trường

"tuổi xuân là gì với những kẻ trường sinh?"

nàng y/n đón lấy hai trái táo vàng lấp lánh từ đôi tay nàng idunn xinh đẹp. một cho nàng và một cho phu quân bất hảo của nàng, người mà không ai muốn nói chuyện nhưng cũng chẳng dám làm phật lòng.

nếu có thứ mà người ta sợ chỉ sau cái chết thì đó là sự già nua. các vị thần cũng vậy, họ không muốn da mình trở nên nhăn nheo, mắt trở nên đục và đầu óc thì lú lẫn. muốn giữ lại những thức xuân đẹp đẽ đó họ cần một thứ thần dược đặc biệt.

những trái táo vàng của idunn-vị thần của thanh xuân.

chúng long lanh trước vầng thái dương như những viên ngọc quý nhất của cuộc đời. là một vị thần không khiến ta bất tử nhưng thưởng thức những món quà này có lẽ còn tuyệt vời hơn cả việc sống mãi.

y/n nhanh chóng tìm thấy phu quân nàng ở thánh điện, có lẽ đang suy tính những trò đùa quỷ quyệt. chỉ biết khi nàng vừa xuất hiện đã khiến hắn nở nụ cười toe toét. y/n cau mày nhìn hắn một lượt rồi cất tiếng hỏi:

-  chàng đang ở đâu?

hắn lại cười:

- nàng nói gì vậy chồng nàng đang ở trước mặt nàng đây-

chẳng để loki nói hết câu, y/n bước xuyên qua cái bóng ảo ảnh trước mặt nàng để tới hành lang phía tây. "loki" tức tưởi đuổi theo nàng. hắn nghĩ nàng y/n, nữ thần của chiến tranh và trí tuệ sẽ bị lừa bởi những trò trẻ con này sao? mặc cho "loki" đuổi theo cố gắng dỗ dành, nàng bực bội liên tục bước qua ảo hình của hắn. lời hắn trong những lúc thế này sinh ra chỉ để cho nàng bỏ ngoài tai mà thôi. riết rồi "loki" cứ bám theo phân trần khiến nàng dừng lại và lườm một cái khiến hắn tái mặt.

rồi loki bằng xương bằng thịt cũng phải xuất hiện trước mặt nàng y/n. hắn cười hề hề tìm cách xoa dịu nàng như bao lần bày trò phiền phức chọc các aesir khiến nàng y/n phát ốm. nàng hóa thành một con quạ bay đi, theo sát sau là con chim ưng loki. biết khả năng biến hình của nàng chẳng thể nào duy trì được lâu như hắn, y/n cố gắng bay nhanh để loki không bắt kịp trước khi nàng dẫn hắn tới nơi cần đến. lợi dụng thân quạ nhỏ bé, nàng len qua những địa hình hiểm trở khiến chim ưng loki khó khăn lắm mới theo kịp. hắn quệt phải nhiều cành cây hay vách đá khiến lông vũ xù lên đến khổ. thế rồi y/n bay vút lên giữa không trung rồi hóa lại thành người. trước khi nàng kịp rơi xuống thì loki đã vụt lên xô nàng hạ xuống mỏm đá chòi ra từ ngọn núi gần đó.

y/n thản nhiên miết lại vết nhăn trên váy đầm trong khi chim ưng loki nằm bẹp trên đất dần biến lại thành người. cơ thể chim ưng của hắn không chịu nổi lực khi phải đỡ đẩy cơ thể người của y/n cộng với chấn thương từ va quệt với cây cối và đất đá cũng do y/n tạo ra khiến hắn mệt đứt hơi.

" tội nghiệp"

y/n vừa nghĩ vừa đạp cho hắn thêm một cái.

loki cuối cùng cũng bò dậy được. hắn vẫn cố nặn ra cho bằng được một câu châm chọc:

-  công ta dậy nàng phép hoá thân bấy nay khiến nàng cũng khá đấy nhưng không đủ khá để đôi chân quạ lẻo khẻo kịp đậu lên vách đá.

- ồ không- y/n ghé xuống tai phu quân thì thầm cùng một nụ cười- ta muốn chàng khổ sở vì ta.

sống lưng hắn lạnh rờn rợn, tim run lên đầy khoái cảm trước giọng nói làm người ta mê miệt. chà, đây là người mà thần đã chọn để cùng thần sống đến những trang cuối cùng của sự bất tử. thật mê đắm làm sao.

hắn muốn hôn nàng, muốn được chết vì bị đâm bởi ánh mắt sắc như ngọn giáo ấy. loki bước đến vén mái tóc nàng y/n ra sau tai. nàng không lùi lại cũng không gạt hắn ra mà còn nhẹ nghiêng đầu để má nàng nằm gọn trong tay hắn.

"vậy là đủ sự trừng phạt dành cho chàng rồi"

y/n chìa ra những trái táo của idunn và ấn một trái vào tay phu quân. họ ngồi trên vách đá nhìn xuống asgard lộng lẫy thưởng thức những món quà của thanh xuân, đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. y/n thấy miệng nàng đắng và thứ trái thơm trở nên khô khốc.

- có ai trong chúng ta thực sự còn trẻ không?- y/n nghĩ mà phát thành tiếng.

loki đáp:

- so với những người khác trong tộc thần thì nàng được coi là khá trẻ- hắn dừng một chút rồi nói tiếp- nhưng chính xác mà nói, thể xác của chúng ta có thể đang yên vị tại trường xuân nhờ những trái táo này nhưng tâm trí ta đã già nua và nhăn nheo từ rất lâu rồi.

- chàng nói như thể đó là chuyện xấu- y/n bình phẩm vẻ không hài lòng

loki nhún vai rồi chuyển sang chuyện khác:

- tuổi xuân là gì với những kẻ trường sinh?

- chẳng là gì cả.
y/n nói với một trái táo trường sinh trong lòng bàn tay như một người sắp chết đuối níu lấy cọc.
"đạo đức giả"- y/n tự chế nhạo nàng.

xong họ lại chìm vào yên lặng.

tuổi xuân từ lâu đã không còn là một quãng thời gian nữa, ít nhất là đối với những kẻ sẽ không già đi. ta chỉ trân trọng những điều ta khó đạt được hay những điều ta có thể mất. tuổi xuân, sự bất tử, quyền lực, tất cả đã đợi sẵn khi ta đặt một ngón chân xuống cửu giới.

phàm nhân miêu tả thời gian đó của cuộc đời như những tháng ngày đẹp nhất của họ: vô tư lự và còn nhiều thời gian để ghi dấu cho cuộc đời. nếu có điều gì đó y/n không hiểu ở người midgard thì đó là việc họ thích cái cảm giác vô tư lự. sinh thần được ban cho quyền năng của trí tuệ đính kèm với một tâm hồn bị dằng xé không nghỉ vì nỗi thèm khát tri thức, nàng ghét cảm giác vô tư lự. nàng không thể sống mà không có những nỗi sợ.

phải rồi, là những nỗi sợ.

loki xoay quả táo vàng trong tay mình một hồi rồi ném xuống vách đá. nàng y/n không có nổi một dấu vết của sự ngạc nhiên trên mặt.

loki đã ngừng ăn những quả táo của idunn từ rất lâu rồi.

những ngón tay của y/n lặng lẽ trườn vào bàn tay của phu quân nàng như tìm kiếm một sự động viên thầm lặng. họ là những vì thần mang nặng những trọng trách với nỗi sợ đính kèm. nỗi sợ đó khiến nàng y/n tiếp tục ăn những quả táo trường xuân và loki thì ngược lại.

với y/n, tuổi trẻ cùng với mọi thứ mà nàng được ban cho, đều chẳng là gì cho đến khi ta mất nó. tham lam tri thức là đức tính khó ưa của cha chung và cả nàng nữa. y/n muốn mình trẻ mãi để tiếp tục phiêu bạt, tiếp tục hăng say với biến thái của vạn vật.

loki thì không như vậy. đối với hắn tất cả, không chỉ tuổi xuân hay sự bất tử mà đến cả sự tồn tại trên đời cũng là một lời nguyền. lời nguyền phải sống mãi và chứng kiến tất cả cho đến bước cuối cùng của thời gian.

hắn đã được định đoạt để mất tất cả.

"ăn những quả táo của idunn đơn giản là việc sống mãi và sống đi sống lại một khoảng thời gian"

, loki nghĩ trong ghê tởm, việc phải quanh quẩn trong bất cứ phạm trù siêu hình học nào đều khiến hắn phát bệnh. trường xuân cũng không ngoại lệ, đơn giản chỉ là một nhà ngục dành cho hắn và những nỗi sợ xưa cũ. thật nhàm chán và trì trệ..

tuổi trẻ của những kẻ trường sinh, tù ngục vĩnh hằng và công cụ đắc lực.

nhưng nó có thật sự giúp hay chỉ làm ta ngày càng lún sâu vào huyễn ảo của những kẻ vốn đã đờ đẫn vì quyền lực?

loki siết nhẹ tay nữ thần thông tuệ. nàng đang run thay cho tiếng khóc mà nàng quá đỗi kiêu hãnh để phát ra.

asgard từ trên cao giống như một vực thẳm, cứ nhìn xuống đó mà nước mắt nàng rơi. rốt cuộc điều tốt lành nào sẽ được đem đến nếu như chính những vị thần không liên tục tiến hóa. những điều thúc đẩy nào sẽ được tạo ra nếu những kẻ nắm giữ nó lại là những kẻ chây ì nhất?

"nhưng ta vẫn có thể tích lũy và phát triển khi thân xác ta không già đi chứ?"

"ta thật sự có thể tiếp tục không, nói cho ta đi nàng y/n thông tuệ? ta thật sự có thể thay đổi và tạo một quá trình khi mắc kẹt trong cái vòng vo của tuổi trẻ không? ta thật sự có thể tiến hóa khi thể xác, suy nghĩ và cả phần hồn ta luôn dạo chơi trên cái vòng đu quay ngựa rực rỡ ấy chứ?"

" đừng can thiệp vào cuộc sống của ta nữa."

y/n nhớ lại cuộc trò chuyện ấy khi nàng, như bao lần khác, đùng đùng bỏ đi cùng với những định kiến khắc sâu của một vị thần đầy "kiêu hãnh". sự cứng đầu đối với nàng là cách tốt nhất để bảo vệ những chính kiến riêng mà nàng sẽ không thay đổi.

"vòng đu quay ngựa"- một ẩn dụ đẹp làm sao. nàng như một đứa trẻ ngu ngốc bị mê hoặc bởi sự rực rỡ của ánh đèn mà leo lên yên ngựa rồi được quay đi vòng vòng mà cứ ngỡ mình đang tiến lên phía trước.

kẻ ngồi trên những con ngựa bằng sứ, bầu bạn với lòng tham và sự tiếc nuối.

là ham muốn trẻ mãi đã khiến y/n chấp nhận lời nguyền này, không phải khát khao tri thức, mà là lòng tham tầm thường hèn hạ. nếu thật sự khao khát hiểu biết vạn biến thiên, chắc hẳn nàng đã không từ chối biết về cái gọi là tuổi già.
tri thức thật sự tới từ kinh nghiệm. ta chỉ có thể đạt được nó khi ta đồng ý thay đổi và tiến lên.
và chắc chắn, nó không đến với nàng hiện thân thành một trái táo bất nhã.

ta nào thấy được sự ngon lành của trái ngọt nếu chưa từng biết đến vị đắng?

đừng chấp nhận lời nguyền từ những trái táo của idunn, hỡi nàng y/n kiều diễm! hãy sống vội vã như thể nàng sẽ chết ngày mai, vồn vã như thể nàng đang nắm tay ta lần cuối. hãy để cái sầu đong đầy trong mắt và những giọt lệ hoá thành châu ngọc khi nàng khóc thương cho gió xuân lúc nắng hạ đã vương trên tóc. nhưng ta chẳng nỡ nào để nàng phải khóc thương ta.

quả táo vàng trượt khỏi tay nàng.

ragnarok đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top