3.

Sáng sớm, mùi máu tanh nồng đánh thức Park Chanyeol. Ở bên ngoài, đằng sau cánh cửa gỗ vang lên tiếng nắm đấm nặng nề nện vào da thịt, tiếp đó là một tràng tiếng kêu khóc xin tha.

Vì sự ồn ào đó mà hắn tỉnh táo hẳn. Nhưng dù có là chuyện gấp gáp gì Park Chanyeol cũng không vội vã, hắn từ tốn chỉnh trang rồi mới ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

Ngoài phòng giải trí lộn xộn toàn là máu tươi. Ngay cả bàn bóng đá Byun Baekhyun thích nhất cũng dính chất lỏng màu đỏ tanh nồng. Một tên đàn em dưới trướng Park Chanyeol, thường xuyên làm chuyện lặt vặt bưng trà rót nước đang nằm lăn trên thảm, toàn thân đầy vết thương rách da, rách thịt. Byun Baekhyun mặc áo sơ-mi trắng, hiện tại đã bị nhuộm gần như đỏ rực, ánh mắt tràn ngập huyết sắc cười tà đáp.

"Cậu bé này...trong lúc ông chủ bận nhiều việc, dám lén lút đi mua ma tuý. Anh nói nên xử sao đây?"

Một cái nhíu mày lướt qua trên mặt hắn rồi tan đi. Park Chanyeol bước tới gần, cúi đầu nhìn cậu ta.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đã làm gì?"

"Anh cả! Em...em thật sự chỉ tò mò! Em bị dụ dỗ!" - Tên đang nằm dưới đất vùng dậy, khóc lóc cầu xin lại bị Byun Baekhyun dùng giày da bóng loáng đạp lên đầu, ấn nghiến xuống thảm. Cậu lau lau máu bên má, lạnh nhạt cảnh cáo - "Tao bảo mày đừng có động vào anh cả, không nghe sao?!?"

Park Chanyeol chẳng có lấy một tia cảm thông nào. Đối với hắn, đàn em tay chân không phải kẻ mà hắn có thể dễ dàng tha thứ. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua chỗ Byun Baekhyun đủ để cậu hiểu nên xử lý thế nào.

Nét cười trên mặt Baekhyun càng sâu, dù xinh đẹp mê người nhưng lại khiến cho tên kia sợ đến co rúm lại.

"Một là mày khai thật, hai là tao xử lý. Chọn đi."

"Anh hai, em..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Hử?"

"Em nói, em nói!" - Nước mắt đầm đìa trên mặt cậu ta. Vừa dập đầu trước Byun Baekhyun, cậu ta vừa run rẩy nói - "Là Jay. Hắn làm thân với em trước, sau đó rủ em đi hát. Trong lúc hát, hắn có gọi gái tới chuốc rượu em. Em thề rằng em không biết rượu đó có ma tuý, sau đó...sau đó..."

Byun Baekhyun cúi đầu nhìn người đang sợ đến tiểu ra quần bên dưới mình.

"Sau đó mày nghiện?"

Thằng nhóc kia vội vàng gật đầu.

Park Chanyeol bỗng bâng quơ hỏi một câu.

"Từ bao giờ?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nghe thấy hắn lên tiếng, cứ nghĩ mình sẽ được cứu, cậu ta lập tức khai thật.

"Anh cả, từ 1 tháng trước."

"Jay tiếp cận mày từ 1 tháng trước?"

"Đúng ạ!" - Cậu ta gật đầu như bổ củi - "Không chỉ em, còn có vài anh em nữa."

Lông mày Park Chanyeol nhếch cao, cũng là tín hiệu cho Byun Baekhyun tự mình xử lý. Hắn vừa quay lưng, đằng sau đã vang lên tiếng hét thảm thiết. Vài phút trôi qua, Byun Baekhyun lau lau tay, miệng ngậm thuốc lá, đủng đỉnh ra ngoài.

"Anh cả, lần này lại bỏ qua sao?"

