9.

Byun Baekhyun không nói nữa, tự bước ra ngoài. Nước chưa được lau khô chảy xuống tấm thảm sạch sẽ. Ban nãy quên chưa tắt điều hoà nên cậu bị lạnh đến nỗi lông tóc dựng hết cả lên.

Hắn đem áo choàng tắm tới trùm lên người cậu.

"Đừng có làm ướt sàn."

"Ừm."

Baekhyun ngồi lên giường. Giờ thì không chỉ làm ướt sàn, cậu còn làm ướt cả giường nữa.

"Anh đến vì chuyện của Jay?"

"Phải. Vốn dĩ Jay không sợ trời không sợ đất như vậy, dĩ nhiên chẳng thể nào chỉ vì có nhà Hoả."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Còn có người khác nữa." - Cậu cũng đồng tình với hắn - "Ngày mai tôi sẽ hẹn Matsumoto. Dù anh có không thích hắn thế nhưng tình báo của hắn rất mạnh, tôi bắt buộc phải nhờ vả hắn."

Park Chanyeol lấy một điếu thuốc, tự mình châm lửa.

"Được rồi. Cậu đừng có đánh mất nguyên tắc là được."

"Nếu có gì đó xảy ra, cũng chỉ là vì công việc." - Hai mắt đẹp của Byun Baekhyun híp lại. Cậu cười đến là vui vẻ - "Thực tuỷ biết vị."

Hắn im lặng, nhả một đợt khói trắng mờ đục, không nói thêm.

"Sao? Anh cả luyến tiếc tôi?"

Ngồi một lát cho khô người, sau đó Byun Baekhyun lại giống như một con bạch xà trượt vào lòng Park Chanyeol làm nũng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn kẹp điếu thuốc bằng hai ngón, nhả thêm một đợt khói.

"Không phải cậu sẽ tự động về sao?"

"Để xem đã."

Rõ ràng Byun Baekhyun rất thích trêu chọc Park Chanyeol, giống như một cái tay gãy không là gì cả.

"Ngày mai anh về đi. Chỗ này để tôi lo cho. Ở nhà nhiều việc, anh cả nên đảm đương mới đúng. Đột nhiên chạy tới đây bắt gian làm gì chứ?"

Park Chanyeol lừ mắt. Byun Baekhyun bản tính như thế nào hắn biết. Hắn không nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng lần này muốn xác nhận chân tướng kẻ đang giật dây kia nên mới đích thân tới tận đây.

Trong lòng Byun Baekhyun hiện tại lại rầu rĩ. Bẻ gãy một tay cậu thì thôi đi, lại còn "đâm" cậu cả đêm, Park Chanyeol thật sự muốn cậu lo việc cho hắn sao?

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn."

Hắn vẫn ngồi bên giường, thấp giọng nói.

"Ngủ đi."

"Còn anh?"

"Nói cậu ngủ thì ngủ đi. Tôi đi đâu được chứ?"

"Không có mỹ nhân ngủ bên cạnh ông đây không ngủ được!"

Park Chanyeol hừ một tiếng, dụi đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó mới nằm xuống giường.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Không có mỹ nhân. Tạm vậy đi."

"Vậy là đủ rồi."

Cánh tay trắng muốt vòng qua bụng Park Chanyeol, Byun Baekhyun ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào bờ vai vững chãi. Dường như mệt quá nên vừa nhắm mắt, cậu đã thở đều. Hắn bị cậu ôm cứng, không tiện xoay người. Bóng tối tịch mịch bao trùm. Mọi thứ yên lặng như vậy, hắn đều không muốn quen.

Mặt trời lên đến đỉnh, ánh sáng tràn vào qua lớp cửa kính trong suốt mà hôm qua hai người quên kéo rèm. Nắng hắt lên mặt Byun Baekhyun, khiến cho cậu nheo mắt, dần dần tỉnh táo. Điện thoại ở đầu giường từ ban nãy đã vang lên tiếng tin nhắn liên tục đến. Baekhyun cầm nó lên. Tất cả đều là tin nhắn và gọi nhỡ của Matsumoto.

Park Chanyeol dĩ nhiên cũng bị cậu làm cho tỉnh.

"Tên Matsumoto đó mới sáng đã làm loạn gì vậy?"

"Không biết nữa."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun vặn người ngồi dậy. Thì ra là gã muốn đưa cậu đi ăn sáng, tiện thể bàn chút công chuyện.

Đúng 8 giờ, Park Chanyeol đeo lên chiếc đồng hồ đắt tiền của hắn, sau đó tới đôi găng tay bằng da.

"Chuyện với Matsumoto cậu cứ tự xử lý đi. Tôi có chút việc, giải quyết xong sẽ về Hàn trước."

Tầm mắt Byun Baekhyun đặt lên chiếc găng tay của hắn, vài giây sau, một nụ cười thiếu đứng đắn hiện ra.

"Cái găng đó đêm qua..."

Park Chanyeol quay lại.

"Sao? Có vấn đề gì à?"

REPORT THIS AD

"Không, không có gì."

Khoác lên người chiếc áo lụa đen, Baekhyun cài khuy, vuốt một ít sáp lên tóc. Bộ dạng tự tin của cậu che giấu đi cơn đau đang nhói lên từng đợt ở eo và nơi tư mật. Hai người sóng bước xuống dưới. Baekhyun vừa ra đến cửa đã rơi vào vòng tay Matsumoto. Vì vậy gã đương nhiên trông thấy dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cậu.

"Em và hắn...?"

"Không phải anh muốn đưa tôi đi ăn sáng sao?"

Byun Baekhyun chặn miệng gã bằng ngón tay trắng nõn thon dài, đôi mắt vô tội rũ xuống, cười cực kì dịu dàng.

"Tiếc là tôi còn có chút việc, không thể đi cùng cả hai. Xin lỗi, tôi đi trước."

Park Chanyeol lướt qua hai người, lên xe, rời khỏi khách sạn. Hắn tới Nhật chính là có vài chuyện cần xác nhận.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Trong khi đó, Baekhyun cũng có việc phải nhờ tới Matsumoto. Nhà hàng sang trọng bậc nhất Tokyo chỉ có hai vị khách, không tính tới lực lượng bảo vệ hùng hậu phía sau. Baekhyun gắp một gắp trứng bác, chậm rãi nhai nuốt.

"Ngài Matsumoto, nghe nói Tokyo dạo này nhập rất nhiều ma tuý."

Gã mỉm cười, đặt ly rượu xuống.

"Địa bàn ở Hàn Quốc không đủ hay sao mà giờ em lại quan tâm tới Tokyo vậy?"

"Ừm, là việc nhà thôi. Có kẻ làm loạn, tôi phải giúp anh cả xử lý." - Baekhyun gắp một đũa trứng bác nữa, lần này không bỏ vào miệng mình mà kê lên môi Matsumoto - "Ryusei, tôi mong tôi không tin nhầm người."

Thì ra là ý này.

Matsumoto nhướn mày, không dễ gì mở miệng nhận lấy.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đều là vì "anh cả" sao? Nhưng dù sao đó là anh cả của em, không phải của tôi. Chuyện trong nhà mấy người, họ Matsumoto chúng tôi không có nghĩa vụ giúp đỡ."

Matsumoto không nhận, Byun Baekhyun cũng chẳng lấy làm ngại ngùng. Cậu thoải mái mở miệng ăn đũa trứng đó.

"Anh ra giá đi."

Gã bật cười lớn.

"Cái gì đối với em cũng phải ra giá hay sao? Đối với tôi mà nói, chỉ cần em là đủ rồi."

"Chỉ cần tôi?" - Baekhyun chống cằm, hai mắt híp lại - "Cần tôi làm gì? Byun Baekhyun này tiền không có, sắc không có, ngài Matsumoto cần gì ở tôi đây, tôi thật sự tò mò đấy."

"Em đánh giá bản thân mình thấp vậy sao? Nếu Byun Baekhyun cái gì cũng không có, vậy anh cả nhà Lôi sao lại giữ em bên cạnh vậy chứ hả?"

REPORT THIS AD

"Vậy thì anh phải hỏi hắn rồi."

Tâm trạng của Baekhyun trong phút chốc như rơi xuống hầm băng, nụ cười trên mặt lạnh đi, không còn cong cong hai mắt vô tội nữa. Matsumoto thức thời, thu lại vẻ thiếu nghiêm túc của mình.

"Được rồi, không đùa với em nữa. Dẫu sao tôi cũng không thích người mình muốn lại là của kẻ khác. Về chuyện nhập ma túy, đúng là gần đây có chút đột biến. Nhưng em nghĩ tại sao nó lại kì lạ chứ?"

"Một con chuột nhắt nhà Hoả không sợ trời không sợ đất dám buôn bán ma tuý cho người nhà Lôi, như vậy đã đủ kì lạ rồi." - Baekhyun mân mê ly rượu mận trên tay - "Nghe nói ông chủ Takara vừa từ Mexico trở về sau nhiều năm định cư. Ông ấy muốn trở lại giới giang hồ?"

"Phải. Thời thế xoay vần, sẽ có những chuyện khó mà nghĩ lại xảy ra." - Matsumoto thở dài.

Hai tay Baekhyun đan lấy nhau, đặt dưới cằm. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào gã.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi nghe phong thanh, năm đó ông chủ Takara nhận hai người con trai, trong đó có một người tên Matsumoto."

"Ý em là?"

"Trong lúc ngài Matsumoto đang muốn mở rộng địa bàn, ngài Takara lại trở về, chẳng phải như hổ mọc thêm cánh hay sao?"

Chậm rãi đốt một điếu thuốc, Byun Baekhyun đưa lên miệng nhưng không hút. Vẻ mặt cậu sau làn khói thuốc càng trở nên yêu mị.

Matsumoto lúc lắc đầu.

"Hổ mọc thêm cánh, nhưng cũng không bay tới địa bàn của em là được."

"Tôi cũng mong vậy. Nếu tới thật, giao tình giữa tôi và anh thật sự không thể giữ." - Cậu dụi tắt điếu thuốc, vẻ mặt trong phút chốc trở lại như bình thường, một Byun Baekhyun xinh đẹp vô lo vô nghĩ - "Tôi kính anh một ly rượu. Lần rà soát này e là phải làm phiền anh rồi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chuyện này tôi có thể giúp. Nhưng có nhiều chuyện tôi sẽ không thể nhúng tay đâu."

Baekhyun nở nụ cười, cánh tay trắng muốt vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Matsumoto. Đôi mắt màu trà của cậu nhìn xoáy vào gã. Môi hai người chỉ cách nhau vài cm ít ỏi.

"Không thể hay anh không muốn?"

"..."

"Thực ra, làm việc gì cũng nên biết thế nào là đủ, tham lam quá sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Gã cười.

"Có những chuyện, muốn tham lam cũng không thể. Tôi cũng có nguyên tắc của mình, em biết đấy."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nguyên tắc?" - Baekhyun nhướn mày, đột nhiên vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên khoé miệng Matsumoto - "Vậy có nguyên tắc nào là không được làm loạn địa bàn của người khác hay không?"

"Tất nhiên là có. Nếu chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không phải do chúng tôi."

Sự im lặng tràn ngập căn phòng, ngay đến cả đàn em của Matsumoto cũng không dám ho he gì mặc dù gã bị Baekhyun tiếp cận gần sát. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đanh lại, sau đó dần dần thả lỏng. Nhiệt độ trong phòng trở về bình thường. Tiếng cười lanh lảnh lần nữa cất lên. Cậu thân thiết gắp cho Matsumoto một con tôm.

"Ryusei, anh nên ăn nhiều vào, sắp tới chắc sẽ vất vả lắm đấy."

Cả hai hiểu ý nhau, cùng nở nụ cười hoà hoãn.

"Vậy được. Thành ý của người đẹp, dĩ nhiên tôi nhận."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Ăn xong bữa cơm đã là đầu giờ chiều. Thời tiết bên ngoài có vẻ không được tốt, gió tuyết cuộn vào nhau, càng khiến cho không khí trở nên lạnh khô khó chịu. Baekhyun đút tay vào túi áo măng-tô, cùng Matsumoto sải bước đến xe của gã.

"Chuyện tra soát lần này, tôi sẽ giúp. Nhưng nếu người dính tới cậu ta là kẻ không thể đụng, vậy tôi cũng không thể giúp em."

"Tôi chỉ cần một cái tên. Còn lại, tôi sẽ lo."

Matsumoto không thuộc Lôi, cũng chẳng thuộc Vũ, những gì gã có thể làm cho cậu có hạn, Byun Baekhyun biết điều đó, vì vậy cậu không đòi hỏi gì thêm ở gã. Chỉ cần biết gã không phải kẻ đứng sau giật dây đó là được. Dù vẫn phải theo dõi thêm nhưng phần lớn Byun Baekhyun tin gã không liên quan gì đến mớ rắc rối này.

Matsumoto ghé lại gần, cho cậu một nụ hôn nhẹ.

"Được. Vài ngày nữa sẽ có tin cho em."

Vẫy tay chào Matsumoto, Byun Baekhyun đi vào cửa hải quan. Ngồi trên máy bay, cậu không ngừng nghĩ ngợi. Người đó có tới không nhỉ? Chắc là không, hắn bận trăm công nghìn việc cơ mà.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hàn Quốc đón cậu bằng một trận bão tuyết lớn. Sắc mặt Baekhyun hơi tái xanh vì máy bay rung lắc. Hiện tại cậu cần một cốc trà nóng, loại trà có pha thêm mật ong và cánh hoa mà Park Chanyeol đi Mông Cổ đem về cho cậu. Đầu nghĩ, chân bước, Byun Baekhyun giơ tay vẫy một cái taxi. Dù gì chỉ có một mình cậu, không cần Kim Junmyeon sai người tới đưa đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow