32.
Trong lúc Baekhyun nghỉ ngơi, Park Chanyeol tranh thủ thu dọn, cố gắng nhẹ tay để không làm phiền cậu. Phòng bệnh VIP đúng là khác xa các phòng bệnh bình thường, chẳng ai ra vào tự do, cũng chẳng ai nằm bên cạnh liên tục than phiền về bệnh tình của mình. Park Chanyeol cảm thấy Baekhyun đáng được ở nơi tốt nhất, ăn thức ăn ngon nhất, dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Hắn vội ra ngoài nghe, tiếng nói chuyện lúc được lúc mất lọt vào.
"Bên Nhật có chuyện gì? Đợi tôi về rồi nói. Đặt vé trước cho tôi."
Khi Park Chanyeol quay trở lại, Baekhyun đã dậy từ lúc nào. Cậu chăm chú nhìn hắn rồi thấp giọng hỏi.
"Anh đi Nhật?"
Park Chanyeol không nghĩ là cậu nghe thấy, ngập ngừng vài giây mới đáp.
"Có chút việc cần xử lý thôi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Việc gì?"
Sau đó, dường như nhận ra mình đang quan tâm quá nhiều, Baekhyun bối rối hắng giọng. Cậu không muốn liên quan đến hắn nữa, nhưng việc để ý Park Chanyeol làm gì đã thành thói quen. Nhất là trong lúc này, khi cậu hiểu rõ tình thế ở Nhật Bản của hắn. Vụ thanh toán hai bang yakuza lớn nhất mới chỉ cách đây hơn nửa năm, bây giờ quay trở lại đó chẳng hề an toàn chút nào. Nhẩm tính trong đầu thôi đã có khoảng hơn 10 băng đảng lớn nhỏ muốn xử lý Park Chanyeol rồi. Cậu biết, vậy nên không thể không lo lắng.
Trái ngược với Baekhyun, Park Chanyeol thảnh thơi hơn nhiều. Hắn nở nụ cười trấn an cậu.
"Vài việc liên quan tới hàng hoá thôi. Không có gì đâu. Mai tôi không qua được, sẽ nhắn Oh Sehun tới."
Trước khi Park Chanyeol rời khỏi, Byun Baekhyun đột ngột bắt lấy cổ tay hắn.
"Đừng có chết đấy."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt Park Chanyeol trong tích tắc rồi lập tức bị nụ cười dịu dàng thay thế. Hắn không bóc trần Baekhyun, chỉ chạm nhẹ tay cậu, ngón cái qua một lớp găng chậm rãi miết miết. Để Baekhyun phải lộ ra vẻ mặt kia, hắn dù làm sai hay đúng thì vẫn cảm thấy có lỗi.
"Đừng lo, tôi sẽ không chết đâu. Tôi hứa đấy. An tâm nghỉ ngơi đi."
Park Chanyeol rời khỏi phòng bệnh thì bắt gặp Do Kyungsoo trên hành lang. Cậu nhíu mi, ra hiệu cho hắn đi theo mình. Đến một góc khuất vắng người, Do Kyungsoo dừng lại.
"Ban nãy tôi không cố ý nghe lén nhưng chuyện anh đi Nhật, tôi hiểu được đôi chút." - Do Kyungsoo không phải người thuộc giới yakuza, nhưng cậu ấy đủ thông minh để hiểu rằng trong câu chuyện của hai người họ có bao nhiêu sự bất an cùng lo lắng - "Anh cũng biết tình hình của Baekhyun hiện tại, cậu ấy...cái cậu ấy cần nhất bây giờ là tinh thần. Nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ ổn đâu."
Park Chanyeol yên lặng, hai bàn tay trong túi áo khẽ run lên. Bao lâu nay hắn đứng trước một cánh cửa chốt chặt, ngay lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng phải bỏ cuộc thì đột nhiên nhận ra mình có cơ hội tìm được chiếc chìa khóa cũ mèm hoen rỉ. Park Chanyeol biết cơ hội này là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không nắm bắt, sẽ không có lần thứ hai. Ý cười loan trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ. Hắn khoác chiếc áo măng tô lên người, nghiêng đầu chào Do Kyungsoo.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Chỉ cần Baekhyun sống thì tôi sẽ sống."
Kim Seonkyu từng nói, chỉ cần cậu sống là được. Người duy nhất trên đời này có thể cứu vớt Park Chanyeol, chính là Byun Baekhyun.
-
Byun Baekhyun giật mình choàng tỉnh. Cậu trằn trọc cả đêm, vậy mà lại ngủ quên mất. Vội vàng rút đống kim truyền ra, chân trần xuống giường tìm quần áo.
Nhiều năm qua, cậu ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, dường như còn sinh ra cả một loại giác quan thứ sáu chỉ riêng đối với Park Chanyeol. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy vô cùng không an tâm.
"Anh Baekhyun! Anh định đi đâu vậy?"
Baekhyun thay đồ xong xuôi, đúng lúc Oh Sehun mở cửa bước vào. Phát hiện Baekhyun nằm chưa ấm chỗ đã đòi đi, cậu ta tức đến nỗi lỗ tai cũng muốn xì ra khói.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Giờ anh về nhà lấy súng. Cậu đặt ngay cho anh một vé máy bay sang Nhật." - Vốn đã nghĩ tới chuyện huy động chuyên cơ của Vũ nhưng còn Kim Junmyeon ở đó, Baekhyun không dám động thổ trên đầu thái tuế.
"Anh lại điên hả?! Có phải muốn đi theo Park Chanyeol không? Anh đi theo hắn làm cái mẹ gì chứ?! Em sẽ gọi cho anh Kyungsoo! Cả anh Junmyun nữa!"
"Cậu gọi cho bất kỳ ai trong hai người họ thì đừng mong anh tha cho cậu!" - Byun Baekhyun nhíu mày, gằn giọng đe dọa - "Tốt nhất là làm theo lời anh đi."
Oh Sehun cảm thấy, trong chuyện này, người khổ nhất phải là cậu ta mới đúng, hết Kim Junmyeon mắng mỏ đến Byun Baekhyun làm dữ, nghe theo người này thì mất lòng người kia. A! Ứ biết đâu!
Mặc kệ Oh Sehun ở một bên trút giận lên cái gối đầu, Byun Baekhyun tập trung suy nghĩ. Nhật Bản chính là nơi bọn họ làm loạn năm ngoái, Park Chanyeol dù có đem theo bao nhiêu người đi thì vẫn rất nguy hiểm. Cậu không biết hắn có việc gì mà phải qua gấp như thế, tốt nhất vẫn nên đi theo xem thế nào. Nếu có vấn đề gì xảy ra, cậu còn ứng biến kịp.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Bởi vì Baekhyun một thân thương tích nên Oh Sehun không an tâm, dù miệng cằn nhằn nhưng chân vẫn bám sát cậu.
"Giờ Lôi đã khác rồi. Park Chanyeol cũng không phải Park Chanyeol lúc trước nữa, anh lo làm cái gì chứ?"
"Đấy là chuyện của anh. Cậu bớt lời đi."
Baekhyun không chút thương tiếc chọc nhẹ mũi dao vào mạng sườn Oh Sehun. Hiện tại bọn họ đã đặt chân xuống đất Nhật, đang đóng giả một cặp tình nhân đi trên phố, lén lén lút lút theo đằng sau đoàn người của Park Chanyeol. Mạng lưới tình báo của nhà Vũ vẫn còn rất mạnh, nhanh chóng tra ra được địa điểm mà ngày hôm nay hắn tới.
Park Chanyeol đi phía trước, trên người mặc tây trang thẳng thớm, găng tay da lại được đeo vào. Vẫn là gia chủ của Lôi, nhưng sau khi trải qua biến cố, cộng với một trận mưa máu gió tanh huyết tẩy Hàn Quốc, hiện tại Park Chanyeol nhiều thêm vài phần uy phong, phảng phất vẻ tàn nhẫn lạnh nhạt. Dường như đối với hắn, ngoài bản thân và Baekhyun ra, tất cả các sinh mạng khác đều là cỏ rác. Trước kia người ta là nể sợ cái tiếng của hắn, giờ thì kinh sợ vì những gì hắn đã làm.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Bọn họ vào một nhà hàng sang trọng, đám đàn em đảo mắt quan sát rồi sắp xếp người ở tất cả các bàn trống xung quanh.
Sau khi an vị, Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Ông chủ Park, ngài bận như vậy mà vẫn dành thời gian cho tôi, thật là đáng quý."
Ngồi đối diện là một người đàn ông tầm tuổi hắn, nói tiếng Nhật. Người này đứng đầu một trong số những băng đảng mà hắn bắt tay lúc trước để cùng đàn áp người của Takara và Matsumoto.
"Chuyện không có gì to tát nhưng tôi nghĩ phải báo cho ông chủ Park biết. Đám tàn dư của Takara và Matsumoto vừa lập thành băng đảng mới, đe doạ tới chúng tôi ở đây. Lúc đó vốn là do Lôi gây chiến mới dẫn tới tình trạng như thế này, giờ chắc Lôi cũng nên có trách nhiệm."
Đuôi mày Park Chanyeol nhếch lên. Hắn cười nhạt, không lập tức trả lời luôn mà ngoắc tay sai đàn em tới châm thuốc. Lúc Lôi và Vũ hạ Takara và Matsumoto, đám yakuza bọn họ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế xâm chiếm thị phần và địa bàn không nhắc gì tới Lôi hay Vũ, hiện tại gặp chút vấn đề thì lại đổ lên đầu hắn. Ánh mắt hắn dõi theo làn khói mỏng một lát mới từ tốn đáp.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi thấy trước kia mọi người chia nhau miếng bánh không cho tôi phần nào, vậy giờ con chuột tới xin ít vụn, các ngài nên tự giải quyết chứ nhỉ."
Gã cầm điếu xì gà trên tay, rít một hơi rồi thở ra.
"Ngài Park, ngài cũng biết, đối tượng mà đám người đó nhắm tới là ai. Mấy kẻ "thừa cơ" như chúng tôi, không gai mắt bằng ngài đâu."
Byun Baekhyun ngồi bên ngoài nhìn qua cửa kính nhà hàng. Cậu không nghe được bọn họ nói gì thế nhưng cậu nhận ra tên đang ngồi đối diện Park Chanyeol kia. Trước đây chỉ là đại ca của một băng nhóm nhỏ, Baekhyun đã gặp gã vài lần rồi. Người này phàm phu tục tử, đúng nghĩa là từ một con chuột cống bò lên thành kẻ nắm quyền. Trước đây mỗi lần thấy cậu là mắt gã sáng lên, chỉ hận không thể xông tới xé quần áo cậu. Vậy mà bây giờ lại có năng lực ngồi cùng bàn với ông chủ của Lôi. Đáng khen.
"Đây là đang đe doạ tôi sao?"
Park Chanyeol thôi không cười nữa. Hắn mất nửa năm bành trướng thế lực, ai cũng hiểu bọn họ phải dùng cách gì mới có thể trở nên lớn mạnh như bây giờ. Muốn đe dọa hắn? Đợi kiếp sau đi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Nào dám, chỉ là muốn nhắc nhở ngài thôi. Những chuyến hàng tới đây, e là sẽ không thuận lợi đâu. Vậy nên Lôi..."
"Lôi từ trước tới nay không cần phải dựa dẫm vào băng đảng nào ở Nhật. Cảm ơn nhã ý phía ngài, nhưng chúng tôi tự lo được. Nếu đám tàn dư của Takara cản trở, so với Lôi, đều không phải đối thủ."
Park Chanyeol lạnh lùng ngắt lời gã. Sau đó, phảng phất như không khí giương cung bạt kiếm kia chưa từng xuất hiện, hắn mỉm cười lịch sự, đồng thời đứng dậy cáo từ.
Byun Baekhyun không nghe thấy gì, sốt ruột muốn chết. Ngay khi Park Chanyeol rời bàn, cậu cũng bật dậy. Kết quả của việc không để ý chính là va phải một nhân viên, khiến khay cà-phê trên tay cậu ta rơi xuống đất, phát ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Người bên trong vốn luôn cảnh giác, nghe thấy tiếng động khả nghi thì loạt xoạt đứng lên, tay đặt trên súng. Park Chanyeol đương nhiên cũng quay lại. Nhận ra Baekhyun, hắn dở khóc dở cười. Đồ ngốc này sao lại không chịu ở yên trong bệnh viện chứ? Dâm ý của ông chủ kia đối với cậu không ai không biết, vậy nên hắn rất nhanh bước tới chắn trước mặt gã.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Vậy làm phiền rồi. Tôi xin phép đi trước, chuẩn bị cho chuyến hàng sắp tới nơi."
"Ô!" - Thế nhưng Park Chanyeol đã chậm một bước. Kẻ kia phát hiện ra Byun Baekhyun, lập tức lộ ra vẻ mặt háo sắc thô tục - "Là anh hai nhà Vũ sao? Cứ nghĩ cậu ấy thoái ẩn giang hồ rồi, ai ngờ lại xuất hiện ở đây với ông chủ Park. Phải tới chào hỏi thôi."
Nói rồi mặc kệ Park Chanyeol còn đứng đó, xun xoe tiến tới chỗ Byun Baekhyun định ôm cậu.
"Baekhyun, em còn nhớ tôi chứ?"
Trước khi gã kịp chạm một ngón tay vào Baekhyun, Park Chanyeol bước một bước dài, kéo cậu ra sau lưng mình. Nét cười đáng sợ trên mặt hắn như cảnh cáo gã rằng chỉ cần gã tiếp tục sấn sổ, người của Lôi sẽ không để hắn yên thân.
"Chúng tôi có việc đi trước, xin phép."
Dứt lời, hắn nửa ôm nửa kéo cậu đi, mặc kệ phản ứng của mọi người xung quanh. Kẻ si tình kia định đuổi theo, thế nhưng bị Oh Sehun ngăn lại.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Ngài Park bận việc, thôi thì để tôi tiếp ngài vậy."
Hai người vào xe rồi, Park Chanyeol mới quay sang nhìn Baekhyun đầy trách móc.
"Không phải nói là ở trong bệnh viện nghỉ ngơi đi sao?! Cậu tự tiện trốn viện thế này thì việc điều trị như thế nào?!"
"Do Kyungsoo bảo không sao, anh lo cái gì?" - Baekhyun bày ra vẻ mặt bị làm phiền, chậm rãi châm thuốc.
Hắn nhíu mày, giật lấy điếu thuốc của cậu.
"Trong xe không hút thuốc."
"Luật này có từ bao giờ?!"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi vừa mới đặt." - Park Chanyeol điềm nhiên dụi tắt điếu thuốc, nhét vào thùng rác.
"Nhàm chán."
Byun Baekhyun đảo mắt, tay kéo kéo cổ áo. Ban nãy đóng giả tình nhân với Oh Sehun nên cậu ăn mặc bình thường, không nghĩ tới cái áo len cao cổ này lại ngứa như vậy.
Phát hiện ra Baekhyun đang không thoải mái, Park Chanyeol tự nhiên vòng tay qua, giúp cậu bẻ cổ áo xuống.
"Có mang thuốc theo không?"
"Không mang."
Cậu đi vội như vậy, quần áo còn không kịp mang, nói gì đến thuốc. Thứ duy nhất là cậu hai nhà Vũ nhớ được chỉ có súng mà thôi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Cậu..."
Hắn hít sâu, thật không biết nói gì. Xe đi được một đoạn, Park Chanyeol ra lệnh dừng lại. Sau đó, hắn tự mình xuống xe, vào một hiệu thuốc. Danh sách thuốc mà cậu sử dụng hắn có giữ trong điện thoại, để cho chắc ăn thì mua tất cả cho Baekhyun luôn.
"Lát nữa ăn tối xong thì uống."
Từ bao giờ Park Chanyeol trở nên gà mẹ như vậy nhỉ?
Byun Baekhyun gãi gãi đầu thắc mắc.
Về tới khách sạn, Park Chanyeol đưa cho Byun Baekhyun một cái áo của hắn mặc tạm trong khi tất bật chia thuốc vào những hộp nhựa nhỏ. Byun Baekhyun rất hay quên, phải chia thành từng ngày thế này may ra cậu mới nhớ để uống.
"Tôi gọi đồ ăn tối rồi. Ăn xong uống thuốc. Sáng mai tôi đặt vé cho cậu quay về Hàn sớm với Oh Sehun."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Anh còn ở đây làm gì?"
Byun Baekhyun cầm áo của Park Chanyeol trên tay, nghe vậy liền cau mày hỏi.
"Thì đây là phòng tôi."
"Ở Nhật Bản!"
Park Chanyeol hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngu ngốc.
"À. Chuyến hàng tối mai sẽ tới. Tôi ở đây tới khi xác nhận xong xuôi sẽ quay về."
Vì được cảnh báo về đám tàn dư của Takara nên Park Chanyeol muốn đích thân giám sát chuyến này, nếu có thể thì tranh thủ thể hiện chút thế lực tại Nhật Bản bằng cách triệt gọn bọn họ. Muốn hắn chịu trách nhiệm? Được. Vậy thì hắn sẽ làm tới nơi tới chốn. Kẻ dùng nửa năm tắm máu cả Đại Hàn, hắn không tin mình không xử lý được đám chuột nhắt cứng đầu ấy.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Vậy tôi cũng ở lại."
Byun Baekhyun không đợi hắn trả lời, bỏ vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Bởi Park Chanyeol đưa cho cậu áo, vì vậy cậu chỉ mặc đúng cái áo đó ra ngoài. Ngay cả đồ lót cũng chẳng có. Park Chanyeol kéo đồ ăn tới, không dám nhìn chằm chằm vào hai chân trắng muốt của cậu.
"Không phải nhà Vũ rời đi hoàn toàn rồi sao? Đây là chuyện làm ăn của Lôi, cậu ở lại vì cái gì?"
"Đi du lịch, không được sao?" - Cậu vắt chéo chân, ngồi tựa vào salon. Phần da thịt lộ ra đều thấy được hết - "Tay tôi đau, không cầm được đũa đâu."
Park Chanyeol chẳng một câu ca thán, ngồi lại gần ngay tức khắc. Bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cậu, hắn ngậm ngùi nhích mông cách ra vài phân. Tôm, cua, cá được hắn bóc vỏ, gỡ xương, dù không tính là khéo léo nhưng vẫn có thể làm được. Vẻ mặt Park Chanyeol nghiêm túc kiểm tra xương dăm trong thịt cá còn hơn cả khi lắp súng. Đặt một con tôm lên thìa, vội đưa tới bên miệng Byun Baekhyun đang kêu ca vì đói bụng nãy giờ.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Ông chủ" Baekhyun miễn cưỡng há miệng ăn, một tay lướt web, một tay nhàm chán đỡ má.
"Con tôm này quá nhạt."
"Tôi muốn ăn cua."
"Không phải con cua đó, con trong nồi đất cơ."
"Anh gỡ xong cá rồi? Nhưng tôi lại không muốn ăn nữa. Tôi muốn ăn thịt vịt nướng."
Bữa cơm kéo dài 2 tiếng, trong 2 tiếng đó chỉ có Byun Baekhyun xoay Park Chanyeol như chong chóng, còn hắn một câu cũng không thể phàn nàn, Baekhyun muốn gì hắn sẽ làm nấy. No bụng rồi, cậu nằm ườn trên giường. Thân thể không có quần áo tử tế che chắn bại lộ gần hết.
Park Chanyeol lần đầu trong đời biết hầu hạ người khác khổ thế nào. Trước kia hắn đối với Byun Baekhyun đâu có hạch sách thế này chứ? Nhưng mà hắn sẽ không phàn nàn, tuyệt đối không.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Đống đồ ăn được dọn đi, Park Chanyeol dùng khăn ấm giúp cậu lau tay, lau mặt. Thực ra Byun Baekhyun từ nãy đến giờ đâu phải đụng tay làm gì đâu. Ăn có hắn lo, mặc cũng có hắn lo. Park Chanyeol chỉ hận không thể đội cậu lên đầu.
"Uống thuốc đi."
Sạch sẽ rồi, hắn lấy thuốc đã chia sẵn ra, đưa cho cậu.
"Không uống." - Byun Baekhyun túm lấy gối, vùi mặt vào đó.
Cậu muốn gì hắn cũng chiều, nhưng thuốc thì phải uống.
"Không được, thuốc không thể không uống." - Park Chanyeol ôm lấy cậu, vừa phải dỗ ngon dỗ ngọt, vừa phải thúc ép - "Do Kyungsoo nhất định sẽ nổi điên nếu cậu không uống đấy."
"Mặc kệ cậu ta."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Thanh âm Baekhyun bị vùi giữa đống chăn gối trở nên nhỏ xíu. Cậu đột nhiên biến thành đứa nhóc không hiểu chuyện, Park Chanyeol năn nỉ thế nào cũng chẳng chịu ló mặt. Hắn mệt đến toát mồ hôi, cố gỡ cái gối ra khỏi người cậu, đồng thời thấp giọng đàm phán.
"Cậu muốn tôi làm gì thì mới uống thuốc, tôi sẽ làm."
Vài giây im lặng trôi qua, Baekhyun chậm rãi buông gối xuống.
"Thật sao? Vậy tôi muốn anh từ nay về sau đừng gặp tôi nữa, có được không?"
Park Chanyeol lập tức lắc đầu.
"Cái này không được. Trừ cái này ra."
"Vậy thì thôi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Một lần nữa Byun Baekhyun quay lại với cái ổ chăn của mình. Đợi đến khi Park Chanyeol sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tóc, cậu mới nhổm dậy, nhìn hắn chòng chọc.
"Anh gọi tôi là anh đi."
"Cậu..."
Lúc trước Byun Baekhyun thuyết phục bằng đủ mọi cách hắn không chịu, bởi Park Chanyeol từ rất lâu không gọi cậu như thế. Nhưng lúc này là lúc nào chứ? Hắn cảm thấy mình không cần phải bảo vệ mặt mũi của mình trước mặt cậu. Dù sao nó cũng mất hết rồi.
"Tôi...Được rồi. Anh Baekhyun, có thể uống hết chỗ thuốc này không? Vậy được chưa?"
"Gọi thêm lần nữa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vẻ mặt Park Chanyeol như ăn phải mướp đắng.
"Anh Baekhyun."
Nụ cười cuối cùng cũng sáng lên trên mặt cậu. Byun Baekhyun rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, tự mình lấy thuốc uống.
Park Chanyeol nhẹ nhõm thở phào. Lần cuối cùng hắn thấy cậu cười thoải mái như vậy, dường như đã lâu lắm rồi.
Sau khi Baekhyun uống thuốc xong, Park Chanyeol cúi đầu, ở bên tai cậu trầm giọng hỏi.
"Vui lắm hả?"
"Vui."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu không ngần ngại gật đầu, khoé miệng, đuôi mắt vẫn còn ngậm ý cười.
"Vậy thì tốt rồi."
