Chương 12
Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ, bà ấy bảo rằng Điền Khương Miên đang nằm trong bệnh viện. Cậu ta bị sẩy thai, được đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật, bây giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh.
Vừa bước đến bệnh viện, mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi bà ấy liền chạy đến vừa ôm tôi vừa khóc.
"Thụy Thụy, tử cung của em con đã bị cắt bỏ rồi, tên Thừa Lỗi kia đúng thật là ức hiếp người quá đáng. Còn có tên độc ác họ Tả kia, nó đã xúi giục Thừa Lỗi hại em con bị sẩy thai. Không những thế mà còn hại em con sau này không thể nào mang thai được nữa."
"Bây giờ con đã có tiền nhiều như thế, con nhất định phải chống lưng cho em của con, con phải làm chủ cho nó."
Điền Khương Miên ở bên trong phòng bệnh đang la hét điên cuồng.
"Trả lại con cho tôi! Trả lại con cho tôi! Tôi đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Thừa đó. Tất cả mọi thứ của nhà họ Thừa trong tương lai đều sẽ là của con trai tôi, tất cả sẽ là của tôi."
Tôi vội bước vào trong phòng, nhìn thấy một gương mặt trắng bệch không còn chút máu chẳng khác gì một con quỷ của Điền Khương Miên. Cậu ta quả thực là có sức lực vô cùng tốt, vừa mới sẩy thai còn bị cắt bỏ tử cung mà vẫn còn sức để la hét như thế.
Điền Khương Miên ngẩn người khi nhìn thấy tôi. Đột nhiên cậu ta hất tấm chăn ra rồi lao về phía tôi đẩy tôi xuống đất. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu ở trên người cậu ta.
Điền Khương Miên nắm chặt lấy quần áo tôi.
"Là mày đã hại tao! Điền Gia Thụy, tao nhất định phải giết mày! Tao phải giết mày !"
Tôi đẩy cậu ta ra, bây giờ người cậu ta nhẹ chẳng khác gì một tờ giấy.
"Điền Khương Miên, tôi hại cậu khi nào, tất cả mọi thứ đều là do cậu tự chọn mà thôi!”
"Hơn nữa, người cậu nên đi tìm phải là Thừa Lỗi và Tả Diệp, cậu phát điên với tôi để làm gì."
Gương mặt Điền Khương Miên đột nhiên cứng đờ, chỉ trong chốc lát cậu ta đã nhận ra được tình hình của sự việc.
"Anh cũng trùng sinh có đúng không? Điền Gia Thụy, anh cũng trùng sinh, có phải không?"
"Chính vì thế nên anh đã không cứu Thừa Lỗi, vì thế anh đã không lấy anh ta! Anh biết rất rõ anh ta là người như thế nào nên anh đã cố ý đẩy tôi vào hố lửa."
Tôi lắc đầu, thật sự giờ đây tôi không còn lời nào để nói với cậu ta. Cậu ta vẫn chưa thể hiểu rõ được mọi thứ xảy ra bây giờ đều là lỗi của cậu ta.
Tôi quay người bước ra ngoài, Điền Khương Miên cố gắng bò lếch về phía tôi, cậu ta nhất quyết muốn đuổi theo tôi.
"Điền Gia Thụy, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Mày cứ đợi đó cho tao, tao phải giết mày, nhất định phải lôi mày vào chỗ chết."
Tôi vừa ra ngoài đã bị mẹ chặn lại. Cả bố và mẹ tôi giờ đây đều vô cùng hoang mang lo sợ.
"Thụy Thụy, con nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Hai người chăm sóc tốt cho nó đi, con đi trước đây".
Tôi gạt nhẹ tay mẹ tôi ra, bước thẳng vào thang máy.
Họ đã từng nhận tiền bạc, sự ưu ái đến từ Thừa Lỗi thì giờ đây phải chấp nhận cái giá mà họ phải trả. Cửa thang máy vừa mở ra, không thể ngờ được tôi lại gặp Thừa Lỗi.
Ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của anh ta, chưa đầy một giây, tôi định rời đi nhưng lại bị Thừa Lỗi cản lại.
"Điền Gia Thụy."
Anh ta bước đến gần tôi: "Cậu đến thăm em trai của mình sao?"
Tôi không trả lời, anh ta đột nhiên hỏi tôi với thái độ đầy nghi ngờ.
"Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại có một loại cảm giác cực kỳ khó hiểu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã có loại cảm giác này rồi."
Trái tim tôi đột nhiên ngừng đập, Thừa Lỗi nhớ được chuyện kiếp trước sao?
Nhưng tôi đối với anh chỉ có một thứ cảm giác vô cùng chán ghét. Tôi mỉm cười, lướt ngang qua anh ta. Dù đã đi khuất xa nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh nhìn của anh ta vẫn đặt ở phía sau tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top