31.


Còn lại một mình với Park Chanyeol, Baekhyun hừ lạnh, kéo chăn nằm xuống để khỏi phải thấy hắn. Cậu không đuổi, hắn cũng ngồi lại bên giường, chuyên chú gọt hoa quả. Park Chanyeol dùng dao chiến đấu không tệ, nhưng gọt hoa quả thì khác một trời một vực. Trái táo trong tay hắn bị gọt nham nhở đến thảm thương.

Gọt xong, Park Chanyeol hắng giọng, cẩn thận đẩy đĩa táo lại gần.

"Ừm. Ăn một miếng đi."

Baekhyun chẳng thèm quay lại.

"Anh tự ăn đi."

Ấy thế mà Park Chanyeol tự ăn thật.

"Ngọt lắm. Cậu không ăn thật hả?"

Bây giờ mặt mũi là gì, hắn chẳng quan tâm nữa rồi.

"Không ăn."

Từ trong chăn, Baekhyun lạnh nhạt đáp.

Baekhyun không đếm xỉa đến hắn, Park Chanyeol đành ngồi ngốc một chỗ, tự mình ăn táo.

Thật lâu sau, khi mặt trời đã ngả bóng, cảm thấy bên cạnh không còn tiếng động gì, cậu chậm rãi ngồi dậy xem xét. Thì ra Park Chanyeol vẫn chưa đi. Hắn nằm gục bên giường ngủ thiếp, thân thể to lớn rúc cái gối nhỏ xíu, nhìn có chút tội nghiệp. Trên bàn là táo còn đang gọt dở, quả nào quả nấy nham nham nhở nhở, chứng tỏ người gọt chưa từng làm việc này bao giờ.

Sau một hồi nhìn chằm chằm cái gáy Park Chanyeol, Baekhyun cầm đĩa táo, tự mình chăm chú gọt.

Ánh tà dương hắt lên một bên má Park Chanyeol, vẽ ra những đường nét mềm mại trên gương mặt vốn cương nghị ít biểu cảm. Hắn ngủ rất yên lặng. Suốt mấy ngày nay, ông chủ Park chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế, công việc ở nhà chính vẫn phải làm, thời gian rảnh thì đều lén lút bám theo Byun Baekhyun, vết thương do Lee Kijoon gây ra vẫn còn chưa lành hoàn toàn, giờ mới được nghỉ ngơi một lát.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun không độc ác tới mức bắt hắn thức dậy. Cậu gọt xong táo, đặt lên bàn rồi xuống giường đi tìm Do Kyungsoo. Cũng may Do Kyungsoo được nghỉ, đang ngồi uống trà trong phòng khám.

Baekhyun gõ cửa, cười hỏi.

"Có thể làm phiền bác sĩ Do chút được không?"

Do Kyungsoo bày ra vẻ mặt chán chường.

"Không dám. Bệnh nhân cần sao dám nói bận."

"Được rồi, đừng có cáu giận nữa mà." - Baekhyun kéo ghế ngồi xuống đối diện với Do Kyungsoo - "Tôi muốn ra viện."

Tách trà trên tay Kyungsoo run lên.

"Tôi nói này, cậu định ngoan cố tới bao giờ? Không phải là tôi không muốn cho cậu xuất viện, mà là tôi muốn cậu dứt khoát chuyện với Park Chanyeol đi."

"Tôi..."

"Đừng có nói với tôi là cậu dứt khoát này nọ rồi. Nhìn cái vẻ mặt của cậu đi, có chút nào dứt khoát không?!"

Baekhyun chống cằm, mãi sau mới cười cười đáp.

"Do Kyungsoo, vậy tôi hỏi cậu, tại sao không quay lại với Kim Jongin?"

...

"Cậu nói với tôi cậu ấy lừa dối cậu đủ rồi, cuối cùng cậu chịu không nổi nữa. Vậy thì tôi cũng thế. Tôi gom đủ thất vọng, biến thành tuyệt vọng rồi. Có yêu thì sao chứ? Ở bên cạnh hắn, tôi chỉ nhìn thấy toàn là bất an vô vọng cùng những hình ảnh xấu xí trước đây. Chung quy là tôi sợ hãi, tôi không thể tin tưởng hắn có thể vì tôi mà thay đổi. Trước đây không thì sau này cũng sẽ không. Chẳng qua là Park Chanyeol đang cảm thấy có lỗi mà thôi. Tôi chỉ cần sống thật tốt, tự lo cho chính bản thân mình thật tốt, hắn sẽ quên đi cảm giác này."

Byun Baekhyun lại chạm tới điểm yếu của Do Kyungsoo. Bác sĩ Do nặng nề thở dài.

"Chuyện của tôi thì hết thật rồi. Còn cậu? Nói cho cậu biết, chính tôi bảo với Park Chanyeol là cậu sống vui vẻ hạnh phúc nhất khi không có hắn xuất hiện. Cậu tự tin rằng cậu có khả năng tự lo cho mình thật tốt, nhưng trông cậu có vui vẻ hạnh phúc tí nào đâu?! Tôi làm bạn với cậu từng ấy năm, chẳng lẽ tôi không biết?!"

Nói tha thứ có thể dễ dàng, nhưng nói người ta quên đi, đâu nhẹ nhàng như thế.

Trong lòng Byun Baekhyun, Park Chanyeol là gì, chính cậu rõ ràng nhất. Nhưng tất cả những đau đớn, chờ đợi của quá khứ như một bức tường lớn án ngữ giữa hai người họ, muốn phá bỏ e rằng cần thời gian.

Khi Baekhyun quay trở lại phòng bệnh, Park Chanyeol dường như vừa mới dậy. Cậu chỉ nhìn qua hắn rồi trèo lên giường, nhàn nhã đọc sách.

Byun Baekhyun tự dưng không đuổi mắng mình nữa, Park Chanyeol mừng đến luống cuống chân tay. Hắn dò xét ánh mắt cậu rồi ngồi thẳng lưng. Lúc này, đĩa táo đã được cắt đều đẹp lọt vào mắt hắn. Park Chanyeol với lấy một miếng, bỏ vào miệng nhấm nháp. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, ngọt hơn bất kỳ loại táo nào hắn từng ăn.

"Tối...cậu muốn ăn gì?"

Đã gần đến giờ cơm, nhận thức được Byun Baekhyun phải ăn đúng bữa, Park Chanyeol dè chừng thái độ của cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Lần này Baekhyun không lờ hắn đi. Cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Mỳ bò ở tiệm Pyeongyang."

Tiệm mỳ bò nổi tiếng này nằm tận ngoại ô, phải đi xe nửa tiếng mới đến nơi.

"Vậy tôi đi mua."

Cậu không có ý kiến, chỉ gật đầu một cái.

Park Chanyeol tra cứu tiệm mỳ mà cậu nói, tự tìm đường tới tận nơi, sau đó xếp hàng thêm nửa tiếng vì quán rất đông. Kim Seonkyu đề nghị đi giúp hắn nhưng Park Chanyeol nhất quyết cự tuyệt. Tới lúc mang được mỳ bò về cũng vừa kịp bữa tối. Đem cặp lồng mỳ còn nóng hổi lên đến hành lang, hắn bắt gặp nhân viên điều dưỡng đang đủng đỉnh đẩy xe đồ ăn ra ngoài. Nhìn thấy Park Chanyeol tay xách nách mang, nhân viên điều dưỡng đầy vẻ tiếc rẻ nói.

"Anh này, bệnh nhân ăn xong rồi mới mang tới. Phí quá!"

Park Chanyeol chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó liền coi như không có chuyện gì, đẩy cửa vào phòng bệnh.

"Ăn rồi sao?"

"Ừ."

Byun Baekhyun chăm chú đọc sách, bình thản gật đầu.

"Xin lỗi, tại quán đông quá. Hôm sau tôi đi mua sớm hơn là được."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Lần này cậu không đáp, chỉ lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống. Cố ý chọc tức hắn như vậy, nhưng hắn chẳng chịu phản ứng gì làm cậu rất bứt rứt trong người. Baekhyun thấy mình đột nhiên trở nên thật kỳ cục, nhất là khi có Park Chanyeol bên cạnh.

"Ừm. Nhà chính có chút chuyện, tôi đi một lát, đêm sẽ quay lại sau."

Cậu giả vờ như là đã ngủ, không động đậy phản ứng.

Park Chanyeol nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Baekhyun, pha nước nóng rồi đặt xuống giường một túi sưởi nho nhỏ. Chẳng mấy mùa đông sẽ tới, không thể để cậu bị lạnh. Vài phút sau, tiếng đóng cửa khẽ truyền đến, báo hiệu rằng Park Chanyeol đã rời đi rồi.

Ngay khi Baekhyun chuẩn bị thiếp đi, Kim Seonkyu mở cửa bước vào.

"Tôi biết cậu vẫn chưa ngủ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Biết là không thể cứ tránh mãi, Baekhyun chống người ngồi dậy, tựa vào thành giường đối mặt với Kim Seonkyu.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Hai người chưa từng thân thiết, thế nhưng mỗi lần nghiêm túc cùng nhau nói chuyện thì luôn trở thành một cuộc chuyển biến đại cục.

"Cậu Byun, tôi ở Lôi đã hơn 6 năm. Chuyện của hai người trước kia tôi không rõ, nhưng chuyện từ khi Lee Kijoon xuất hiện thì tôi đều biết, càng biết anh cả đối đãi với cậu thế nào. Cả tồi tệ, cả tốt đẹp. Tôi sẽ không vì mình là đàn em thân cận mà nói tốt cho anh cả. Nhưng sau từng ấy thời gian, cậu không thể cứ xem như mọi việc anh cả làm cho cậu lúc này đều là dối trá hay chuộc lỗi. Nếu muốn chuộc tội, anh cả sẽ không chỉ làm những chuyện này."

Cậu im lặng hồi lâu mới đáp. Dường như mỗi lần nhớ về những gì đã qua, toàn thân liền trở nên khó chịu.

"Tôi vốn dĩ cũng đã cho Park Chanyeol cơ hội. Gạt bỏ mọi căm hận, tới Nhật Bản cứu anh ta một mạng. Thế nhưng Park Chanyeol đã bỏ qua nó rồi. Anh ta đối với người cứu mạng mình mà một lần tới nhìn cũng không hề có."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cậu Byun, thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng. Lúc đó ở Nhật, người nhà Vũ đã nói gì với cậu?"

"Không nói gì hết. Vốn dĩ đâu có gì để nói."

Anh ta nghe tới đây, đột nhiên bật cười.

"Phải, quả nhiên là vậy rồi. Đúng là không nói gì cả. Bởi vì người nhà Vũ không hề chuyển lời của anh cả chúng tôi tới cậu đây. Kim Junmyeon đúng là chẳng biết giữ chữ tín. Anh ta nói cậu không muốn gặp bất cứ ai cả nên mời anh cả quay về. Oh Sehun thì chửi mắng rồi đánh anh cả. Chỉ nhờ Kim Junmyeon chuyển lời rằng anh cả sẽ tới tìm cậu nhưng anh ta cũng im lặng không nói, còn chặn mọi đường tiếp cận cậu..."

Lần đầu tiên Kim Seonkyu nói nhiều tới vậy. Sự việc kéo dài cả nửa năm trước, thế nhưng người nhà Vũ lại biến có thành không, hoàn toàn gạt bỏ sự xuất hiện của một Park Chanyeol khiến kẻ tôi tớ như anh ta cảm thấy tức giận thay cho hắn. Người giúp Byun Baekhyun bỏ trốn là anh ta, người mong cậu cứu giúp lấy Park Chanyeol cũng là anh ta. Thế nhưng Vũ lại chặn đứng hoàn toàn tất cả mọi nỗ lực của hắn, biến hắn thành kẻ khốn nạn một chút quan tâm đối với Byun Baekhyun cũng không có.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Mấy lời này giống một cơn gió lớn ngoài biển khơi, đẩy sóng càng lúc càng dâng cao, xô vào bờ. Mọi chờ đợi của cậu suốt thời gian đó đều hóa thành trách móc, căm hận hắn. Dù rằng chuyện này không thể khiến cho Baekhyun đột nhiên tha thứ cho hắn, nhưng tựa như hiệu ứng domino, thêm một hiểu lầm chồng lên một hiểu lầm, làm Baekhyun bối rối rơi vào sương mù dày đặc.

Hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự, bàn tay siết chặt góc chăn.

"Cậu Byun, nếu cậu không tin lời tôi thì có thể quay về hỏi Kim Junmyeon cùng Oh Sehun sự thật là gì. Tôi tin người nhà Vũ sẽ không mất mặt tới độ vẫn trắng trợn nói dối cậu đâu. Cậu cứ hỏi Oh Sehun lúc đó đã làm gì, nói gì với anh cả nhà chúng tôi."

Cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Byun Baekhyun chạm lên mặt mình. Sức khỏe yếu đi sao lại khiến cậu dễ khóc như vậy chứ? Nhưng Baekhyun không ngồi đó lâu. Cậu hung hăng lau nước mắt trên má, đứng dậy, ngay lập tức rời khỏi bệnh viện.

Cánh cửa kéo truyền thống bị mở mạnh ra, mặc cho sự ngăn cản của thuộc hạ nhà Vũ, Byun Baekhyun hùng hổ tiến tới túm lấy cổ áo Kim Junmyeon, đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Anh đã nói dối em, đúng không?!"

Đôi mắt màu trà của Byun Baekhyun giận dữ hằn lên tia máu. Lúc này ánh mắt ấy dán chặt vào Kim Junmyeon, không cho anh cơ hội trốn tránh. Dù bất ngờ, nhưng Kim Junmyeon nhanh chóng hiểu cậu đang nói tới điều gì. Bởi vì người nhà Vũ rất trọng chữ tín, nên nhắc tới nói dối, anh tự khắc nhận ra.

"Baekhyun, anh bình tĩnh đã. Tay anh cũng đang bị thương mà."

Oh Sehun ở một bên nhìn thấy hai người anh em của mình căng thẳng thì gấp muốn chết, nhất là một trong hai còn là Kim Junmyeon.

"Oh Sehun, cậu cũng lập tức nói rõ cho tôi, ngày hôm đó ở Nhật Bản cậu đã làm gì, nói gì với Park Chanyeol?!"

Chỉ cần là chuyện liên quan tới Park Chanyeol, Byun Baekhyun đều không thể kiềm chế được mình. Giống như mặt biển tĩnh lặng nhưng bất cứ khi nào cũng có thể nổi sóng. Cậu ghét nhất là bị lừa dối, vậy mà chính hai người anh em thân thiết của cậu lại nỡ nói dối cậu, để cậu dằn vặt khó chịu suốt bao lâu. Giờ đây, Baekhyun muốn một câu trả lời. Tốt nhất là hai người này nên thành thật.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun á khẩu không thể trả lời.

"Em..."

Baekhyun hết nhìn Kim Junmyeon rồi lại nhìn Oh Sehun. Cả hai người họ cứ lựa chọn im lặng. Cuối cùng, cậu bật cười chua xót, buông cổ áo anh ra rồi ngồi thụp xuống đất.

"Các người không ai muốn nói sự thật phải không? Park Chanyeol là đồ tồi, là đồ khốn nạn nhưng em thì không! Tại sao cả anh và cậu ấy đều muốn biến em thành một kẻ tồi tệ thế này hả?! Em là Byun Baekhyun, là anh hai nhà Vũ. Chỉ một chút lễ nghĩa thôi cũng không thể làm sao?"

Nhìn Byun Baekhyun chật vật ngồi dưới đất, Kim Junmyeon siết chặt nắm tay, nặng nề thở hắt.

