35.
Vài ngày ở Nhật Bản, Park Chanyeol cứ nhăm nhe nhào vào là lại bị Byun Baekhyun đạp ra. Có vẻ như cậu nhất quyết không muốn cùng hắn làm chuyện gì cả, để cho ông chủ Park nghẹn đến nỗi trong người lúc nào cũng khó chịu. Đám đàn em được lệnh theo sau bảo vệ, nhưng không hiểu nổi anh cả nhà mình bị làm sao, chỉ cần có Byun Baekhyun bên cạnh là Park Chanyeol lập tức xán lại gần, đấm bóp, vuốt ve đủ cả.
Về đến Hàn Quốc, sức khoẻ Byun Baekhyun dường như khá hơn một chút. Cuối cùng cũng thu thập đủ can đảm xuất hiện trước mặt Do Kyungsoo. Cậu thấy, đối diện với bác sĩ Do còn đáng sợ hơn cả chuyện điều trị.
Do Kyungsoo vừa nhướn mày mỉa mai, vừa xem bệnh án.
"Tôi còn tưởng là cậu Byun đây không thèm điều trị nữa? Ai lại có khả năng hộ tống được cậu tới bệnh viện thế này?"
"Cậu đếm đến 3 là hắn sẽ xuất hiện bây giờ đó."
Sắc mặt Baekhyun hồng hào, hai mắt cười cong lên.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Do Kyungsoo hiểu nhân vật được nhắc đến là ai rồi. Quả nhiên đếm tới 3, cánh cửa phòng làm việc của bác sĩ Do bị mở ra thô bạo.
"Baekhyun. Đã đăng ký xong chưa?!?"
Park Chanyeol đưa cậu tới bệnh viện nhưng Baekhyun nói muốn tự mình đi làm thủ tục nên hắn chờ bên ngoài. Chờ hồi lâu không thấy, hắn liền lật tung bệnh viện lên tìm cậu.
"Xong rồi đây."
Byun Baekhyun nhận lấy khăn quàng Park Chanyeol đưa cho mình, cực kỳ khen ngợi hôn lên má hắn. Park Chanyeol chỉ tiếc mình không có đuôi để vẫy, vui vẻ nghiêng người để Baekhyun không phải rướn lên.
"Park Chanyeol ngoan. Đi về."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Hôm nay muốn ăn gì?"
Mặc kệ Do Kyungsoo đen mặt phía sau, Park Chanyeol hết ôm tới hôn, cưng chiều hỏi cậu. Dường như bộ dạng lãnh đạm tàn nhẫn lúc hắn hành sự đều bay biến đi đâu hết trước mặt Baekhyun.
Do Kyungsoo: 凸ಠ益ಠ)凸
Ngoài trời mưa tuyết, nhiệt độ đã xuống đến âm độ. Dù được Park Chanyeol bọc lại bằng mấy lớp quần áo dày, Baekhyun vẫn cảm thấy lạnh. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu hắt xì liền mấy cái.
Được Do Kyungsoo nhắc nhở trước, Park Chanyeol biết sức đề kháng của Baekhyun kém hơn người khác rất nhiều, dễ bị bệnh và mệt mỏi. Hắn kéo cậu lại gần, vừa ôm vừa xoa cho ấm trong lúc chờ lái xe tới.
"Mấy hôm nay ở trong nhà đi, ra ngoài lạnh lắm."
"Nhưng việc bàn giao địa bàn phía tây vẫn còn chưa xong."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Khi hai người về Hàn Quốc, bằng cách thần kỳ nào đó, việc nhỏ lẫn việc lớn của Lôi đều thành một tay cậu sắp xếp. Nói là rửa tay gác kiếm, nhưng Park Chanyeol ngày nào còn làm ông chủ của Lôi thì ngày đó Byun Baekhyun vẫn còn là anh hai nhà Vũ uy phong lẫm liệt, đứng bên cạnh hỗ trợ cho hắn.
Park Chanyeol sốt ruột ôm mặt cậu kéo lại, cọ cọ cái mũi cho ấm.
"Không cần. Tôi lo được."
Đã nhiều lần hắn nói với cậu rằng không cần quá lo lắng, hắn hoàn toàn có thể tự giải quyết nhưng Baekhyun bỏ ngoài tai, nằng nặc muốn giúp đỡ. Park Chanyeol chẳng còn cách nào khác ngoài để tùy ý cậu. Xe ô tô tới, Park Chanyeol ôm một bọc to sụ là Byun Baekhyun vào trong xe. Chỉ sợ cậu lạnh, hắn nói tài xế tăng nhiệt độ, hết xoa xoa tay lại xoa xoa mặt cậu.
"Được rồi, anh còn xoa nữa sẽ tróc da."
Baekhyun nắm lấy tay Park Chanyeol, chậm rãi hôn hôn những ngón tay thô dài. Có vẻ đây là hành động yêu thích của cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Anh cả bình thường không cười, ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun thì cứ vài phút sắc mặt lại tươi như hoa.
"Cũng sắp tới ngày phẫu thuật rồi."
Hắn cọ cọ đầu vào trán cậu, dài giọng nói. Tài xế vờ như không thấy, tập trung nhìn đường.
"Thì sao?" - Baekhyun đẩy cái tên dính người đang tranh thủ sờ soạng mình ra.
"Nghĩa là sắp sinh nhật tôi rồi đó." - Cứ bị đẩy ra, Park Chanyeol lại xán vào.
"Chúc mừng sinh nhật trước vậy nhé."
Baekhyun đùa giỡn, nắm lấy má hắn nhào nặn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Chỉ vậy thôi."
Park Chanyeol mặt mày đen sì, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tài xế cảm thấy lái xe cho hắn càng lâu, bản thân càng được chứng kiến thêm nhiều chuyện lạ trên đời...
Byun Baekhyun từ đầu tới cuối luôn đeo lên bộ dạng người trưởng thành, không thèm để tâm tới Park Chanyeol, nhưng kỳ thực, ở trong lòng cậu có biết bao nhiêu sự bồn chồn, lo lắng.
Ngày sinh nhật hắn, ngày Park Chanyeol bước sang tuổi mới, cậu chỉ sợ rằng bản thân mình vĩnh viễn không thể gặp được hắn của tuổi 26 nữa. Byun Baekhyun chưa từng lo sợ như vậy. Bởi trước kia, nếu có chết, cậu cũng tin rằng mình chết vì hắn, vì bảo vệ cho hắn. Nhưng bây giờ, ông trời cho Byun Baekhyun một viên kẹo đường, cậu liền sợ hãi cảm giác uống thuốc đắng.
Byun Baekhyun không ngờ chỉ vì câu nói vô thưởng vô phạt như vậy mà Park Chanyeol giận dai đến thế. Cả ngày hắn mặt nặng mày nhẹ, một câu cũng không thèm nói với cậu, mặc kệ Baekhyun vài lần cố gắng bắt chuyện. Có điều mỗi tối, hắn đều để một cốc sữa ấm lên tủ đầu giường, không quên dán thêm tờ giấy nhớ "Tiện tay để đấy thôi <(`^')>".
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cầm tờ giấy nhắn nhỏ xinh, Baekhyun bật cười. Cứ như thể được gặp lại Park Chanyeol của ngày trước, Park Chanyeol mà cậu tưởng nhớ. Ruột gan cậu bỗng quặn lại. Nếu chút phúc lợi nho nhỏ này chỉ là một món quà ông trời cho cậu, vậy thì Byun Baekhyun càng thêm lo sợ. Là Park Chanyeol khác lạ hay chỉ mình cậu suy nghĩ vẩn vơ?
Byun Baekhyun mặc vào bộ quần áo bệnh nhân, nằm yên trên giường bệnh. Ngày mai là sinh nhật của Park Chanyeol rồi, cũng là ngày cậu phải làm phẫu thuật.
"Các kiểm tra tiền phẫu thuật tốt lắm, đừng lo lắng nhiều. Cố gắng giữ trạng thái thoải mái nhất nhé." - Do Kyungsoo ngoài việc là bạn của cậu còn là một bác sĩ chuyên nghiệp, làm đúng trọng trách. Kyungsoo vỗ vỗ vai Baekhyun, liếc mắt nhìn Park Chanyeol rồi mới ra ngoài.
Phòng bệnh đột nhiên rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Hắn làm bộ giận cậu mấy ngày, thế nhưng cũng chỉ là giận dỗi trẻ con, chuyện phẫu thuật quan trọng như vậy, Park Chanyeol đương nhiên là người lo lắng nhất. Hắn gạt hết công việc sang bên, ở cạnh cậu trấn an.
"Bác sĩ Do đã nói vậy rồi, em đừng quá căng thẳng."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Bọn họ quen biết nhau đủ lâu để hắn có thể nhìn ra Byun Baekhyun kỳ thực đang rất bồn chồn. Hai tay cậu đan chặt vào nhau, sau đó thả lỏng, chậm rãi tìm tới tay hắn nắm lấy. Dù đang giữa mùa đông, bàn tay hắn đối với cậu vẫn luôn ấm áp. Chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Park Chanyeol, Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn hắn một lát rồi mới lên tiếng.
"Ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật. Nhưng tôi cũng muốn anh ở trước mặt tôi, hứa rằng tuyệt đối không nói dối tôi."
Bỗng nhiên Baekhyun nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy, Park Chanyeol dù khó hiểu nhưng vẫn cười, bao bọc tay cậu thật chặt trong lòng bàn tay mình.
"Em sợ tôi còn lừa dối chuyện gì à?"
"Tôi không sợ anh lừa dối tôi. Tôi chỉ sợ một điều duy nhất, là lời anh hứa rằng sẽ sống..."
Park Chanyeol nói dối cậu điều gì cũng được, cậu chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn tính toán nữa. Trên đời này còn đau đớn nào chưa trải qua nữa đâu. Nhưng giờ Byun Baekhyun sợ, sợ hắn xem cậu là một món nợ cần phải trả. Như vậy cậu có sống cũng đau đớn hơn gấp vạn lần.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol chăm chú nhìn vào đôi mắt màu trà mơ hồ của cậu. Byun Baekhyun từng bảo vệ hắn 16 năm qua, gần như là cả nửa đời người mà cậu đã sống. Park Chanyeol biết rằng dù cậu uy vũ hay yếu nhược đi vài phần như lúc này, thì Byun Baekhyun vẫn sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn.
Park Chanyeol ngồi lại gần, ôm lấy khuôn mặt cậu. Hắn cúi đầu, đến khi hai cái trán chạm vào nhau. Giọng nói trầm thấp, chân thành lọt vào tai Baekhyun.
"Sau này, mỗi sáng tôi sẽ gọi em thức dậy, mỗi tối sẽ pha cho em một ly sữa ấm, em tắm rửa tôi giúp em gội đầu, em về muộn có tôi đợi cửa,... Mỗi ngày, đều sẽ ở cạnh em."
Từng lời thủ thỉ như mật ngọt tràn vào lòng, tựa liều thuốc chữa trị hết những tổn thương cậu đã gánh chịu. Byun Baekhyun ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Park Chanyeol. Hắn chẳng còn giống Park Chanyeol của nhiều năm về trước, đã cao lớn hơn, đã trưởng thành hơn. Ngón tay đầy vết chai sần, cơ thể bị bao phủ bởi những vết sẹo đáng sợ. Ánh mắt mà cậu tưởng đã đánh mất hoàn toàn, giờ phút này đang ở ngay trước mặt Byun Baekhyun, lấp lánh ánh sao trời.
Bàn tay cậu vốn luôn mang hơi lạnh, áp lên má hắn, kéo lại gần hơn. Nhịp thở chậm rãi, nhè nhẹ phả lên gò má Park Chanyeol. Byun Baekhyun hít sâu, nghẹn giọng nói.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi tin anh. Chỉ cần là anh nói, tôi sẽ tin."
