Chương 7
"Ông già khốn nạn! Ông mau thả mẹ tôi ra! Ông mà làm gì mẹ tôi thì tôi đập nát chỗ này của ông!"
Thừa Hy cùng Đường quản gia dẫn theo vệ sĩ xông vào Điền gia. Khi thấy Gia Thụy đang bị mấy người áo đen giữ chặt. Cậu bé tức đến phồng má.
"Ông mau thả mẹ tôi ra!"
Vệ sĩ theo phía sau theo lệnh của quản gia Đường lập tức xông tới cứu Gia Thụy.
Điền Khải chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám vệ sĩ của ông ta đã bị đánh nằm lăn lộn trên đất.
Gia Thụy lập tức đi tới chỗ Thừa Hy nhỏ giọng hỏi:
"Sao con lại tới đây?"
"Con đợi mãi không thấy mẹ về nên mới tới đây tìm mẹ."
Thừa Hy buồn bã nói. Ban nãy cậu bé tưởng mẹ chỉ đi một lát. Ai ngờ đâu cậu đợi mãi không thấy mẹ về. Quản gia Đường bị làm phiền đành phải cùng Thừa Hy đi tìm Gia Thụy. Thế lực nhà họ Thừa cũng không phải dạng vừa, muốn tìm tung tích của một người có thể nói là dễ vô cùng. Huống chi Gia Thụy còn bị đưa đi trước mặt nhiều người, muốn tìm ra cậu lại càng dễ dàng hơn.
"Hy Hy ngoan, chúng ta trở về nhé."
Gia Thụy không muốn ở đây đôi co với đám người Điền gia nên cậu ngỏ ý muốn đi về. Thừa Hy nghe cậu răm rắp.
Đến khi Điền Khải định thần lại thì Gia Thụy cùng Thừa Hy đã đi mất.
Đồng Mỹ cũng không hiểu chuyện gì. Bà ta đi tới ôm cánh tay Điền Khải õng ẹo hỏi:
"Từ bao giờ mà Điền Gia Thụy lại quen biết đám người kia? Ông có biết chúng là ai không?"
Sắc mặt của Điền Khải âm trầm. Ông ta không đáp lời Đồng Mỹ mà đứng dậy rời đi với vẻ hoảng hốt.
***
Gia Thụy trở về nhà họ Thừa thì thấy Thừa Lỗi đang ngồi trong phòng khách.
"Ai đánh cậu?"
Nhìn thấy vết thương trên khóe môi Gia Thụy, Thừa Lỗi cau mày hỏi. Tuy rằng anh và Gia Thụy chỉ có mối quan hệ về công việc nhưng không hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu bị thương. Thừa Lỗi liền cho rằng do cậu quá giống vợ anh nên anh mới có cảm giác không vui ấy.
"Bác Đường, bác giúp tôi lấy thuốc bôi vết thương ra đây."
Sau khi bảo quản gia Đường đưa thuốc cho Gia Thụy, Thừa Lỗi mới đi vào vấn đề chính:
"Nhà họ Điền làm khó cậu?"
Gia Thụy không muốn chuyện nhà mình ảnh hưởng đến người khác nên chỉ nói:
"Không có vấn đề gì. Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc trông nom Thừa Hy đâu."
Thừa Lỗi cũng không phải sợ cậu làm ảnh hưởng gì. Nếu Gia Thụy cần giúp đỡ thì anh sẵn sàng giúp cậu một tay để mấy người nhà họ Điền không tìm cậu gây rắc rối nữa. Còn nếu cậu không muốn anh nhúng tay vào thì anh cũng không đi lo chuyện bao đồng làm gì.
"Cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng."
Thừa Lỗi để lại câu này rồi lại đi mất. Gia Thụy không hiểu anh bận rộn như thế còn chạy về đây làm gì không biết. Thừa Hy thấy ba đi rồi thì chạy tới kéo cánh tay Gia Thụy:
"Mẹ ơi, để Hy Hy bôi thuốc cho mẹ."
Gia Thụy khẽ gật đầu.
Sau trận rắc rối hôm ấy, phần lớn thời gian Gia Thụy đều ở nhà chơi với Hy Hy hoặc dắt cậu bé đi dạo trong vườn. Nhà họ Điền cũng im hơi lặng tiếng không đến tìm cậu gây sự nữa.
***
Hôm nay, Triệu Thừa Mộ được bữa rảnh rỗi nên cậu ta lái xe đến biệt thự nhà họ Thừa thăm Thừa Hy. Lâu rồi hai chú cháu không gặp mặt, cậu ta có hơi nhớ thằng bé. Ai ngờ lúc cậu ta gần tới nơi thì thấy Thừa Hy đang được một người thanh niên dắt tay đi trên đường. Khi nhìn thấy rõ mặt người kia, cả người Triệu Thừa Mộ bủn rủn. Cậu ta vội đánh xe vào lề đường rồi lôi điện thoại ra gọi cho người anh em thân thiết của mình.
Thừa Lỗi đang làm việc trên máy tính thì thấy điện thoại rung lên. Nhìn tên người gọi, anh đành dừng công việc trên tay để nghe máy. Giọng nói đầy sợ hãi của thằng bạn thân vang lên chấn động màng nhĩ của Thừa Lỗi.
"A Lỗi, cậu biết tôi vừa nhìn thấy cái gì không? Dọa tôi chết khiếp luôn đấy!"
Thừa Lỗi không đáp mà đợi Triệu Thừa Mộ nói tiếp. Nhưng tên này lại có cái tính dài dòng mãi không bỏ được khiến anh đau cả đầu.
"Trước khi nghe tôi nói thì cậu hít sâu một hơi đi. Nhớ giữ cho mình một cái đầu lạnh, phải thật bình tĩnh đấy. Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu mà nghe xong chắc chắn sẽ rất sốc. Giờ tôi vẫn còn sợ đây này."
Nghe Triệu Thừa Mộ lải nhải mãi không vào vấn đề chính, Thừa Lỗi đành phải lên tiếng:
"Nói hoặc tôi cúp máy."
"Ấy từ từ..."
Triệu Thừa Mộ vội vàng ngăn cản. Cậu ta khẽ hắng giọng rồi nói:
"Tôi vừa thấy vợ cậu đội mồ sống dậy dắt con trai cậu đi lang thang ngoài đường kia kìa. Sốc không? Tôi sốc tận óc rồi. Tay chân vẫn đang bủn rủn đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top