Byun Baekhyun ở trước mặt hắn không phải là đang đau đớn, không phải là đang khóc thì đều làm hắn thấy mãn nguyện.
"Gọi thêm đi."
Dường như thời gian quay trở lại khi họ còn nhỏ, Byun Baekhyun đưa tay xoa nhẹ tóc Park Chanyeol. Hắn ngẩng đầu, lục lọi trong ký ức hình dáng của đối phương nhiều năm trước kia.
"Anh...thích vậy hả?"
"Phải. Rất thích."
Rất thích một Park Chanyeol chỉ lẵng nhẵng chạy theo sau lưng cậu hỏi đông hỏi tây. Rất thích một Park Chanyeol có gì ngon luôn để dành cho cậu. Rất thích một Park Chanyeol cố gắng cầm súng, sau đó bị tiếng súng nổ giật mình mà nhào vào lòng cậu nức nở...
Rất thích Park Chanyeol.
Byun Baekhyun chớp mắt một cái. Thì ra Park Chanyeol đó đã lớn ngần này rồi.
"Vậy giờ anh không còn thích nữa phải không?"
Park Chanyeol của nhiều năm trước là một cậu nhóc trong mắt có mỗi mình Byun Baekhyun. Park Chanyeol của hiện tại, không còn là đứa trẻ, biến thành một kẻ tàn nhẫn, tay nhuốm đầy máu người, mất rất lâu, rất nhiều công sức, rất nhiều sự dằn vặt, cuối cùng phát hiện ra mình vẫn luôn chỉ mong muốn có được Byun Baekhyun. Quãng thời gian dài đằng đẵng ở giữa đã khiến cho mọi thứ thay đổi, làm cho người thân yêu nhất của hắn, biến thành người mà hắn tổn thương nhiều nhất.
Baekhyun không trả lời hắn. Biết phải trả lời thế nào đây? Cậu nhớ khoảng thời gian khi Park Chanyeol còn nhỏ, bởi vì khi đó là khoảng thời gian Park Chanyeol vô cùng dịu dàng với cậu. Còn thích, chính là thích hắn bao nhiêu năm cậu chẳng thể đếm nổi nữa rồi.
Baekhyun im lặng, Park Chanyeol lại xem như hiểu ý cậu. Park Chanyeol cười nhẹ, quyết định không làm khó Baekhyun nữa. Hắn luôn tự cho là mình đọc được suy nghĩ của Baekhyun, nhưng chính hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu.
"Muộn rồi. Đi ngủ đi. Nói sang đây du lịch không phải sao? Vậy thì ngủ sớm đi."
Byun Baekhyun chui vào chăn, bỗng vươn tay nắm chặt cổ tay Park Chanyeol.
"Anh đi đâu?"
Hắn xoa nhẹ đầu cậu trấn an.
"Tôi đi thay quần áo. Ngủ đi, tôi không đi đâu cả."
Nhưng có vẻ như Baekhyun không tin. Cậu cứ ngồi đó ôm gối cho đến khi Park Chanyeol tắm rửa xong trở ra mới nằm xuống. Lời Park Chanyeol nói đối với cậu từ khi nào đã không còn tin tưởng được nữa.
Cảm thấy Byun Baekhyun có chút bất an, ở dưới chăn, Park Chanyeol tìm tới tay cậu nắm lấy. Phòng ngủ chỉ còn ánh sáng xanh mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào. Byun Baekhyun không nhận ra, ngón áp út trên tay hắn truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại.
Hai ngày nay hoạt động quá nhiều, Byun Baekhyun cảm thấy toàn thân đau nhức. Cả đêm, cậu cứ lật qua lật lại. Nhận ra Byun Baekhyun trằn trọc khó ngủ, Park Chanyeol vòng cánh tay ra sau lưng cậu xoa nhè nhẹ. Khi nhịp thở Baekhyun bắt đầu đều đặn, Park Chanyeol mới dám nằm sát lại, ôm siết lấy cậu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top