30.
Byun Baekhyun nhàn nhã ăn một miếng kẹo bông, ngồi trên băng ghế nhìn mấy con voi đi qua đi lại.
Từ bé cậu thích nhất là voi. Chúng chậm chạp, hiền lành, thế nhưng to lớn bất bại. Nếu không đụng tới nó trước, nó sẽ không tức giận, cả ngày vung vẩy cái vòi đi xung quanh.
Ăn kẹo bông xong, các ngón tay có cảm giác dinh dính. Cậu đứng lên, tính tìm nhà vệ sinh để rửa tay thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng hét hoảng hốt. Bản năng sát thủ báo hiệu cho cậu nguy hiểm đang tới gần, nhắc nhở Baekhyun cảnh giác. Baekhyun nhắm mắt lại rồi bất ngờ nghiêng người, vừa vặn tránh được con dao phẫu thuật sắc nhọn chém về phía mình.
Kể từ khi thính lực và thị lực suy giảm, Byun Baekhyun càng tập trung rèn luyện cảm nhận của mình. Bằng chứng là ngay lúc này, dường như cậu có thể cảm nhận được cả tốc độ và hướng tấn công của con dao.
Thế nhưng không vì thế mà Baekhyun tránh hoàn toàn được việc bị thương. Lưỡi dao sượt qua bắp tay cậu, cắt đứt một đoạn dài. Byun Baekhyun bây giờ cực kỳ quý trọng tính mạng của mình. Ngoài bản thân ra, cậu không cho phép ai được tổn hại đến nó hết. Vết cắt chảy máu ròng ròng trên tay khiến sắc mặt cậu đen lại. Baekhyun giận dữ xoay người, dùng sức quật ngã kẻ vừa tấn công mình xuống đất. Người đó sức mạnh không bằng, tốc độ cũng không bằng, lập tức nằm sõng soài, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân, hai mắt long sòng sọc đầy hận ý.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Là mày sao?"
Byun Baekhyun nhếch miệng nhìn Lee Kijoon.
"Mày! Chính vì mày tao mới ra nông nỗi này! Vì mày anh ta mới vứt bỏ tao! Byun Baekhyun, mày chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc! Chết đi! Mau chết đi!"
Lee Kijoon vùng vẫy, vừa vung tay vừa quát tháo. Trên mặt là tổ hợp nước mắt cùng bụi đất, nhìn cực kỳ chật vật. Dù sức khỏe Byun Baekhyun yếu đi, nhưng so với Lee Kijoon vẫn là một trời một vực. Cậu ta cứ ngồi dậy lại bị Baekhyun đạp cho ngã xuống.
"Tao là nguyên nhân của mọi việc? Mày nhầm rồi. Kẻ chọn yêu hắn là mày. Kẻ phản bội hắn là mày. Kẻ móc nối với kẻ thù của hắn chơi hắn một cú cũng là mày. Lee Kijoon, đê tiện như mày, Park Chanyeol đem lòng yêu mày chính là ban ơn cho mày đấy."
Ánh mắt Byun Baekhyun loé lên tàn độc. Anh hai lừng lẫy của Vũ dường như vẫn luôn ở đây, chưa từng biến mất.
"Không còn ai để đổ tội nên trút lên đầu tao? Tưởng tao là mèo con sao? Nói cho mày biết, dù có trúng thêm vài viên đạn chì nữa, ông đây vẫn có thể fuck cả nhà mày!"
Dứt lời, cậu xách cổ Lee Kijoon lên, vung tay ném mạnh cậu ta xuống hồ nuôi cá.
"Ở đó sám hối đi."
Đám đông tụ tập ồn ào thu hút sự chú ý của Park Chanyeol. Hắn mặc kệ anh em đang chạy bốn phương tám hướng, vội vàng tiến tới nơi mà mọi người xôn xao là có đánh nhau. Trước hồ cá nông, Park Chanyeol phát hiện ra Byun Baekhyun và Lee Kijoon ướt rượt, khổ sở ngồi trong hồ nước. Thay vì để ý tình trạng Lee Kijoon, trái tim hắn hẫng một nhịp khi nhìn thấy tay áo Byun Baekhyun ướt đẫm máu. Không chậm trễ một giây, quên luôn cả việc mình đang giữ khoảng cách với cậu, Park Chanyeol lo lắng bước đến, ôm lấy cậu kiểm tra trước sau.
"Chết tiệt!"
Park Chanyeol cau mày, đùng đùng nổi giận khi vết thương trên tay Baekhyun sâu hơn hắn nghĩ. Người của Lôi phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng chạy tới. Vì vậy Park Chanyeol cũng lười để ý đến Lee Kijoon.
"Đợi một chút, người của Lôi tới bây giờ?"
Hắn mặc kệ cậu có tức giận hay không, lúc này Park Chanyeol quan tâm tới tình hình của Baekhyun hơn.
"Tôi tự bảo vệ được mình, dù anh có giúp, tôi cũng không cảm kích đâu."
Động tác của hắn chợt ngưng lại đôi chút. Phải, tại sao Byun Baekhyun phải cảm kích? Người có tư cách không cần cảm kích những gì hắn làm nhất trên đời này, chắc chắn là cậu. Một kẻ đã nhận của Byun Baekhyun nhiều thứ như hắn, có tư cách gì đòi được cảm ơn?
"Không sao. Cậu vẫn an toàn là tốt rồi."
Lee Kijoon bò lên được khỏi hồ cá. Cậu ta nghiến chặt răng. Park Chanyeol và Byun Baekhyun ở trước mặt cậu ta diễn trò yêu đương? Làm sao Lee Kijoon có thể chấp nhận được? Vậy bao nhiêu năm cậu ta vì hắn mà nằm viện, bao nhiêu năm Park Chanyeol chỉ có mình cậu ta trong mắt thì sao? Lee Kijoon không thể chịu nổi cảm giác thua kém Byun Baekhyun, đến bây giờ ngay cả Park Chanyeol cũng bị cướp mất, cậu ta không cam lòng.
"Chết đi!"
Nhân lúc hai người sơ hở, thuộc hạ của Park Chanyeol chưa kịp tới nơi, Lee Kijoon vớ lấy con dao, lao đến.
Byun Baekhyun là người nhận ra trước tiên. Cậu nắm vai hắn đẩy sang một bên. Dường như bảo vệ hắn đã thành phản xạ của cậu rồi. Dù có đánh hắn, mắng hắn, thì khi trông thấy tính mạng Park Chanyeol gặp nguy hiểm, cậu vẫn không thể trơ mắt nhìn.
Trước kia, cậu là lá chắn của hắn, là con dao của hắn. Còn hiện tại, đối với Park Chanyeol, Byun Baekhyun chỉ là Byun Baekhyun mà thôi.
Sức lực hắn giờ hơn cậu rất nhiều. Trong nửa giây ngắn ngủi không kịp suy nghĩ gì đã nắm cổ tay Baekhyun kéo mạnh về phía sau, Park Chanyeol nhận ngay một dao vào ngực trái. Đau đớn thấu xương ập đến, Park Chanyeol còn có thể cảm nhận được máu đang trào ra khỏi vết thương. Hắn thở gấp, nghiến chặt răng nhìn tên điên kia. Mẹ nó đâm không nương tay chút nào. Trước kia hắn bắn trượt, nhưng Lee Kijoon thì đâm đúng chỗ lắm.
Không ngờ mục tiêu của mình là Baekhyun mà Park Chanyeol lại là người bị thương, ánh mắt Lee Kijoon trở nên hỗn loạn. Cậu ta hốt hoảng, giống như phải bỏng mà buông con dao ra. Con dao cắm ngay tại nơi mà hắn dùng để xăm hình xăm viên đạn năm đó.
Đâm một nhát, người khởi đầu liền trở thành kẻ kết thúc toàn bộ câu chuyện này.
"Không...Chanyeol...tôi không phải, không phải là tôi muốn làm vậy với anh..."
Ánh mắt Park Chanyeol lóe lên. Hắn nắm lấy chuôi dao, tự mình rút ra. Máu tươi ồ ạt chảy không ngừng. Trước mặt bao nhiêu người dân thường, những người đang khiếp sợ cảnh tưởng máu me trước mắt, Park Chanyeol vốn đã là một nhân vật xấu trong câu chuyện của thiên hạ, chẳng sợ gì việc bản thân lại thêm một tội nghiệt. Như hung thần ác sát, hắn túm lấy cánh tay Lee Kijoon bẻ ngược, đẩy cậu ta ngã mạnh xuống mặt đất.
"Cậu không muốn đâm tôi, vậy nghĩa là muốn giết cậu ấy phải không? Lee Kijoon, tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu hậu quả nếu dám động tới Byun Baekhyun?!"
"Anh cả!"
Cuối cùng thuộc hạ của hắn cũng tới. Kim Seonkyu cho người áp tải Lee Kijoon đang nằm rạp dưới đất khóc nấc đi rồi tiến tới xem xét vết thương cho Park Chanyeol. Cũng may với sự yếu ớt của mình, dù dùng hết sức để đâm nhưng Lee Kijoon không thể làm hắn bị thương nặng. Vết thương chẳng phải quá sâu nhưng vì Park Chanyeol cưỡng chế tự rút dao nên máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc sơ-mi màu xanh nhạt.
"Anh cả, chúng ta mau tới bệnh viện ngay thôi ạ."
Quay đầu nhìn Byun Baekhyun nãy giờ vẫn chết trân ở đó, Park Chanyeol cưỡng ép cầm tay cậu kéo đi.
"Bỏ tôi ra!"
Mặc cho Byun Baekhyun phản kháng, Park Chanyeol ngoan cố giữ lấy cậu. Cậu không chịu đi? Vậy thì cậu không phải tự mình đi. Park Chanyeol cúi người, túm lấy hông Baekhyun nhấc lên, vác như vác bao gạo, cưỡng chế đưa cậu tới bệnh viện.
Lần nào ông chủ Park xuất hiện ở bệnh viện cũng làm cho thiên hạ náo loạn. Do Kyungsoo thấy Byun Baekhyun người đầy máu me được Park Chanyeol ôm trong lòng thì phát điên.
"Park Chanyeol! Tôi con mẹ nó muốn đánh chết anh!"
Hắn không biện hộ gì cả, đặt Byun Baekhyun lên giường phòng cấp cứu.
"Muốn đánh muốn giết gì cũng được, lo cho cậu ấy trước đi!"
"Tôi còn chưa chết, anh làm gì mà lớn tiếng với cậu ấy?!" - Thấy Park Chanyeol mắng bạn mình, Baekhyun không hài lòng chút nào - "Lo cho cái mạng của anh đi! Đừng có mà chết trước mặt tôi!"
"Cậu ta làm bác sĩ thì phải lo cứu người chứ, sao phải thái độ với tôi?!"
Park Chanyeol cảm thấy rất oan ức. Hắn cũng hoàn toàn quên luôn chuyện mình bị thương. Bây giờ toàn tâm toàn ý lo lắng cho Baekhyun. Do Kyungsoo liếc qua chiếc áo bị máu nhuộm đỏ của Park Chanyeol, thở dài rồi đẩy hắn ra ngoài. Cậu cho rằng chỉ cần Park Chanyeol tránh xa Baekhyun một chút thì cuộc sống của bạn mình sẽ thoải mái, sẽ dễ thở. Nhưng xem ra bộ dạng vui vẻ tươi cười mà Baekhyun vẫn hay đeo lên vốn dĩ không hề bình thường chút nào. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Park Chanyeol, Byun Baekhyun sẽ chẳng suy nghĩ được như người thường nữa.
"Anh sơ cứu vết thương của mình trước đi. Baekhyun để tôi lo được rồi."
Đuổi được Park Chanyeol đi, các y tá bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Do Kyungsoo trừng hai mắt ngoại cỡ lên nhìn Byun Baekhyun.
"Cậu được lắm Byun Baekhyun, xem lời nói của bác sĩ này là trò đùa đấy hả? Có biết chuyện điều trị bằng huyết tương đặc trị cần cẩn thận như thế nào không mà để chảy máu hả?! Tên họ Park kia thật không làm cái gì ra hồn cả."
Trên trán Baekhyun đổ mồ hôi ròng ròng. Hình như Do Kyungsoo cố ý mạnh tay thì phải.
"Nhẹ chút đi, tôi là người bệnh đó. Hơn nữa, cậu đã nói cái gì với hắn rồi? Đừng tưởng tôi không biết kẻ nào nắm rõ lịch khám bệnh của tôi rồi bám theo suốt ngày."