"Lần này thì không." - Park Chanyeol khoác áo, xỏ giày, một thân chỉnh tề bước ra khỏi tiệm sửa xe của cậu.

REPORT THIS AD

Tiễn hắn tới tận khi vào trong xe, Byun Baekhyun không đi theo mà đứng ngoài, cong cong hai mắt vẫy tay.

"Anh cả đi vui vẻ."

Vẻ mặt của cậu so với hôm qua thật là một trời một vực. Dường như hai người bọn họ đêm qua cái gì cũng không làm, không nói.

Park Chanyeol xoay cổ tay, nhìn đồng hồ rồi bật máy điện thoại. Đầu dây bên kia tít tít một hồi.

"Anh cả." - Là Jay.

"Tối nay rảnh chứ? Qua chỗ tôi dùng bữa."

"Anh cả, ông chủ bên em có việc rồi, em không đi được." - Jay tỏ vẻ hối lỗi - "Hay để khi khác?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn im lặng vài giây.

"Được rồi. Để khi khác."

Park Chanyeol tắt máy, ngón tay thô dài lướt lên một số khác rồi nhắn đi.

| Địa chỉ của Jay |

Ngay lập tức một dòng địa chỉ được gửi lại cho hắn.

Chiếc Maybach đột ngột quay đầu. Đối với một con chuột nhắt, hắn đáng ra không cần để tâm. Nhưng một con chuột nhắt nghĩ mình là mãnh hổ, thì cần được dạy dỗ.

Nhà của Jay không xa trung tâm thành phố. Gã ở trong một khu trọ nhỏ phức tạp thuộc quyền quản lý của Hoả. Căn hộ gã sống cũng là do ông chủ của Hỏa sắp xếp.

Park Chanyeol ngước nhìn toà nhà xập xệ, trên khuôn mặt tuấn lãng không có biểu cảm gì đặc biệt, chậm rãi bước vào. Hắn biết giờ này Jay chắc chắn chưa trở lại, vì vậy Park Chanyeol cố ý tới chờ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Mở cửa đi."

Một tên đàn em tra chìa khóa đa năng vào ổ, không chút khó khăn nào, mở được cửa. Căn phòng thế mà không hề tệ như toà nhà này, thậm chí nội thất còn có phần cao cấp. Đôi giày da nện từng bước xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh. Tìm lấy một chỗ thoải mái trên sofa ngồi xuống, Park Chanyeol hất đầu ra hiệu người dưới lánh đi chỗ khác trước khi Jay quay về.

Không lâu sau, từ hành lang vang lên tiếng cười đùa ồn ào. Jay vẫn chưa hề biết được người đang chờ trong chính căn hộ của gã kia sẽ làm gì. Tay khoác vai hai cô gái, vừa ngất nga ngất ngư về nhà vừa hát rống lên, gã mở khoá cửa rồi đẩy hai cô em vào trong.

"Đêm nay...chúng ta...haha...phải chơi cho đã đời!"

"Đã về rồi sao?"

Cả ba người giật nảy mình, trừng mắt nhìn người đàn ông đang khoan thai ngồi trên ghế. Sau khi hoàn hồn, Jay vội nở nụ cười cầu tài.

REPORT THIS AD

"Anh cả, có việc gấp gì mà lại tới tìm em giờ này? Không phải ban nãy..."

Gã dừng lại, tự nhủ mình thật là ngu, nói nữa khác gì gậy ông đập lưng ông.

Park Chanyeol thế nhưng không bóc mẽ Jay. Trên mặt hắn phảng phất một nụ cười nhàn nhạt.

"Muốn tới thăm đàn em chút. Là cậu không muốn gặp anh cả này sao?"

Jay vội vàng lắc đầu.

"Nào có! Anh đã tới đây rồi, chúng ta uống thôi. Em mới mua một chai rượu ngon, để em mời anh." - Nói đoạn, gã khôn khéo đẩy một cô nàng vào lòng Park Chanyeol - "Tiếp ông chủ Park, anh vào lấy rượu."

Có rượu ngon, gái đẹp, chắc tâm trạng Park Chanyeol sẽ không đến nỗi tệ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đang định đánh bạo tựa vào người ông chủ, cô gái bên chân lập tức bị cái liếc mắt của hắn làm cho sợ đến nỗi toàn thân tê liệt. Park Chanyeol ghét kẻ khác thân mật, nhất là một kẻ không biết chui từ đâu ra, chung một loại với con chuột nhắt kia.

Jay trở ra với rượu và ly, Park Chanyeol vẫn bình thản ngồi đó.

"Hôm nay anh hai không đi cùng anh sao?" - Jay cẩn thận dò hỏi.

Park Chanyeol cười.

"Sao Baekhyun lại phải đi cùng?"

"Cũng phải, anh hai nhà Vũ, họ cũng có rất nhiều việc." - Gã gật gù rót rượu vào ly rồi đưa cho cô gái đang ngoan ngoãn ngồi dưới chân Park Chanyeol - "Hầu rượu ông chủ Park đi."

Hắn giơ tay ý nói không cần. Đã tới nước này rồi, cũng nên lật bài thôi. Park Chanyeol đứng dậy, phủi phủi vai áo.

REPORT THIS AD

"Hôm nay anh tới đây là muốn nói chuyện. Muốn hỏi xem, cậu là đang không muốn sống yên nữa hay sao?"

Nghe xong lời này của hắn, thân thể Jay trong phút chốc cứng lại. Gã cười cười đáp.

"Anh cả, em đang không hiểu anh nói gì."

"Không hiểu thì cũng phải trả lời."

Park Chanyeol vừa nói, vừa mở chiếc hộp gỗ, thứ do hắn mang tới, nãy giờ vẫn nằm yên lặng trên bàn ra. Cầm khẩu Colt saa quen thuộc trên tay, lớp vỏ kim loại cũ kỹ làm nó trông lạnh lẽo đáng sợ như hung thần đoạt xoát. Hắn nhấc khẩu súng lên ngắm nghĩa, sau đó chậm rãi lấy từ trong hộp một viên đạn chì được chế tác riêng cho hắn, mở ổ đạn, đẩy nó vào, thuần thục xoay một vòng.

Từ khi thấy khẩu súng trên tay hắn, sắc mặt Jay trở nên trắng bệch. Là khẩu súng mà Park Chanyeol dùng để hành sự, mà anh cả như hắn, một khi đã xuống tay, chính là hành quyết đối tượng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Gã đứng dậy, chậm rãi lùi từng bước.

"Anh cả, anh tới đây đột nhiên muốn động tay động chân với người nhà Hoả là sao?!"

Trái lại với vẻ sợ hãi của Jay, hắn rất chuyên chú lau cho sạch chiếc súng của mình. Loại đạn này làm từ chì, găm vào cơ thể làm vết thương từ từ nhiễm độc, để lâu sẽ không thể cứu chữa, mà có may mắn cứu được thì cũng mất nửa cái mạng.

"Đột nhiên? Con người anh xưa nay không bao giờ làm việc không có lý do, cậu cũng biết mà."

"Anh..." - Hai tay gã run rẩy - "Anh muốn gì?"

Park Chanyeol đột nhiên giơ súng về phía gã. Hai cô nàng kia hét loạn lên, chạy tới góc phòng dập đầu xin tha mạng.

"Anh phải hỏi câu này mới đúng. Rốt cuộc mày muốn gì?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Ngữ khí lạnh lẽo, đanh lại như tiếng thanh âm kim loại va vào nhau.

Trước họng súng của Park Chanyeol, Jay dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Con mẹ nó! Anh bắn đi! Tôi thách anh đó! Muốn Lôi và Hoả chiến tranh thì anh nổ súng đi!"

Sự hoảng loạn của Jay chỉ đổi lại được một tiếng cười khẩy.

"Mày nghĩ mày là ai? Một cái xác của mày sẽ có ý nghĩa gì sao?"

Park Chanyeol bước lại càng gần, dồn Jay vào chân tường. Khẩu súng lục cổ có cự li ngắn. Ổ đạn quay không tự động. Chính là ngắm một phát, giết chết ngay lập tức.

"Cậu cả, cậu đang làm gì vậy?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng Park Chanyeol. Jung Yong - người đứng đầu nhà Hoả dẫn theo một đoàn thủ hạ xuất hiện ở cửa, đôi mắt ông ta nhìn chòng chọc khẩu súng trên tay hắn.

Park Chanyeol thì chẳng có chút kinh ngạc nào.

"Tới rồi? Vậy chắc mấy người muốn tự tay xử lý, hay để tôi phải ra tay?"

"Chuyện này chắc chỉ là hiểu lầm thôi." - Sau một hồi yên lặng, ông lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt chuyển sang trên người Jay - "Còn mày, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám lên giọng với cậu cả? Lập tức xin lỗi đi!"

"Xin lỗi? E là không dễ dàng xin lỗi một câu đâu."

"Cậu cả, thằng em này tính tình ngông cuồng lại mới vào tổ chức chưa lâu, cậu giơ cao đánh khẽ."

Vì ánh mắt ác liệt của chủ nhà Hoả, Jay phải từ từ quỳ xuống, dập đầu trước Park Chanyeol.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn bước thêm vài bước tới trước mặt Jay, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, nâng chân giẫm lên đầu gã. Chiếc giày da của Park Chanyeol đè Jay xuống mặt sàn không thể ngẩng đầu.

"Tha thì có thể. Nhưng mày phải biết tôn ti trật tự là cái gì. Vị trí của mày là ở đây. Tao là tôn, còn mày là ti."

Lời của hắn, cũng chính là dành cho người nhà Hoả.

Mặc dù đã tức đến nỗi siết cây gậy trên tay đến phát đau, chủ nhà Hoả vẫn phải nâng miệng cười gượng gạo.

"Mau cảm ơn cậu cả tha mạng!"

Jay nghiến răng, thở hổn hển tiếng được tiếng mất nói.

"Anh cả, là em sai. Em xin lỗi anh, tuyệt không dám tái phạm."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Lúc này, hắn mới nhấc chân lên, mở ổ đạn lấy viên đạn ra.

"Đừng tái phạm, không thì cái mạng mày cũng chẳng còn đâu."

Khi Park Chanyeol bước ra, toàn bộ người nhà Hoả cung kính cúi đầu. Ở bên dưới, Byun Baekhyun từ lúc nào đã đứng thổi thổi móng tay.

"Xong rồi?"

"Chưa xong."

Mỗi lần hắn hành quyết ai đó, đều sẽ tháo bỏ chiếc găng tay da của mình, trực tiếp cầm súng ngắm thẳng vào đầu đối phương. Park Chanyeol muốn chính mình ghi nhớ rằng tay hắn đã nổ súng giết người, nhuốm máu kẻ khác.

Thế nhưng lần này, hắn vốn dĩ không hề tháo găng tay, tới tận nơi dí súng vào đầu thuộc hạ nhà Hỏa, chứng tỏ hắn chẳng hề có ý định nổ súng. Hắn muốn cho người nhà Hoả biết hắn không phải kẻ mù, cùng không phải hổ giấy. Bằng không sao phải phí sức nói nhiều lời với Jay đến vậy. Park Chanyeol chỉ dọa gã một bài, chờ đợi sự xuất hiện của người nhà Hỏa, sau đó chân chính cho bọn họ nhìn thấy, cách hắn giẫm đám người này dưới chân.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun đột nhiên cảm thấy ông chủ mình rất đẹp trai, liền tiến tới ôm cổ hắn.

"Nhìn anh cả cầm súng, tôi đây lại hứng lên."

Chuyện Baekhyun đùa cợt hắn đã quen. Park Chanyeol không phản ứng, nói.

"Lên xe đi."

Trước khi lái xe, Byun Baekhyun đạp tài xế của Park Chanyeol xuống, thảy cho cậu ta một tờ tiền rồi vẫy tay.

"Tự bắt xe về, hôm nay tôi chở anh cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow