36.

Byun Baekhyun so với lúc trước gầy đi nhiều, cũng ít luyện tập hơn nên cơ bắp giảm bớt, trong mắt hắn càng trở nên xinh đẹp, thật muốn bắt nạt cậu một chút. Park Chanyeol thoải mái tựa vào lưng ghế, để dương vật ngẩng đầu ở ngay trước tầm mắt cậu.

"Của em đấy."

Nhịp thở gấp gáp hẳn lên. Baekhyun rướn người, chậm chạp liếm một đường từ đầu dương vật của hắn đến hai âm nang căng tức. Vị của Park Chanyeol vẫn vậy, vẫn đầy mùi hùng tính làm cho cậu mê mẩn. Đầu lưỡi ướt át ấm nóng thành thục bao bọc lấy Park Chanyeol, buộc hắn phải trầm giọng rên rỉ.

Thân nhiệt Park Chanyeol tăng cao, ngay cả thứ nam tính trong miệng cậu cũng trở lên nóng rực. Baekhyun thích thú nhìn hắn vì mình mà không kiểm soát nổi, càng lúc cậu càng tăng tóc đưa đẩy đầu, mút mát dương vật tạo thành tiếng lép nhép dâm mỹ.

Vẻ mặt mê man xen lẫn chút khổ sở của cậu làm hắn thêm phần kích động. Byun Baekhyun xinh đẹp trước mắt đã vị tha mà bỏ lại quá khứ đau đớn, cho hắn thêm một cơ hội khiến Park Chanyeol cảm thấy hắn càng nên trân quý bảo bối này của mình gấp trăm, gấp ngàn lần nữa.

Thấy Park Chanyeol có vẻ mất tập trung, Baekhyun ấm ức mút mạnh phần đầu dương vật, nơi nhạy cảm nhất làm Park Chanyeol giật nảy mình, nhíu mày cười hỏi.

"Sao? Có gì không vui hả?"

"Nhìn em đi."

Giống như làm nũng, Baekhyun cọ cái má mềm vào vật nam tính cứng rắn. Hai mắt loang loáng ánh nước dán chặt vào hắn, ép buộc hắn chỉ được chú ý vào một mình cậu thôi.

"Chanyeol ngoan, đừng giận nữa."

Bắt lấy ngón tay Park Chanyeol, Byun Baekhyun nhẹ nhàng liếm láp, so với mèo nhỏ thậm chí còn khả ái hơn.

"Tôi giận bao giờ chứ?"

Hắn miết lên khoé miệng cậu, vuốt ve tới đầu lưỡi ướt át.

Baekhyun nghịch ngợm cắn hắn một cái.

"Không giận? Vậy em dừng lại nhé?"

"Vậy nếu tôi không giận, em cũng mặc kệ hả?!"

"Phải đó."

"Không được! Vậy thì tôi đang giận đấy!"

Nét cười trên mặt Byun Baekhyun càng đậm. Cậu một lần nữa há miệng ngậm lấy dục vọng đang bất mãn kia, thuần thục liếm mút. Hắn nặng nề thở dốc, siết lấy tóc cậu, đẩy hông theo nhịp phun ra nuốt vào của Baekhyun. Dường như Byun Baekhyun càng khẩu giao cho hắn lại càng thành thạo. Đầu dương vật đâm tới tận cuống họng, được khoang miệng nóng bỏng chăm sóc thoải mái đến nỗi giật lên liên tục. Biết Park Chanyeol sắp bắn ra, cậu dùng tay chạm vào hai âm nang mẫn cảm, đột ngột bóp nhẹ.

Park Chanyeol nhíu chặt đầu mày, nghiến răng rít lên. Thân dưới căng cứng, dùng lực thúc tới. Sau một hồi cảm nhận sức nóng cùng sự khít chặt từ khuôn miệng cậu, hắn nắm chặt tóc gáy Baekhyun, thống khoái phát tiết.

Chẳng mấy chốc cả khoang miệng Byun Baekhyun tràn ngập tinh dịch. Bởi vì lâu Park Chanyeol không giải quyết nên khá đậm đặc, có mùi vị của riêng của hắn. Baekhyun thích thú nuốt xuống rồi liếm liếm khoé miệng.

"Vị của ông xã không tệ."

Hắn dùng ngón cái thô ráp lau đi tinh dịch còn sót lại cho Baekhyun, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình, yêu chiều hôn cậu. Đầu lưỡi mềm mại quẩn quanh, chậm rãi quấn lấy nhau. Byun Baekhyun của hắn thật xinh đẹp, thật ngọt ngào.

Hai tay cậu ôm lấy cổ Park Chanyeol, cười hì hì tựa lên vai hắn.

"Park Chanyeol."

Park Chanyeol hôn lên trán cậu, dịu dàng đáp một tiếng "ừ". Ở bên ngoài kia hắn có thể là anh cả của Lôi, nhưng ở bên Byun Baekhyun, hắn chỉ là Park Chanyeol mà thôi.

"Nói một câu dễ nghe đi."

Baekhyun chọc lên má hắn. Cậu dường như rất hưởng thụ sự sủng ái này.

Hắn chẳng cần suy nghĩ, nắm lấy tay cậu hôn nhẹ.

"Anh Baekhyun, tôi yêu anh."

Park Chanyeol biết xưng hô như vậy luôn là điểm yếu với Baekhyun, mỗi lần gọi, cậu sẽ ngại ngùng bối rối rất đáng yêu. Để làm Baekhyun vui lòng, mặt mũi, một trong những thứ quan trọng nhất đối với Park Chanyeol hắn cũng không cần nữa. Ông chủ Park thay đổi đến mức, cậu chẳng còn nhận ra Park Chanyeol xấu tính trước đây nữa rồi.

"Nói thêm cho em nghe."

Những nụ hôn nhỏ trải lên vành tai rồi tới mi mắt cậu.

"Tôi yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Byun Baekhyun vui vẻ híp mắt. Bởi vì Park Chanyeol làm cậu cao hứng nên cậu không ngại đáp lại hắn. Bầu không khí ngọt ngào xung quanh hai người chẳng có cách nào xâm phạm.

Ôm Baekhyun ngồi trong lòng, hắn nâng hông, cùng cậu cọ sát như đang nhắc nhở.

"Vẫn còn muốn sao?"

Thấy "thằng nhỏ" của Park Chanyeol lại ngẩng đầu, Byun Baekhyun bật cười, ghé bên tai hắn hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Nó muốn chỗ này hơn."

Park Chanyeol ôm lấy cái mông căng mẩy đang cưỡi trên người mình, sau một hồi xoa nắn, hắn lưu manh chạm vào cửa huyệt ẩm ướt.

"Vậy vào đi."

Đặt một nụ hôn lên má Park Chanyeol, Byun Baekhyun nâng người, để hắn dễ dàng tìm được mật huyệt đang mấp máy giống như một cái miệng đói khát. Hai bàn tay to lớn bóp lấy cánh mông mềm banh ra. Dương vật thô to mới bắn của hắn lúc này tiếp tục hừng hực khí thế, chậm rãi đẩy vào trong cậu. Cửa huyệt bị ép căng, từng chút một nuốt lấy hắn.

Thật lâu không cùng Park Chanyeol làm tình, khi hắn bắt đầu đi vào có chút khó khăn. Baekhyun nhíu mày, gấp gáp thở dốc. Có điều vì hắn không thô bạo với cậu nên Baekhyun rất nhanh đã làm quen. Cậu bám lên hai vai rắn chắc bên dưới, bắt đầu tự mình di chuyển lên xuống. Cảm giác kết hợp khi cả hai người lưỡng tình tương duyệt sung sướng hơn hẳn trước đây. Gò má Baekhyun ửng đỏ, âu yếm nâng mặt hắn lên.

"Park Chanyeol, em thật sự rất yêu anh."

"Tôi cũng vậy."

Hắn hiện tại coi Byun Baekhyun là trân bảo trong lòng. Từng nhịp, từng nhịp thúc lên đều chậm rãi nhưng thật sâu, nhịp nhàng đưa đẩy xâm phạm. Baekhyun thì gấp gáp hơn hắn. Sau một hồi "ăn không đủ no", cậu mềm mại cọ đầu lên vai Park Chanyeol, để lại vô số dấu hôn đỏ rực.

"Chanyeol, mạnh lên."

Hắn sợ người trong lòng bị đau, cố tình nhẹ nhàng, có điều hình như Byun Baekhyun rất bất mãn. Đã vậy hắn không nương tay nữa. Park Chanyeol cười tà, siết lấy eo cậu, bắt đầu một đợt xâm phạm thô bạo hơn.

Tiếng động va chạm da thịt vang vọng khắp cả phòng khách rộng lớn. Cửa kính nhìn ra vườn vẫn mở, chỉ cần có ai đi qua thôi sẽ bắt gặp khung cảnh nóng bỏng bên trong. Baekhyun dần ngửa ra sau, tự mình cử động cái hông mềm dẻo, vách thịt nóng rực ngậm chặt dương vật thô to. Cảnh tượng mật huyệt của Baekhyun phun ra nuốt vào thứ nam tính to lớn của mình bày hết ra trước mắt Park Chanyeol không sót chút nào.

Hắn chỉ cần cúi người là có thể thu hết hình dáng xinh đẹp của Baekhyun vào mắt. Đã rất lâu rồi hai người mới thân mật. Kể từ lúc biến cố xảy ra tới khi chia tay tưởng như chẳng thể nào quay lại, Park Chanyeol thực sự ghi nhớ cơ thể cậu, nhớ tới từng tấc da thịt trắng muốt, non mịn kia.

"Em đẹp lắm sao?" - Thanh âm đầy ý cười của Byun Baekhyun kéo tâm trí hắn quay lại. Cậu híp mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng chính mình - "Sao anh cứ nhìn chăm chú thế?"

Park Chanyeol cười rộ lên, lại chẳng chút xấu hổ mà đồng ý.

"Phải. Rất đẹp. Là đẹp nhất."

"Kể cả chỗ này?" - Baekhyun chỉ vào vết sẹo trên vai rồi xuống đến mạng sườn.

Hắn rướn lại gần, hôn lên bả vai cậu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nơi eo.

"Đều đẹp. Dù có thế nào tôi cũng vẫn thấy đẹp."

Ban đầu Byun Baekhyun không hoàn toàn tin tưởng hắn. Cậu chớp chớp mắt, xác nhận vẻ chân thành trên mặt Park Chanyeol một lát rồi mới nở nụ cười.

"Em cứ nghĩ anh sẽ ghét chúng lắm."

"Không. Mỗi vết sẹo này đều là của tôi, tôi chắc chắn sẽ yêu nó, chăm sóc nó."

Trái tim trong ngực Baekhyun một lần nữa run lên. Cậu ôm lấy hắn, để cho da thịt họ như dính liền vào nhau. Ngay cả hơi thở hối hả cũng hoà quyện.

Vài phút sau, Byun Baekhyun nhíu mày, hổn hển vùi đầu vào hõm vai Park Chanyeol.

"Em - muốn ra cùng với anh."

Chỉ đợi có vậy, cánh tay hắn siết chặt hơn. Park Chanyeol ôm chặt lấy cậu, không trả lời mà đáp lại bằng hành động. Cử động hông trở nên mất kiểm soát, khiến cậu xóc nảy trên hạ bộ hắn, chẳng thể làm gì ngoài vuột ra tiếng nức nở, rên rỉ đứt quãng. Hắn muốn yêu chiều cậu, nhưng Baekhyun quá mê người, hắn không thể nhẹ nhàng được.

Dâm dịch cứ thế tuôn ra, ướt nhẹp cả nơi giao hợp. Byun Baekhyun ở trước mặt Park Chanyeol bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho hắn. Tiếng rên rỉ của cậu cũng ngọt ngào động lòng người. Từ trước tới giờ, chỉ có một mình Park Chanyeol được nghe qua.

Bắt lấy cánh môi xinh đẹp mà hung hăng mút cắn, Park Chanyeol cảm giác như hắn có thể nếm được cả mật ngọt chảy ra. Dương vật to lớn căng cứng, từng đường gân rần rật nổi lên, liên tục trượt vào sâu. Cơ thể Baekhyun ghi nhớ hắn, vách thịt mềm mại bao trọn lấy Park Chanyeol. Trong sự ngây dại, hắn ngẩng đầu ngắm cần cổ mảnh mai của Baekhyun rồi xuống đến khuôn ngực phiếm hồng, không bỏ lỡ giây nào, vội ngậm hai núm vú vào miệng chăm sóc.

Baekhyun có vẻ rất thích Park Chanyeol âu yếm phần ngực của mình. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn, cùng với hắn xoa nắn hai bên đầu nhũ khả ái đến khi chúng cứng lên. Mà phân thân bên dưới cương đến phát đau. Baekhyun cảm nhận được mình chuẩn bị lên đỉnh, liền run giọng gọi hắn.

"Chanyeol - em -"

Hắn hiểu ý, vội tăng nhanh tốc độ xỏ xuyên. Tiếng thở dốc nặng nề hoà vào nhau, quyện với thanh âm da thịt va chạm đầy dâm loạn.

"Chúng ta cùng tới."

"Haa -!"

Baekhyun ưỡn cong người, ngay khi hắn ra sức đâm sâu, cọ vào nơi mẫn cảm bên trong, cậu chạm đến đỉnh điểm sung sướng. Vật nam tính giật nhẹ, tinh dịch bắn ra vương hết lên thân trên để trần của hắn, hình ảnh dâm mỹ không chịu nổi. Park Chanyeol siết chặt lấy Baekhyun trong lòng, ngay sau đó cũng "tới", mạnh mẽ phát tiết đầy bên trong.

Căn phòng dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở dần dần bình ổn của cả hai người. Baekhyun tựa đầu vào vai Park Chanyeol nghỉ ngơi, ngón tay như có như không vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Park Chanyeol thâm tình vuốt tóc mái ướt mồ hôi của cậu, vụng về vén qua một bên. Ở bên cạnh nhau không cần lên tiếng, chỉ cần cảm nhận đối phương đang ở trong lòng mình là đã đủ hạnh phúc rồi.

"Nhiều khi em tự hỏi, sống một cuộc sống bình thường là thế nào. Bình thường lớn lên, bình thường yêu đương, hẹn hò, sau đó bình thường chết đi. Thế nhưng có lẽ bây giờ đã muộn rồi. Cái gì cũng không thể quay lại nữa."

Năm nay Baekhyun bước sang đầu ba, Park Chanyeol vẫn còn ở ngưỡng đôi mươi. Dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn có chút mặc cảm.

Park Chanyeol biết Baekhyun đang bất an. Hắn nắm lấy tay cậu, dịu dàng mân mê từng ngón tay.

"Không có gì muộn cả. Tương lai, chúng ta từ từ làm. Yêu đương như mọi người, hẹn hò như mọi người, sống cùng nhau như mọi người. Sau này, em ốm tôi chăm sóc em, tôi ốm thì em chăm tôi. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên rồi, giờ sẽ cùng nhau già đi."

"Ông chủ Park phải giữ lời đấy."

Baekhyun khẽ cười.

Mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

"Chỉ cần là anh nói, em sẽ tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow