Nhật kí vi hành Midgard -chap2

Loki ngồi trong bồn tắm nghĩ vẩn vơ về số phận hẩm hiu của mình. (lạy chúa cho tui cười phát =))))) 

Đường đường là hoàng tử của Jotunheim nhưng lại bị cha ruột ghét bỏ. Cha nuôi anh, thật ra ổng cũng tốt, nhưng con nuôi dù sao vẫn chỉ là con nuôi. Chẳng có đứa con nuôi nào có thể trở thành vua, ngay cả một người vừa thông minh vừa xinh đẹp giỏi giang như anh đây =)))))

 Anh lại nghĩ đến Thor, thằng anh trai trời đánh thương em đến bất chấp, anh trước giờ chỉ thua mỗi mình Thor. Anh ghét hắn mà cũng yêu quý hắn, đôi lúc muốn xiên thận hắn rồi lại muốn chăm sóc hắn. 

Thật ra anh đâu cần ngai vàng, thứ anh cần chỉ là sự công bằng với Thor, chỉ cần cha Odin quan tâm anh nhiều được như Thor. 

Anh bỗng dưng muốn quay về Asgard, nhưng lại nhớ đến khuôn mặt thất vọng của Frigga, nhớ những giọng nói chế giễu, nhớ vẻ nghiêm khắc của Odin, nhớ cả biểu cảm như táo bón của Thor mỗi lần xin xỏ cho anh thoát tội. 

Thôi dẹp mẹ đi! Ôi cái cuộc đời nó thật khác cuộc sống!


- Loki, cậu ở trong đó gần 3 tiếng rồi đó. Người bẩn lắm hay sao mà tắm lâu vậy? Có cần tôi giúp không?   =))))))

- Ta có thể tắm cả ngày.  (aka câu nói huyền thoại của cap "I can do it all day" :)) 

- Tôi phải đi làm, sắp muộn giờ rồi. Nếu cậu đi... nhớ khóa cửa lại giúp tôi nha. Mà nó là khóa điện tử, cậu biết khóa dùng không đó?

-  Ta... biết.

Sebastian Stan hơi yên tâm một chút rồi lái xe đến phim trường.

Loki cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà tắm. Mấy vết bầm dập lúc rơi xuống Midgard được khéo léo xóa đi bằng ma thuật nhưng vẫn khiến Loki đau nhức. 

- Này mèo, cái khóa này dùng thế nào?

<Loki có khả năng nói chuyện với động vật, vì tớ nghĩ ảnh dụ dỗ được con ngựa đực rồi lại còn đẻ ra con sói được thì chắc là có biết nói chuyện với động vật> 

- Ha, tôi tưởng ông là Thần cơ mà.

- Ta là Thần, phải rồi, tại sao ta  lại phải nghe lời tên kia chứ. Mặc kệ đi, nhà của hắn đâu phải của ta.

Loki lườm con mèo một cái rồi bỏ đi.

- Này, sao ông vô trách nhiệm thế. Sen nhà tôi cứu ông mà không phàn nàn một câu, thế mà ông còn không thèm giữ lời nha.

Loki vẫn hiên ngang bước ra ngoài, anh biết thừa con mèo kia chả quan tâm đến Sen đâu, nó chỉ sợ có kẻ xấu đến bắt nó đi thôi. Đồ ảo tưởng, ai thèm bắt nhà ngươi!

- Ê đồ Thần kin... MÉOOO!!!

Loki vừa đi vừa chỉ tay lại phía sau, băng từ chiếc nhẫn tỏa ra đóng sầm hai cánh cửa lại và tạo thành một chiếc khóa chắc chắn.

- Đuôi của tôi bị kẹt rồi, quay lại đây, tên Thần kinh kia quay lại đây!!!

Loki lúc này đã đến Bắc cực. Mẹ dạy anh nơi này là một trong hai nơi lạnh nhất của Midgard.

Cũng đâu có tác dụng gì với Loki đâu. Người ta nói nỗi khổ của người bất tử chính là bất tử. 

Giá như anh không mang dòng máu băng, anh đã có thể chết ở đây, để không ai tìm thấy. Mà cũng đâu có ai tìm anh. Anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được tìm thấy để rồi lại bị bỏ rơi lần nữa.

Giá như anh không mang dòng máu băng, anh đã không phải là con quái vật mà cha mẹ vẫn kể cho con cái họ và mỗi tối. Hồi nhỏ anh ghét người khổng lồ băng lắm, đâu có ngờ anh đang tự ghét chính mình.

 Midgard nhỏ như vậy nhưng không có lấy một người tìm anh về...

Chắc là do tội lỗi của anh đáng bị như vậy, mặc dù anh còn không biết mình đã làm gì sai. Anh chỉ muốn chứng minh anh cũng xứng đáng làm vua thôi mà. Anh chỉ muốn Odin thừa nhận mình, rồi sau đó, sau đó anh không cần làm vua cũng được.

Anh là hoàng tử của hai vương quốc.

Anh cũng đã từng là vua.

Anh không được khóc.

Không được.. khóc...

Là tuyết đang phủ trắng xóa trên người anh, là tuyết chạm vào đôi má ửng hồng rồi tan thành nước.

- Loki, cậu mặc chưa đủ ấm đâu nhé!

- Heimdall à?

- Ngoài tôi ra thì còn có ai tìm được cậu.

- Tôi xin lỗi đã đóng băng ông.

- Ừ, may là tôi có miếng dán giữ nhiệt đó.

- Có ai biết tôi đang ở đây không?

- Odin thưởng 37 củ cho ai mang được cậu về dù sống hay chết đó. Tôi có nên tham gia không nhỉ?

- Nếu tôi trở về thì sao?

- Sống thì bỏ tù, chết thì làm tang.

- Nếu không trở về thì sao?

- Cũng tốt, thật ra tôi không mong cậu về đâu, chỉ cần cậu không gây chuyện là được. Nên nhớ nếu cậu còn dám làm chuyện xấu, tôi sẽ dùng tất cả miếng dán giữ nhiệt để ngăn chặn cậu.

Loki cười.

- Odin đang đến, tôi phải đi đây. Cậu cũng đừng ngồi đây mãi, kiếm chỗ nào nghỉ đi.

- Cảm ơn ông, Heimdall thái giám.

- Cái thằng...

Heimdall thật sự khiến Loki đỡ buồn hơn một tẹo. Anh đứng dậy phủi tuyết trắng trên người. Đằng xa xuất hiện bóng người thấp thoáng khiến Loki ngạc nhiên, không lẽ còn có người giống như anh ở đây?


end chap 2.

đọc tiếp phần sau để biết người đó là ai nhia =))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top