28.
Khi tỉnh giấc, toàn thân Baekhyun đau nhức như bị đánh, đầu cứ giật từng cơn, làm cậu mất một lúc mới có thể xuống giường. Cậu không ngờ sẽ có lúc mình cảm thấy thức dậy cũng là một việc khó khăn và cần nhiều sức lực như thế. Cốc trà gừng pha mật ong được đặt ở tủ đầu giường. Trong phòng ngủ không có ai cả. Vốn dĩ Byun Baekhyun cự tuyệt hắn làm phiền cuộc sống của cậu, nhưng mỗi lần nhận ra hắn đã rời đi, trong lòng cậu lại hẫng một nhịp.
Ra đến cửa, đột nhiên thị lực Baekhyun giảm hẳn xuống. Cậu khựng lại, đứng yên làm quen, sau đó quyết định dùng tay dò đường, đi vào bếp. Vì không nhìn thấy nên Baekhyun vô tình va phải vài vật dụng, tiếng động mạnh đánh thức Park Chanyeol đang chập chờn chợp mắt ngoài phòng khách. Bản tính hắn vốn đa nghi, cộng thêm việc luôn sợ Byun Baekhyun có vấn đề gì nên không ngủ sâu. Phát hiện ra Baekhyun đang khó khăn bước đi, Park Chanyeol vội tiến tới. Hắn biết cậu không muốn hắn chạm vào, vì thế chỉ im lặng đẩy mấy thứ đồ đạc chắn đường ra chỗ khác.
"Đi ra ngoài."
Cảm nhận được Park Chanyeol ở bên cạnh, cơ thể Byun Baekhyun trở nên cứng ngắc. Cậu đứng lại, đanh giọng nói.
Park Chanyeol trái lại không lên tiếng. Hắn đẩy ghế vào đúng vị trí cũ rồi xếp mấy thứ đồ Baekhyun làm rơi lên bàn.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi nói anh đi ra ngoài!
Nắm tay Baekhyun siết chặt, hai mắt dần trở nên đỏ ngầu.
Park Chanyeol nói rằng hắn không có ý vũ nhục cậu, vậy mà hành động thì chẳng khác nào làm ngược lại. Byun Baekhyun luôn cao ngạo, hiếm khi để người khác thấy vẻ chật vật của mình, giờ ở trước mắt Park Chanyeol bày ra dáng vẻ khổ sở nhất. Cậu không muốn, cũng không chấp nhận nổi, vì vậy sinh ra cáu giận.
"Anh bị điếc sao?!?"
Dù cho Baekhyun có mắng chửi bao nhiêu, cậu cũng chẳng nhận được chút phản ứng nào từ Park Chanyeol. Quẫn bách đến mức không chịu nổi nữa, ngay khi tầm mắt mờ ảo xác định được vị trí của hắn phía trước, Baekhyun liền vung tay đánh mạnh lên ngực hắn. Ban đầu cậu không ngại dùng sức, càng về sau lực đành càng yếu ớt, cuối cùng gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tái nhợt.
"Tôi đã buông rồi, sao anh còn luẩn quẩn ở đây??? Anh muốn bức chết tôi có phải không??? Park Chanyeol, anh chính là kẻ tàn nhẫn nhất, là kẻ độc ác nhất tôi từng biết!"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Hắn để yên cho cậu đánh, bởi Park Chanyeol biết Byun Baekhyun vốn chẳng dùng lực. Mà thậm chí cậu có dùng lực, có đánh chết hắn cũng được, hắn cảm thấy đều xứng đáng. Đợi cho Baekhyun mắng xong rồi, hắn kéo cậu lại gần, miết nhẹ gò má đỏ bừng lau nước mắt. Byun Baekhyun của hắn mạnh mẽ cao ngạo, là anh hai xuất sắc nhà Vũ, là cánh tay phải đắc lực của anh cả nhà Lôi, việc bản thân trở nên yếu ớt không khác nào một cú giáng mạnh vào tinh thần cậu. Làm sao bảo một kẻ hùng mạnh như cậu phải chấp nhận cơ thể bệnh tật này được?!
"Đừng có khóc. Buông cũng được, đánh tôi cũng được nếu cậu muốn."
Ngón tay mang theo những vết chai lúng túng lau nước mắt trên mặt Baekhyun. Hắn vốn không biết bày tỏ sự dịu dàng nhưng hắn có thể học, chỉ học để đối xử với cậu.
Một anh cả lãnh đạm giờ đây ở trước Byun Baekhyun không ngại lộ ra khía cạnh yếu ớt nhất của mình. Park Chanyeol chưa từng cầu xin Baekhyun, trong quá khứ cậu sẽ làm mọi thứ vì hắn, còn lúc này, hắn lại vì cậu mà khẩn cầu.
"Có thể nghe tôi nói một lần không? Đồng ý điều trị đi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Sau một hồi im lặng, Byun Baekhyun lắc đầu.
"Tôi điều trị hay không thì cũng không liên quan tới anh. Giống như chuyện tôi sống hay chết, quá khứ hay hiện tại, anh đã bao giờ quan tâm?!"
Park Chanyeol cúi đầu, hơi thở run rẩy quẩn quanh mi mắt cậu.
"Byun Baekhyun -"
Trước kia, mỗi lần hắn gọi Byun Baekhyun đều để thể hiện sự tức giận, mà lần này, lại là cầu xin. Rốt cuộc cậu đã vì hắn và cóp nhặt biết bao nhiêu nỗi thất vọng, để cuối cùng chấp nhận buông bỏ hết đoạn tình cảm này.
Thật sự hắn không quan tâm tới sống chết của Byun Baekhyun sao?
Có lẽ toàn bộ hành động của hắn đối với cậu từ trước tới nay, việc tốt thì không thể nhớ, mà việc xấu thì trở thành vết thương chẳng bao giờ lành được. Cũng phải thôi. Khoảnh khắc hắn khiến cậu vui vẻ hạnh phúc chẳng được mấy hồi, mà nhẫn tâm xé rách niềm hi vọng của cậu thì quá nhiều. Bảo cậu quên đi, tha thứ đâu có dễ dàng như vậy. Dù sâu trong trái tim cậu vẫn còn một tia sáng le lói nào đó hướng về hắn. Nhưng như vậy là đủ sao? Đủ để Byun Baekhyun vứt bỏ tự tôn quay lại bên kẻ tồi tệ là Park Chanyeol?
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Baekhyun...tôi biết rằng cậu không muốn tin tôi, cũng không muốn tha thứ. Nhưng xin cậu, cho tôi một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi."
Cậu từ chối chạm vào hắn. Đôi mắt màu nâu trong vắt chẳng có chút tiêu cự.
"Đừng như vậy nữa. Không có anh tôi vẫn sống tốt, anh cũng vậy. Bây giờ anh không còn cần sự bảo vệ của ai nữa rồi."
"Phải. Giờ tôi không cần sự bảo vệ nào cả. Nhưng tôi cần cậu."
Một Lee Kijoon nắm giữ quá khứ đầy những áy náy, day dứt bao năm của hắn đã hoàn toàn tan vỡ. Một Byun Baekhyun luôn luôn trung thành với hắn cũng bỏ cuộc rồi. Trên đời này, Park Chanyeol vốn không còn lại gì cả. Hắn nói "tin cậu", "cần cậu" đều là nói thật, nhưng đối phương nguyện coi đó chỉ là lời dối trá.
Người ta trách hắn không biết tin tưởng kẻ trung thành nhất bên mình là Byun Baekhyun, nhưng đã bao nhiêu lần Park Chanyeol nói rằng mình tin tưởng cậu, đừng làm hắn thất vọng? Mỗi khi nói những lời này ra, hắn đã phải hạ xuống bao nhiêu quyết tâm. Vậy mà Byun Baekhyun không tin hắn, không tin rằng Park Chanyeol của ngày hôm nay đã cường đại, có thể tự mình đứng vững, thậm chí là bảo vệ cho cả cậu. Hai người đều xuất phát từ tâm lý muốn tốt cho đối phương, cuối cùng lại đi nhầm hướng, trở thành khúc mắc khó để giải quyết.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Nếu cậu nói cậu buông bỏ rồi, vậy cậu ta là ai? Thằng nhóc giống hệt tôi là ai?! Đừng tự lừa dối mình nữa!"
Như bị chạm vào điểm yếu đã bị giấu kín bao lâu nay, Baekhyun thở hổn hển, giằng ra khỏi tay Park Chanyeol.
"Cậu ta là người yêu của tôi đấy! Anh lấy quyền gì mà quản???"
Park Chanyeol nổi giận đùng đùng. Bàn tay nắm eo cậu chặt hơn, giữ lấy Byun Baekhyun.
"Người yêu của cậu? Một thằng nhóc tên Chanyeol y hệt tôi sao?!"
"Phải! Thì sao?!"
"Nói thật đi Byun Baekhyun!"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Chỉ cần Park Chanyeol dùng chút sức là Baekhyun dễ dàng bị hắn kéo vào ngực. Cậu co người lại, đầu cúi gằm, hai vai gầy dần trở nên run rẩy.
Cậu đã quá tuyệt vọng rồi, cũng gom đủ tuyệt vọng để buông hắn ra, ngay từ khi hắn che chắn cho Lee Kijoon, từ khi viên đạn kia găm vào người, từ khi Park Chanyeol dùng vũ lực đổ cháo vào miệng cậu, từ khi hắn nói cậu là kẻ phản bội, Baekhyun đã chân thực hiểu được cảm nhận bên trong vỡ vụn từng chút một là thế nào.
"Không. Tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn gặp lại anh, càng không muốn anh ở chỗ này."
...
"Park Chanyeol, dù có chết đi, tôi cũng không muốn thấy anh đứng trước mộ của tôi khóc thương. Nói vậy anh đã hiểu chưa!!!"
Byun Baekhyun trước đây từng nói với hắn khi cậu qua đời hãy mua cho cậu một mô đất đẹp, có thể một mình thì càng tốt, một mình ngắm núi non cây cỏ. Byun Baekhyun hiện tại, dù có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol khao khát được ở cạnh chăm sóc cậu, dù Byun Baekhyun căm ghét điều đó. Hắn nghĩ mình có thể bỏ qua hết thảy tự tôn cùng mặt mũi, chỉ cần mặt dày một chút, cố chấp một chút, thậm chí là cả cầu xin để khiến Byun Baekhyun chấp nhận lời khuyên và sự quan tâm chăm sóc từ hắn. Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn hắn tưởng. Ở cạnh hắn, cậu không thở được, không ngủ được, chỉ thấy đau đớn, chỉ thấy nước mắt. Park Chanyeol từ kẻ mà cậu yêu nhất, biến thành cái gai trong mắt cậu. Đây là tội lỗi của hắn, Park Chanyeol không có tư cách xin chuộc tội.
Ngón tay thô dài luồn vào mái tóc mềm, Park Chanyeol ghì chặt Byun Baekhyun trong lòng. Hắn thầm mong thời gian dừng lại đi, để hắn được ở bên cậu thêm một chút. Trong quá khứ không ôm Baekhyun nhiều hơn, giờ hắn hối hận rồi. Cuối cùng, cũng đến lúc Park Chanyeol phải tự mình buông ra, dù vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cơ thể cậu. Đôi mắt màu trà trầm buồn chưa lấy được tiêu cự, vì vậy Baekhyun không thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn, một kẻ tưởng chừng như vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn. Thanh âm hắn trầm thấp, chậm rãi nói.
"Vậy tôi chỉ xin một ân huệ thôi."
Dứt lời, Park Chanyeol ôm lấy mặt Baekhyun, ngón tay cái miết nhẹ, nâng niu như bảo vật. Điều này hắn chưa từng làm với cậu, cũng là điều mà hắn hối hận nhất vì đã không làm. Park Chanyeol cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mỏng của cậu. Ấm nóng, run rẩy, có vị đắng nhè nhẹ lan tỏa. Giữa bọn họ, có lẽ chỉ còn lại thế này thôi. Không một lời nói thừa thãi, Park Chanyeol vùi Baekhyun trong lòng mình, dùng toàn bộ sự dịu dàng mà hắn gom góp được, hôn cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun không đẩy hắn ra. Coi như đây là thứ cuối cùng cậu có thể cho hắn, cũng là thứ mà cậu mong muốn nhất cuộc đời này. Nếu Park Chanyeol dành tặng cậu sớm hơn, chắc hai người đã chẳng phải đi đến bước đường này.
"Park Chanyeol, tôi kiệt sức rồi. Tôi mệt mỏi lắm, từ đầu đến chân đều rệu rã cả. Tôi không cự tuyệt điều trị để làm mình làm mẩy, chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi. Sống cũng được, chết cũng được, không có anh, tôi sẽ thoải mái."
Vì Baekhyun không nhìn thấy, vậy nên nước mắt trên mặt là của ai cậu chẳng nhận ra nữa rồi. Bản thân cảm thấy rất mỏi mệt, rất muốn buông xuôi, ngay đến cả hít thở lồng ngực cũng đau nhói. Baekhyun từng mường tượng ra cái kết của chính mình, thế nhưng sống lay lắt thế này là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu không cho rằng anh hai của Vũ sẽ dễ dàng đầu hàng, chỉ là cậu đã cố gắng nhiều năm, bây giờ muốn sống chậm lại một chút. Nếu đã không thể sống lâu, thế thì việc gì phải tiếp tục guồng chân chạy?
Mười bốn tuổi bắt đầu cầm súng, cầm dao, mười lăm tuổi bắt đầu bảo hộ cậu chủ. Từng ấy năm, là từng ấy năm cậu không được nghỉ ngơi, bởi vì sau lưng có Park Chanyeol. Cậu bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, sau đó nhìn hắn lớn lên, yêu người khác, Byun Baekhyun đều cảm thấy mình có thể chịu đựng. Có điều chẳng ai dạy cho cậu biết, sức chịu đựng của con người có hạn, và cậu dù có giỏi dùng dao dùng súng, thì chung quy vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi. Baekhyun cũng biết đau, cũng biết thất vọng, cũng biết buồn bã. Nhưng vì Park Chanyeol, cậu chấp nhận bỏ quên phần "con người" đó của mình, để chuyên tâm làm một cái khiên chắn cho hắn, một bao tải trút giận mỗi khi hắn nổi điên. Park Chanyeol chưa bao giờ nghĩ tới, Baekhyun cũng biết đau khổ. Hắn dồn ép cậu từ thể xác đến tinh thần ngần ấy năm, cuối cùng lớp lá chắn trong lòng cậu vì Park Chanyeol che chở cho Lee Kijoon khỏi làn đạn hôm ấy mà vỡ nát. Bây giờ hắn muốn gắn lại sao? E là bất lực rồi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Lúc đó tôi chỉ mong anh bắn vào đây." - Baekhyun chậm rãi chỉ tay lên trán mình - "Như vậy, tôi sẽ không khổ sở thế này."
Lời cậu nói, hắn hiểu, nhưng hắn lại không thể chấp nhận được. Park Chanyeol là kẻ ích kỷ, bao năm vờ như không thấy tình cảm của Baekhyun, sau khi đem cậu biến thành cái bộ dạng này xong lại một mực bám lấy với mong muốn được chăm sóc cậu. Hắn cố chấp cho là mình làm đúng, thực ra chỉ mình hắn thấy đúng.
Có lẽ cả đời này hắn đối với cậu đều là làm sai, chẳng có việc gì đúng cả.
"Tôi xin lỗi."
Park Chanyeol muốn đặt xuống môi Baekhyun một cái hôn nhẹ nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Hơi thở ấm nóng phả lên gò má cậu dần rời xa trong tiếc nuối. Park Chanyeol chỉ dám nói xin lỗi, không dám nói cảm ơn. Cảm ơn vì Byun Baekhyun đã sống chứ không chết. Nhưng lời cảm ơn này quá ích kỷ, nói không được. Hắn tàn phá cơ thể cậu, làm hỏng hai mắt cậu, nên hắn khóc, cậu không thấy, hắn đeo nhẫn vào ngón áp út, cậu cũng không thấy.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Không phải mười lăm năm nay, mà là mười sáu năm rồi. Mười sáu năm của hai người họ, chẳng có một câu chào tạm biệt.
Baekhyun lắng tai nghe. Bên cạnh không còn hơi ấm, cũng không còn mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn nữa. Park Chanyeol đã đi rồi.
Đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn, Baekhyun thất thần đổ sụp xuống sàn. Cậu nắm chặt tay lại, hung hăng đập xuống mặt đất. Là cậu không muốn hắn xuất hiện trước mặt mình nữa, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tại sao bây giờ trong lòng lại cảm nhận được từng đợt đau buốt thế này? Hay là ngay đến cả nội tạng của cậu cũng hỏng luôn rồi?
"Park Chanyeol..."
Đừng đi.
Ở trong phòng bếp lạnh lẽo, Byun Baekhyun co cụm lại một góc, hai tay nắm chặt lấy tóc mình.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cậu không muốn hắn...
Cậu không muốn hắn kia mà...
Ở trước mặt hắn, cậu có can đảm đánh đuổi, chửi mắng, nhưng khi chỉ còn một mình, cậu cũng là con người, cũng đau đớn, cũng khao khát. Giá như trái tim này hỏng đi thì tốt rồi, hết yêu hắn, hết tất thảy hi vọng, lúc ấy sẽ không còn mỏi mệt như thế này nữa.
---
"Này, có nghe tôi nói không đấy?" - Do Kyungsoo gõ gõ xuống mặt bàn nhằm kéo lại sự tập trung của Baekhyun.
"À ừ, cậu nói đi, tôi vẫn nghe mà."
