Peanut

Ánh sáng vàng chiếu rọi xuống trần gian, ta miêu tả thứ ánh sáng ấy như sự cứu rỗi đến với loài người. Chút nắng ấm cứ như bao trọn thế gian, gieo hi vọng niềm tin vào nỗi đắng cay dày vò trong suốt thời gian dài nhân loại phải chịu nỗi đau đớn của hình phạt.

Đâu biết hay, đó chỉ là trò đùa mà đám phù thủy gây nên. Thánh thần đã từ bỏ nhân loại thì làm gì còn ai có thể cứu họ khỏi cái đau đớn của bóng tối. Nỗi đau được xoa dịu sau đó bị dội một gáo nước lạnh lại đem đến cho loài người nỗi thất vọng cùng cực. Nhưng đó là là niềm vui của những kẻ đã chết và sống lại " phù thủy "

Peanut đi vòng quanh khu vườn ươm đầy nắng ấm, anh dạo bước quanh nhũng đoá hoa đang nở rộ, những cây cỏ đầy mùi sự sống. Chỉ khi bước chân anh qua đi lại để lại sự chết chóc, bước chân nhẹ nhàng vậy mà lại khiến cỏ héo, hoa tàn. Trái nghịch lại với vẻ mặt tận hưởng nhẹ nhàng và thoải mái của Peanut lại là cảnh sắc tàn phai đến đáng thương.

Peanut có vẻ thích thú trước những thực vật trong tay mình chết dần chết mòn. Một loại cảm giác thoã mãn từ sâu máu thịt, một sự vui sướng khi có thể tận mắt, tận tay nhìn và khiến cho sức sống biến lại về cõi chết. Anh thở đều, nụ cười như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật đầy ẩn ý. Có lẽ sở thích oái ăm này quá đỗi bình thường đối với anh và cả phù thủy khác, nhưng lại là một nỗi kinh sợ của loài người.

Lâu dần chính bản thân Peanut bị nghiện thứ cảm xúc ấy, anh đi kiếm những thứ khác để tàn phá từ thực vật, động vật, yêu thú, đến cả con người anh cũng nhúng tay vào mà phá hủy. Thế mà lòng tham thì vô đáy, Peanut vẫn luôn muốn một loại cảm xúc khác, thứ gì đó mạnh mẽ hơn, khiến anh phải rùng mình, phải vui sướng đến phát oà lên khóc.

Peanut nhận ra anh thử giết nhiều thứ nhưng chưa hề đả động đến bản thân mình. Peanut chết rồi nên không thể chết nữa, nhưng nếu bị hành hạ thừa sống thiếu chết thì sao? cái cảm giác bị dày vò, điều khiển ấy sẽ khiến anh như thế nào. Nỗi khao khát dẫn Peanut đến sự thèm thuồng tò mò, anh kiếm tìm những thứ cảm xúc ấy.

Vô tình hay may mắn anh lại va vào một cô phù thủy nhỏ, yếu nghề đến yếu cả tuổi. Khuôn mặt ấy làm Peanut liên tưởng đến những bông hoa trong vườn của anh. Nó đẹp và toả hương thơm ngát nhưng lại hèo tàn sau khi được anh chạm vào. Bông hoa trước mặt anh lần này lại khác, cái mùi hương ấy kích dục đến điên đảo, cũng chẳng cần anh chạm vào cũng cảm nhận được sự chết chóc vốn cơ. Ừ thì là đã chết rồi mà.

Peanut muốn biết thêm và cô gái này, anh mon men đến làm quen. Cô phù thùy với chiếc mũ đen to che gần hết khuôn mặt, toát ra dáng vẻ khó gần bí ẩn mà phù thùy nào cũng có. Nhưng khi nhấc chiếc mũ ra lại là khuôn mặt non trẻ trái ngược hoàn toàn với lúc nãy.

Peanut, anh là Peanut.

Là cái người toả hương nắng mà lại khiến hoa cỏ chết khô á hả?

Nét thích thù tò mò khiến Peanut nhớ lại dáng vẻ của thiếu nữ. Có một chút thương nhớ, và bảo vệ người trước mặt. Anh cũng chẳng kiềm lại được nụ cười mà trả lời.

Là phù thủy sự sống. Còn em?

Chưa nhận định được rõ nữa.

Chúc em mau kiếm được sức mạnh của mình nhé.

Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên.

xin em.. để anh ra.. ưm ah

Tiếng rên đứt quảng khiến căn phòng nóng lên, sự khẩn cầu tha thiết như thể sắp vỡ vụn.

Peanut ngồi dưới nền nhà, áo quần cái có cái không nhăn nhúm trên người. Khuôn mắt trắng nõn ửng hồng vì kích thích. Đã hơn 20 phút Peanut nhịn không bắn ra. Đầu óc bây giờ chỉ có thể quay cuồng, tay chân loạn xạ muốn đụng vào dương vật lại không dám.