"Nói cậu sắp chết đấy." - Cậu ta đợi y tá ra ngoài hết mới lầm bầm mắng - "Doạ anh ta một chút thôi. Cậu đừng có lườm tôi làm gì. Mau bỏ cái thái độ không muốn ai chăm sóc ấy đi. Cái gì mà vô dụng hả? Con mẹ nó con người ai cũng cần có người bên cạnh quan tâm chăm sóc. Nếu tên họ Park kia mà còn không biết đường nữa thì tôi mặc xác anh ta là lão đại lão nhị gì, tôi chắc chắn sẽ đập anh ta một trận đấy."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun bị Do Kyungsoo mắng đến tối tăm mặt mũi thế nhưng không thể cãi lại người bạn này, vậy nên cậu chỉ im lặng gật gật đầu. Kẻ ngoài cuộc như Do Kyungsoo vô tình biết quá nhiều, vì vậy càng nghĩ càng thấy ấm ức. Một tên ngốc thì cứ cố ôm mọi thứ vào người rồi âm thầm giải quyết, một tên ngốc khác dù tâm đã mềm nhũn nhưng cứ xù lông nhím lên, mạnh miệng nói là tình cảm đã nguội lạnh nhưng thực ra chẳng thể thôi để ý đối phương.
Người hiến tạng tự nguyện là do Park Chanyeol tìm được, mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc phẫu thuật lần này cũng một tay hắn chuẩn bị. Do Kyungsoo nghĩ ngợi vài phút, quyết định không nói ra, để Byun Baekhyun tự tôn cao ngất này biết, nhất định cậu sẽ lại làm loạn. Nút thắt của họ, để họ tự gỡ. Do Kyungsoo thân với Byun Baekhyun đến đâu thì cũng chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp sâu đến vậy.
Mắng xong một hồi, bác sĩ Do phủi phủi vạt áo, lấy lại bộ dạng tinh anh đạo mạo.
"Ở lại đây tới chiều mới được ra viện. Cậu dám trốn đi thì đừng trách."
Vốn dĩ vết cắt của Baekhyun không nặng, sơ cứu một chút là xong. Cậu nằm trên giường, suy nghĩ mông lung, đột nhiên nhớ tới vết thương trên ngực Park Chanyeol. Bồn chồn hết nắm rồi lại duỗi mấy ngón tay, cuối cùng Baekhyun vẫn không dám đi tìm hắn. Nhiều năm theo Park Chanyeol, cậu đã bảo hộ hắn cẩn thận tới mức chưa từng để hắn phải vào phòng cấp cứu lâu đến vậy. Mỗi lần hắn bị thương, cậu sẽ hỏi Do Kyungsoo rồi giúp hắn băng bó tại nhà. Từ khi lên làm ông chủ, Park Chanyeol chịu bao vết thương lớn nhỏ, thế nhưng hắn có sức sống mạnh mẽ như xương rồng, chưa bao giờ ủy mị than vãn. Cậu không muốn đối mặt với hắn, không dám đối diện, bởi vì sợ bản thân chùn bước, tiếp tục cho hắn cơ hội chà đạp mình.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun nói dù có cứu cậu thì cậu cũng sẽ không cảm kích hắn. Vậy nếu hắn chết, liệu Byun Baekhyun có cảm kích hay không?
Cậu không biết nữa, cũng không rõ. Vì mục tiêu sống của cậu từ trước tới nay, đều là để hắn được sống.
------
Park Chanyeol choàng tỉnh, trần nhà trắng toát lại đập vào mắt hắn. Chết tiệt thật, hắn ghét nhìn thấy cái màu trắng của bệnh viện này. Những kẻ như hắn và Baekhyun, việc bản thân yếu nhược nằm trong phòng bệnh là chuyện không thể chấp nhận được.
"Anh cả, hay là cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ."
Kim Seonkyu lại gần, nhắc nhở hắn. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, dù sao sức lực của Lee Kijoon cũng chẳng đáng là bao. Park Chanyeol xua tay, gạt đống kim truyền rồi xuống giường. Hắn phải tự mình đi nhìn Byun Baekhyun.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cánh cửa phòng bệnh nơi Baekhyun nằm mở ra, nhưng lần này không phải Do Kyungsoo mà là Park Chanyeol, người cậu chẳng muốn đối diện nhất lúc này. Hai người trừng nhau một hồi, cuối cùng vẫn là vị cứu tinh họ Do xuất hiện kịp lúc, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Đứng ngốc ra đấy làm gì. Mua đồ ăn bổ máu về đi. Anh muốn để cậu ta bị rút cạn máu mới vừa lòng hả?!"
Park Chanyeol bị Do Kyungsoo mắng, lập tức nghe theo, ra ngoài mua đồ ăn. Hắn phăm phăm tới trước cổng bệnh viện thì bỗng nhiên đứng thần người ở đó. Ai đi qua cũng phải nhìn hắn nhiều thêm vài giây. Là xã hội đen nhưng trong mắt họ, hắn chẳng khác nào minh tinh nổi tiếng. Lúc này, vị "minh tinh" đang bày ra vẻ mặt táo bón, mãi mới lên tiếng.
"Muốn bổ máu thì ăn gì vậy?"
Kim Seonkyu nhận ra anh cả hỏi mình, vội đáp.
"Anh cả...để tôi đi mua cho."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi hỏi cậu, chứ có bảo cậu đi mua đâu! Nói đi, giờ tôi sẽ đi mua."
Kim Seonkyu vội giúp hắn dò hỏi xung quanh. Park Chanyeol nhìn danh sách cửa hàng một hồi, quyết định đi bộ vào chợ. Đồ Âu chỉn chu, tay đeo găng da, nét mặt lạnh nhạt, bộ dạng Park Chanyeol dọa cho đám tiểu thương sợ hết hồn, cứ nghĩ bảo kê khu này thay đổi nhân lực.
Đứng trước hàng cháo dinh dưỡng, Park Chanyeol trừng ông chủ một lát rồi đột nhiên nói.
"Cho tôi một suất cháo trứng bò băm."
Thanh âm trầm thấp chẳng có chút nhiệt độ nào khiến người ta cứ nghĩ cháo trứng bò băm vay tiền của hắn không trả vậy.
Sau khi mua xong, Park Chanyeol trở lại bệnh viện, mang theo đủ thứ, từ hoa quả đến sữa đậu, đều là những đồ bổ mà Kim Seonkyu nhắc hắn. Mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh, Byun Baekhyun đã ngủ từ lúc nào. Park Chanyeol đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt thanh tú vùi trong gối, Park Chanyeol cảm thấy rất hối hận. Mỗi lần hắn hạ quyết tâm sẽ chăm sóc Byun Baekhyun, sự đau đớn trong mắt cậu lại làm hắn chùn bước. Hắn muốn ở cạnh cậu, nhưng không muốn Byun Baekhyun thêm mệt mỏi. Cởi găng ra, nắm lấy tay Baekhyun miết nhẹ, Park Chanyeol nhỏ giọng hỏi.
"Tôi phải làm thế nào thì mới đúng?"
Bỗng nhiên mi mắt Baekhyun run rẩy. Có vẻ thuốc tê đã tan, vết thương nhức nhối đánh thức cậu. Park Chanyeol thấy vậy liền gấp gáp lại gần. Bản thân hắn cũng bị thương, nhưng hắn bận tâm thương thế của Baekhyun nhiều hơn.
"Tỉnh rồi?"
Cậu gật đầu, hít vào một hơi khí lạnh. Trước kia mấy thứ tiểu thương này chẳng làm phiền được cậu. Giờ thì vì thể trạng yếu đi nên Baekhyun cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn nhiều.
"Đau."
"Để tôi gọi bác sĩ."
Do Kyungsoo tiến vào, liếc qua Park Chanyeol rồi đưa thuốc giảm đau cho Baekhyun.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Uống nhiều nước một chút. Sau đó ăn gì đi."
Hắn vội vàng lấy cặp lồng cháo trên tủ đầu giường, múc ra bát.
"Tôi mua rồi."
Baekhyun lúc này mới để ý đến sự có mặt của hắn, cảm thấy vô cùng đau đầu. Bọn họ đã nói rõ ràng với nhau từ đầu mùa thu, giờ quay đi quay lại chẳng được bao lâu đã phải chạm mặt rồi. Hai người quả thực là oan gia, nhiều năm như vậy, không thể dễ cắt đứt được.