"Vậy nếu giờ anh cùng Sehun nói ra sự thật, cậu sẽ làm gì? Tha thứ cho Park Chanyeol sao?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Thật lâu sau, Baekhyun mới đáp.

"Không, em chỉ muốn cho anh ta một câu trả lời thôi."

-

"Baekhyun..."

Lần này Park Chanyeol giữ đúng lời hứa. Nửa đêm, sau khi xử lý xong sự vụ ở nhà chính, hắn lập tức lái xe trở lại bệnh viện, nhưng nhìn quanh phòng bệnh không thấy bóng dáng của cậu đâu, trái tim trong ngực hắn như đột ngột rơi xuống. Khi Park Chanyeol chuẩn bị sai người đi tìm, cửa phòng mở ra, Byun Baekhyun vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện bước vào.

Hòn đá nặng trĩu trong lòng Park Chanyeol biến mất, hắn kín đáo thở ra nhẹ nhõm.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

Sau khi biết được sự thật, việc đối diện với Park Chanyeol khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, Baekhyun không dám nhìn vào mắt hắn.

"Chuyện ở Nhật Bản tôi đã biết rồi."

Nghe tới đây, trong lòng hắn có chút chờ mong.

Đương nhiên Park Chanyeol không cho rằng chỉ bằng sự sáng tỏ cỏn con này mà mọi đau khổ trước kia biến mất, nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng hi vọng, chỉ một cơ hội nhỏ thôi cũng được. Một cơ hội để tâm tình Byun Baekhyun thả lỏng với hắn.

"Tôi không biết nữa, lúc này tôi không biết mình phải cho anh một câu trả lời thế nào."

Rõ ràng ban nãy cậu đã có biết bao can đảm đối chất với Kim Junmyeon, nhưng khi biết tường tận mọi thứ, Byun Baekhyun lại không cách nào đưa ra một câu trả lời.

"Tôi muốn nói rằng lời của anh gửi, giờ tôi đã nhận. Chuyện anh muốn tới tìm tôi, tôi đã biết, chuyện anh bị đánh tôi cũng đều được rõ rồi. Chúng tôi không công bằng với anh, hôm nay tôi sẽ nói xin lỗi, nhà Vũ chúng tôi sẽ luôn giữ chữ tín."

Vẫn luôn là anh hai của Vũ, yêu ghét rõ ràng.

Về phần Park Chanyeol, hiện tại hắn có thể bình thản đối diện với tất cả thái độ của Byun Baekhyun dành cho mình, dù là gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ dịu dàng chấp nhận. Đối với Park Chanyeol mà nói, giống như một người đàn ông cuối cùng đã tìm thấy thời điểm trưởng thành. Ý niệm sống của hắn bây giờ là thấy Byun Baekhyun khỏe mạnh, mạnh mẽ đối diện hắn, trở lại làm một anh hai uy dũng hơn người. Đau vì người khác, hi sinh cho người khác, đều là chuyện hạnh phúc.

Park Chanyeol gật đầu cười khẽ. Dù trong lòng căng thẳng nhưng vẫn lưu manh đùa một câu.

"Lời xin lỗi của cậu, trông chẳng có thành ý gì hết."

Byun Baekhyun nghĩ tới trăm ngàn tình huống, không nghĩ tới Park Chanyeol lại dùng vẻ mặt này đáp lại.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Vậy anh muốn sao?"

"Tôi muốn cậu đồng ý đi chơi với tôi một ngày. Một ngày thôi, chỉ đi với mình tôi."

Nắm tay cậu siết chặt. Lời đề nghị này của hắn, cậu càng không lường trước được.

Park Chanyeol có ý định gì?

Nhưng dù là ý gì đi chăng nữa, sự dũng cảm của anh hai nhà Vũ không cho phép cậu chùn bước. Byun Baekhyun cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được. Tôi chấp nhận."

Park Chanyeol nhìn cậu mỉm cười.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Ánh mặt trời đầu tiên hắt vào qua ô cửa sổ, như soi rõ bóng hình của người mà cậu từng yêu nhất năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow