34.


Còn một mình trong khách sạn, Byun Baekhyun không biết làm gì, đành ngồi ngốc trên giường đọc sách. Một lát sau Oh Sehun cũng tới, họ chưa từng nghĩ đến hai sát thủ đứng đầu Vũ lại có ngày phải ngồi chơi với nhau để giết thời gian thế này.

"Park Chanyeol gọi điện cho em. Hai người thực sự...bình thường rồi đấy hả?"

"Ừ."

Ngón tay thon thon lật giở trang sách, Byun Baekhyun có chút mất tự nhiên đáp.

"Đúng là chẳng có tí tiền đồ nào. Anh là anh hai nhà Vũ cơ mà?! Phải dần anh ta một trận đã chứ?!"

Baekhyun không nhịn nổi, đá lên mông Oh Sehun.

"Anh còn chưa tính sổ chuyện cậu đánh Park Chanyeol đâu! Về mà dần anh Junmyeon của cậu ấy."

Oh Sehun lập tức kêu ầm lên.

"Dần cái gì mà dần?! Anh Junmyeon nghe thấy sẽ đánh em đấy!"

"Thấy chưa, cậu không làm được, sao lại bảo anh?"

Từ trước đến giờ, Oh Sehun là một trong những người nhìn thấy tình cảm Baekhyun dành cho Park Chanyeol rõ ràng nhất. Vậy nên cậu ta cũng hiểu vì sao Baekhyun lại dễ dàng tha thứ cho Park Chanyeol đến vậy.

Quả đúng như cậu nói, yêu đương vào khiến cho người ta ngốc nghếch đi.

Hai người nằm lười trên giường, nhàm chán tám chuyện.

"Trước kia chuyện gì của Lôi chúng ta cũng nhúng tay. Giờ anh với em lại ngồi ở đây nhàn rỗi. Kỳ cục thật."

"Nếu không ở đây thì làm gì? Theo hắn chắc?"

Oh Sehun cười lớn.

"Thì giờ tận hưởng đi. Anh cả của Lôi nằm trong tay anh rồi."

Baekhyun hừ một tiếng. Tận hưởng cái gì trong khi Park Chanyeol cứ bận việc suốt chứ?

Oh Sehun vẫn không ngừng lảm nhảm.

"Khoan đã. Như thế thì Vũ của chúng ta sẽ càng thêm danh tiếng không phải sao?!"

"Danh tiếng gì? Tẩy trắng hết rồi còn đâu."

"Ừ nhỉ..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nhà Vũ giờ đã không còn làm sát thủ nữa mà chuyên qua công tác bảo an đặc biệt. Tất cả hoạt động giết người đều sẽ từ chối. Xem như cắt đứt quan hệ với giới hắc đạo.

Hai người nói chuyện phiếm tới nửa đêm, Oh Sehun ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao mà lâu về thế? Park Chanyeol định bắt em trông anh tới bao giờ nữa?..."

Baekhyun lúc này đang đi đi lại lại. Park Chanyeol chưa về, cũng không gọi điện. Liệu có phải có chuyện gì xảy ra không?

"Sehun, gọi điện cho Chó điên, hỏi xem mọi việc sao rồi."

Oh Sehun nghe lời, vội lấy điện thoại ra. Tiếng chuông đổ hồi lâu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Tôi nghe."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun vội vàng hỏi.

"Chó điên, mấy người đang ở đâu vậy? Park Chanyeol có đó không?"

Loa điện thoại truyền đến hàng loạt tạp âm, Kim Seonkyu nói gì Oh Sehun không nghe rõ lắm.

"À có chút vấn đề với chuyến hàng, bị đám Takara mai phục. Giờ bọn tôi đang ở trong bệnh viện Tokyo..."

Hai từ "bệnh viện" lọt vào tai, chưa kịp hỏi đầu đuôi ra sao, Oh Sehun đã trợn mắt gào lên với Baekhyun.

"Anh! Bọn họ đang trong viện!"

Toàn thân Byun Baekhyun phút chốc tê liệt. Cậu chửi thề một tiếng, ngay đến cả áo khoác cũng không kịp mặc, lập tức hối Oh Sehun lái xe.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Chuyện bị đám người của Takara gây khó dễ là việc hắn đã đoán được từ trước. Cuối cùng vẫn phải đánh một trận ra gì, triệt hoàn toàn đường lui của chúng. Cũng vì thế mà Park Chanyeol không muốn cậu đi theo, càng không để Baekhyun phải dính vào vụ này. Đánh nhau một trận lớn như vậy, chẳng tránh được sự để ý của cảnh sát. Gà bay chó sủa một buổi tối, may mà giải quyết xong êm đẹp. Anh em ít nhiều đều bị thương, Park Chanyeol bận sắp xếp chỗ trong bệnh viện cho họ nên chưa có thời gian gọi điện báo bình an với cậu.

Kim Seonkyu đứng ở hành lang bệnh viện, bắt gặp Baekhyun và Oh Sehun, toan vẫy lại nhưng vì tình hình hỗn loạn, Baekhyun chạy vụt qua người cậu ta, nhanh chóng biến mất nơi ngã rẽ vào khu cấp cứu.

Thấy một đoàn người của Lôi ôm vết thương kêu la ngoài hành lang, trong lòng Baekhyun càng hoảng, ngay đến cả viền mắt cũng ửng đỏ.

"Park Chanyeol! Mẹ nó anh lăn ra đây!"

Đúng lúc đá cửa phòng cấp cứu, mắt cậu đột ngột mất đi thị lực. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Cảm giác sợ hãi, bất an khôn cùng dâng lên. Park Chanyeol của cậu...cậu còn sống, hắn cũng phải sống. Nhưng mọi thứ cứ tối đen như vậy, không thể bước, không thể thấy. Byun Baekhyun chẳng kìm nổi nước mắt bất lực lăn dài xuống má.

Từ cuối hành lang, Park Chanyeol nghe thấy giọng cậu, vội đi tìm.

"Baekhyun!"

Hắn chỉ bị đạn sượt qua một chút ở bắp tay, ngoài ra không có vết thương gì nặng. Bắt gặp cậu ngồi bệt ở khu vực cấp cứu khóc thành mèo hoa, hắn liền nhận ra mắt cậu đang bị mất thị lực. Biểu hiện của Baekhyun thế nào, hắn nắm rõ hơn ai hết. Park Chanyeol vội chen qua đám người, chạy tới ôm lấy cậu.

"Tôi đây. Đừng có khóc." - Park Chanyeol gấp gáp miết miết má Baekhyun lau nước mắt - "Tôi không sao cả. Vẫn sống mà."

Baekhyun ngẩn người, hai tay vội lần tìm, ôm lấy mặt Park Chanyeol. Xác định quả thật là hắn, cậu nhào tới ôm chặt.

Park Chanyeol nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu vỗ về.

"Tôi ở đây. Tôi ở đây rồi."

Người của Lôi lần đầu tiên nhìn thấy Byun Baekhyun rơi nước mắt, không khỏi kinh ngạc há hốc miệng. Cậu ăn mặc phong phanh, trên mình chỉ có đúng áo sơ-mi của hắn cùng quần âu, bởi vì gấp gáp mà trở nên xộc xệch. Anh hai nhà Vũ hiện tại vừa đáng thương lại vừa mong manh, thật muốn ôm vào lòng vỗ về.

Park Chanyeol đương nhiên để ý đến bộ dạng cậu. Hắn không hài lòng nhíu mày, đồng thời cởi áo khoác ra choàng cho Baekhyun. Hai vai run rẩy được hắn dịu dàng vuốt ve.

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Mọi người đều thấy rồi."

Lúc này Baekhyun bình tĩnh hơn một chút. Cậu xấu hổ úp mặt vào ngực Park Chanyeol.

"Đều tại anh!"

Bị mắng nhưng trong lòng hắn không kìm được vui vẻ. Byun Baekhyun vì lo lắng cho hắn mà bật khóc, Park Chanyeol thật sự rất cảm động. Thấy thị lực cậu vẫn chưa hồi phục, hắn khom người, một nhấc ôm Baekhyun bế lên. Đám đàn em sửng sốt ho mấy tiếng, giả bộ kêu đau rồi quay đi chỗ khác không dám nhìn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Ở lại thu dọn mọi thứ."

Park Chanyeol ra lệnh cho thuộc hạ, Kim Seonkyu bắt gặp ánh mắt hắn quét về phía này, hiểu ý kéo Oh Sehun theo.

"Ơ! Anh Baekhyun! Anh Baekhyun!"

Mặt Byun Baekhyun đỏ đến mức có thể so sánh với cà chua. Cậu một mực vùi đầu vào hõm cổ Park Chanyeol, hai tay choàng vai hắn ôm chặt. Mẹ nó Park Chanyeol không biết vừa rồi cậu đã sợ thế nào. Hắn bình thản như vậy chẳng công bằng gì cả.