Xin em.. peanut .ưm.. ah~ chịu không được nữa

Trước sự im lặng của bạn, Peanut gào khóc đến đáng thương. Giờ phút này chỉ cần một câu nói nhỏ từ bạn cũng khiến Peanut kích thích đến bắn ra.

Peanut muốn gì ạ?

Để anh bắn

Peanut nuốt khan cổ họng cố gắng nói ra lời cầu xin một cách trọn vẹn nhất. Chiếc máy rung nhỏ được để trên đầu khấc của dương vật cứ để ở chế độ cao nhất. Khiến người Peanut cứ run lên, anh không bắn được vì dùng thuật " mệnh lệnh". Chỉ khi người yểm phép chấp thuận anh mới được làm theo. Lý trí có thể sẽ phản kháng mệnh lệnh, nhưng cơ thể thì không.

Nhưng em không muốn. Nhìn Peanut có vẻ sướng mà.

Người Peanut cứ như con hải sâm mà tiết nước khắp người. Mồ hôi nhớp nháp, nước mắt cứ tuôn ra vì sướng, miệng cũng thè cả lưỡi rên la chảy cả nước miếng, đến cả dương vật ở dưới cũng rĩ cả dịch. Nhìn đáng thương vô cùng.

Peanut ngã người nằm ra sàn, cơ thể mất sức vì chịu đựng tầng khoái cảm kéo dài. Tâm trí bây giờ của anh chỉ khát cầu được thoả mãn.

Nhìn hèn hạ quá Peanut

Trước câu nói chê cười ấy, lại khiến Peanut phát nghiện, anh mê cảm giác này lắm. Thứ cảm giác bị sĩ nhục này khiến Peanut như cho mình thêm sự sống. Cho anh cảm giác được sự quan tâm dù nó rẻ mạc

Peanut gắng sức cố gắng ngồi dậy từ nền đất lạnh lẽo, gác đầu lên má đùi của bạn. Dáng vẻ yếu mềm của mỹ nam khiến bạn siu lòng, nhìn cứ như đang có cả mĩ cảnh dưới thân. Tiếng rên mĩ miều phát ra từ cổ họng yếu dần, tiếng cầu xin phát ra

Peanut...sẽ bị phạt...ưm a để peanut ra..ah~hức

vậy ra đi nhé.

Cứ như được giải thoát, cả cơ thể Peanut căng ra giải toả. Dương vật bắn tinh khiến cả người Peanut giật nhẹ, nét sung sướng hiện rõ trên mặt, dâm dục vô cùng. Dương vật bị nhịn quá lâu giờ được bắn chỉ có thể chạy dịch nhìn đau khổ vô cùng. Thế mà Peanut lại tỏ ra thoã mãn lắm, mắt trắng dã, miệng cũng chẳng tiếc rên lên

chim sướng... ah... hức... bắn...

Tiếng hét đứt quãng ấy ngừng lại là khi bên má nhận được cái tát.

Ồn quá

Cái đau rát trên má khiến Peanut tỉnh hơn, nhưng sau đó lại kích thích vô cùng mà lại đòi hỏi thêm những lần hành hạ. Mắt ướt nhoè đi vì khóc trong cơn khoái cảm. "Bị phạt" nói đúng hơn lại là phần thưởng dành riêng cho Peanut khi anh đang phát nghiện những đòn roi bỏng rát trên da thịt. Nó khiến anh cảm thấy đau, đau đến mức cong lưng lên.

Đến khi kết thúc cuộc rong chơi khoái lạc, Peanut nằm dài trên giường, miệng thở hổn hển,tay chân mềm xèo vì mất sức, làn da trắng nỏn lại xuất hiện vài vết đỏ in hẳn trên đó.

Bàn tay bạn không kiềm được mà vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thánh thần vậy mà lại để xót mà thiên thần ở lại đây à? xinh đẹp đến mức phải ganh tị

Nhận thấy được sự quan tâm và châm sóc, Peanut lật nhẹ người để cả khuôn mặt mình nằm gọn ở lòng bàn tay bạn. Anh như chú mèo nhỏ khao khát nhận được hơi ấm.

Mệt à?

Peanut không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu.

Nhớ đến ngày đầu gặp mặt, Peanut vẫn không khỏi cong môi lên cười. Cô phù thủy nhỏ ngày nào còn làm anh muốn bảo vệ, giờ lại khiến anh khuất phục dưới chân. Từ những xúc cảm tò mò quá đỗi bình thường ấy, vậy mà lại kéo Peanut xuống một tầng khúc cảm giác đê mê mà phụ thuộc. Peanut sẵn sàng ở lại bên người này, không phải vì ham muốn những lần khoái lạc, mà là anh cảm giác bản thân mình được sống.

Em là tia nắng anh mãi không bị dập tắt, là bông hoa mà mãi sẽ không lùi tàn. Dù có anh hay không em vẫn như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lck#lol#lpl