2

Lưu ý truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả làm ra! Truyện không hề giống trong tình tiết phim xin vui lòng đọc kỹ!!!

Trước khi vào chương đầu thì tớ lại có vài thông báo π_π, vì quá mê hai người Tiêu Sắt cùng Lý Liên Hoa nên tớ mới quyết định lập ra bộ truyện này, trong truyện sẽ có vài tình tiết PhươngHoa, còn lại sẽ chú tâm vào những cặp chính

Lôi Vô Kiệt×Tiêu Sắt,

____________________

Hai người bọn họ đến cuối cùng chỉ tìm được một khách điếm bị bỏ hoang giữa trời bao phủ tuyết trắng Tiêu Sắt bước vào trong đã vừa nhận ra điều gì đó, ở đây vài phút trước từng có người
Phía trước mặt là đống củi còn đang cháy xém, Lôi Vô Kiệt hắn không đề phòng gì mà chạy ùa vào trong miệng lại than đói rồi lại mệt
Y nhìn xung quanh nơi này, trông rất bụi bặm đến y còn không thèm ngồi xuống, Tiêu Sắt đứng khoanh tay lười biếng dựa lưng vào cây cột nhắm mắt lại
Lôi Vô Kiệt hắn đang mày mò để đốt lửa thì phía ngoài bất chợt có một mùi hương thoang thoảng đâu đây

"Tiêu Sắt!! Ngươi có ngửi thấy gì không?"

Lôi Vô Kiệt hắn vừa nói, mũi hít hít vì hương thơm ngào ngạt
Tiêu Sắt vừa hửi được một chút liền cảm thán, này là không ổn rồi
Một bức họa có chữ gì đó trông rõ kì quái xuất hiện, cánh cửa ở khách điếm vốn mục nát bây giờ bị một cơn gió mạnh thổi cái vù liền bay ngược vào trong, Cái này là bọn người của Quỷ Miêu tới để đoạt mạng
Một khi bọn chúng nhắm đến ai thì người đó cũng khó lòng sống nổi
Y cảm nhận điều không lành định quay sang nói với hắn nhưng Lôi Vô Kiệt đã nhào như bay ra ngoài
Hai người trên trần nhà là hai nữ nhân với bộ y phục đỏ sặc sỡ

"Lôi Vô Kiệt, bọn chúng là người của Quỷ Miêu tới đoạt mạng, bên trái là Linh Nữ Kiều còn bên phải Chu Kỳ Ngọc "

Y uể oải đứng bên trong nhìn ra, hai nữ nhân này là bọn muốn chiếm mạng người để thay thế linh hồn con rối vào đó để điều khiển nhưng không chỉ có hai nữ nhân này mà còn có thêm vài đồng bọn của ả
Lôi Vô Kiệt ngớ người như không hiểu chuyện gì xảy ra, gì là Quỷ Miêu là cái gì không lẽ là một bang phái nào mới xuất danh gian hồ sao
Lời Tiêu Sắt thật khó hiểu a, nhưng vì bọn họ là người xấu nên Lôi Vô Kiệt sẽ ra tay
Hắn đạp khinh công bay tới, hai nắm đấm có tia lửa xuất hiện xung quanh vung tới, nhưng dường như Linh Nữ Kiều đoán được ý đồ của hắn liền nhảy vụt lên trời, những cánh hoa anh đào từ đâu xuất hiện tạo thành một đường dài ùa về phía hắn
Lôi Vô Kiệt nhất thời cơ thể như bị ai đó giữ chặt mà cứng đơ không né kịp
Hắn bị đánh hất văng xuống dưới
Một nam nhân khác xuất hiện bay từ nóc nhà xuống kế bên hắn
Chỉ thấy người kia dùng một đường kiếm xẹt nhanh tới, nhanh tới mức cả Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt cũng nhìn không rõ
Sau vài canh giờ hai nữ nhân kia mới buông tha mà quay đầu rời đi

"Bọn chúng chắc chắn sẽ còn quay lại, ngươi là người mà bọn chúng nhắm đến thì có hóa thành cho cũng không có thoát được đâu."

Lại nữa rồi, một giọng nói nữa từ đâu xuất hiện từ phía sau lưng y, Tiêu Sắt liếc mắt nhìn ra sau
Một nam nhân dáng người cỡ cỡ như y nhìn chung thì là một người bệnh tật đầy mình, nói thẳng ra là còn trông tàn tạ hơn y
Người nọ gương mặt hài hòa ưa nhìn đi tới

"Tại là Lý Liên Hoa, từ Liên Hoa Lâu đang trên đường đi Tuyết Nguyệt Thành thì lại gặp được hai người, có duyên nên bọn ta mới ra tay giúp"

" ngươi nói ngươi Lý Liên Hoa?"

Y nhìn Lý Liên Hoa đầy ngờ vực rồi lại nhìn đến điệu cười ấy, vừa nhìn đã biết xảo trá nhưng cái tên Lý Liên Hoa này dường như Tiêu Sắt thấy có chút quen thuộc nhưng không biết phải không, nói gì thì nói dẫu sao hai người này cứu y và Lôi Vô Kiệt một mạng thôi thì chắc không phải người xấu

"Tiêu Sắt, còn đó là Lôi Vô Kiệt ngốc tử "

Bây giờ mới để ý đến người nam nhân đứng cạnh Lôi Vô Kiệt, ăn mặc y phục với chất vải như vậy thì cũng không phải người thường hoặc là công tử con nhà nào đó
Hai người họ một hồng y một xanh lam chí chóe với nhau so tài các kiểu, Tiêu Sắt gọi lên Lôi Vô Kiệt thì hắn liền chạy tới bên cạnh đi
Xanh Lam kia cũng chạy tới bên cạnh Lý Liên Hoa

"Tiêu Sắt, bọn họ liệu có phải người xấu tới đoạt mạng không?"

Lôi Vô Kiệt hắn thì thầm vào tai y cái gì đó, giữa cái khoảng trời lạnh buốt đột nhiên có thứ ấm nóng phà vào tai làm y sắc mặt ửng đỏ ho vài cái rồi bảo hắn không sao

"Đây là Phương Đa Bệnh, là bằng hữu của ta"

"Phương Đa Bệnh? Hừ cái tên chưa nghe bao giờ!"

"Làm sao?? Ngươi có giỏi thì ra so tài, vừa nãy không có ta đã bị ả băm thành trăm mảnh rồi!"

Lôi Vô Kiệt hắn không thích tên Phương Đa Bệnh này, vì cái tên Xanh Lam đó cứ ra oai và hay ảo tưởng
Hắn cũng có tài chứ, nhưng là chưa thể hiện ra thôi
Tiêu Sắt nhìn hắn và Phương Đa Bệnh như vậy liền liếc hắn

"Không nhầm thì hai người cũng là đang trên đường tới Tuyết Nguyệt Thành nhỉ? Nếu vậy có thể chúng ta cùng đi"

Lý Liên Hoa suốt chặng đường nhìn cứ như là người sắp chết vậy, Tiêu Sắt nhìn qua một cái cũng biết Hoa có một loại bệnh trong người cùng có bị trúng độc
Thật ra Tiêu Sắt cũng vậy nhưng là không giống như Lý Liên Hoa mà uể oải, Hai người Lý Liên Hoa Phương Đa Bệnh đi trước, nhìn bọn họ cứ sáp sáp vô nhau
Lôi Vô Kiệt đảo mắt vòng quanh rồi nhìn xuống Tiêu Sắt
Hắn thấy khi ở gần cái con người tính tình cọc cằn như này rất dễ chịu tuy là cứ hay bị mắng và bị đánh
Nhưng hắn lại thích cảm giác đó

"Tiêu Sắt .. ngươi nghĩ cái tên Phương Đa Bệnh đó và ta thì ai giỏi hơn chứ? Hừ cái con người gì mà vừa xấu tính vừa thấy ghét"

"Lại làm sao? Hai ngươi dính vào là lại chí chóe ồn hết cả lên,"

"Trả lời ta đi! Ta với hắn là ai giỏi hơn?"

"... Ngươi "

Tiêu Sắt miễn cưỡng trả lời cho hắn vui lòng nếu không thì Lôi Vô Kiệt chắc sẽ lải nhải hoài luôn
Hắn nghe được y nói như vậy liền vui sướng nhảy cẩng lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top