Chương 6
Hôm nay Giang Quân lại gửi cho tôi một đoạn video khác.
Trong đoạn video, Tả Diệp hóa trang tham gia một bữa tiệc tối. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta cứ lắc lư cơ thể, rồi lảng vảng trước mặt của Thừa Lỗi.
Điền Khương Miên khoác tay Thừa Lỗi, nhìn Tả Diệp với đôi mắt đầy giận dữ.
Giang Quần ở bên cạnh cũng trêu chọc Thừa Lỗi: "Cậu thật sự không nhớ chút gì về Tả Diệp à, cậu ấy chính là nam thần trong lòng cậu đấy!"
Thừa Lỗi cau mày nhìn Giang Quần.
"Đến cả anh tôi còn không nhớ, huống chi là...."
Giang Quần lại quay sang Điền Khương Miên nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Dạo gần đây anh dâu tiêu tiền không ít nhỉ. Mỗi ngày đều nghe tin tức về việc mua sắm điên cuồng của cậu. Nhưng cậu cần nhớ kĩ phải chăm sóc tốt cho Thừa Lỗi đấy. Lỡ như bị người khác cướp đi mất thì thần tài của cậu sẽ mất theo đó."
Điền Khương Miên đưa ánh nhìn chán ghét về phía Giang Quần, im lặng không nói bất cứ lời nào.
Ở bên cạnh chợt vang lên giọng nói không hài lòng của Thừa Lỗi, cảnh cáo Giang Quần.
"Đừng nói nhảm nữa."
Ngay sau đó lại tiếp tục là một video khác. Điền Khương Miên đứng chặn Tả Diệp ở khu vườn bên ngoài bữa tiệc, cậu ta giơ tay tát Tả Diệp.
"Thừa Lỗi là chồng của tôi, cậu lại ăn mặc hở hang đứng lắc lư trước mặt anh ấy. Cậu loạng choạng thế này có cần tôi tìm vài người đến giúp cậu không."
Tả Diệp vô cùng tức giận, vừa định đánh trả lại thì đột ngột ngã nhào xuống đất.
Vài giây sau, Thừa Lỗi bước đến. Anh ta đi lướt ngang qua chỗ của Tả Diệp, tỏ ra ân cần hỏi han Điền Khương Miên.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Điền Khương Miên nước mắt ngắn dài: "Ông xã ơi, em thật sự không có cảm giác an toàn chút nào."
Thừa Lỗi ôm Điền Khương Miên vào lòng, lạnh lùng nhìn Tả Diệp.
"Cậu Tả, mong cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu."
Tả Diệp đứng dậy, vẻ mặt hung ác vừa rồi bây giờ chỉ còn lại sự yếu đuối cùng với đau buồn.
"Thừa Lỗi, em biết là anh vì mất trí nhớ nên mới nóng giận với em như thế, em không trách anh đâu. Em sẽ đợi anh, sẽ vẫn đợi anh."
Dứt lời, Tả Diệp vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Thừa Lỗi nhẹ nhàng dỗ dành Điền Khương Miên.
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh là của em, suốt đời này chỉ là của một mình em thôi."
"Một lát nữa có buổi đấu giá, em thích gì anh sẽ mua cho em."
Điền Khương Miên ôm chặt Thừa Lỗi, đầy nũng nịu: "Em chỉ thích mình anh mà thôi!"
"Có điều là chiếc vòng cổ ngọc lục bảo kia cũng không tệ, nhưng nó có vẻ hơi đắt. Giá khởi điểm tận 30 triệu..."
Thừa Lỗi cười nhẹ: "Ngốc à, em thích là được, không cần để ý đến giá tiền đâu. Tiền của anh cũng là của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top