Chương 12
"Cậu Điền, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. May mà có cậu nên chúng tôi mới tìm được thiếu gia."
"Không có gì đâu bác. Do cháu vô tình nhìn thấy anh Thừa thôi. Với cả cháu cũng không giúp được gì nhiều."
Gia Thụy không dám nhận lời cảm ơn của quản gia Đường. Đến giờ cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Hình ảnh cả người đầy máu của Thừa Lỗi vẫn lởn vởn trong đầu cậu mãi chưa đi.
Ban nãy thấy anh nằm ở đó cậu vốn định gọi cấp cứu. Nhưng Thừa Lỗi đột nhiên tỉnh dậy thều thào bảo cậu phải điện cho quản gia Đường. Cũng may lần trước làm ở nhà họ Thừa nên giờ cậu có số của ông. Liên lạc xong, quản gia Đường nhờ Gia Thụy đứng ở đó canh chừng Thừa Lỗi giúp ông.
Sau khi quản gia Đường đưa Thừa Lỗi đi, Gia Thụy được tài xế nhà họ Thừa chở về tận nhà.
Trời đã khuya nên Gia Thụy tắm xong liền lên giường ngủ luôn. Kết quả ban đêm cậu gặp ác mộng.
Thừa Lỗi cả người đầy máu đứng ngay cuối giường nhìn Gia Thụy chằm chằm. Cậu muốn hỏi anh sao lại ở đây nhưng miệng cậu mấp máy mãi không thành tiếng.
Gia Thụy thấy Thừa Lỗi leo lên giường, đè lên người cậu. Anh ghì sát khuôn mặt đầy máu vào mặt câu rồi thều thào từng chữ:
"Trả... mạng... cho... tôi..."
Gia Thụy chìm trong ác mộng mãi không thể tỉnh. Đến khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo vang bên tai mới khiến cậu tỉnh giấc.
Nhìn tên người gọi trên màn hình, Gia Thụy còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Cậu chần chừ chốc lát mới bấm nghe.
"Vợ ơi, em đang ở đâu? Anh bị thương sắp ngỏm rồi, vợ mau qua chăm anh đi."
Gia Thụy: "?"
Gia Thụy để điện thoại ra xa, căng mắt nhìn cho rõ tên người gọi.
Không có nhìn nhầm? Chẳng lẽ do cậu mở điện thoại sai cách?
Nghĩ thế, Gia Thụy thẳng tay cúp máy.
Khoảng vài giây sau, chuông điện thoại lại reo lên. Gia Thụy đặt điện thoại trên giường chần chừ không dám nghe. Mãi đến khi chuông điện thoại sắp tắt, cậu mới cầm điện thoại lên. Không để người nọ kịp lên tiếng, Gia Thụy đánh đòn phủ đầu:
"Anh Thừa, tôi là Điền Gia Thụy. Tôi nghĩ có lẽ anh gọi nhầm số rồi."
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát rồi mới nói:
"Anh là Lỗi Lỗi nè. Bác Đường bảo em đổi số điện thoại. Bây giờ anh đang ở bệnh viện. Em tới gặp anh được không? Nếu em bận thì từ từ rồi đến cũng được."
Giọng điệu mềm nhũn mang theo sự làm nũng này khiến Gia Thụy không cầm vững điện thoại. Cậu chà sát tai mình, không chắc chắn hỏi:
"Anh... Anh vừa nói gì? Tôi bị lãng tai, nghe không rõ."
"Em đến bệnh viện được không? Anh muốn gặp em."
Đến khi điện thoại cúp máy, Gia Thụy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản gia Đường không để cậu rối rắm quá lâu. Chốc lát sau ông gọi điện tới nhờ cậu đến bệnh viện một chuyến. Tài xế nhà họ Thừa qua đón cậu.
Quản gia Đường chờ Gia Thụy ở cửa bệnh viện. Trên đường đến phòng bệnh mà Thừa Lỗi đang nằm, ông giải thích cặn kẽ cho cậu nghe chuyện xảy ra vừa rồi.
"Thật ngại quá, làm phiền Điền thiếu gia phải đến đây một chuyến. Thiếu gia bị kẻ thù tấn công vào đầu nên giờ cậu ấy mất đi một phần kí ức. Hiện tại kí ức của cậu ấy dừng lại ở ba năm trước nên cậu ấy cho rằng thiếu phu nhân còn sống. Tôi không dám nói thật vì sợ cậu ấy sốc quá rồi làm ra chuyện dại dột. Hết cách nên tôi mới làm phiền Điền thiếu gia. Không biết cậu có thể giả làm thiếu phu nhân để chăm sóc thiếu gia được không? Đến khi cậu ấy khôi phục kí ức thôi. Nhà họ Thừa sẽ trả lương đầy đủ cho cậu."
Gia Thụy bị một đống thông tin làm cho ngớ ngẩn. Không ngờ cậu lại có duyên với nhà họ Thừa đến vậy. Không biết lần này cậu ở được bao lâu, có khi ngày mai Thừa Lỗi nhớ lại thì cậu cũng chỉ có nước cuốn gói rời đi.
Gia Thụy đến trước cửa phòng bệnh thì thấy hai vệ sĩ cao to đang đứng bên ngoài. Trước khi cậu đi vào bên trong, quản gia Đường lại nói:
"Điền thiếu gia, tôi không vào làm phiền hai người. Thiếu gia nhờ vào cậu vậy."
Gia Thụy khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Thừa Lỗi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu dậy. Không để Gia Thụy kịp nói gì anh đã hoảng hốt giải thích:
"Vợ ơi, anh làm gì sai thì em cứ mắng anh đi. Em đừng bỏ anh có được không?"
Gia Thụy cảm giác hình tượng lạnh lùng của Thừa Lỗi sụp đổ ầm ầm. Ban nãy quản gia Đường cũng nói với cậu chuyện tính cách của Thừa Lỗi. Ông bảo trước khi vợ anh mất thì anh là người đàn ông ấm áp, nói khá nhiều. Bây giờ đối diện với cặp mắt ngơ như con nai tơ của anh thì cậu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Tính cách của một người có thể thay đổi đến mức như biến thành người khác vậy ư?
Gia Thụy khẽ hắng giọng, cố để bản thân nhập vào vai diễn một cách hoàn hảo nhất:
"Anh không sao chứ?"
Thừa Lỗi được quan tâm thì cười ngu:
"Anh không bị sao hết á. Nhìn nè, anh khỏe re à."
Hỏi xong câu này thì Gia Thụy chẳng biết nên nói gì nữa. Thừa Lỗi thấy cậu im lặng thì chủ động lên tiếng:
"Vợ ơi, em giận gì anh phải không?"
"Không có."
Thừa Lỗi không tin:
"Không giận anh thì tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Nếu anh có làm gì sai thì em tha lỗi cho anh nhé."
Thừa Lỗi nói xong thì phát hiện vành mắt của Gia Thụy đỏ ửng. Anh quen tay quen chân ôm cậu vào lòng vỗ về:
"Em đừng khóc. Nếu em tức quá thì cứ đánh anh đi. Anh không phản kháng đâu. Em cứ đánh đến khi nào hả giận thì thôi. Đừng để bản thân tức đến phát khóc nhé em. Anh xót lắm."
Chẳng biết mấy lời dỗ dành này của Thừa Lỗi chạm vào chỗ nào của Gia Thụy mà cậu khóc không ngừng được. Gia Thụy biết bản thân không nên như vậy nhưng cậu không kìm được nước mắt.
"Ổn chưa em? Trong lòng còn khó chịu nữa không? Hay anh kể chuyện cười cho em nghe nha?"
Thừa Lỗi thấy Gia Thụy ngừng khóc thì dịu giọng hỏi. Bộ dạng của anh vừa cẩn thận vừa lo lắng tựa như sợ cậu sẽ khóc tiếp.
"Không sao. Em thấy anh bị thương nên mới khóc thôi."
Gia Thuy cố gắng ổn định lại cảm xúc và bịa ra một cái cớ để đánh lừa Thừa Lỗi. Anh nghe xong không nghi ngờ gì mà chỉ bưng lấy hai má cậu nói:
"Anh không sao mà. Bị thương nhẹ thôi. Anh hứa lần sau sẽ bảo vệ bản thân thật cẩn thận không để em phải lo lắng nữa, được không em?"
Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi lấy ra mặt dịu dàng nhất của anh để dỗ dành cậu khiến cậu hơi muốn khóc tiếp. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia Đường dẫn Thừa Hy đi vào. Cậu bé nhìn thấy Gia Thụy thì sững sờ. Nhưng Gia Thụy có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của cậu bé toát lên sự vui sướng không thể nói thành lời. Ngay lúc cậu muốn mở miệng chào hỏi thì Thừa Hy lại giành trước:
"Mẹ, mẹ có phải mẹ con không ạ? Cả ba lẫn ông nội đều bảo mẹ không phải. Nhưng con không có tin đâu. Con vẫn luôn chờ mẹ về để hỏi. Nhưng mẹ lại biến mất cả tháng trời. Con còn tưởng sau khi rời khỏi thành phố Giang sẽ không thể gặp được mẹ nữa. Không ngờ mẹ lại đến đây rồi. Con vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top