Chương 1 - Nhà của Thiên Cơ Nữ Đế

Từ trước đến giờ Sensei luôn là người có quyền tự do qua lại giữa các vũ trụ mà không bị bất kỳ điều gì ràng buộc hay giới hạn, không ai có thể nắm bắt mọi hành tung của bà. Nhiều người luôn thắc mắc liệu bà có một nơi nhất định để dừng chân giống như 'nhà' hay luôn ngao du tự tại khắp bốn bể.


Câu trả lời là có, tất nhiên bà có một không gian riêng cho mình, nhưng nó không đơn thuần là một ngôi nhà, nó là một tập hợp của rất nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào được không gian 'nhà' đó, chỉ những người thật sự quen thân với bà mới có thể vào.


Hoặc cũng có một trường hợp khác.


Malzahar nghe vậy vẫn luôn mang theo nỗi tò mò tìm đến không gian 'nhà' của Sensei, y nhiều lần thử tìm cách mở cửa không gian tìm đến nơi đó, nhưng ngoài khí tức của bà để dò tìm y chẳng còn tư liệu nào khác, sợ rằng mò kim đáy bể còn dễ hơn. Kassadin mấy lần vỗ vai y bảo bỏ qua đi, cứ trực tiếp hỏi Sensei là được chứ gì, Malzahar hừ lạnh.


"Đời nào Sensei chịu nói, ngươi biết tính bà ấy mà, thích thử thách người khác." Chán nản dò tìm trong không gian thêm lần nữa, y thở dài "Biết là cơ hội tìm ra rất thấp nhưng ta vẫn tò mò.... Vả lại bà ấy cũng từng nói muốn tìm được không gian của bà chỉ có thể dựa vào may mắn..." Đột nhiên y dò được một không gian rất quái lạ, nó hoàn toàn tách biệt với mọi nơi khác và sinh vật không thể đi qua, thế nhưng thứ chính yếu là y cảm nhận có khí tức của Thiên Cơ Nữ Đế rất đậm ở đó, y hét lên "Tìm được rồi!!!"


Kassadin ngó đầu sang nhìn, hắn cũng bị cuốn hút vào không gian Malzahar vừa tìm được khi phát hiện đó là không gian 'nhà' của Sensei, cả hai nhìn nhau một lúc suy nghĩ nên làm cái gì.


Đúng là không thể biết được chữ 'ngờ'.


"Cứ vào thử xem." Gã du hành đề nghị.

"Liệu có bất trắc không?" Nhà tiên tri do dự "Sensei là Nữ Thần Huỷ Diệt, chỉ e 'nhà' của bà không được bình thường lắm..."

"Thế ngươi nghĩ Hư Không bình thường chắc?!"

"Nhưng ít ra ở đây không có xác chết hay tử khí. Ngươi không nghĩ lỡ như chỗ của bà chính là một Địa Ngục khác sao?"


Bây giờ đến lượt Kassadin do dự, lời nói của Malzahar hoàn toàn có lý. Sensei dù thuộc trung lập, nhưng bà vẫn là Tà Thần, không thể loại trừ trường hợp nếu vương quốc của bà trông giống hệt Địa Ngục trong truyền thuyết, bước vào chắc chắn không bao giờ trở ra.


Nhưng đã tìm ra rồi, chả nhẽ lại bỏ không tiến tới?!


"Cứ vào đi, 'nhà' thì phần lớn xây dựng theo tính cách của chủ nhân, nếu bà ấy đã thách thức ngươi tìm ra nó thì bà hẳn đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ bước vào. Chẳng lẽ bà lại đi đặt bẫy chúng ta?!"


Malzahar gật đầu đồng tình, thôi thì cứ thuận theo số phận đi. Ai đời tìm ra được vương quốc của Thiên Cơ Nữ Đế mà không đi vào một lần cho biết chứ?! Dù có rủi ro nhưng sự hiếu kỳ và thích thú khi tìm ra nơi riêng tư của một vị thần quyền năng là điều không thể tránh khỏi, quyết định xong cả hai liền tiến vào không gian.


Vốn tưởng vừa tham nhập không gian sẽ lơ lửng hay chạm thẳng mặt đất, không ngờ lại là rơi tự do, không gian xung quanh chính là vũ trụ đầy sao, một số trôi lẻ loi đơn độc, một số xếp lại thành hình những chòm sao trong hoàng đạo, xa xa lại có thể thấy hệ mặt trời. Cả hai cứ rơi tự do cho đến khi gần chạm mặt đất thì đột nhiên giảm tốc, giống như có ai đó kéo giữ lại rồi chậm rãi hạ xuống.


Dưới chân họ toàn cát và cát, bầu trời xung quanh là vũ trụ bao quát toàn bộ nơi này, nhìn tới nhìn lui không hề thấy bất kỳ toà kiến trúc hay cảnh tượng nào khác, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy có sinh vật tồn tại. Malzahar và Kassadin nhìn nhau khó hiểu, chợt trước mặt họ nổi lên một đụn cát nhỏ, rồi lớn dần, cát trôi đi hết lộ ra một cánh cổng bằng vàng, không gian giữa nó giống như mặt nước với các gợn sóng nhỏ đầy màu sắc.


"Cũng kỳ quặc thật." Kassadin buộc miệng nói, Malzahar chỉ gật đầu "Nhưng lại giống với tính cách của bà ấy, thôi chúng ta vào thử xem." Cả hai đưa tay qua màn nước dò xét, thấy bên kia là không gian rỗng không phải nước, cũng không có cái gì bất thường thì thở phào nhẹ nhõm, rồi theo đó bước hẳn vào cổng.


Ánh sáng chói loá tràn ngập cả tầm nhìn khiến hai người phải che đi ánh mắt, đến khi mọi thứ được hiện rõ dưới sự thu hẹp phạm vi của ánh sáng, hai dị nhân từ Hư Không rất đỗi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt.


Cả hai đang đứng trước  một con đường lát đá cuội xếp theo dạng ký tự cổ làm hoa văn, nền đất bên ngoài phủ thảm cỏ mun êm mịn, những cây cột đá quấn đầy dây leo nở rộ hoa được chia ra theo thứ tự để ngăn cách các khu vực, phía trên vài nơi được che mái vòm làm từ những thanh dây kẽm bao phủ bởi các loại thực vật ký sinh với kích thước phiến lá vô cùng lớn che mát cả một vùng đất, hai bên là bức tường hàng rào bằng cây thân đứng với tàn lá xum xuê, xa xa trước con đường đá cuội là không gian hình tròn có một đài phun nước nằm ở trung tâm, không khí thì trong lành mang theo hơi mát lạnh dễ chịu khiến hai dị nhân nhịn không được phải tháo bỏ mặt nạ ra mà tận hưởng cái không gian diệu kỳ này.


Họ bước đi với biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt không ngừng biến hoá, khu vườn rộng lớn và thay đổi theo từng khu vực, có nơi bao phủ bởi các loại hoa hiếm có và xinh đẹp, nơi là một hồ nước rộng lớn có trải đường thảm cỏ để đi thậm chí còn có một chỗ nghỉ chân nằm lọt thỏm xuống giữa hồ nhưng hoàn toàn ngăn cách với nước, thi thoảng có cả một khu sân vườn rộng lớn đủ cho vài chục người cắm trại, tại đó được đặt rải rác vài chiếc giường treo với mọi kiểu dáng hoặc vài căn nhà gỗ trên cao, một số nơi có các loại cây hình thù kỳ lạ nghiêng ngả như thể nó tạo thành một toà kiến trúc tượng hình đầy tính nghệ thuật.


Kassadin và Malzahar cứ bước  đi tưởng chừng như đã trải qua rất nhiều giờ đồng hồ, họ dừng chân trước một toà nhà phong thái châu Âu cổ kính dành cho giới quý tộc, màu chủ đạo là bạch kim, các mái ngói nhọn hệt như những toà tháp từ lâu đời thời xưa được sơn màu đen huyền, có những đường vân gợn sóng trên tường nhà mang sắc đỏ nổi bật trên nền trắng tuyết. Hai bên trước cửa nhà là hai cây cột với trên đỉnh là hình hai con rồng châu Âu đang giương cánh oai hùng, cái miệng rộng lớn há ra nửa như chào đón nửa như tấn công, hai con rồng được đúc từ một loại đá đen bóng có các đường gân xanh rõ nhạt xen kẽ, người trong nghề chỉ cần nhìn đến sẽ biết ngay đây là một loại đá vô cùng quý giá nhưng rất tiếc đã biến mất từ hàng ngàn năm trước.


Cánh cửa lớn mang màu đen tuyền với những hoa văn ngoằn ngoèo xám đen, tại khe cửa có hai cái đầu rồng ngậm vòng màu bạc giữ vai trò như vật gõ cửa.


Kassadin là người tiến lên nắm lấy cái vòng gõ, thanh âm đá cứng va đập rất đanh thép và chói tai, giữa sân vườn rộng lớn và yên tĩnh lại càng vang dội, hai người đứng chờ trong hồi hộp đến thót tim, không biết sự việc tiếp theo sẽ là gì.


Sensei hôm nay không có ở Runeterra, bà bảo phải đi công việc riêng có lẽ bà sẽ ghé qua đây, thế nên trong một lúc cả hai đã nghĩ Sensei sẽ ra mở cửa, nhưng chờ mãi cửa vẫn không động mà cũng chẳng có sinh vật nào khác xuất hiện trước sự xâm nhập của hai người, họ đành phải tự đẩy cửa mà đi vào.


Bên ngoài toà nhà là kiểu châu Âu cổ kính, thế nhưng nội thất bên trong lại thuộc về cổ trang phương đông, trải thảm mây, cửa kéo với hoa văn một con rồng châu Á màu đen bay lượn giữa rừng hoa Bỉ Ngạn là chủ yếu, hành lang dài hơi tối được thắp sáng bằng những cây đèn treo tường kiểu cổ hai bên vách tường dẫn họ đến thẳng một cánh cửa kéo, mở ra là một căn phòng khá rộng nhưng đồ đạc không nhiều.


Trên bức tường đối diện cửa ra vào phủ một tấm màn nhung màu đỏ thẫm, loại thường thấy trong phòng ngủ của vua chúa thời xưa, giữa phòng là một bàn trà gỗ dài, cạnh bàn được khắc nhẵn bóng không góc cạnh cùng với loại đệm ngồi xổm của Nhật Bản, bức tường hai bên phòng là cửa kéo lớn. Theo hướng hình của họ cửa bên trái mang màu đen với các đường vân trắng cuộn theo hình xoắn ốc, còn cửa bên phải hoạ tiết giống hệt mọi cửa kéo khác là con rồng đen giữa rừng hoa Bỉ Ngạn.


Hai người chia nhau mỗi người mở một cửa, xem thử những cửa này sẽ dẫn đi đâu. Kassadin mở cửa có hình xoắn ốc nhưng hắn không tài kéo nó được, cứ như là nó đã bị khoá, thử mày mò tìm chỗ gắn khoá thì lại không có. Còn Malzahar mở cửa bên kia bất ngờ lại không chút khó khăn, đằng sau là một hành lang rộng và dài, hai bên có những cánh cửa với tay nắm thông thường chứ không phải cửa kéo, duy ở đây lại không được đèn thắp sáng. Y đặt chân vào hành lang định sẽ đi quan sát một chút, thế nhưng lại không nghĩ đến nơi không bóng dáng người lại xuất hiện một sinh vật đen ngòm. Đầu nó dài về sau không có mắt, nó nhe hàm răng bạc giống hệt răng người cùng phát ra mấy tiếng xì xì cảnh báo, cái đuôi dài thượt giống đoạn xương sống với cuối đuôi là hình lưỡi dao bén nhọn.


Malzahar lập tức lùi về đóng sập cửa lại, con vật kia cào cấu vào cửa, nó còn bám vào thành cửa định kéo ra nhưng bị y giữ lại nên chỉ có thể rít lên vài tiếng rợn người ở bên kia, Kassadin đã đến bên cạnh y phụ giữ cửa.


"Ta tưởng ở đây không có thứ gì sống??" Hắn hỏi.

"Ta cũng giống ngươi thôi." Nhà tiên tri đáp lại, thứ kia vẫn rít gào tìm cách mở cửa "Nó sao lại trốn bên trong nhà chứ?! Mà nó là cái gì vậy??"

"Chịu, ta chưa gặp loại này bao giờ." Gã du hành lắc đầu, chợt cả hai hoảng hồn buông tay tay khi đuôi của con vật kia đâm xuyên qua lớp màng cửa, rồi tay nó cũng quơ quào được sang bên này, cả hai nhanh chóng cảnh giác lùi về sau nhìn chằm chằm con vật chui qua lớp màn cửa tiến lại gần họ rít lên.

"Chắc phải đánh nhau ở đây rồi..." Malzahar thở dài, nói với gã du hành "Phá hỏng vài thứ là không tránh khỏi..."

"Xác định hứng chịu cơn thịnh nộ của Sensei rồi nhỉ?! Ha ha!!"


Thế nhưng con vật chợt dừng lại, nó nghiêng đầu nhìn họ hiếu kỳ rồi ngồi xổm xuống như một con mèo, hai người nhìn nhau khó hiểu nhưng không rời khỏi vị trí ban đầu. Và họ nghe có âm thanh như gió bão rít gào sau lưng, cả hai quay lại tránh khỏi cánh cửa phía sau đồng thời cảnh giác quay đầu nhìn con vật dị thường ngồi ở đó phòng hờ nó nhào lên tấn công.


Thanh âm gió bão đó vang lên sát cửa rồi im bặt, một lúc sau cửa mở ra nhường đường cho người phía sau nó bước vào phòng, khi nhìn thấy Malzahar và Kassadin liền mỉm cười đầy ẩn ý.


"Hai đứa cuối cùng cũng tìm đến được đây rồi à?!" Nữ Đế nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top