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Để đảm bảo trật tự cho bệnh viện, các bác sĩ yêu cầu phần lớn người nhà chờ bên dưới, chỉ có Park Chanyeol được đặc cách ở lại khu ghế chờ ngay bên ngoài phòng phẫu thuật.
"Trông anh có vẻ không căng thẳng lắm nhỉ?"
Do Kyungsoo dường như chưa bao giờ quên việc móc mỉa hắn. Cậu đút tay vào túi áo blouse, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Tôi cũng giống cậu thôi. Chúng ta đâu có gì khác nhau."
Bác sĩ Do cười khẽ, cuối cùng buông một tiếng thở dài.
"Phải. Tôi không có nhiều can đảm đến thế, không thể tự thực hiện ca phẫu thuật cho bạn mình được. Trong lòng bất an cũng chỉ có thể bày ra bộ dạng bình tĩnh thế này thôi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Đèn phòng phẫu thuật cứ thế sáng thêm vài tiếng. Bản thân họ biết rằng loại đại phẫu này chẳng thể nào nhanh nổi. Do Kyungsoo vén tay xem đồng hồ, không tìm được chủ đề nào để nói nữa liền quay sang hỏi Park Chanyeol.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi. Lúc anh nói tìm được cách cứu Byun Baekhyun, tôi thực sự đã nghĩ rằng anh tình nguyện hiến tạng cho cậu ấy. Hay là tôi đánh giá sai tình cảm của anh dành cho cậu bạn ngu ngốc của tôi vậy?"
Park Chanyeol cúi đầu nhìn hai tay đang đan chặt của mình.
"Một quả thận, hay hai quả thận tôi cũng đều có thể tự nguyện hiến cho cậu ấy. Nhưng tôi không muốn cả đời sau này của cậu ấy cảm thấy bản thân mình là một món nợ, cảm thấy tôi đối với cậu ấy chỉ là đang đền bù cho chuyện trước kia.
Park Chanyeol này hứa với Byun Baekhyun rằng sẽ sống, sống thật mạnh khỏe, tôi tuyệt đối sẽ giữ lời."
Do Kyungsoo im lặng lắng nghe hắn, vậy mà không như mọi lần buông lời mỉa mai. Cậu dựa người vào ghế, dường như trút bỏ được phần nào gánh nặng, nhắm hờ hai mắt.
REPORT THIS AD
"Baekhyun kỳ thực đã từng tới hỏi tôi, rằng người hiến tạng có phải là anh không. Tôi tất nhiên trả lời sự thật."
"Vậy cậu ấy có tin không?"
Bác sĩ Do bật cười.
"Cậu ấy nói tin. Nhưng Byun Baekhyun biết phần trăm thành công của việc ghép tạng này là bao nhiêu, người hiến còn khác nhóm máu với cậu ấy, tự khắc bệnh nhân hiểu rõ kết quả của mình rủi ro thế nào. Vậy nên Byun Baekhyun lúc đó có nói với tôi như thế này."
"Tôi tin lời cậu nói là thật. Park Chanyeol sẽ không ấu trĩ như thế. Nhưng vạn nhất cuộc phẫu thuật của tôi có vấn đề gì bất trắc cần quyết định ngay lúc đó, với tư cách là bác sĩ, cậu tuyệt đối không được để hắn ký vào đơn hiến tạng."
"Byun Baekhyun sợ trong trường hợp khẩn cấp, anh sẽ không suy nghĩ thấu đáo mà chọn hiến tạng."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Chuyện phẫu thuật ghép tạng không phải đơn giản. Nếu ghép vào rồi mà cơ thể bài xích, khả năng tử vong rất cao bởi khó có thể tìm thấy một nguồn hiến tạng nào khác ngay lúc đó để thay thế.
Park Chanyeol gật đầu.
"Có lẽ cậu ấy nói đúng. Cho tôi thời gian để suy nghĩ, tôi nhất định sẽ không làm Byun Baekhyun phải bận lòng cả quãng đời sau này. Nhưng nếu chỉ cho tôi vài giây để quyết định, tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn là để cậu ấy sống."
Chung quy, nhiều năm như vậy, vẫn là Byun Baekhyun hiểu hắn nhất, hơn bất kỳ ai trên đời này, hơn cả chính bản thân hắn.
Byun Baekhyun chậm rãi mở mắt, xung quanh bảng lảng một màu trắng mờ ảo. Cậu cúi đầu nhìn chính mình, không thấy bộ đồ bệnh nhân nào, thay vào đó là một bộ quần áo bình thường. Thoáng chốc, cậu như hụt xuống đáy vực. Chẳng lẽ nào mình chết rồi?
"Baekhyun."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu giật mình, xoay đầu tìm tới hướng phát ra tiếng gọi. Giữa đám sương mờ nhạt, cậu lờ mờ thấy được hình bóng hai người nào đó, một nam, một nữ.
"Baekhyun, có phải nhiều năm qua con đều sống rất khổ sở không?"
Trái tim cậu chợt thắt lại. Byun Baekhyun sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng khoảnh khắc này, cậu có cảm giác mãnh liệt rằng hai người kia là cha mẹ mình, ở một thế giới nào đó chờ cậu.
"Nếu đau đớn quá thì hãy nhớ là chúng ta ở đây đợi con."
Cậu dợm bước tới một bước nhưng bỗng chùn chân, hai tay nắm chặt. Nhiều năm qua, cậu quả thực đã sống khổ sở, có những lúc cảm thấy mình chẳng muốn sống thêm một giây một phút nào nữa. Giữa tất cả những đau đớn, khốn khổ mà cậu đã phải trải qua, Byun Baekhyun nhận ra vẫn còn một thứ kéo cậu trở lại sự sống.
Byun Baekhyun muốn sống.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của Park Chanyeol.
Bỗng nhiên cảm giác như bước hụt một chân ập tới. Baekhyun rơi thẳng xuống một cái vực không đáy. Giật mình bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, khó chịu, đắng nghét.
"Tỉnh rồi?"
Cậu nhận ra, bàn tay hắn vẫn luôn ấm. Giống như là nguồn sống của cậu. Dù tay cậu có lạnh tới đâu, nắm lấy tay hắn, Byun Baekhyun biết rằng mình vẫn còn sống.
Một, rồi hai giọt nóng hổi rơi trên mu bàn tay cậu. Đối diện với nước mắt của Park Chanyeol, Baekhyun nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Park Chanyeol...chúc mừng sinh nhật."
Thời gian qua đi, ngọn gió đông vẫn rét lạnh ngoài cửa sổ, còn người trước mặt sẽ luôn là thiếu niên mà cậu yêu năm nào.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
-
Cuộc phẫu thuật đã qua được vài tháng, Byun Baekhyun được cho ra viện, trở lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng cậu chẳng ngờ rằng Park Chanyeol lại đem chuyện giận dỗi từ mấy tháng trước ra tiếp tục.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Baekhyun vào phòng thì bắt gặp ngay đồ ăn đêm hắn chuẩn bị cho mình. Cầm tờ giấy nhớ với nét chữ nguệch ngoạc trên tay, cậu dở khóc dở cười. Park Chanyeol từ bao giờ lại ấu trĩ thế này hả? Sẵn tiện còn đang mặc áo choàng tắm, Byun Baekhyun chậm rãi tiến lại gần Park Chanyeol đang ngồi xem báo cáo trên salon. Cánh tay trắng muốt thơm mùi sữa tắm của cậu nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn.
"Không đi ngủ sao?"
Park Chanyeol lật lật tài liệu, chưng hửng ừ hử.
"Chanyeol, anh vẫn còn giận đấy hả? Đã mấy tháng rồi?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun nhẹ nhàng cọ cọ bên má Park Chanyeol. Tóc mái hơi ướt chọc vào da hắn ngứa ngáy.
"Đâu có. Ai nói tôi giận?"
"Vậy sao mấy hôm nay lại chẳng chịu nói chuyện thế?"
Cậu đã quen với việc Park Chanyeol dính lấy mình, mấy ngày hắn giận dỗi lạnh nhạt thành ra cậu cảm thấy thiếu thiếu. Ngón tay mang theo hơi lạnh trượt vào áo hắn, như có như không vuốt ve lồng ngực cứng rắn.
"Bận quá thôi."
"À..." - Vành tai Park Chanyeol bị cậu liếm nhẹ. Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn thì thầm - "Không phiền ông chủ Park nữa. Đành đi tìm Chanyeol vậy..."
Hắn phản ứng rất nhanh, vội túm lấy tay cậu, kéo Baekhyun ngã vào lòng mình.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Thằng nhóc đó có bạn gái rồi, em đi tìm làm gì chứ?!"
"Uống cà-phê, ôn lại chuyện xưa, không được à?" - Baekhyun rũ mắt, ngón tay gõ gõ lên ngực hắn - "Dù gì thì ông chủ Park cũng đâu để ý đến em."
Park Chanyeol khoá chặt cậu trong ngực.
"Kể cả thế. Cũng không được đi."
"Tưởng anh từ chối nói chuyện?"
Sau khi phẫu thuật xong, sức khoẻ của Byun Baekhyun hồi phục hơn rất nhiều. Cậu không bị mất thị lực thường xuyên nữa, dù vậy vẫn phải đeo kính. Lúc này, Byun Baekhyun mới bỏ mắt kính ra, vẫn là một Baekhyun quyến rũ mê người, mặc áo choàng tắm ngồi trên đùi hắn.
"Mấy ngày qua em buồn lắm đấy..."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol hừ lạnh, nguy hiểm ghé lại gần.
"Sao trông không giống buồn gì hết?"
Chẳng phải ông chủ Park này mới là người nên buồn sao?
Baekhyun bĩu bĩu môi, tranh thủ xoa bóp cơ bắp rắn chắc trên người hắn.
"Anh làm sao mà hiểu được chứ..."
Bây giờ thì đổi thành Park Chanyeol bắt nạt cậu rồi. Hắn ôm lấy eo cậu, để Baekhyun nằm xuống ghế salon. Hơi thở nóng rực mơn trớn cần cổ mềm mại. Chẳng mấy chốc, hắn đã đặt lên đó hàng loạt dấu hôn chiếm hữu.
"Có gì mà không hiểu chứ?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Mới làm loạn một chút, dây buộc áo choàng của Baekhyun đã bung ra. Thân thể cậu phơi bày trước mắt Park Chanyeol không sót chút nào. Park Chanyeol thật đáng khen ngợi, từ khi hai người ở bên cạnh nhau, hắn phải nhịn không cùng cậu làm tình. Đợi Byun Baekhyun phẫu thuật xong, thân thể hồi phục cũng đã mấy tháng trôi qua.
"Park Chanyeol, có thật là thời gian chúng ta không ở cạnh nhau, anh không ra ngoài ăn vụng không?"
Hắn nghe xong liền giãy nảy. Xem Park Chanyeol này là gì chứ?! Hắn đã xác định quan hệ với cậu rồi, Baekhyun còn dám nghi ngờ hắn.
"Byun Baekhyun! Tôi là anh cả của Lôi, trông tôi giống loại người đó hả?!"
"Trước đây có bao giờ anh nhịn nổi một tuần đâu?" - Baekhyun có vẻ như rất thích cơ bắp của hắn, cứ sờ sờ mó mó mãi.
"Thế nên tôi đã rất cố gắng đấy. Em thấy tôi không khổ sở sao?"
"Không thấy." - Cậu chỉ biết hắn nằm bên cạnh cậu mà chẳng "cứng", ngay cả khi Baekhyun lột sạch, Park Chanyeol vẫn trơ trơ - "Đừng nói anh yếu đi rồi?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol bị đụng vào lòng tự trọng, nhíu mày không vui.
"Vớ vẩn. Ai nói thế chứ?!"
Hắn vì sức khoẻ của cậu mà đè xuống dục vọng. Byun Baekhyun không thông cảm thì thôi, còn đem hắn ra làm trò cười sao?! Park Chanyeol muốn chứng tỏ, liền đè lên người Baekhyun, dùng thân thể cường tráng giam cậu ở dưới.
"Có phải không ra oai thì lại nghĩ tôi là hổ giấy phải không?"
"Sợ quá đi."
Byun Baekhyun cười khúc khích, giơ tay nhéo má hắn. Cậu lúc nào cũng thích coi hắn như đứa nhóc con. Byun Baekhyun có phải thích làm anh hơn không? Park Chanyeol nhận ra mỗi lần hắn gọi cậu là anh, đều sẽ biến thành điểm chí mạng với Byun Baekhyun.
"Anh Baekhyun, đừng có mà làm như thế. Lát anh khóc, tôi không dỗ được đâu."
Lúc này, khi Park Chanyeol gọi "anh", cậu không còn cảm thấy kì diệu như mấy tháng trước nữa mà là hơi hơi chột dạ. Dù vậy, cậu vẫn rất vui vẻ.
"Chanyeol ngoan, không thể nói bừa nha."
"Tôi có bao giờ nói bừa chứ? Anh Baekhyun muốn thì tôi phải đáp ứng thôi."
Park Chanyeol bị chạm tự ái, giận thật rồi. Áo choàng tắm trên người Baekhyun chẳng có công dụng gì ngoài hờ hững muốn rơi. Park Chanyeol nắm eo cậu ấn mạnh xuống, để cho hai hạ bộ cọ sát với nhau, giúp Byun Baekhyun cảm nhận rõ ràng độ nóng cùng sự căng tức khó nhịn sau lớp quần của hắn.
Baekhyun thích thú cười, bàn tay hư hỏng chạm vào đũng quần thể thao mà Park Chanyeol mặc ở nhà, táo tợn xoa bóp.
"Thằng em" của ông chủ Park xem ra rất muốn gặp em."
Park Chanyeol không nhiều lời, lập tức ngậm lấy môi cậu. Lâu lắm rồi mới được thân mật, Park Chanyeol nhớ hương vị đầu lưỡi của Baekhyun đến phát điên.
"Nó cũng lâu không được xuất kích rồi."
Mặc cho Park Chanyeol dày vò cánh môi mình đến đỏ bừng, Byun Baekhyun tập trung vuốt ve đầu ngực và thằng nhỏ của hắn. Quả nhiên đã lâu không được thoả mãn, mới chăm sóc một chút, vật nam tính đó đã đội lớp vải mỏng dựng đứng lên. Baekhyun nở nụ cười, búng lên nó một cái.
"Thật có tinh thần."
Hắn hừ lạnh, bàn tay không an phận vuốt ve khắp người cậu rồi bắt lấy dương vật nhạt màu xoa nắn. Park Chanyeol muốn cả hai cùng thoải mái.
"Chạm tôi đi."
Baekhyun lập tức nghe theo. Cậu luồn tay vào trong quần hắn, lấy ra dương vật cứng rắn đang rỉ ra dịch nhầy, nhẹ nhàng bao bọc nó bằng lòng bàn tay rồi ma sát. Bàn tay cậu mềm mại, mang theo hơi lạnh. Park Chanyeol chỉ cần tưởng tượng đã thấy khí huyết sôi sục.
"Chanyeol." - Baekhyun rướn người, chậm rãi liếm láp yết hầu hắn - "Muốn em liếm cho anh không?"
Park Chanyeol mừng như điên, vội cắn lên quai hàm cậu.
"Muốn."
Cậu trượt xuống thảm, ngoan ngoãn quỳ gối trước hắn. Ánh mắt loan loan nhìn hắn đầy khao khát.
"Ông xã, em muốn ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top