29.
Hè qua, thu tới. Tiết trời se lạnh phù hợp với những bộ trang phục ấm áp mà không nặng nề.
Quán cà-phê nhỏ góc phố vừa mở cửa, nhân viên đã nghe thấy tiếng chuông gió leng keng. Một chàng trai có vẻ ngoài như chỉ mới ngoài hai mươi, mặc áo len trắng tinh, quàng chiếc khăn mỏng màu nâu bước vào quán. Cậu nheo mắt nhìn menu rồi gọi cho mình một ly latte nóng.
"Không cần vội, tôi ngồi chỗ kia chờ." - Nụ cười xinh đẹp khiến cho cô bé nhân viên đỏ mặt, vội vàng quay lại quầy pha chế.
Byun Baekhyun chọn chiếc bàn trong góc, chậm rãi ngồi xuống. Không có Park Chanyeol, không có Lôi, không có Vũ, cậu hiện tại chỉ là một chàng trai bình thường, mặc một bộ quần áo bình thường, làm một việc bình thường như đi mua cà-phê sáng. Không giống trước đây bó buộc mình trong bộ vest cứng nhắc, Baekhyun giờ có thể mặc những gì cậu muốn, ví dụ như cái áo len trắng này. Mặc nó, Byun Baekhyun không giấu được vẻ dịu dàng ôn hoà mà trước đây chưa hề để lộ ra cho ai ngoài Park Chanyeol.
Nếu không nói, sẽ chẳng ai biết cậu thanh niên xinh đẹp ngồi trong quán cà-phê đã hai chín tuổi rồi. Suốt nhiều năm phục vụ cho Vũ, cuối cùng cũng đến lúc cậu được ngừng lại nghỉ ngơi. Có điều Byun Baekhyun tập mãi vẫn không quen được với cảm giác nhàn rỗi. Gần đây cậu đã quay lại tập luyện dưới sự giám sát của Oh Sehun. Do Kyungsoo cũng nói cậu nên vận động, chỉ là không được cố quá, thấy thân thể hơi mệt là phải dừng lại ngay.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Ngón tay thon nhỏ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Cậu nhìn ra ngoài qua đôi kính gọng bạc, nhìn cây đang thay lá, nhìn người ta tay nắm tay bước trên hè phố. Một chàng trai đang choàng thêm khăn quàng của anh ta lên cổ cô gái mình yêu. Thì ra yêu đương bình thường là như vậy. Baekhyun chống cằm thất thần. Thì ra không phải cứ nói ra miệng thì sẽ là yêu. Những hành động nhỏ đó thực ra đã nói lên trái tim của con người rồi.
Trước kia, hắn đã từng vì cậu làm gì rồi nhỉ? Tự tay gội đầu cho cậu, ôm cậu trong lòng mỗi đêm, cùng cậu đi dạo dọc bãi biển,...nương tay với cậu. Baekhyun không phải đã quên, mà là không muốn nghĩ, không muốn ảo tưởng để rồi càng thêm thất vọng.
Một lát sau, tách cà-phê xinh xắn được đặt xuống trước mặt cậu, cùng lúc tiếng chuông gió vang lên, cậu thanh niên tên Chanyeol chạy tới, thở hồng hộc ngồi xuống đối diện Baekhyun. Ra là vừa mới hết tiết, lập tức qua ngay chỗ Baekhyun đang chờ.
"Hôm nay em tan muộn quá."
"Không sao." - Baekhyun rút một tờ giấy ăn đưa cho Chanyeol. Hai mắt cậu cong cong, đầy vẻ cưng chiều - "Lau mồ hôi đi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu nhóc vừa lau mồ hôi vừa lấy tách cà-phê của Baekhyun vội vàng uống, suýt nữa thì tự làm bỏng miệng.
"Anh Baekhyun, cuối tuần này em lại bận rồi, không đi chơi với anh được."
"Ừ, anh cũng định nói với em cuối tuần này anh có việc." - Baekhyun lơ đãng trả lời. Thật ra cậu đâu có bận. Bây giờ Baekhyun coi như thất nghiệp thì bận gì được chứ.
Cậu nhóc cứ ba hoa không ngừng chuyện ở trường, chẳng để ý người ngồi đối diện có nghe vào không. Đang nói tới điểm số kỳ này, điện thoại Chanyeol đột nhiên sáng lên. Baekhyun thấy nét mặt cậu nhóc vui vẻ hẳn, chưa đợi Chanyeol mở miệng xin phép, cậu đã phất tay.
"Đi nghe điện đi."
Bóng Chanyeol khuất sau cánh cửa, nụ cười vẫn đeo trên mặt Baekhyun lập tức biến mất. Cậu uống hết cốc cà-phê rồi ngồi đợi Chanyeol quay trở lại. Nhìn ra ngoài qua cửa kính, Baekhyun lặng lẽ thu vào mắt nét cười rạng rỡ của cậu nhóc. Là Park Chanyeol hay Chanyeol thì tâm bọn họ đều không dành riêng cho cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun cùng Chanyeol chưa từng yêu đương. Năm cậu nhóc này mới mười lăm tuổi, tình cờ gặp được Baekhyun ở nơi cậu đang thực hiện nhiệm vụ. Lâu quá rồi, Baekhyun chẳng nhớ là ở đâu nữa, chỉ nhớ đứa nhỏ gầy gò, lôi thôi lếch thếch, dường như là người vô gia cư. Thân cũng là một đứa trẻ lớn lên cô độc ở cô nhi viện, Byun Baekhyun đột nhiên có cảm giác đồng cảm với nó, vậy nên không chút chần chừ mang cậu nhóc về nhà. Chỉ là cậu cố gắng hết sức để đứa nhỏ không lớn lên giống như mình, ở đúng độ tuổi ấy được nhà Vũ cưu mang rồi trở thành sát thủ. Thân phận thực sự của cậu Chanyeol không biết, và sẽ không bao giờ được biết. Byun Baekhyun ở bên cạnh, làm một người anh, một người cha, giúp cậu nhóc trưởng thành một cách bình thường.
Chanyeol, không có họ. Chanyeol chỉ là Chanyeol mà thôi, cái tên này là do Byun Baekhyun đặt.
Phải, một đứa nhóc hao hao khuôn mặt cậu chủ nhỏ năm xưa, mang cái tên mà Baekhyun hi vọng nhất. Cậu chưa từng có ý đồ xấu nào với Chanyeol, cũng không xem Chanyeol là vật thế thân. Cậu nhóc chỉ đơn giản là một niềm hi vọng, một sự hoài niệm và khát khao về cậu chủ nhỏ đáng yêu thanh sạch, người vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.
Cậu đã chứng kiến tận mắt Park Chanyeol 15 tuổi mất cả cha mẹ, bị buộc trở thành gia chủ của Lôi, bị ngàn người cười nhạo, khinh thường, bị cả thiên hạ hô hào đuổi giết. Cậu nhóc yếu đuối năm đó phải quỳ rạp trước mặt người nhà Hỏa, để họ chỉ chỏ cười cợt, và để họ ban cho hắn một con đường sống.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Nhà Vũ trong trận chiến hơn mười năm về trước chẳng hề tham gia, bởi họ không có ý định tranh giành địa bàn. Khi ấy Byun Baekhyun chưa có gì trong tay, phải chấp nhận đứng một bên nhìn Park Chanyeol bị ức hiếp tới đường cùng. Đối với việc đó, đến bây giờ Baekhyun vẫn còn day dứt. Khi Park Chanyeol cần cậu nhất, cậu lại vô lực. Thế nên không biết bao nhiêu đêm Baekhyun trằn trọc không ngủ, nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay ngược lại, dù có hi sinh tính mạng, cậu cũng phải làm mọi cách để cho Park Chanyeol trưởng thành đỡ đau đớn hơn. Cùng là hai đứa nhóc mười lăm tuổi. Chanyeol được cậu cứu vớt, trao cho một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc. Còn Park Chanyeol được cậu lôi lên từ dưới vũng bùn, dù trở lại làm ông chủ của Lôi nhưng lại phải đi một con đường toàn là máu.
"Anh Baekhyun. Tuy nó không đắt lắm, nhưng mà đừng có làm mất đấy."
Một sợi lắc tay bằng bạc nhìn khá đơn giản, là kiểu dáng dành cho con trai được giơ ra trước mặt Baekhyun. Park Chanyeol toàn thân thâm tím, khóe môi cũng bị sứt hết cả. Xem ra là lại đi đánh nhau ở mấy câu lạc bộ ngầm lấy tiền rồi. Sinh nhật năm nay của Baekhyun vẫn như thường lệ nhận được một món quà.
"Biết rồi. Ngồi xuống đây mau, anh giúp cậu bôi thuốc!"
Byun Baekhyun lấy ra một chiếc hộp nhung đen đã cũ, bên trong là cái lắc bạc còn giữ nguyên độ sáng. Hôm qua tình cờ tìm thấy nó trong tủ, vốn hứa là sẽ giữ nó, nhưng sau khi Lee Kijoon xuất hiện, Byun Baekhyun lặng lẽ cất chiếc lắc này đi, không đeo nữa. Mắng Park Chanyeol hèn nhát, nhưng cậu ở cạnh hắn tận 15 năm vẫn chọn giấu kín, chưa một lần dũng cảm tiến tới.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay đến khi hơi lạnh biến mất, sau đó Baekhyun cất nó trở lại hộp.
Chanyeol nói chuyện xong, vội quay vào thu dọn đồ.
"Anh Baekhyun, em có tiết học buổi chiều rồi, em đi luôn đây."
Baekhyun chưa kịp lên tiếng thì cậu nhóc đã đi mất rồi. Dáng chạy hấp tấp thế kia, chắc người trong điện thoại rất quan trọng. Với tâm lý của một người cha, Baekhyun hơi tò mò người đó là ai, thế nhưng cậu không sốt ruột, nếu Chanyeol muốn kể thì sẽ kể cho cậu thôi. Ngồi một mình thêm vài phút, uống hết cốc cà-phê xong, Baekhyun mở cửa ra ngoài. Gió lạnh thổi tới khiến cậu co người, chân bước nhanh hơn. Chỉ còn vài trăm mét là tới nhà, đột nhiên cậu đứng sững lại. Baekhyun thở dài. Tầm nhìn của cậu một lần nữa biến mất rồi.
Trong lúc đang lúng túng không biết nên bước tiếp hay đứng đó đợi khôi phục thị lực, cánh tay Baekhyun đột ngột bị ai đó nắm lấy kéo đi. Bước chân không ngắn không dài, không nhanh không chậm, vừa phải để Byun Baekhyun có thể bắt kịp. Người kia không nói gì. Quãng đường họ đi cũng rất ngắn, phỏng chừng vừa khít vài trăm mét để tới trước cửa nhà cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Chỉ tới đó rồi buông tay.
"Ơ, anh hai. Về tới nơi rồi còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi."
Một tốp thợ ra ngoài ăn trưa, bắt gặp Baekhyun đứng ngây ngẩn bên ngoài thì cao giọng gọi.
"À, ừ..."
Thị lực của cậu dần trở lại bình thường. Byun Baekhyun ậm ừ rồi mang theo sự bối rối vào nhà. Khi đã yên vị trên salon, cậu mới nhớ tới cảm giác khi bàn tay kia nắm lấy tay mình. Ấm áp, thô ráp, mùi thuốc lá và nước hoa thảo mộc trộn với nhau, tạo thành mùi hương quen thuộc mà cậu không cách nào quên được. Để trấn an mình, Baekhyun rút từ trong ngăn kéo ra một điếu thuốc, hai tay run run châm lửa.
Ai có thể biết khi thị lực suy giảm thì cậu như thế nào? Ai có thể biết mỗi ngày Byun Baekhyun đi đâu? Ai ở ngay bên cạnh mỗi lần cậu không nhìn thấy đường. Byun Baekhyun muốn biết người đó là ai, nhưng đồng thời lại sợ hãi. Nếu biết rồi thì sao đây? Không dám tha thứ cho người đó, vậy nên không muốn đối diện.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Giống như cách hắn ghi nhớ cậu, cậu cũng ghi nhớ hắn trong lòng.
Baekhyun hút đến khi cả phòng khách ngập đầy mùi hương thuốc lá mà Park Chanyeol hay hút. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mới đầu thu, thời tiết còn đang đợt giao mùa, vì vậy thân thể Baekhyun cảm thấy hơi uể oải. Chẳng những đau thắt ngực mà các bắp tay, bắp chân cũng nhói lên từng đợt. Dù đau đớn là thế nhưng khi tới võ đường nhà Vũ tập luyện, Baekhyun chưa từng than vãn nửa lời, càng không gọi điện nhờ Kim Junmyeon hay Oh Sehun giúp đỡ.
Nằm trong nhà hồi lâu, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của cậu. Nghe Do Kyungsoo nhắc nhở hôm nay là ngày điều trị bằng huyết tương tinh chế, Baekhyun vội đứng dậy, ra đường. Cậu bị hạn chế lái xe, vậy nên chỉ có thể đi bộ. Dù gì bệnh viện chỗ Do Kyungsoo cũng không xa nhà lắm.
Ở một góc khuất cuối đường, Park Chanyeol phát hiện ra Baekhyun. Lịch tới bệnh viện hàng tuần hắn nhớ rõ, hôm nay lại giống như mọi khi, đi theo Byun Baekhyun, cách cậu vừa đúng 31 bước. Khoảng cách này vừa khít để cậu quay đầu lại sẽ không nhìn rõ hắn, mà quay đi thì chẳng nhận ra có người bám theo mình.
Người phụ trách buổi điều trị bằng huyết tương hôm nay cho Baekhyun không ai khác ngoài Do Kyungsoo. Thấy Baekhyun như cũ một mình đến bệnh viện, Do Kyungsoo không khỏi xót xa trong lòng.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Sau khi thực hiện mọi thứ xong xuôi, Do Kyungsoo giữ Baekhyun lại hỏi.
"Cậu vẫn sống một mình sao?"
"Ừ, tôi thấy ổn mà."
"Hắn...không tới làm phiền cậu?"
"Ai cơ?"
Do Kyungsoo cắn răng nói.
"Park Chanyeol."
Baekhyun nhìn vết tiêm thâm tím trên tay mình một lúc rồi lắc đầu.
REPORT THIS AD
"Không, tôi cũng không cần."
Gần đây Baekhyun đã nở nụ cười trở lại nhưng nét mặt chẳng mấy tươi sáng hơn, điều này làm Kyungsoo lo lắng. Nhưng nhìn vào mặt tốt, Park Chanyeol không xuất hiện sẽ không khiến Baekhyun bực bội, ảnh hưởng tới việc điều trị.
"Vậy thì tốt rồi. Bệnh viện đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho cậu, là vào cuối tháng 11, ngày 27. Mấy tháng tới cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Baekhyun vô thức gật đầu, chào tạm biệt Kyungsoo rồi rời khỏi bệnh viện. Ngày 27 tháng 11 là ngày sinh nhật của Park Chanyeol. Nếu ngày hôm đó cuộc phẫu thuật có vấn đề gì, vậy tiếc quá, cậu không thể gặp Park Chanyeol của tuổi 26 rồi.
Sau khi Baekhyun đi, Park Chanyeol nán lại bệnh viện một lát. Lúc hắn định gõ cửa phòng để hỏi về tình trạng của Baekhyun, Do Kyungsoo từ khi nào đã đứng ngay phía sau. Cậu nhếch miệng mỉa mai.
"Tôi nhớ hôm gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, anh nói cả đời này của anh có thể làm mắt, làm tai, làm tay, làm chân của Byun Baekhyun. "Cả đời" của anh xem ra ngắn quá."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol không có ý định phản bác, chỉ im lặng cúi đầu. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Do Kyungsoo lạnh nhạt lên tiếng.
"Theo tôi."
Dẫn Park Chanyeol vào văn phòng của mình, Do Kyungsoo lấy ra một tập hồ sơ dày. Là hồ sơ bệnh án của Byun Baekhyun.
"Tôi thấy từ khi anh không xuất hiện, lởn vởn trước mặt Baekhyun, cậu ấy sống rất tốt. Tâm trạng vui vẻ, sức khỏe dần biến chuyển tích cực."
Do Kyungsoo thản nhiên nói dối. Cậu đánh cược vào việc này để có thể khiến Park Chanyeol hoàn toàn buông tha cho Byun Baekhyun. Vốn đã xác định Park Chanyeol sẽ nổi giận, ai ngờ hắn chỉ siết chặt hai tay, đôi vai rộng rũ xuống, nhìn chẳng có chút sức lực nào. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ mắng Do Kyungsoo là đồ nói láo, rằng Byun Baekhyun là của hắn, cậu không thể nào rời xa hắn được. Nhưng thời gian gần đây hắn nghiệm ra, Byun Baekhyun của quá khứ hay của sau này, đều chẳng phải là "của hắn". Một người không thuộc về Park Chanyeol mà cam lòng để hắn giày vò, chắc trên đời này chỉ có mình Byun Baekhyun. Người đàn ông ấy so với hắn còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, chỉ là tâm cậu quá mềm, quá nóng, dù trải qua bao nhiêu chuyện, thân thể bị tàn phá đến mức đó, tình cảm đẹp đẽ bừng cháy bên trong vẫn chưa từng hoàn toàn nguội lạnh.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Nhiều năm trước Park Chanyeol cố chấp với hi vọng tìm được Lee Kijoon, sau đó giữ lại bên mình, bù đắp cho cậu ta bởi sự áy náy thì hiện tại, đối với Byun Baekhyun, hắn biết nếu ép buộc cậu, ngang ngược coi cậu như một thứ mình sở hữu thì hắn sẽ triệt để trở thành một tên khốn nạn ích kỷ. Park Chanyeol không muốn hình ảnh của mình càng xấu đi trong mắt Byun Baekhyun. Hơn nữa, tình cảm dành cho Byun Baekhyun đủ lớn để Park Chanyeol sẵn sàng chấp nhận buông tay, nếu điều đó khiến cậu vui vẻ và khỏe mạnh.
"Chuyện điều trị của Baekhyun sao rồi?"
"Cũng may trong máu của cậu ấy không có quá nhiều kháng thể loại A, vậy nên chỉ cần trải qua 2 đợt hấp thụ miễn dịch và 2 đợt điều trị bằng huyết tương. Cơ thể xem như đã ở trạng thái phù hợp cho việc phẫu thuật. Ngày phẫu thuật thì chắc anh cũng đã biết, tôi không nhắc lại nữa."
Hai người chỉ nói chuyện về cuộc phẫu thuật, ngoài ra không nói thêm gì. Trước khi Park Chanyeol rời đi, Do Kyungsoo đột nhiên lên tiếng.
"Khi Baekhyun khỏe mạnh trở lại, tôi mong là sẽ không phải nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh cậu ấy nữa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol dừng chân trước cửa phòng, không trả lời Kyungsoo, nhưng sự im lặng của hắn đã lên tiếng thay cho một lời cam đoan. Sau đó hắn bước đi, bóng lưng cao lớn cô độc ngả nghiêng rồi khuất dạng nơi cầu thang bệnh viện.
Còn lại một mình trong văn phòng tĩnh lặng, Do Kyungsoo như bị rút hết sức lực, ngồi thụp xuống ghế.
"Baekhyun...là bạn cậu, lần này tôi không biết mình có làm đúng không nữa."
Tiết trời mùa thu quả nhiên biết chiều lòng người. Nhiệt độ không quá lạnh, gió thu se se cùng với nắng nhạt, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại. Park Chanyeol để xe ô tô của mình ở bãi đỗ khá xa rồi đi bộ đến công viên trước nhà Baekhyun.
Dưới gốc ngân hạnh rợp lá vàng, người đàn ông cao lớn yên lặng đứng đó, trên người là bộ vest đen cổ điển, khoác thêm chiếc măng-tô xám nhạt. Mái tóc vuốt ngược cùng đôi găng tay da thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Biết mình bị chú ý, Park Chanyeol lùi về phía sau thân cây, quẹt diêm châm thuốc, chậm rãi nhả một ngụm khói. Vào mỗi cuối tuần, Byun Baekhyun sẽ đi chơi với cậu nhóc sinh viên, vậy nên buổi họp hàng tháng vừa kết thúc, hắn lập tức lái xe đến đây.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Đúng 9 giờ sáng, Baekhyun ra khỏi nhà, mặc một chiếc áo len mỏng phối cùng áo khoác màu kem ấm áp. Park Chanyeol bắt gặp Baekhyun, không khỏi ngẩn người. Nhìn cậu thật khác hình ảnh trước kia hắn vẫn thấy, chẳng phải một anh hai nhà Vũ lúc nào cũng nắm trong tay không súng thì dao, Byun Baekhyun lúc này tựa như tách latte phủ bọt kem mềm mềm, ngay đến cả khóe mắt, khóe môi cũng ngọt ngào như caramel. Park Chanyeol vẫn như mọi lần, đi cách cậu 31 bước.
Byun Baekhyun một mình lên xe buýt. Park Chanyeol đợi cậu an vị rồi mới từ cửa sau vào trong. Qua khe hở giữa những người đang cố chen chúc, hắn thấy được sườn mặt hồng hào của cậu. Baekhyun đỡ gầy hơn rồi, bên má có chút thịt, khi cậu nói chuyện điện thoại, cười lên liền lộ ra bánh bao nhỏ mềm mềm. Park Chanyeol nhìn cậu mãi, khóe môi vô thức cong lên. Ra là thế, cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ.
Chiếc xe buýt dừng lại trước một công viên giải trí. Hắn xuống ngay sau cậu, duy trì khoảng cách 31 bước như cũ. Cứ nghĩ Baekhyun sẽ chờ cậu nhóc kia rồi mới vào, ai ngờ cậu tiến tới quầy mua vé, một mình vào trong công viên trò chơi. Hắn đột nhiên nhớ ra, hai người họ từ bé tới lớn đều không làm mấy việc như người bình thường, ví dụ như xem phim hay công viên trò chơi, đều chưa từng đi. Byun Baekhyun ở trước mắt hắn mua một cây kẹo bông, hai mắt cười cong lên đầy khả ái. Park Chanyeol sững sờ. Lời của Do Kyungsoo văng vẳng bên tai. Một cuộc sống không có sự xuất hiện của hắn mới là tốt nhất cho Byun Baekhyun. Không còn hắn bên cạnh, cậu dường như trở nên bình thường, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Park Chanyeol toan bước thêm một bước thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Anh cả! Lee Kijoon, cậu ta trốn rồi!"
Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đen. Park Chanyeol nổi giận gầm lên.
"Chết tiệt! Không phải là nói chúng mày giám sát nghiêm ngặt sao?!"
"Anh cả, bọn em đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Cậu ta đã trốn được nửa ngày rồi."
Đám bảo an được phân công canh chừng ở bệnh viện phần sợ Park Chanyeol nổi giận, phần chủ quan cho rằng Lee Kijoon khùng khùng điên điên sẽ không thể đi xa được nên cứ chậm trễ việc báo cáo.Thấy tình hình không thể kiểm soát được nữa mới gọi cho Park Chanyeol.
"Con mẹ nó! Lũ vô dụng!"
Park Chanyeol nghiến răng, nhịn xuống xung động muốn giết người. Hắn vội đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đã không thấy Byun Baekhyun đâu nữa. Công viên cuối tuần đặc biệt đông đúc, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cảm giác mà người quan trọng nhất của mình biến mất trong khi nguy hiểm đang rình rập bóp chặt ruột gan hắn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Khốn kiếp, huy động thêm người đi tìm đi. Lát nữa tao sẽ về."
Hắn dập máy, lập tức len qua dòng người đông đúc.
Tuyệt đối, tuyệt đối đừng có chuyện gì đáng sợ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top