[LỗiThụy] Found You

Yêu... là yêu điên loạn

Ta chỉ sợ người vụt khỏi vòng tay

.:start:.

- Này nhóc!

When I first saw you...

Tiếng gọi như cố ra vẻ người lớn và hống hách khiến Gia Thụy giật mình. Em ngước lên, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đứa bé lớn hơn mình một hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười thật yêu:

- Anh ngồi xuống đây đi. Chơi cùng em.

- Không phải - Đứa bé kia hắng giọng, vẻ già dặn vẫn chưa biến mất - Anh chỉ định nói với em rằng không nên nghịch cát như thế, sẽ bẩn tay lắm đấy, lại còn bị mắng nữa. Mẹ anh rất khó tính đấy!

Gia Thụy bật cười. Em đưa kéo đứa bé lớn hơn ngã tùm vào đống cát. Em cười, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt trong veo bỗng thật buồn:

- Có sao đâu nào. Chơi cùng em lần này thôi. Em chỉ đến đây được một buổi thôi.

- Em là khách du lịch sao?

Đứa bé kia vẫn tròn mắt hỏi dù biết rõ câu trả lời. Tự dưng nó cảm thấy gương mặt của Gia Thụy thật là đáng yêu. Gò má bầu bĩnh trắng hồng đó thật sự làm nó rất muốn vuốt ve và hôn lên đó, cả bàn tay bụ bẫm của Gia Thụy nữa. Đáp lại câu hỏi của nó, chỉ là cái gục gặc đầu đầy buồn bã của Gia Thụy:

- Em thích ở đây hơn. Em thích thành phố.

Giọng thì thầm của Gia Thụy làm đứa bé kia có chút mủi lòng. Bỗng chốc, nó chẳng muốn thấy Gia Thụy đi tẹo nào. Nó sẽ thấy đôi mắt em luyến tiếc nhìn lại nơi đây, có nó. Nó không thích những cuộc chia ly.

Thấy đứa bé lớn hơn mãi im lặng, Gia Thụy ngước lên nhìn nó với vẻ thắc mắc. Chẳng chần chừ một giây, nó chồm đến, hôn thật khẽ lên má em:

- Mẹ anh bảo, nếu quý mến ai đó thì mình nên hôn họ.

Và nó thấy gò má Gia Thụy chợt đỏ hồng lên trông thật đáng yêu. Nó chỉ dám mỉm cười khi em đã quay đi bối rối.

... I was afraid to meet you

Đôi lúc nó không thích gặp bạn mới, không muốn quen ai cả. Vì nó sợ rồi sẽ có ngày mình phải xa những người mà nó yêu mến. Lúc đó, sẽ chỉ là hụt hẫng và nhớ mong mà thôi.

Nhưng Gia Thụy vẫn đi, nó biết điều đó. Nó nắm chặt tay nhìn chiếc xe lăn bánh, khóe mắt tự lúc nào đã cay xè. Từ xa, nó vẫn thấy bàn tay Gia Thụy bé xíu thò ra khỏi cánh cửa xe, vẫy chào nó liên hồi. Chiếc xe biến mất sau khúc ngoặc, nó mới giật mình hét lên:

- Anh sẽ nhớ em!

Nhưng nó không hi vọng rằng em sẽ nhớ đến mình. Vì nó sợ khi gặp lại em, mình sẽ phải xa em lần nữa.

.

.

.

Thừa Lỗi không cảm thấy phiền lòng lắm khi mình phải chờ đợi. Anh ngồi nhìn ra bên ngoài, nơi nắng bỗng kéo lê thành một vệt ánh sáng vàng tuyệt đẹp. Quán café Sunny những ngày cuối đông chẳng bao giờ ngơi khách. Người ta yêu chút giản dị và bình yên, nơi có tiếng chuông linh đinh nhè nhẹ trên khung cửa gỗ mỗi khi có gió thoảng qua. Người ta yêu chút ấm ấp của những ly café tỏa khói thơm nồng tan dần vào hư vô. Người ta yêu chút âm thanh dịu dàng phát ra trên từng phím dương cầm bay bổng.

Khi Thừa Lỗi tưởng rằng mọi người đã quên béng đi mất một anh chàng tuổi đôi mươi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn vẩn vơ ra ngoài, thì một người phục vụ xuất hiện, vẻ mặt khá hối lỗi:

- Đã để quý khách chờ lâu. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?

Thừa Lỗi ngước mắt lên, tim thoáng đánh thịch một tiếng vô cớ. Người ta vẫn chẳng nhìn anh mà mãi chăm chú vào tập giấy trên tay mình. Khi thấy Thừa Lỗi cứ mãi im lặng, người ấy mới khe khẽ đánh mắt nhìn.

When I first met you...

Thừa Lỗi như bị hút hẳn vào trong làn nước thu nơi mắt người xinh đẹp. Em vẫn nhìn anh, cái nhìn như là thắc mắc và ngỡ ngàng. Chẳng ai nói một lời, chẳng ai hay rằng tim mình đang đập rộn rã. Giây phút đó, Thừa Lỗi tưởng như tim mình đang nhói lên, dù thật nhẹ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Em im lặng chờ anh, với sắc hồng thoảng qua trên gò má, tô phớt dịu dàng trên làn môi nhỏ bé.

Quả thật, nhìn vào người ta chỉ muốn hôn.

- À ừm... - Thừa Lỗi lúng túng - Một tách trà chanh và một bánh chocolate.

Người phục vụ chợt phì cười trước vẻ bối rối ra mặt của Thừa Lỗi, tay không quên ghi lại những điều mình vừa nhận được từ vị khách lạ lùng. Em quay đi, nụ cười xinh trên môi vẫn không tắt, khi nhận ra người ta cứ nhìn mình sững sờ mãi không thôi.

- Của quý khách đây ạ.

Em đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn, cúi chào Thừa Lỗi. Trước khi em quay đi, Thừa Lỗi đã lên tiếng:

- Có thể ngồi đây một chút không?

Em quay lại, một chút ngỡ ngàng dâng lên trong đáy mắt. Nhưng em vẫn ngồi xuống, đối diện với anh và mỉm cười nhẹ nhàng. Không gian bỗng chìm trong sự im lặng bối rối và ngại ngần. Thừa Lỗi lén nhìn em, người từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời, mãi nghịch ngợm với khóm hoa được trồng nơi cửa sổ. Người ta cũng chẳng thèm nhìn anh, chẳng cần biết có một anh chàng đang lúng túng không biết nên bắt đầu trò chuyện như thế nào.

... I was afraid to kiss you

- Em tên gì?

Em quay lại, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Thừa Lỗi giật thót. Trong mái tóc nâu mềm mượt, trông em nửa lạ lẫm, nửa thân quen. Ánh mắt đó một lần nữa như khiến Thừa Lỗi muốn khụy xuống. Anh chỉ muốn đôi mắt ấy mãi mãi nhìn mình mà thôi, với vẻ đẹp tinh khiết đó.

- Gia Thụy, Điền Gia Thụy. Rất vui được gặp anh...

Bàn tay thon đưa ra trước mặt anh chờ đợi. Thừa Lỗi như kẻ đang mê ngủ, bàn tay nắm lấy tay em mà tưởng rằng mình đang chạm vào đóa hoa xinh đẹp nhất:

- Thừa Lỗi. Chào em.

Gia Thụy bật cười khúc khích. Giây phút ấy, Thừa Lỗi đã đần người ra, trước vẻ đẹp rung động của người đẹp. Làn môi hồng chúm chím của anh, anh chỉ muốn nó thuộc về mình mãi mãi.

.

.

.

Thừa Lỗi không thể chối rằng mình thích Gia Thụy, thật sự rất thích. Anh không thể kìm lại những cảm xúc lạ lùng khi đứng bên cạnh cậu bé đáng yêu đó. Tim anh đập rất nhanh, chân tay run lẩy bẩy. Mỗi lần anh đến Sunny, anh chỉ biết thừ người ra ngắm dáng hình nhỏ bé của ai đó đang không ngừng chạy qua chạy lại giữa những chiếc bàn gỗ. Người ta quên anh, người ta cứ để anh chìm trong giấc mơ của mình mãi mà thôi. Người ta chẳng thèm đánh thức anh khỏi cơn mê mình anh biết.

Café Sunny bỗng có người khách quen lạ lùng, chỉ biết uống trà chanh và ăn bánh chocolate, chỉ biết nhìn ngắm em - tạo vật tuyệt vời của Chúa.

Ave Maria?

Tiếng dương cầm êm ái vang lên nhẹ nhàng, giữa chút se lạnh của mùa đông, người ta cần những thứ thật dịu ngọt và ấm áp như thế này. Cái âm thanh trong trẻo đó len lỏi, làm bừng lên chút nắng ngủ quên trong đám sương mù dày đặc. Em ngồi đó, bên phím đàn trắng, em như thiên thần.

- Anh có biết chơi đàn không Thừa Lỗi? - Em nhìn anh với đôi mắt đẹp khó cưỡng, long lanh chờ đợi.

Thừa Lỗi thoáng thấy tâm trí mình rối lên. Anh trả lời, với ánh mắt chẳng rời khỏi em một khắc:

- Một chút.

- Vậy thì... - Gia Thụy cười - Anh giúp em một chút nhé. Người chơi đàn vừa xin nghỉ việc...

Gia Thụy chẳng ngần ngại kéo anh xuống ngồi bên cạnh. Thừa Lỗi tưởng tim mình đã rơi ra khỏi lồng ngực tự lúc nào, bởi anh chẳng còn nghe tiếng nó đánh thịch mỗi lần gần em. Anh tin rằng chính em, đã cướp mất trái tim anh mất rồi.

Anh sẽ không chần chừ nữa, không như vậy nữa đây

Vì anh không thể chờ đợi được nữa, anh thuộc về em.

[I'm yours]

Thừa Lỗi ngừng tiếng đàn của mình khi nhận ra rằng trời đã sẩm tối, khách khứa đã về gần hết, chỉ còn lại vài đôi tình nhân bên nhau như thể đã quên cả thời gian. Thừa Lỗi thở dài. Thời gian đã hết, tất cả đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ phải ra về để ngày mai mới có thể đến và gặp em.

- Có thể chơi cùng em một bản không? - Gia Thụy cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh anh - Ave Maria? Một lần nữa nhé!

When I first kissed you...

Thừa Lỗi tin rằng sẽ chẳng nàng mèo nào đáng yêu hơn em lúc này. Dáng vẻ khá mệt mỏi của em khiến anh nghĩ rằng đến một ngày nào đó, em sẽ cuộn tròn trong lòng anh, cạ nhẹ mái tóc nâu mềm mượt lên cổ anh, và ngủ ngon lành như một cô mèo nhỏ.

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên cùng với nụ cười thật nhẹ vẽ ra trên môi em. Chợt em nhìn anh, để rồi mình anh lại rơi vào trong nỗi khao khát không tên.

Một bước nhẹ, hai bước thật dịu dàng. Đến bên em, và anh có được làn môi hồng nhỏ xinh ấy. Vị ngọt lịm ấy làm bờ môi anh tê đi, làm anh một lần nữa lún chân sâu hơn vào sự hoang dại của cảm giác được bên em. Sự ấm áp ấy làm anh mê mẩn, chỉ muốn đẩy sâu bản thân vào ham muốn mà em mang lại.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng rất ngắn ngủi đó, anh chỉ sợ rằng em từ chối anh. Nhưng không, thật nhẹ nhàng, em đã trao hơi thở cuối cùng còn sót lại của mình cho anh, ước rằng em là một chú mèo nhỏ có thể nằm yên trong lòng anh ấm áp.

... I was afraid to love you

Nụ hôn kết thúc với nụ cười ngại ngùng của em, và với tâm trạng anh như đám tơ bị ai vò rối. Anh sợ rằng mình đã yêu. Anh sợ cảm giác đó. Yêu. Một chút mơ hồ không thể nắm bắt, một chút ngẩn ngơ siết chặt trong vòng tay người.

Nhưng sự sợ hãi không thể thắng nổi sự thích thú không thể diễn tả thành lời trong anh. Anh thích bên cạnh em, thích chạm vào em, và hoàn toàn có em trong vòng tay.

Yêu rồi!

.

.

.

When I loved you, I was afraid to lose you...

Thừa Lỗi vẫn đều đặn đến café Sunny, và đều đặn trở thành nhạc công bất đắc dĩ cho quán. Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là phiền lòng, vì anh được ngắm Gia Thụy mỗi phút mỗi giây anh cảm thấy nhớ. Suy cho cùng, anh chỉ như một thằng ngốc lúc nào cũng chăm chăm giữ lấy tình yêu của mình.

Vì anh sợ, khi yêu em, anh chỉ sợ rằng sự nông nổi của mình làm em vụt mất. Vì anh sợ, khi yêu em, anh chỉ sợ rằng những cảm giác đó không phải là sự thật, không phải là anh đang yêu. Anh muốn ở bên cạnh em, để thỉnh thoảng được ôm em vào lòng, được hôn em đắm say. Chỉ vậy thôi. Anh chỉ là một gã trai bình thường không thể cưỡng lại vẻ đẹp của em.

Cho đến một hôm, anh ôm chặt em trong vòng tay. Anh vùi mặt vào khoảng tối trên cổ em, chỉ muốn bản thân chìm sâu vào làn tóc tơ thoảng nhẹ mùi hương dịu mát. Lúc đó là lúc anh sợ hãi nhất, lời nói buông ra thật vụng về, run rẩy và lo sợ:

- Gia Thụy à... Anh... Anh yêu em.

Một câu nói đủ khiến em phải quay lại, với chút sững sờ dâng lên trong đôi mắt đẹp. Chẳng hiểu vì lẽ gì, em đẩy anh ra thật mạnh, nhìn anh thật lâu, trước khi chạy đi.

Mất rồi! Vậy là mất rồi ư?

.

.

.

Sunny những ngày đầu xuân vắng lặng. Sunny thiếu em, nắng chẳng còn vàng ấm áp, khúc dương cầm lạnh tanh. Anh nhớ em.

Tình yêu mất khi anh cất lời. Tình yêu bỏ anh lại trong bóng tối của sự sợ hãi mà anh chẳng bao giờ mong nó sẽ đến. Anh tin vào cái thứ người ta gọi là "tình yêu sét đánh". Anh tin rằng mình đã nhận ra em, anh tin rằng mình đã tìm thấy em vào chính khoảnh khắc anh chạm đến trái tim ngọt ngào. Và anh tin rằng một ngày nào đó sẽ mất em.

Khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã sợ rằng mình sẽ mất em...

Chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. Nhanh đến nỗi, chắc em chẳng còn nhớ anh đã yêu em nhiều như thế nào.

.

.

.

Anh tìm em

Tìm nơi đồng cỏ xanh cao vút

Tìm nơi chân trời tím thẫm bao la

Tìm nơi cát vàng che phủ cả đại dương

Anh vẫn tìm em...

Thừa Lỗi chợt có một suy nghĩ thật ngông cuồng. Đó là đi tìm Gia Thụy. Anh không biết suy nghĩ như vậy có chăng là đúng đắn. Nhưng anh phát chán với cảm giác khi đôi mắt anh kiếm tìm em, em không có ở nơi ấy. Anh phát chán với cảm giác khi đôi môi anh khao khát em, nó chỉ càng thêm khô lạnh. Anh phát chán khi biết rằng mình yêu em, nhưng em từ lúc nào đã không còn trong vòng tay anh nữa rồi.

Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh lúc này, chỉ là bóng hình em, với nụ cười hạnh phúc. Nếu đó là nghị lực để khiến anh sống, thì chắc chắn nó sẽ giúp anh tìm được em.

Anh tìm em, anh chọn cách chờ. Anh biết rằng ý nghĩ đó chẳng sáng suốt tẹo nào. Anh lại sợ, sợ rằng việc em bỏ đi thật bất chợt như thế là có nguyên do. Anh sợ rằng em sẽ phải chờ mình khi anh mải mê tìm em ở những nơi chân trời xa xôi.

Anh vẫn làm chàng nhạc công cần mẫn cho quán café Sunny. Người ta đến rồi đi, bỏ mặc anh chơi vơi bên phím đàn đen trắng lạnh lẽo. Chẳng ai như em, chẳng ai tìm đến anh thật nhẹ nhàng và dịu ngọt như em, chẳng ai có thể làm anh rung động thêm một lần nữa.

Anh khóa chặt trái tim mình với những ý nghĩ về em, anh không thể mở lòng. Anh yêu em.

Đôi bàn chân đã mỏi nhừ

Ta vẫn chờ...

Anh tưởng rằng mình đã có thể chờ em suốt cuộc đời. Nhưng không, anh chán nản. Anh ghét việc sáng sáng lầm lũi đến, tối tối lầm lũi đi. Vẫn không có em. Anh ghét việc nhìn kim đồng hồ tích tắc từng giây từng phút làm anh nhói lòng. Ghét tất cả.

Anh nghĩ rằng mình đã có thể ghét em. Và lúc đó, anh chỉ nghe trái tim mình thắt lại.

Vẫn là yêu, nhưng không thể chờ. Anh không muốn bản thân phải quỵ lụy.

.

.

.


Âm thanh da diết trong trẻo vang lên chợt cắt ngang suy nghĩ của anh. Lại con phố ấy, vẫn quán café ấy. Tất cả tưởng chừng đã bị anh xếp lại, cất sâu vào ngăn tủ của kí ức. Chỉ là một mùa xuân cố để quên, và biết là mình không thể. Anh tìm lại, nghe những cảm xúc phức tạp bỗng dậy lên, nửa ấm áp, nửa mê hoặc, nửa xa vời vô tận.

Anh bước vào. Sunny trong mắt anh bỗng ấm nồng như ngày hôm ấy. Sunny hôm nay có em.

- Anh đi đâu vậy hả ngốc?

Anh lại sợ, nhưng cảm giác yêu luôn mãnh liệt hơn.

Và thế là ta tiếp tục yêu, ta tiếp tục sợ hãi. Có sao đâu!

- Em nhớ anh.

Yêu mà!

.:end:.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top