"Không ăn."
Do Kyungsoo tức giận mắng.
"Không ăn cái gì mà không ăn?! Mau ăn cho tôi! Lát nữa tôi quay lại mà cậu ta vẫn không ăn, vậy anh đừng có trách đấy."
Thế nhưng Byun Baekhyun vẫn rất ngang bướng. Ở trong phòng bệnh, cậu nhìn Park Chanyeol trừng trừng.
"Anh ra ngoài!"
Park Chanyeol bê bát cháo trên tay, sợ nó nguội mất, thái độ nửa cầu xin, nửa bắt ép.
"Không phải cậu ta nói rồi sao? Ăn đi đã."
"Không ăn."
Hắn không thể căng thẳng, tiếp tục hạ giọng thuyết phục cậu.
"Bác sĩ nói phải ăn."
Khác với một Park Chanyeol ác liệt bóp hàm ép Baekhyun nuốt xuống trước kia, hiện tại hắn chỉ hận không thể quỳ xuống gọi tổ tông, cầu cậu ăn một miếng. Múc một thìa cháo, thổi nguội, Park Chanyeol tìm đủ mọi cách dỗ Baekhyun ăn.
"Anh ra ngoài thì tôi ăn."
Baekhyun xoay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy bản thân kì lạ.
"Vậy cậu cầm thử thìa tôi xem."
"Không cầm."
Lúc này Baekhyun cứ như một đứa trẻ ngang bướng, làm ngược lại tất cả những gì hắn nói.
"Không cầm được vậy tôi không đi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol lần nữa đưa thìa cháo tới bên miệng cậu. Có điều Byun Baekhyun nhất quyết ngậm miệng. Hai người đẩy qua đẩy lại đến lúc bát cháo nguội hết cả. Park Chanyeol không giỏi dỗ ngon dỗ ngọt, lại không được phép nổi giận, hắn bất lực vò đầu bứt tai, chẳng biết làm cách nào để ép cậu ăn.
Cứ như vậy đến lúc Do Kyungsoo quay trở lại.
"Cậu vẫn chưa ăn gì?!"
Baekhyun vội tội nghiệp rũ mắt, nhìn qua rất đáng thương.
"Có mặt hắn tôi ăn không vào..."
"Không vào thì nhắm mắt mà ăn. Còn anh nữa, chỉ có đút cháo cho người khác thôi mà không làm được hả? Anh làm lão đại cái gì vậy?"
Do Kyungsoo tức giận mắng xối xả. Park Chanyeol từ trước tới nay lại chưa từng bị ai mắng như tát nước mà phải im lặng như thế.
Sau một hồi bị Do Kyungsoo mắng mỏ thậm tệ, Byun Baekhyun ấm ức lắm. Mà nguyên nhân của tất cả mọi việc đang ngồi ngay trước mặt cậu với hai mắt mở to, giống như hắn chẳng liên quan gì vậy.
"Đưa đây." - Baekhyun giằng lấy cháo trên tay Park Chanyeol, húp hết rồi đặt mạnh cái bát trống không lên bàn - "Giờ anh cuốn xéo được chưa?!?"
Không để cho hắn kịp mở miệng, Do Kyungsoo chỉ vào túi đồ mà hắn mua, sẵng giọng ra lệnh.
"Gọt đống hoa quả kia đi."
Park Chanyeol như vớ được phao cứu sinh, ngay lập tức làm theo.
"Cậu đấy. Thằng nhóc Oh Sehun được giao nhiệm vụ tới đây thì mất hút không thấy đâu. Ở đây, bệnh nhân nào cũng có người nhà chăm sóc, hay để tôi thuê một điều dưỡng cho cậu thì cậu mới vừa lòng hả Byun Baekhyun?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun nghe vậy, lập tức gật đầu.
"Thuê cũng được, tôi có phải không có tiền đâu."
Do Kyungsoo đảo mắt. Park Chanyeol thì cầm quả táo nói chen vào.
"Thuê tôi đi."
Baekhyun mặc kệ Park Chanyeol làm trò ruồi bu, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Do Kyungsoo.
"Cậu thuê cho tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được."
"Mơ đi."
Nói rồi, Do Kyungsoo đóng rầm cánh cửa. Ở đây, bác sĩ Do mới là "lão đại".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top