Chương 8
Sau khi kì nghỉ Tết kết thúc, tôi thành lập một tổ chức MCN của riêng mình, còn nhờ Giang Quân bỏ vốn đầu tư vào nó
Sau khi Giang Quân đọc bản kế hoạch của tôi, cô ấy đã ngay lập tức chi tiền cho tôi.
Sau đó, tôi kí hợp đồng với rất nhiều người nổi tiếng trên mạng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chẳng qua bao lâu nữa thì công việc sẽ trở nên thật bận rộn.
Đang bận rộn tối mày tối mặt thì đột nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra cũng rất lâu rồi tôi không liên lạc với họ. Đến cả lúc Điền Khương Miên kết hôn, họ cũng không gọi tôi về tham dự.
Bố mẹ tôi đã chuyển đến ở trong một khu biệt thự mới, ở đó còn có thêm vài người giúp việc. Tôi vừa mới đến nhà, mẹ tôi đã đưa cho tôi một cái thẻ.
"Đây là 200 nghìn tệ, mày cứ cầm đi đi, nhưng mày cũng đừng nghĩ là bây giờ nhà mình giàu có rồi nên có thể tiêu xài phung phí. Tất cả mọi thứ đều là nhờ có Miên Miên. Nếu như để cho nhà họ Thừa biết Thừa Lỗi còn bỏ tiền ra nuôi cả nhà chúng ta thì bọn họ sẽ càng xem thường gia đình chúng ta."
Chiếc thẻ ngân hàng nặng trĩu, tôi mỉm cười và đưa lại chiếc thẻ cho bà ấy.
"Mẹ giữ nó đi, con không thiếu tiền. Con đã tự mở một công ty nhỏ của riêng mình, nên bây giờ cũng có được một khoản tiết kiệm đủ sống."
Mẹ tôi gật nhẹ đầu rồi lấy lại chiếc thẻ ngân hàng từ tay tôi.
"Vậy cũng được, khi nào mày cần cứ gọi điện thoại, tao sẽ đưa nó cho mày."
"Tối nay ở lại đây đi, trong nhà vẫn có một căn phòng dành cho mày.”
Vừa nói xong, bà ấy quay lưng đi thẳng vào nhà bếp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không phải bố mẹ không yêu thương tôi, mà chỉ là họ không yêu thương tôi nhiều hơn Miên Miên mà thôi.
Họ cứ như thế này càng khiến cho tôi yêu cũng không được mà ghét cũng chẳng xong. Có lẽ vì đây chính là gia đình.
"Bố mẹ ơi", giọng của Điền Khương Miên đột nhiên vang lên.
Cậu ta bước vào trong, vừa nhìn thấy tôi bước chân của cậu ta đột nhiên dừng lại, sau đó lại nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.
"Anh làm gì ở đây thế, đây là nhà tôi mua cho bố mẹ, anh cút ra ngoài dùm đi."
Ngay lập tức mẹ tôi bước ra từ trong nhà bếp: "Là mẹ bảo anh con đến đó, Miên Miên con bị làm sao à?"
Điền Khương Miên trừng mắt nhìn tôi rồi đột nhiên lại cười thành tiếng.
"Bây giờ chắc hẳn anh đang rất ghen tỵ với tôi đúng không?"
"Giờ đây mỗi ngày tiền để cho tôi tiêu nhiều không thể hết được. Thừa Lỗi thì đối xử với tôi vô cùng tốt, có phải bây giờ anh đang nghĩ nếu ngay từ đầu anh là người cứu Thừa Lỗi thì tốt biết bao nhiêu không?"
Vừa dứt lời, tôi lùi bước về sau, quay người lại nói với mẹ tôi: "Chắc con không ăn cơm cùng mọi người được đâu, con còn có việc, có thời gian con sẽ về thăm mẹ với bố."
Tôi bước đến cổng, Điền Khương Miên đuổi theo đằng sau lưng tôi.
"Điền Gia Thụy, sao anh lại không chịu rời đi. Có phải là…. Có phải là….?"
"Có phải là cái gì?"
Tôi quay người lại hỏi Điền Khương Miên, bắt gặp được ánh mắt vừa phòng thủ vừa có chút thăm dò mọi thứ từ cậu ta.
Quả nhiên, Điền Khương Miên dừng lại, không nói nên lời, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.
Nhìn bóng lưng chênh vênh bất ổn của cậu ta, tôi cười khẩy. Đã một năm trôi qua, cậu ta vẫn sợ tôi cướp Thừa Lỗi khỏi tay cậu ta.
Một năm rồi sao, xem ra thì Thừa Lỗi sắp hồi phục trí nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top