1
Lưu ý truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả làm ra! Truyện không hề giống trong tình tiết phim xin vui lòng đọc kỹ!!!
Trước khi vào chương đầu thì tớ lại có vài thông báo π_π, vì quá mê hai người Tiêu Sắt cùng Lý Liên Hoa nên tớ mới quyết định lập ra bộ truyện này, trong truyện sẽ có vài tình tiết PhươngHoa, còn lại sẽ chú tâm vào những cặp chính
Lôi Vô Kiệt×Tiêu Sắt,
_____________________
Tuyết dày đặc bao phủ đường đi đến nổi bị che khuất tầm nhìn, giữa thời tiết đầy chông gai thế này ấy vậy mà lại có một hồng y thân ảnh đang từng bước từng bước đi, phía sau lưng vác một hộp kiếm mà lamg thang
Hắn không hề cảm thấy lạnh một chút không biết vì sao chỉ nghe thoáng qua hắn từ lúc lọt lòng tới giờ cả người đều cơ hồ nóng hổi
Tuy là tiện lợi thế thôi nhưng khi mùa hè tới thì hắn đã thấy cảnh , vừa nóng với nóng làm hắn tức điên
Lôi Vô Kiệt gia đình hắn mẫu thân và phụ thân sớm qua đời khi hắn còn nhỏ nên phải ở cùng tỷ tỷ
Lớn lên một chút thì tỷ tỷ cũng bỏ hắn đi, hắn phải sống một cuộc sống không còn một người thân nào bên cạnh ấy vậy mà may mắn có một nam nhân bạch y xuất hiện lúc hắn đang chênh vênh ở độ tuổi 13
Nhận hắn làm đệ tử rồi ròng rã nuôi hắn, một nam nhân bạch y cùng một hồng y đi khắp nơi giang hồ
Lôi Vô Kiệt trước đó hắn nghe ai cũng nhắc về phụ thân hắn Lôi Mộng Sát ông từng một thời nổi danh quậy đục nước khắp giang hồ cùng Bách Lý Đông Quân, hắn thích lắm chứ, hắn cũng muốn sau này cũng được nổi tiếng như vậy nên vừa tròn 17 đã xông pha giang hồ nên mới có cái cảnh một hồng y đi giữa bão tuyết lưng còn vác theo hộp gỗ kiếm
Lôi Vô Kiệt vì tuyết phủ trắng xóa đến tầm nhìn cũng chẳng thấy được gì
Cau mày tìm kiếm gì đó thì hai mắt chợt sáng lên
Hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía khách điếm gần mặt
Tuyết Lạc Sơn Trang quán vốn từ lâu không có khách, hôm nay có một hồng y bước vào liền hai nhân viên chạy ra tiếp niềm nở
Hắn gọi một bát mì và một vò rượu
Đang ung dung ngồi chờ đợi, cánh cửa đột nhiên làm cái uỳnh
Lôi Vô Kiệt không rảnh chú tâm vì thức ăn của hắn cuối cùng cũng ra rồi
Bên chỗ cửa lúc nãy là xảy ra một trận xung đột, một đám cẩu tặc từ đâu bước vào hung hăng gọi tất cả các món trong quán nhưng lại không trả tiền, vị tiểu nhị mồ hôi tuông như thác nước, một bàn tay thon gầy trắng đẩy vị tiểu nhị kia quay vào trong
Một nam nhân khoác lên mình một bộ da cừu được làm tỉ mỉ đường may khéo léo lẫn chất lông mịn màng
"Quán có quy định, thu tiền trước sẽ lên món sao,"
"Cái gì chứ!!? Ta muốn gọi món ai cản được ta!!? Ngươi là!?"
"Là lão bản của cái toà sơn trang này, nếu không trả tiền mời đi dùm"
"Hừ!!? Ngươi lấy gì ra lệnh!? Có tin ngươi cùng cái quán này cùng nhau chết luôn bây giờ không!"
"Khách nhân , không có tiền chính là không bán, mau đi dùm"
Y chậm chạp lười biến nói một tràn làm cẩu đầu đàn tức đến điên người
Gã vung đao định một nhát sẽ tiễn ông chủ khách điếm đi nhưng lại có một lực đỡ lại
Nhìn qua bên cạnh một hồng y cười toe toét với bọn họ, y liếc liếc hắn không nói lời nào
"Ngươi!!? Lại là thằng nhãi nào!"
"Ta! Xưng Lôi Vô Kiệt!! Cha Lôi Mộng Sát! Sau này sẽ vang danh giang hồ! Trừ gian diệt ác."
Y nghe hắn nói chỉ biết nheo nheo mày lại, cái gì mà Lôi Vô Kiệt cùng Lôi Mộng Sát, nếu y nhớ không lầm cái tên Lôi Mộng Sát đó y đã từng nghe năm đó đã náo loạn giang hồ cùng Bách Lý Đông Quân còn có..Tư Không Trường Phong
Y bị hắn đẩy lùi về sau mà loạng choạng tay tìm gì đó, nhìn hắn dùng đánh đá lật tung cái quán y lên
Chỉ thấy y bàn tay trắng nõn bấm bấm cái máy tính tiền
Mãi tới khi mọi thứ dừng lại, hắn định sẽ vác cái hộp gỗ đi nhưng bị nắm cổ áo lại, vốn tưởng định ông chủ lão bản cảm ơn nhưng không
"Cảm ơn cái khỉ, phá nát quán ta còn định chuồng?"
"Aiyah! Ta là đang giúp ngươi đuổi bọn người đó, không có nổi một tiếng cảm ơn lại còn trách ta"
"Ai cần ngươi giúp? Ai cần ngươi nghĩa hiệp, tự ta giải quyết được, bây giờ thì trả tiền đi. 500 lượng bạc"
"Hả!?"
"N-nhưng..ta không có tiền"
Hắn vừa nói xong lại gãi gãi đầu tỏ vẻ oan ức, Tiêu Sắt y lườm quýt hắn được một lúc hắn lại lên tiếng
"Vừa hay ta lại tới Tuyết Nguyệt Thành, nếu được ngươi đi cùng ta tới đó. Ở đó sẽ có tiền trả ngươi!"
"Tuyết Nguyệt Thành?"
Lôi Vô Kiệt cười ngốc gật gật đầu nhìn y chằm chằm
__________
"Tiêu Sắt a, ngươi là như vậy lại là một ông chủ quán khó tính!"
"Câm miệng "
Lôi Vô Kiệt hắn vừa cùng Tiêu Sắt ra khỏi quán, trời vừa sập tối thì Lôi Vô Kiệt hắn lại kiếm chuyện với y
Là vì hắn lại nhầm đường, Tiêu Sắt đã sắp phát điên lên vì hắn rồi
Một cái đánh vào gáy hắn làm hắn sừng tỉnh lấy tay che gáy vẻ mặt vô tội nhìn y
"Ngươi làm sao lại đánh ta!!"
"Ngươi rõ ràng không biết đường? Đường này chúng ta đã đi qua đi lại hơn 3 lần đã vậy, có làm được hay không "
"A! T-thật sao? Ta cũng là lần đầu tiên đi Tuyết Nguyệt Thành... không rõ phương hướng a~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top