33.
Biết là đêm hôm qua mãi Baekhyun mới có thể ngủ, sáng Park Chanyeol không gọi cậu dậy, còn cẩn thận dặn đàn em đừng gõ cửa làm phiền. Mặt trời lên cao quá đầu, cái ổ chăn mới khẽ nhúc nhích. Baekhyun ngái ngủ, hai mắt chưa mở nổi, dùng trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ú ớ gì đó. Park Chanyeol thấy vậy, lập tức sà xuống bên cạnh, nhân lúc cậu chẳng đủ tỉnh táo, nghìn ôm vạn ấp dỗ dành.
"Mặt trời tới đỉnh rồi đấy anh Baekhyun. Anh không định dậy hay sao?"
Nghe Park Chanyeol léo nhéo bên tai, Byun Baekhyun ngáp một cái, lắc bên này, lắc bên kia.
"Muốn ngủ thêm..."
Hắn ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng cào cào mái tóc bù xù cho vào nếp. Biết là Baekhyun chẳng dễ dàng tỉnh táo đến thế nên Park Chanyeol mặc cậu gục trên vai hắn còn bản thân thì giúp cậu thay quần áo. Thậm chí Baekhyun chẳng cần giơ tay, nhấc chân, Park Chanyeol làm hết cho cậu.
"Không được. Đã ngủ tới trưa rồi đấy anh Baekhyun. Dậy đi, tôi đưa anh đi chơi."
REPORT THIS AD
Một lúc sau Byun Baekhyun mới mở mắt. Cậu gãi gãi cái đầu bù xù. Bộ dạng ngái ngủ nhìn ôn hoà, khả ái hơn hẳn lúc cậu cố tình lạnh nhạt với Park Chanyeol.
"Mấy giờ rồi?"
Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình.
"10 rưỡi rồi."
"Ừm."
Sau khi tắm rửa, Baekhyun quấn khăn tắm quanh eo ra ngoài. Trên người cậu vẫn còn hơi nước ẩm ướt đọng lại, vết sẹo dài ở mạng sườn và bả vai vì thế nhìn đặc biệt nhức mắt.
Kể từ lúc Baekhyun bị thương, hắn chưa từng chạm vào cậu, không biết những vết thương ấy trên cơ thể cậu trông đáng sợ đến nhường nào. Park Chanyeol đã sai người mua quần áo mới. Hắn mang lại gần, đưa cho Baekhyun.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Thay cái này đi."
Baekhyun lập tức gạt tay Park Chanyeol ra.
Khi tỉnh táo cậu lại trở về thái độ như vậy, Park Chanyeol không thấy ngạc nhiên. Hắn thức thời để quần áo xuống giường.
"Tôi ở dưới sảnh chờ. Khi nào thay đồ xong thì xuống."
Chỉ là Park Chanyeol không ngờ tới, Baekhyun xuất hiện, trên người vẫn mặc chiếc áo hôm qua của hắn. Người khác không rõ, nhưng Park Chanyeol thì biết cái áo đó của ai. Vốn dĩ Baekhyun nhỏ người hơn hắn rất nhiều, mặc đồ của hắn vào nhìn rộng lùng bùng. Thân thể gầy nhom lọt thỏm. Park Chanyeol cảm thấy cậu rất đáng yêu, có điều chết hắn cũng không dám nói.
Trước kia hai người chưa từng đi chơi riêng với nhau bao giờ. Thời tiết ở Nhật đã vào mùa đông rồi, không khác ở Hàn Quốc là mấy. Cái lạnh khô hanh cắt da cắt thịt này Baekhyun vốn chưa từng thích. Nếu trời nổi gió, rất có thể cậu sẽ bị đau đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, trên tay Park Chanyeol cầm một cái mũ len, nhân lúc Baekhyun lơ đãng, hắn nhẹ nhàng đội lên cho cậu.
"Hôm nay lạnh đấy."
Mũ len rất ấm, còn có một cục bông tròn trên chóp. Da Baekhyun đã trắng sẵn, đội thêm chiếc mũ mềm mềm, mặc áo hoodie rộng nhìn vô cùng khả ái. So với một Byun Baekhyun đóng bộ Âu phục hàng ngày khác một trời một vực.
Người của Lôi chưa từng thấy anh hai trong bộ dạng này, ai cũng há miệng ngây ngẩn. Kim Seonkyu phải cố tình hắng giọng, nhắc nhở đám đàn em bảo trì mặt mũi. Thấy thế, Park Chanyeol bước lên một bước, chắn trước mặt Baekhyun.
"Mấy cậu không cần theo đâu, một lái xe đi cùng là được rồi."
"Anh cả, không được đâu!"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Đây là Nhật Bản, làm sao có thể để cho hai người quan trọng nhất Lôi và Vũ đi một mình chứ. Hơn nữa, họ vẫn còn muốn ngắm Baekhyun...
Park Chanyeol chẳng còn lạ gì lòng dạ mấy tên lang sói kia. Hắn bực mình lừ mắt.
"Mấy cậu muốn trái lệnh tôi?"
Baekhyun thì cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, kéo tay áo hắn.
"Cho họ theo cũng được."
Trước đây, Baekhyun tự tin mình có thể bảo vệ tốt Park Chanyeol, thế nhưng với tình hình sức khoẻ của cậu hiện tại, Baekhyun không yên tâm. Dù từng bị cảm giác bản thân vô dụng đả kích, nhưng dần dần cậu hiểu ra rằng, cảm giác đó hóa ra xuất phát từ chính sự tự ti của mình mà thôi. Khi bắt đầu tập luyện lại, kỹ năng so với trước tốt hơn, Baekhyun thấy việc dựa vào người khác chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Chiều ý Baekhyun, Park Chanyeol đồng ý để người theo, chỉ là hắn không vui vẻ lắm. Trước khi khởi hành, hắn nghiến răng nghiến lợi đe dọa đàn em.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tránh xa một chút, đừng có làm phiền đấy."
Người ta vẫn nói tới Nhật thì phải đi Disneyland. Bọn họ không tính là quá tuổi, vẫn có thể vào đây xem được. Lần trước đi chơi công viên giải trí ở Hàn Quốc, Byun Baekhyun gặp phải chuyện không hay, bị Lee Kijoon đâm một nhát, hiện tại hắn muốn đem ấn tượng xấu ấy thay thế bằng chuyện vui vẻ.
Quả nhiên trước khi vào Baekhyun vẫn còn chần chừ.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Park Chanyeol bừng bừng hứng khởi, nắm lấy tay cậu.
"Cậu đã đồng ý sẽ dành một ngày đi chơi cùng tôi rồi. Đừng nói anh hai nhà Vũ lại là người không giữ chữ tín."
Vốn muốn phản bác, nhưng nhận ra mình hoàn toàn đuối lý, cậu đành ngậm miệng đi theo hắn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Có điều...
Cái này...
Baekhyun ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ trước mắt, nhìn đến đau cả cổ. Rốt cục Park Chanyeol đang làm gì đây?
"Cái này? Hay cái này?"
Park Chanyeol chỉ tay lên vòng quay khổng lồ rồi lại chỉ sang đường ray siêu tốc đáng sợ.
"Cái nào cũng không..."
Hắn tiếp tục chỉ vòng quay ngựa gỗ. Toàn thứ ấu trĩ...
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Vậy cái này?"
"Anh tự chơi đi!"
Gò má Baekhyun đỏ rực, xấu hổ quay đầu. Thật là...nếu có ai bắt gặp thì mặt mũi của cậu và Park Chanyeol đều vứt đi hết.
Hỏi một hồi mỏi miệng, hắn quyết định không nói nữa, trực tiếp nắm cổ tay cậu chạy đến chỗ có vòng quay ngựa gỗ. Trước kia chưa từng thử thì bây giờ thử. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trò này giới hạn chiều cao!
Byun Baekhyun xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, vậy mà hắn nhất định không bỏ cuộc. Park Chanyeol dùng tiếng Nhật thuyết phục người bán vé. Ông chưa đồng ý cho họ vào, hắn sẽ đứng đó ngăn ông bấm nút khởi động đến cùng.
Vòng xoay mãi không đi, lũ trẻ ngồi trên ngựa bắt đầu mất kiên nhẫn. Park Chanyeol mặc tây trang chỉnh tề, thân hình cao lớn. Hắn nói nhiều đến nỗi phát nóng, liền tháo cúc cổ tay áo, xắn lên. Bắp tay cứng rắn khiến cho mấy bà mẹ đứng cạnh chảy cả nước miếng. Ông lão bán vé tội nghiệp hình như cũng kiệt sức, đành phải cho hai người đàn ông trưởng thành tham gia cùng lũ trẻ. Baekhyun từ đầu đến cuối coi như câm điếc, bị Park Chanyeol ấn xuống một con ngựa màu nâu. Vòng xoay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Xung quanh họ toàn là trẻ con, mấy bà mẹ đứng ngoài giơ máy lên chụp ảnh. Có điều chụp con thì ít, mà chụp Park Chanyeol thì nhiều.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun rụt đầu vào khăn quàng, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Không phải thời gian vừa qua Park Chanyeol bị đập đầu vào đâu đấy chứ? Vì lý do gì mà thay đổi thế này?
Trái lại ông chủ Park mặt không đổi sắc, bình thản tựa lên con ngựa gỗ nhỏ bé nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Vài bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi. Vậy ra hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa. Mùa thu qua nhanh như vậy sao?
Tuyết rơi, có nghĩa sắp tới ngày sinh nhật hắn, cũng gần ngày cậu làm phẫu thuật. Đó là món quà hắn muốn được nhận. Trước kia Byun Baekhyun chẳng bao giờ quên sinh nhật hắn. Năm nay hắn không chấp nhận việc người luôn ở bên cạnh mình sẽ không cùng mình trải qua sinh nhật nữa, vậy nên coi như là một món quà đi. Món quà mà hắn mong mỏi nhất là cậu có thể sống mạnh khỏe.
Vòng quay ngựa gỗ xoay rất chậm. Baekhyun bị cảnh tuyết rơi làm cho mất đi lực chú ý vào việc họ đang ở trên một trò chơi vốn chỉ dành cho trẻ con. Giơ tay đón lấy bông tuyết bé xíu, nhìn nó tan ra, Byun Baekhyun thở dài.
Tuyết rơi thế này...có vẻ buồn quá.
Vòng quay ngựa gỗ dừng lại, đúng lúc xe bán kẹo bông đi tới. Kẹo bông trắng như những đám mây mềm xốp, làm hắn liên tưởng đến người đang đi cạnh mình. Lần trước, lúc Baekhyun ở công viên trò chơi, cậu đã cười rất vui chỉ vì thứ này. Không nghĩ nhiều, Park Chanyeol kéo cậu lại gần.
"Cho tôi một cây kẹo bông."
Hai người dạo bộ thêm một hồi, hắn nhận ra Baekhyun có vẻ mệt.
Quả thực hai ngày nay Baekhyun không được nghỉ ngơi mấy, mới đi vài tiếng đã thấm mệt. Mồ hôi rịn ra bên thái dương, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Byun Baekhyun tự mình rúc vào khăn quàng len để ủ ấm cái mũi lạnh đến phát đau.
Park Chanyeol vòng tay ôm lấy vai cậu.
"Lạnh quá hả?"
"Ừm."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun gật đầu, vô thức đáp bằng giọng mũi dinh dính.
Hai bàn tay thô lớn của Park Chanyeol bỗng áp lên má cậu, xoa xoa sưởi ấm. Dường như Baekhyun rất thích cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của hắn. Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng cọ cái má mềm vào đó.
Baekhyun vốn dĩ chẳng sợ hãi việc chết đi, nhưng khi biết bản thân sẽ làm phẫu thuật vào ngày sinh nhật của hắn, cậu lại thấy sợ. Do Kyungsoo nói rằng việc phẫu thuật có thật sự thành công hay không còn tùy vào cơ thể cậu tiếp nhận sau đó như thế nào. Nếu không thể tiếp nhận, phỏng chừng vẫn phải rời bỏ thế gian này.
Baekhyun không biết bao giờ quỹ thời gian của mình sẽ hết, có thể ngày mai, có thể là tuần sau, năm sau. Cậu không biết, vì vậy cậu muốn quý trọng khoảng thời gian mình còn sống trên đời. Ích kỷ một chút, bao dung một chút, yêu thương người này thêm một chút.
Park Chanyeol không đọc được suy nghĩ của Baekhyun nhưng hắn biết cậu buồn. Bàn tay to cố gắng ủ ấm. Hắn cúi người, hơi thở phả nhẹ lên gò má cậu. Nhưng Park Chanyeol chỉ dừng lại ở đó, hắn không muốn Byun Baekhyun ghét bỏ đẩy hắn ra. Thế này là được rồi. Sau khi kéo cái mũ len của cậu thấp xuống che kín tai cho ấm, hắn đột nhiên khuỵu gối, cõng Baekhyun lên vai.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Này! Anh làm cái gì vậy?!"
Mặc kệ Baekhyun giãy dụa, Park Chanyeol vẫn ôm lấy hai chân cậu, giữ chặt Baekhyun trên lưng. Cậu so với trước kia gầy đi rất nhiều, dường như chỉ khoảng năm mấy cân mà thôi. Bước chân hắn nặng nề, đạp lên mấy bông tuyết trắng muốt vừa rơi xuống.
"Baekhyun, trước kia cậu nói mua cho cậu một mảnh đất, nhất định khung cảnh phải đẹp, lại được ở một mình. Tôi mua rồi, đều đã chuẩn bị hết cả. Thế nhưng tiếc là không thể để mảnh đất ấy cho một mình cậu được."
"Sau này, nếu cậu chết, tôi sẽ không khóc trước mộ phần của cậu." - Giọng Park Chanyeol thực trầm, chậm rãi theo từng bước chân vững vàng của hắn - "Bởi vì cậu nhất định phải sống lâu hơn tôi."
Một lúc vẫn không thấy người phía sau lên tiếng, Park Chanyeol quay lại, Byun Baekhyun đang vùi đầu vào vai hắn, chẳng nhìn ra biểu cảm gì, chỉ là thanh âm thêm vài phần rầu rĩ.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Nói linh tinh."
Park Chanyeol bật cười. Khuôn mặt cả hai kề sát, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mi mắt cậu, an ủi. Cánh tay Baekhyun ôm chặt lấy cổ Park Chanyeol. Cậu không biết hắn có ý gì khi làm những việc này, những việc mà trước kia hắn đánh chết cũng không làm. Vì thế, cậu phải hỏi cho rõ ràng.
"Có phải Do Kyungsoo nói cho anh tình trạng của tôi, chuyện tiếp nhận sau phẫu thuật còn chưa chắc chắn. Bởi tôi có thể chết nên anh mới làm thế này có phải không?"
Hắn hít vào thật sâu rồi thở ra khói trắng.
"Không phải. Mà vì giờ tôi sợ chết. Sợ một ngày đột nhiên ra đi mà chưa kịp làm gì cả."
Park Chanyeol chưa từng thấy sợ hãi cái chết. Bởi hắn đa nghi, không tin ai. Một người giống như cái cây rễ cọc, chẳng có chỗ bấu víu, chết đi thì có gì để lo lắng, có gì để luyến tiếc chứ? Park Chanyeol không sợ. Nhưng giờ hắn sợ rồi. Sợ sẽ thấy hối hận. Sợ để lại Byun Baekhyun một mình. Sợ là chưa kịp làm gì hết đã phải chia tay. Vậy nên hắn quyết tranh thủ làm những việc này, trước khi bản thân đột ngột ra đi chẳng hạn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Có tôi ở đây, ai dám đụng tới anh chứ."
Byun Baekhyun ở trên vai Park Chanyeol đột nhiên lên tiếng.
Park Chanyeol bật cười, siết chặt cậu hơn.
Cả hai chậm rãi đi dạo, nhìn đám trẻ con vui vẻ chơi trong công viên.
"Tôi muốn đi cái kia."
Tuyết rơi càng lúc càng dày. Baekhyun nhìn mấy bông tuyết đậu lên vai áo Park Chanyeol, sau đó chỉ tay về phía vòng quay khổng lồ.
"Không phải nói không muốn hả?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Tuy hỏi thế nhưng Park Chanyeol đã cõng cậu về phía đó rồi.
"Bây giờ muốn."
Baekhyun nhỏ giọng lí nhí đáp.
"Cho chúng tôi hai vé."
Sau khi an vị, Park Chanyeol tháo đôi găng tay da của mình, lồng vào tay cậu.
"Không phải anh không cho ai đeo găng của mình sao?"
"Phải. Giờ cho cậu đeo."
Baekhyun mỉm cười, yên lặng ngồi bên cạnh hắn để cho vòng quay chậm chạp chuyển động. Bàn tay to lớn từ đầu đến giờ vẫn nắm chặt tay cậu. Cả hai cùng nhau quan sát khung cảnh bên ngoài càng lúc càng lên cao. Ngón tay Baekhyun đột nhiên cảm nhận được vật kim loại lành lạnh. Cậu phát hiện ra chiếc nhẫn bạc mình tặng vẫn còn trên tay Park Chanyeol, được hắn đeo ở ngón áp út.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Vì sao anh lại thay đổi như vậy?"
Gần tới đỉnh, nhìn xuống bên dưới chỉ còn thấy mấy chấm nhỏ. Có vẻ như gió lạnh làm Baekhyun bất giác dựa lại gần Park Chanyeol hơn.
Hắn im lặng một hồi rồi đáp.
"Cậu thích tôi ngày trước hơn phải không? Nhưng mà tôi lại chẳng thể mãi là Park Chanyeol lúc trước. Tôi làm nhiều chuyện sai, không thể cứ mãi sai như vậy. Phải thay đổi thôi."
"Làm sai?"
"Vậy cậu thấy tôi làm đúng hả?"
"Vốn dĩ anh sẽ không bao giờ nhận sai." - Baekhyun thẳng thắn nói - "Những gì anh cả làm trước tới nay đều dĩ nhiên đúng."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Hắn bật cười, cầm tay cậu lắc lắc.
"Đúng sao? Tôi lại thấy mình sai càng sai rồi."
"Anh thấy mình sai ở đâu?"
Park Chanyeol ậm ừ suy nghĩ
"Yêu một người không đáng. Phụ người hết lòng vì mình."
...
"Tôi làm một con rùa rụt đầu, hèn nhát không dám làm điều nên làm."
Vòng quay lên đến điểm cao nhất. Không khí dường như loãng hơn, khiến người ta khó thở, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh mẽ. Baekhyun nhìn ra ngoài trời tuyết trắng, nhẹ giọng nói.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Chanyeol có lần bảo với tôi, hôn người mình yêu khi vòng quay khổng lồ lên đến điểm cao nhất, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi..."
Chanyeol trong lời Baekhyun, chính là cậu sinh viên đại học kia. Bởi Park Chanyeol xưa nay chưa từng biết điều này, cũng chưa từng nói với cậu.
Siết nhẹ tay Byun Baekhyun, Park Chanyeol chân chính trải nghiệm cảm giác hồi hộp. Trái tim đập thật nhanh, gấp gáp khiến người ta chẳng thể nghĩ được gì. Một kẻ luôn giữ sự lãnh đạm, lạnh nhạt, cuối cùng phát hiện ra, nhịp tim của mình cũng có thể đập tiết tấu khác.
"Baekhyun..."
Hắn trầm giọng gọi, nhân lúc Baekhyun quay lại, cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Hai người chỉ chạm môi, không tiến xa hơn. Hơi thở nóng rực hoà quyện, dần trở nên hồi hộp gấp gáp. Park Chanyeol vòng tay ôm lấy cậu. Hắn không làm gì quá phận, rất dịu dàng mút nhẹ cánh môi mỏng hơi lạnh. Chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát. Ở nơi cao nhất này, chỉ có mình bọn họ. Nụ hôn mang theo toàn bộ những nhớ thương cùng khao khát, quấn lấy nhau quên cả việc hít thở.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cuối cùng, hai người chậm rãi rời ra.
"Baekhyun, giờ tôi rất sợ chết. Bởi vì tôi muốn sống. Muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi."
Hắn dứt lời, vòng quay cũng dừng lại. Byun Baekhyun bối rối rụt đầu vào khăn quàng, đi nhanh ra ngoài. Park Chanyeol vội chạy theo.
"Baekhyun!"
Hai tai Byun Baekhyun đỏ bừng, đột ngột đứng lại. Park Chanyeol vừa lúc đuổi kịp, nắm lấy tay cậu thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất. Hắn đã dự đoán được thái độ của cậu, có điều hắn vẫn muốn thử. Dù sau đó câu trả lời của Baekhyun là gì, hắn cũng không hối hận vì đã nói những gì mình sắp nói. Baekhyun cúi đầu, nhưng dừng bước là coi như tình nguyện nghe hắn nói.
"Trước kia là tôi sai rồi. Tôi không muốn sai lại càng sai. Byun Baekhyun...xin cậu cho tôi một cơ hội nữa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vài phút trôi qua, đổi lại chỉ là sự im lặng của Byun Baekhyun. Ngay khi hắn tưởng như cậu sẽ một lần nữa nói không, Baekhyun cho tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung đã cũ, đưa cho hắn.
"Park Chanyeol, cái này trả lại anh."
Hắn không rõ nó là gì, có chút hoài nghi cầm lấy, chậm chạp mở ra. Chiếc lắc bạc hắn tặng cậu nhiều năm trước nằm ngay ngắn trong đó. Baekhyun đã không đeo nó từ rất lâu rồi. Món quà sinh nhật mà Park Chanyeol đã phải đánh không biết bao nhiêu trận mới có thể kiếm đủ tiền mua tặng Baekhyun. Hắn nhớ rằng mình đã dặn cậu đừng làm mất.
Hiện tại, Baekhyun trả lại hắn.
Park Chanyeol nhất thời không nói được câu nào, chỉ có thể siết chặt chiếc lắc trong tay.
"Tôi trả lại nó cho anh. Lần này, hãy tặng cho tôi một cách tử tế đi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu vừa nói, vừa duỗi cổ tay về phía hắn.
Giống như cởi bỏ được toàn bộ gánh nặng, hai mắt không rõ đã ướt từ khi nào, Park Chanyeol run run giúp cậu đeo lại chiếc lắc. Cổ tay Baekhyun gầy mảnh, có thêm chiếc lắc bạc tinh tế trông vô cùng xinh đẹp. Món quà này tựa một sự trói buộc ngọt ngào, sự tha thứ vô giá mà cậu dành cho hắn. Park Chanyeol nhìn Baekhyun, không kìm được mừng rỡ, chẳng thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, ôm cậu lên xoay một vòng.
"Này!"
Byun Baekhyun vẫn còn chưa quen với một Park Chanyeol nhiệt thành như lửa thế này, bối rối đẩy hắn ra. Park Chanyeol cũng biết mình thất thố. Không muốn làm cậu xấu hổ thêm, hắn kéo cái khăn quàng che kín Baekhyun, sau đó nắm tay cậu dẫn đi.
"Chúng ta về thôi."
Ngồi trên xe, Park Chanyeol liếc nhìn đồng hồ. Đêm nay chuyến hàng sẽ cập bến. Hắn đưa cậu về khách sạn, căn dặn mấy tên thuộc hạ thật kỹ rồi trở lại phòng.
"Tôi đã gọi Sehun tới đây rồi. Xong việc tôi sẽ về, cứ chờ ở đây đi."
"Tôi đi theo anh." - Baekhyun có vẻ không an tâm, ngồi chưa ấm chỗ đã đứng lên túm lấy tay hắn.
Park Chanyeol xoa nhẹ má cậu an ủi.
"Không có chuyện gì đâu. Tôi lo được."
"Thật sự? Là bên nào giao hàng?"
"Thật. Lần này do bên của ông chủ Kim làm."
Bởi Park Chanyeol không tin tưởng đám người Nhật nữa nên mới lựa chọn một băng đảng có ông chủ là người Hàn. Nghe xong, Byun Baekhyun ừ một tiếng. Cậu đương nhiên biết ông chủ Kim. Từ trước đến nay ông ta nhiều lần giao dịch với Lôi, chắc sẽ không tự nhiên mà giở chứng đâu.
Nhận ra Baekhyun đang lo lắng, Park Chanyeol vội kéo cậu vào lòng, vừa dỗ dành vừa trấn an.
"Giờ tôi không phải thằng nhóc nữa Tin tưởng tôi lần này, nhất định không làm cậu thất vọng. Ngủ một giấc dậy là tôi về rồi."
Baekhyun đồng ý cho hắn một cơ hội, có nghĩa là sẽ không tỏ ra ghét bỏ hắn nữa. Cậu ôm lấy cổ hắn, ôn hoà nói.
"Phải về đấy."
Trước khi ra khỏi phòng khách sạn, mặc kệ đám đàn em đợi ngoài cửa, hắn dây dưa hôn cậu vài cái. Giờ mới nhận ra môi Byun Baekhyun rất mềm, thật muốn nựng thêm chút.
"Nhớ rồi."
Park Chanyeol lấy lại đôi găng tay từ cậu, ra hiệu chào rồi rời khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top