Chương 1: Quá khứ và lịch sử

Cider aka Nữ Đế khi đối mặt với Abyss sẽ có hình dạng như trên
------------




Vũ trụ là không gian rộng lớn nhất chưa được nhân loại khám phá hết toàn bộ, nó như một cái hố đen không đáy chứa rất nhiều điều bí ẩn, đồng thời là nơi tồn tại của các sinh vật đa dạng về chủng loài, một số sống cùng một lãnh thổ - hành tinh, một số khác sống tách biệt, văn hoá phong tục hiển nhiên rất khác nhau.




Ở nơi tận cùng sâu thẳm nhất của vũ trụ chưa ai từng đặt chân đến để biết được nơi đó có thứ gì tồn tại, cũng không kẻ nào dám ngạo mạn khẳng định bản thân uyên bác có nhiều kiến thức nhất vũ trụ, vì nếu ngươi dám nói ngươi sẽ bị hỏi ngược lại 'Ngươi có biết Thiên Cơ Nữ Đế là ai không?'




Với những kẻ phàm trần sự tồn tại của Thiên Cơ Nữ Đế hoàn toàn không có, thế nhưng các bậc tiền bối lão làng từ rất xưa, hoặc những người thờ phụng các vị thần, những người nghiên cứu các truyền thuyết thần thoại, và hơn hết chính là những sinh vật không phải con người, làm sao họ có thể không biết.




Thiên Cơ Nữ Đế, một cái tên mà mỗi khi nhắc đến phải khiến người khác run rẩy vì sợ hãi.




Vị Nữ Thần này rất khó để có thể nhìn thấy, vì pà ta không bao giờ xuất hiện cố định một nơi, họ nói pà ta luôn luôn di chuyển qua nhiều không gian thời gian và hoàn toàn vô hình trước cái nhìn của thiên hạ. Nếu ngươi vô tình nhìn thấy pà ta, tức là ngươi sắp xảy ra chuyện gì đó và pà ta sẽ có liên quan, tuy nhiên còn tuỳ vào số phận của mỗi người pà ta sẽ đem đến điều tốt hoặc điều xấu cho ngươi. Hầu hết những người nhìn thấy pà ta là vì họ sắp phải đối mặt với cái chết và pà ta xuất hiện để giúp ngươi, tất nhiên nếu ngươi nhận ra mà chủ động cầu xin pà giúp đỡ, còn không cứ việc ngồi chờ chết đi. Đôi khi pà ta cũng tự tìm đến những nơi sẽ xảy ra thảm hoạ lớn, để ngăn chặn nó xảy ra hoặc để thu dọn tàn tích của nó.




Họ nói Thiên Cơ Nữ Đế là một kẻ trung lập, pà ta chỉ làm những điều mình muốn. Nếu ngươi muốn pà ta làm việc gì đó cho mình, ngươi sẽ phải trả lại một cái giá tương ứng, và đừng nghĩ đến chuyện sẽ qua mặt pà ta, pà ta sẽ ám ảnh ngươi suốt đời. Tuy nói pà ta là một kẻ trung lập, nhưng về bản chất pà ta là một Tà Thần, là Nữ Thần Huỷ Diệt, vì thế cũng đừng ngạc nhiên khi ngươi nhìn thấy sự tàn độc của pà ta.



_______




Như đã nói Thiên Cơ Nữ Đế là một kẻ không bao giờ xuất hiện cố định ở một nơi mà đi ngao du khắp vũ trụ, tìm nơi nào đó khiến pà cảm thấy thú vị, đáng để tiến vào.




Tuy nhiên nếu nơi nào 'rất may mắn' lọt được vào tầm ngắm của pà ta....coi như là hoạ ba đời cho cái thế giới đó đi... Vì Thiên Cơ Nữ Đế rất thích bày trò quậy phá, thử thách nhân loại, làm sinh vật biến tính khác xa với bản chất ban đầu, v.v. Nhưng xét cho cùng pà ta vẫn có chừng mực vì những việc pà ta làm không trái với tự nhiên hay quy luật vốn có của vũ trụ. Ít nhiều nhiệm vụ của pà ta chính là giữ thế cân bằng cho các vũ trụ, pà ta tự biết điều nên làm và không nên làm trong hành động của mình.




Lần này Nữ Đế tìm được một vũ trụ chứa đựng nhiều thú vị thích hợp với quy tắc pà đang tìm kiếm, nhưng trước hết pà phải đảm bảo bản thân cần tiếp nhận được tất cả kiến thức từ lịch sử hình thành đến quá trình tồn tại hiện giờ của vũ trụ đó, để chắc chắn pà có đủ điều kiện cần thiết khi nhúng tay làm xáo trộn vũ trụ này. Trong lúc lĩnh hội kiến thức, Nữ Đế càng thấy thích thú hơn về những sinh vật hiện đang có ở vũ trụ này, có nhiều chủng loài từ con người đến dị nhân, quái vật đến nhân thú, phù thuỷ đến pháp sư, v.v. Bên cạnh đó có một không gian được mặc định tồn tại song song với vũ trụ này, chính xác hơn là với tinh cầu gọi là Runeterra, không gian đó được truyền miệng từ ngàn xưa với cái tên Hư Không.




Nữ Đế suy nghĩ một chút, pà đắn đo không biết có nên tiếp cận nơi Hư Không này hay không vì với lượng kiến thức pà tích luỹ từ khi ngao du khắp mọi vũ trụ đến giờ, một số nơi chỉ được nhắc qua loa đến, không hề có thông tin hay chi tiết cụ thể, điển hình là Hư Không.




Đối với nhân loại mà nói những nơi này là một con số bí ẩn nhưng không ai có gan dám đi tìm hiểu, hoặc nếu có, thường kẻ có không bao giờ trở về toàn thây.




Tuy nhiên Nữ Đế lại thuộc tuýp người thích những thứ dị thường, bí ẩn và nguy hiểm, người ta biết Nữ Đế ưa thích quái vật hơn con người, cho nên nếu trong vương quốc của pà nuôi cả trăm ngàn quái thú mà không có lấy một bóng người thì đừng nên ngạc nhiên vì điều đó. Cũng chính vì lý do này, Nữ Đế đã đưa ra quyết định cuối cùng: pà sẽ tiến vào Hư Không dạo chơi trước khi bước vào tinh cầu Runeterra.




Người ta nói không có con đường nào trên lục địa Valoran có thể dẫn đến vùng không gian The Void. Nó được biết đến như một vùng không gian vô tận, chứa đựng những thứ vượt xa trí tưởng tượng của con người, và chỉ có những kẻ điên rồ mới dám bước chân vào vùng đất đó. Nó là một trong những nơi bí ẩn nhất vũ trụ theo như ghi chép của Nữ Đế, một phần là vì không có cánh cổng cụ thể mở ra để người ra vào. Tuy nhiên đó là cách suy nghĩ của nhân loại, không có nơi nào mà Thiên Cơ Nữ Đế không vào được, cũng không có thứ gì Nữ Đế không làm được.




Về phía lục địa Runeterra có một tổ chức gọi là Liên Minh Huyền Thoại tồn tại trong một viện Chiến Tranh, họ đã ghi chép được hai trường hợp vào được Hư Khônh mà vẫn lành lặn đi ra, đồng thời còn hấp thụ một ít sức mạnh từ đó. Hai kẻ ngoại lệ đó là Malzahar và Kassadin. Tuy nhiên cả hai lại là hai thái cực đối lập nhau. Một người là "Kẻ sùng bái Hư Không", một kẻ là "Người canh gác cõi Hư Không". Một muốn đưa Hư Không xâm chiếm Runeterra , một muốn ngăn chặn Hư Không tấn công.




Nữ Đế khẽ cười, bất kỳ thế lực nào dù là phàm trần hay siêu nhiên luôn luôn tồn tại hai phe cánh trái ngược nhau, nói cách khác là chia ra thiện và ác, ai cũng cho tư tưởng của mình luôn luôn đúng lại không nhìn ra được mặt khác cùng có lợi cho hai bên. Nữ Đế chính là kẻ đứng giữa nhìn ra vấn đề bị bỏ qua đó, nhờ thế mọi lời nói từ pà rất có sức thuyết phục đến hai bên. Cho nên không thể không nói Thiên Cơ Nữ Đế luôn là người nắm giữ quyền chủ động, không kẻ nào có thể làm khó pà ta.




Loay hoay mãi rốt cuộc cũng tìm được cổng thích hợp để vào Hư Không... Này, không phải Nữ Đế không tìm được lối vào, pà chỉ cần dò một chút là ra rồi, chỉ là pà không muốn kinh động đến đám dị quái ở đây làm hỏng hết kế hoạch của mình nên mới tìm mở cổng ở chỗ nào khuất vắng. Thế nhưng không ngờ Nữ Đế lại vào ngay nơi đầu não - nguồn gốc sinh ra bọn quái vật Void - The Abyss.




Xứng với danh chủ thể của The Void, Abyss là một thứ gì đó mờ ảo như sương khói không có hình dạng nhất định, nó giống như hình ảnh thu nhỏ của dải ngân hà màu tím rịm va sắc đỏ thẫm.




Nhưng, nó có trí tuệ. Nữ Đế chắc chắn như vậy vì khi pà bước vào nơi này không bao lâu thì thứ đó đã có dao động không hề nhẹ, pà có cảm giác 'dải ngân hà' trước mặt đang lớn dần về phía mình.




Abyss đã nhận ra sự hiện diện của một kẻ lạ mặt, nó tiến lại gần sinh vật đột nhập vào không gian của nó mang theo hiếu kỳ. Con người bình thường không ai có thể tồn tại ở The Void mà vẫn còn sống được hoặc không trở nên điên rồ, thế nhưng nữ nhân trước mặt nó đây có cái gì đó rất cường đại, có thể ngang ngửa...không đúng, thậm chí vượt xa nó. Chẳng phải pà ta đang lượn lờ ngay trước mặt nó một cách vô cùng bình thản đấy sao?




Có lẽ vì pà ta là một kẻ mạnh nên mới xuất hiện được ở nơi này chăng? Abyss tự hỏi.




Sự chuyển động của Abyss ngược lại không hề khiến Nữ Đế sợ hãi hay lo lắng, pà ta cẩn thận quan sát đó một cách hiếu kỳ, đôi dị đồng tử không ngừng đảo qua đảo lại tạo cho Abyss một cảm giác dè chừng, điều mà dường như một sinh vật như nó vốn dĩ không nên có. Để bảo vệ an toàn cho chính mình, Abyss bắt đầu bành trướng khí tức của bản thân mơ hồ khiến người khác ngộp thở với sức mạnh của nó. So với Abyss thì Nữ Đế giống như một con người đứng trước sóng thần của mẹ thiên nhiên.




Tuy nhiên Nữ Đế sẽ đứng yên để Abyss phô trương sức mạnh như vậy sao? Sai lầm rồi.




Nữ Đế giơ hai tay với móng vuốt sắc đỏ nhọn, từ lòng hai bàn tay pà ta xuất hiện hai lỗ không gian đen ngòm và chậm rãi quay tròn, đồng thời Nữ Đế mở lớn miệng mình ra, từ đôi môi đỏ quyến rũ biến thành một cái miệng quái vật xẻ làm bốn với đầy rẫy răng nhọn. Abyss cảm nhận có một lực hút đang càng lúc càng lớn dần từ phía nữ nhân lạ mặt kia khi hình dạng gương mặt của pà ta thay đổi, và lúc nó nhận ra nó đang bị hút vào miệng của nữ nhân đó, nó bắt đầu hoảng hốt và vùng vẫy, nhưng đã quá muộn khi hầu hết thân thể không thực của nó đã bao quanh pà ta.




Abyss không có thực thể xác định, không giới hạn nên dù Nữ Đế có hút đến trăm năm sau cũng chưa chắc đã xong, nhưng pà không có ý định hấp thụ nó. Pà ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học về việc bành trướng thế lực trước mặt kẻ khác thôi. Cho nên dù biết bản thân sẽ không thể hoàn toàn bị hút mất nhưng có gì đó từ người nữ nhân này, nhất là đôi mắt kia khiến Abyss phải phục tùng, không được khinh thường.




Nhận ra Abyss đã ngấm ngầm thu lại sức mạnh, Nữ Đế nhếch miệng hài lòng, bản thân pà cũng thu lại lỗ đen và cái miệng quỷ dị kia. Đây đều là những thứ không nên phô trương ra ngoài, pà còn phải giữ hình tượng thục nữ để không bị lộ danh tính chứ. Bất quá Abyss không có hứng thú đi moi móc phơi bày những chuyện này nên pà chẳng phải lo, ngược lại cấu tạo của Abyss và cả những sinh vật Hư Không là thứ khiến Nữ Đế vô cùng thích thú. Tuy nhiên những thứ này có vẻ như chỉ mới được hình thành không bao lâu, bên trong Hư Không hiện giờ ngoài Abyss và vài lác đác những sinh vật nhỏ ra thì chẳng còn gì khác.




Nữ Đế sinh nghi, bèn hất tay một cái, một cuộn giấy da liền xuất hiện bên cạnh và mở sẵn ra. Nữ nhân tóc đỏ rà soát một lượt từ trên xuống dưới, khi phát hiện ra thứ cần tìm thì không khỏi thở dài.




Ai...thật không ngờ pà lại đi về quá khứ của vũ trụ Runeterra này. Vậy mà cứ tưởng đâu lúc bước vào sẽ ở thời điểm hiện tại chứ. Mà thôi, với một người luôn thích tìm hiểu lịch sử nguồn gốc ngọn ngành các thứ thì việc bay thẳng về quá khứ này cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại còn mang cho pà chút ích lợi. Để xem, thời điểm của pà hiện tại đang là 100.000 năm về trước cách hiện tại của Runeterra. Theo thông tin tìm được thì vũ trụ này chỉ có con người sinh sống, hoàn toàn khác với thời hiện tại pà được biết, ở đó có cơ hồ nào là dị nhân, quái vật, người cá, bóng ma, v.v.




Nếu đã vậy sao pà không ở lại xem diễn biến mọi chuyện như thế nhỉ? Có lẽ sẽ biết thêm được vài thứ.





Trong quá trình chờ đợi cùng quan sát sự việc xảy ra ở Runeterra, Nữ Đế cắm rễ luôn tại Hư Không, trở thành một phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển của những sinh vật nơi đây. Nguyên do cũng bởi sự bành trướng sức mạnh giữa pà và Abyss, nó đã đồng ý để Nữ Đế ở đây cùng nó tạo dựng Hư Không, pà ta sẽ cung cấp nhu cầu phát triển của chúng trong khi nó sẽ sản sinh. Mà pà ta trông rất yêu thích nơi này, chắc chắn sẽ không gây khó dễ gì cho nó hoặc sinh vật Hư Không, liên minh với pà ta, có lợi chứ không có hại.




Nữ Đế giữ vai trò nuôi dưỡng và phát triển những sinh vật ở đây nên pà đã tiếp xúc với hầu hết các sinh vật Hư Không và chúng cũng bị thu hút bởi khí tức mạnh mẽ của pà, quấn lấy pà như những ấu thú bám lấy đấng sinh thành của chúng. Nhìn những dị thú vây quanh mình, khoé miệng Nữ Đế không tự giác câu lên khi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai 100.000 năm tiếp theo: sinh vật Hư Không sẽ lần lượt tiến vào Runeterra và không ai có thể ngăn chặn chúng.




Điều này liệu có làm thay đổi quy luật nào không? Hay là chuyện hiển nhiên phải xảy ra? Nữ Đế suy nghĩ, tay theo quán tính vuốt ve mấy con vật nằm trong lòng mình, có con còn ngậm mút ngón tay của pà hút lấy khí tức từ pà nhưng pà chẳng quan tâm, chút khí tức nhỏ nhoi ấy có là gì.




Nhưng rất nhanh suy nghĩ về Hư Không sẽ xâm chiếm Runeterra bị Nữ Đế vứt bỏ, đó là chuyện của 100.000 năm sau, và số phận chắc chắn sẽ có hướng giải quyết để bù đắp mọi việc theo thế cân bằng nhất, pà vẫn không nên nhúng tay vào khi sự việc chưa thực sự cần đến sự giúp đỡ của pà.




Nữ Đế đảo mắt nhìn đám Hư Không lúc nhúc xung quanh mình, ánh mắt pà đặc biệt chú ý lên năm con vật nằm rải rác trên người. Vì chúng còn quá nhỏ để có thể nhìn ra hình dạng thật của chúng nhưng Nữ Đế có ấn tượng với chúng, pà biết đây sẽ là năm con vật đặt chân lên Runeterra và làm cả thế giới chấn động một phen về nơi chúng sinh ra cùng với sức mạnh của chúng. Chúng sẽ là những sinh vật đầu tiên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Runeterra biết về nơi được gọi là Hư Không.




Nghĩ đến đó pà nhếch miệng cười, thật không thể chờ đợi đến lúc có thể nhìn thấy bọn nó trưởng thành. Chỉ mong sự việc cuối cùng ở quá khứ này nhanh chóng xảy ra để pà có thể trực tiếp trở về hiện tại.




Khoảng thời gian chờ đợi ngoài việc nuôi dưỡng mấy con thú ở đó, thi thoảng Nữ Đế sẽ vào lục địa Valoran, nơi được cho là địa điểm vàng của Runeterra và dạo vài vòng, mục đích là tìm hiểu về những con người hiện đang sinh sống ở đây. Thấy được tất cả rồi, Nữ Đế sẽ nhớ mặt từng người, nhớ tên của chúng, đặc điểm của chúng và tiếp tục chờ đợi sự thay đổi của chúng về sau. Pà đồng thời tìm hiểu luôn về các thế lực hiện có trên toàn Runeterra hiện giờ, từ thành băng Freljord ở phía bắc, đến hai thành Demacia và Noxus ở phía đông và phía tây, thành phố Piltover với công nghệ cao, rồi vương quốc Ionia với những thứ diệu kỳ thần thoại, đế chế Shurima ở trung tâm sa mạc, thành phố cảng Bilgewater, hay tộc người sống ở rừng Kumungu, v.v....




Mọi thành phố hay vương quốc đều có điểm đặc trưng của riêng mình và tồn tại phát triển song song, hỗ trợ lẫn nhau. Tại nơi này Nữ Đế nhìn thấy một điều kỳ diệu, đó là không có chiến tranh, mọi người sống rất bình dị, an lành, hoà bình với nhau, không tranh chấp, không thù ghét, giống như một thiên đường hoàn mỹ trong mơ vậy.




Nhưng Nữ Đế biết cái hoàn mỹ này sẽ không tồn tại lâu được, bởi pà biết trước trong tương lai nơi này sẽ phải thay đổi toàn diện. Nơi quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp thì cũng sẽ có điểm yếu bù lại và rất khó để tồn tại. Đó là sự cân bằng của quy luật tự nhiên.




Sự xuất hiện của Nữ Đế được vài người nhìn thấy và họ đã ghi nhận lại, thậm chí họ còn cố gắng phác hoạ lại hình ảnh của bà, bức phác hoạ dừng lại tại mọi đặc điểm họ có được: một nữ nhân với mái tóc đỏ xoã dài, nửa thân người dưới là khói. Khi ghi chép họ miêu tả thêm rằng nữ nhân có một hình xăm dài bên mắt trái và đôi dị đồng tử hai màu, họ không vẽ phần đó vào bức phác hoạ vì mỗi lần họ cố gắng vẽ gương mặt pà ta, nó đều trở thành một gương mặt trắng trơn với cái miệng đầy răng nhọn gây ám ảnh người nhìn.




Mọi ghi chép thông tin về Nữ Đế cứ như vậy được hình thành và lưu lại tại Valoran, nhưng về sau tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Nguyên do cũng không phải điều gì đó quá sâu xa, chỉ là khi đột nhiên nơi ngươi sinh sống xảy ra thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần, lốc xoáy, v.v. Điều đầu tiên ngươi làm là tìm cách chạy thoát thân giữ mình sống sót chứ không phải bảo vệ những tài liệu đó, nên chúng cứ như vậy bị tiêu huỷ trong cơn thiên tai.




Ngồi trong Hư Không lặng lẽ ngắm nhìn Runeterra chìm ngập trong thiên tai, Nữ Đế thở dài, mọi chuyện xảy ra đúng như dự đoán của pà. Có điều bà không nghĩ rằng chính mẹ thiên nhiên lại là nguyên do gây nên sự thay đổi cực kỳ lớn lao của Runeterra.




Đừng đùa chứ. Runeterra hiện tại chỉ có con người, bây giờ nếu quân đoàn Hư Không này có tiến vào, chưa chắc họ đã chống đỡ nổi huống hồ gì là thiên tai, thứ mà sinh vật sống vĩnh viễn không thể chống lại.




Cả người Nữ Đế đột nhiên phát sáng làm kinh động đến đám sinh vật Hư Không vây quanh pà, chúng lùi ra xa và chứng kiến thân thể Nữ Đế dần trở nên mờ nhạt, trong suốt. Trong chốc lát chúng đã trở nên hoảng loạn, cái người đã luôn ở bên trò chuyện, chơi đùa, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng đang biến mất! Điều đó có nghĩ chúng sẽ lại đơn độc tự thân tồn tại sao?




Chúng kêu lên những tiếng chói tai liên hồi, một số con còn bay lại chỗ Nữ Đế muốn níu kéo pà nhưng tất cả đều đi xuyên qua người nữ nhân tóc đỏ. Nữ Đế nhìn thấy hành động hoảng loạn của chúng mà không khỏi buồn cười, bà nói.




"Ta không biến mất đâu. Các ngươi sẽ gặp lại ta trong tương lai thôi." Nữ Đế cười với chúng, rồi để mặc không gian tự do đem pà đi đến đích tiếp theo.




Runeterra, 100.000 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top