẳng định với bạn.

Thật khó để đặt lòng tin vào một ai đó khác ngoài bản thân, nhưng vì đó là Minhyungie, Ryu Minseok chấp nhận tin tưởng bạn.

Những ngày sau đó quả thật diễn ra một cách suôn sẻ và yên bình. Ryu Minseok dần trở lại dáng vẻ yêu đời, hoạt bát như ngày trước, luôn toả ra một nguồn năng lượng vui vẻ.

Choi Wooje bám dính lấy cậu mấy ngày nay từ lúc đi sự kiện tới những lúc tập luyện và cả những lần trốn đi ăn đêm. Moon Hyeon-yun tiếp tục phải chịu đựng trò nghịch ngợm của em bé đường trên và cậu bạn support, cùng với đó là anh cả Lee Sangheok

Lee Minhyung và Lee Sangheok dường như đang làm điều gì bí mật, thỉnh thoảng lại thấy hai người này cùng lúc biến mất. Cún con Minseokie rất để ý nhưng cũng không tò mò nhiều, cậu chỉ tập trung giữ tinh thần thoải mái, như lời Minhyungie nói, để mọi chuyện cho cậu ấy lo.

Thế rồi, chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Cái ngày mà Ryu Minseok phải đối mặt với nỗi sợ để vượt qua nó.

Vừa bước ra khỏi phòng tập của T1, Ryu Minseok nhận được một tin nhắn.

Là quản lí nhắn tới, kêu cậu đi tới một khách sạn để nhân viên dẫn lên gặp nhà tài trợ.

Lại nữa rồi.

Ryu Minseok cứng ngắc người như bị ném vào hầm băng, cậu thực sự rất sợ. Cảm giác của cậu lúc này chẳng khác nào tù nhân vừa lĩnh án tử và trực tiếp bị lôi tới đoạn đầu đài.

Nếu là Ryu Minseok của ngày trước, cậu chắc chắn sẽ phản kháng ngay lập tức. Ryu Minseok của ngày trước sẽ không ngần ngại làm ầm mọi thứ lên và gọi điện ngay cho những người anh em của mình. Thế nhưng Ryu Minseok của lúc này lại không thể làm vậy, vì Ryu Minseok đã hiểu rõ hết thảy câu chuyện phía sau của những đồng tiền tư bản.

Cậu chợt nhớ tới một người tiền bối trong giới đã từng mắc phải ám ảnh tâm lí nặng vì bị nhà tài trợ nhắm tới. Có lẽ kẻ tiếp theo sẽ là cậu?

Nghĩ vu vơ là vậy, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa căn phòng mà "nhà tài trợ" đã gọi cậu tới.

"Kẹt..." Cánh cửa mở ra.

Chờ đợi cậu phía trong căn phòng là một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Căn phòng tối đen không bật đèn, chỉ còn lại ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường lớn.

Lee Minhyung đứng dậy khỏi ghế sofa, thân hình to lớn quay người tạo thành một cái bóng dài trùm lên khuôn mặt bạn nhỏ đứng trước cửa. Hắn thở dài một hơi, lại như đã quyết điều gì, nở một nụ cười cố gắng khiến bạn nhỏ trước mặt cảm thấy an tâm.

"Ryu Minseok, đi cùng mình đi. Tất cả tiền tài, danh vọng mình đều sẽ cho cậu. Cậu sẽ không cần phải sợ bất kì điều gì khác vì sẽ luôn có mình ở bên cạnh, Ryu Minseok sẽ chỉ cần làm những gì mà cậu muốn thôi!"

Ryu Minseok bàng hoàng nhìn người trước mặt. Cậu vốn muốn từ chối tất cả những gì sẽ xảy ra trong căn phòng này dù đối phương có là ai, nhưng nhìn thấy người ấy, cậu lại không nỡ. Rồi cậu đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, nơi thực sự có một tên đàn ông nằm bẹp ở đó.

À, không phải Minhyung cố ý làm vậy. Hoá ra là Minhyung vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu.

"Mình biết Minseokie sẽ chẳng thích tình huống này chút nào, nhưng mình mong cậu hiểu mọi thứ mình làm đều có lí do của nó. Minseokie, mình muốn nói với cậu rằng từ nay trở đi sẽ không một ai có thể làm hại bạn nhỏ của tớ nữa. Sẽ không ai có thể chạm vào cậu, sẽ không ai có thể xâm phạm cậu, sẽ không ai dám làm điều mà cậu không muốn".

"Minseokie, dù cho hôm nay cậu có trả lời tớ như thế nào, hãy cứ yên tâm rằng phía sau cậu luôn có tớ và sẽ mãi mãi là như vậy, không bao giờ là ai khác".

"Nhưng cậu làm như thế này lỡ đâu những kẻ đó... Bọn họ..."

Khoé mắt Ryu Minseok đã đỏ hoe rồi. Cậu không thể ép con tim ngừng đập loạn trong lồng ngực của mình nữa.

Bọn họ sẽ tìm đến hắn, sẽ tìm mọi cách để hãm hại Minhyung của cậu.

"Chết thật, mình không nghĩ tới điều đó nữa. Vậy thì Minseok sẽ ở bên cạnh mình để bảo vệ cho mình chứ?"

Sao lại thế nhỉ, Minhyungie, sao cậu lại ăn gian thế cơ chứ...

"Minhyungie này,"

Cậu đã nói những lời đó rồi thì sao tớ có thể từ chối được...

"Tớ thương cậu lắm đó, Lee Minhyung".

Bàn tay nắm chặt chờ đợi phán quyết của Lee Minhyung đã có thể thả lỏng. Hắn cẩn thận bước tới ôm người vào lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top