Suốt cả quãng đường về khách sạn, bởi vì có người của Lôi nên Byun Baekhyun cứ giấu mặt vào vai Park Chanyeol, chỉ sợ người ta thấy bộ dạng đỏ rực của mình. Park Chanyeol cũng không bắt ép Baekhyun. Hắn bế cậu về tận giường rồi thả xuống. Hai mắt Baekhyun vẫn còn hồng. Cậu sụt sịt mấy tiếng, cố gắng vươn vai ưỡn ngực, làm ra vẻ mình chưa từng hoảng sợ đến phát khóc.

"Ban nãy sợ lắm hả?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Thị lực của Byun Baekhyun đã quay trở lại. Cậu nhìn hắn một hồi rồi thành thực gật đầu.

"Sợ."

Park Chanyeol cười nhẹ. Dường như bao nhiêu dịu dàng của hắn bây giờ, đều sẽ chỉ dành cho Byun Baekhyun thôi. Hắn không ngại khuỵu gối, giúp Baekhyun cởi giày.

"Trước kia cậu đánh đổi rất nhiều thứ để bảo vệ tôi. Giờ tôi không cần nữa. Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi."

Baekhyun ngây người. Cậu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ chân mình, sau đó ánh mắt bị nét mặt chân thành của hắn thu hút.

Park Chanyeol này vốn chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu. Không giống với một Park Chanyeol ngây thơ hồi nhỏ, cũng không giống một ông chủ Park thô bạo lạnh nhạt, mà là Park Chanyeol trong mắt chỉ có mình cậu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi có thể tin tưởng anh chứ?"

Hắn siết tay cậu thêm chặt.

"Có thể."

Ngón tay hắn vẫn luôn đeo chiếc nhẫn mà cậu tặng. Cho dù vì nghi ngờ mà gài bẫy cậu, cho dù dám nói cậu phản bội, thế nhưng Park Chanyeol chưa từng tháo chiếc nhẫn này ra. Giống như tất thảy hi vọng, tin tưởng của hắn đều đặt ở đó.

Vẻ cảm động trên mặt Baekhyun rất đáng yêu. Park Chanyeol không kiềm chế được mong muốn thân mật. Hắn đứng lên, ghé lại gần hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, chẳng mang theo chút ý tứ sắc dục.

"Nếu có thể, ngày nào cũng muốn hôn cậu một cái."

Trên đời này Park Chanyeol không muốn tin tưởng ai, nhưng lời hắn nói lúc trước rằng hắn tin cậu là sự thật. Baekhyun nói lời gì khi đó hắn cũng sẽ tin. Nhưng Byun Baekhyun lại im lặng. Là hắn sai khi chỉ vì thế mà ngó lơ đi sự thật đằng sau. Trong quá khứ, hắn đã làm sai quá nhiều, vậy nên hắn quyết định sẽ dùng cả phần đời còn lại chỉ nhìn một mình cậu, dùng tình yêu của mình bù đắp cho cậu từng chút một.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol cúi đầu tựa vào trán Baekhyun. Hơi thở nóng rực vấn vương hòa quyện.

"Nói gì đi."

Baekhyun chậm rãi hôn lên ngón tay hắn, hôn lên cả mặt nhẫn lạnh buốt.

Park Chanyeol bật cười.

"Anh Baekhyun muốn nói chuyện gì nào?"

Vành tai Baekhyun đỏ rực lên. Cậu hung hăng nhéo mặt Park Chanyeol.

"Nói gì vậy chứ...!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn nhận ra gọi cậu là anh chính là điểm yếu của Byun Baekhyun. Park Chanyeol rướn người lại gần, hai cánh tay chống xuống giường, vây khốn cậu. Chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

"Vậy anh không thích à?"

"Anh...anh..." - Cậu lắp bắp, dần dần bị hắn đè xuống giường. Lúc này mới chậm chạp gật đầu - "Thích..."

Byun Baekhyun xinh đẹp quyến rũ bình thường, cũng có lúc trông đáng yêu ngốc ngốc như thế này. Park Chanyeol được đà áp sát Baekhyun, một chân quỳ trên giường, chen vào giữa hai chân cậu.

"Nếu anh thích thì nên thể hiện nhiệt tình hơn chứ?"

Lúc này Byun Baekhyun vẫn mặc áo sơ mi của hắn. Cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Hai tay cậu cảm thấy cực kì thừa thãi, liền đánh bạo khoác lên vai Park Chanyeol. Hắn chậm rãi hôn lên quai hàm, lên vành tai Baekhyun. Đã rất lâu hắn mới lại được chạm vào cơ thể cậu. So với lần cuối hắn ôm cậu trong lòng, hình như Baekhyun gầy thêm rồi. Park Chanyeol tự nhủ, sau này hắn sẽ ép cậu ăn, phải lên cân mới được.

Nụ hôn của hắn rải đều xuống ngực, dịu dàng vuốt ve da thịt mềm mại qua chiếc áo sơ-mi. Baekhyun cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Mỗi khi Park Chanyeol hôn xuống, sự rạo rực lấp đầy bên trong cậu. Bàn tay trượt vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Park Chanyeol rất chuyên chú tận hưởng từng tấc da thịt của người trong lòng. Hắn đi xuống càng sâu, dần dần tới phần xương hông xinh đẹp. Bàn tay thô lớn chạm vào khuy quần cậu, nhưng hắn vẫn ngước mắt nhìn Byun Baekhyun như chờ đợi sự cho phép trước khi tiến xa hơn.

Ngay khi hai người nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào, Oh Sehun đá cửa chạy vào.

"Anh Baekhyun, em có mua takoyaki này! Cùng ăn đi!"

Park Chanyeol giật nảy mình, vội lấy chăn che kín cơ thể cậu.

"Chết tiệt! Oh Sehun! Cậu không biết gõ cửa trước khi vào à?!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun có vẻ cũng phát hoảng, nhảy dựng lên.

"Là các anh để cửa mở hé mà!!!"

Baekhyun nhìn hai người hằm hè nhau, bất lực day day thái dương.

"Thôi được rồi, đồ ăn đâu?"

Sehun hào hứng trèo cả lên giường. Park Chanyeol thì không vui vẻ như thế. Hắn đen mặt, chen vào giữa cậu ta và Baekhyun.

Bầu không khí có chút quái lạ. Áo Baekhyun còn chưa cài lại, khi cậu rướn người lấy xiên que thì vạt áo hững hờ rơi xuống. Một bên vai trắng nõn lộ ra, ngay cả đầu nhũ hồng hồng cũng lấp ló. Park Chanyeol phản xạ cực nhanh, túm lấy vạt áo cậu, cài cúc kín đến tận cổ.

"Oh Sehun, cậu không biết hai chữ lịch sự viết thế nào phải không?!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Không biết. Anh đi mà viết."

"Cậu..."

Park Chanyeol nghiến chặt răng, đè lại tức giận.

Byun Baekhyun thực sự không thèm để tâm hắn luôn hay sao?

Có điều không phải Byun Baekhyun không để ý hắn, mà là cậu cũng đói bụng rồi. Ăn uống no say xong, Oh Sehun lập tức bị đuổi ra khỏi phòng.

Lúc này, Park Chanyeol ngồi lại gần, tỏ ra mình rất đáng thương.

"Anh vì mấy miếng bánh mà ngó lơ tôi hả?"

"Nhưng tôi đói..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Mỗi lần Park Chanyeol bày ra dáng vẻ này, Baekhyun vẫn chưa quen lắm. Cậu an ủi Park Chanyeol bằng cách ôm mặt hắn lên xoa xoa. Hắn nhích thêm vài phân, dựa vào cậu cọ qua cọ lại.

"Giờ hết đói rồi, anh đã có sức chưa?"

Baekhyun đánh một cái ngáp, trước ánh mắt mong chờ của hắn, cậu rất tự nhiên mà nằm xuống.

"Chưa có. Tôi buồn ngủ."

Park Chanyeol cực kỳ bất mãn.

"Không thể chỉ đi ngủ thế được!"

Mặc cho Park Chanyeol náo loạn, Byun Baekhyun xoay người ôm gối, nhắm mắt. Vài phút sau cậu đã thở đều.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol thôi không loạn nữa, ở một bên yên lặng nhìn cậu. Ngón tay thô dài lướt nhẹ qua tóc mai Byun Baekhyun, vén gọn ra sau tai. Hắn không nỡ nài ép cậu. Park Chanyeol biết Baekhyun vì lo lắng cho hắn mà mệt mỏi rồi. Bù lại, hắn cảm thấy mình thật may mắn, bởi cậu vẫn vì hắn mà khóc.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Park Chanyeol hôn nhẹ lên trán Baekhyun.

"Ngủ ngon, Baekhyun."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow