1.
Triệu Lễ Kiệt vào một buổi chiều chủ nhật đầy nắng và gió được anh họ Lý Nhuế Xán sang nhà đèo đi ăn bún.
Triệu Lễ Kiệt rõ không biết anh họ mình thích ăn bún từ lúc nào. Cậu còn nhớ buổi họp mặt gia đình năm ngoái, mẹ cùng dì trổ tài nấu một nồi bún vừa thơm lại vừa to, trẻ con trong nhà ai cũng cầm bát xếp hàng tranh nhau từng phần, chỉ có Lý Nhuế Xán là vẫn mãi ngồi ở phòng khách chơi game, nói cái gì mà "bún nhiều đạm lắm, ăn nhiều sẽ mập. không ăn không ăn."
Lý Nhuế Xán anh chả nhìn lại xem bản thân cùng cây củi khô trông có khác gì nhau không mà còn ở đó than mập với chả béo?
Nói là quán bún nhưng thật chất nơi Triệu Lễ Kiệt được họ Lý đèo tới chỉ là một gánh bún ở ven đường, lại còn là nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Tuy vậy, gánh bún nom chừng cũng đông khách lắm. Mấy cái bàn được đặt ở chỗ thoáng đãng đều kín người hết rồi. Triệu Lễ Kiệt cùng Lý Nhuế Xán chen chút lắm mới được một cái bàn nhỏ xíu xiu ở trong góc.
"Cho con hai tô, như cũ cô nhé."
"Hôm nay Nhuế Xán đưa bạn đến ủng hộ đấy à?"
"Nó là em họ con ạ." - Lý Nhuế Xán một bên cười đến rạng rỡ, một bên thuận tay vỗ vai Triệu Lễ Kiệt, muốn thân thiết bao nhiều liền có bấy nhiều.
"Ha ha, vậy để cô làm giá ưu đãi, cho hai đứa nhiều thịt một chút."
"Vâng, con cảm ơn cô trước ạ."
"Tiểu Dã, bạn con đến chơi này, làm gì mà chui rúc trong nhà thế?"
Triệu Lễ Kiệt ban đầu bày ra vẻ mặt em không quan tâm, chỉ chăm chăm vào bấm điện thoại. Mãi đến lúc sau, khi một tô bún nghi ngút khói được đặt trước mặt, vốn dĩ định nói một tiếng cảm ơn lại thấy gương mặt cậu phục vụ thật có chút quen mắt. Triệu Lễ Kiệt nửa nghi nửa ngờ khều khều Lý Nhuế Xán, lại thấy anh ta đang nhìn người nọ cười đến là ôn nhu. Con mẹ nó, đúng là quá dọa người rồi.
"Còn nói cái gì là anh sợ mày suốt ngày ở trong nhà sẽ sinh tự kỉ nên sang chở mày đi ăn. Rõ là có mục đích từ trước. Lý Nhuế Xán, anh đúng là đồ dối trá."
Triệu Lễ Kiệt vừa ăn vừa nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra người Lý Nhuế Xán tươi cười ban nãy là Điền Dã, đàn anh khóa trên của cậu ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top