"Ừm. Chuyện điều trị, thời gian tới sẽ không cần thực hiện lọc máu nữa. Bệnh viện đã tìm được nguồn cấy ghép rồi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Gần đây, Byun Baekhyun đã chịu tới bệnh viện. Không ngờ chuyện nhờ Park Chanyeol lại có tác dụng như thế. Tuy nhiên lọc máu thường xuyên không phải là cách điều trị lâu dài nên Do Kyungsoo sắp xếp cho Byun Baekhyun làm một cuộc đại phẫu trị bệnh tận gốc.
"Có điều trước khi phẫu thuật, cậu sẽ phải trải qua 7 đợt hấp thụ miễn dịch và 2 đợt điều trị bằng huyết tương đã tinh chế mới có thể loại bỏ lượng kháng thể loại A..."
"Được rồi, được rồi. Cậu có nói tôi cũng chẳng hiểu nổi đâu. Tôi đồng ý phẫu thuật, tất cả sẽ nghe cậu hết. Nhưng mà...có một chuyện tôi muốn hỏi." - Baekhyun chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần, mất một lúc mới dám lên tiếng - "Tôi muốn tập luyện trở lại..."
Anh hai nhà Vũ không thể nào làm một con rùa rụt đầu mãi được. Dù sức khỏe cậu có thế nào, sau này Byun Baekhyun cũng sẽ mạnh mẽ mà sống. Do Kyungsoo biết là chẳng thể nào ngăn nổi bạn mình, nhưng có năng lượng để tiếp tục chiến đấu là tốt rồi.
"Chuyện đó phải chờ phẫu thuật xong đã. Sau khi cấy ghép thận thì có thể trở lại cuộc sống khỏe mạnh bình thường dưới sự theo dõi của bác sĩ. Tuy nhiên các giác quan đã suy giảm của cậu sẽ không trở lại 100% như trước kia, tôi không thể đảm bảo."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Điều này Baekhyun dường như đã đoán được từ trước. Cậu thấy không có vấn đề gì, miễn sao mình không trở thành kẻ ốm yếu, là gánh nặng cho người khác là được.
"Ừm, tôi biết rồi. Sẽ nghe theo cậu hết."
Trò chuyện thêm vài câu, thấy đã đến ca trực của Do Kyungsoo, Byun Baekhyun nở nụ cười rồi rời đi. Còn lại một mình trong văn phòng, Do Kyungsoo thở dài. Byun Baekhyun nhìn cứ là lạ sao đó, bên ngoài thì tươi cười nhưng nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Liệu sự biến mất của kẻ đó khỏi cuộc đời Baekhyun có thật sự tốt hay không đây?
---
Công việc ở Lôi dạo này đang dần đi vào quy củ. Nửa năm nhuốm đầy khói thuốc súng đủ để thiên hạ phải sợ hãi khi nghe tới danh ông chủ Park. Thế lực của hắn bây giờ được coi như rất vững vàng, ổn định.
"Anh cả. Cậu ta nhất quyết muốn gặp anh ạ."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Người mà Kim Seonkyu nhắc tới, không ai khác chính là Lee Kijoon.
Cậu ta bị nhốt ở trại tâm thần một thời gian, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ hắn sẽ để mặc cậu ta như vậy nhưng Lee Kijoon ngày nào cũng phát điên, khiến đàn em của hắn không thể không báo lại.
"Được rồi, chuẩn bị xe đi."
Trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường màu trắng, Lee Kijoon ngồi trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đến rồi hả?..." - Ngay khi Park Chanyeol bước vào phòng, Lee Kijoon quay nở nụ cười khó dò - "Trông anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy nhỉ."
Đối với mấy lời công kích này, Park Chanyeol hoàn toàn không đáp lại.
"Park Chanyeol, sao anh không giết tôi luôn đi?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi đã nói rồi, tha thứ và giết chết cậu, tôi đều không làm được."
"Nếu anh không giết tôi thì sẽ có lúc hối hận đấy Park Chanyeol! Không giết tôi đi thì anh sẽ phải khóc lóc, phải cầu xin tôi và ước cả nghìn lần rằng giá như anh giết tôi!"
Đột nhiên Lee Kijoon gào lên. Mặt cười trở nên méo mó đáng sợ. Bác sĩ từ nãy đến giờ vẫn chực ở bên ngoài, thấy Lee Kijoon phát điên thì vội vàng xông vào đè cậu ta xuống giường để tiêm thuốc an thần. Vài phút sau, Lee Kijoon chìm vào giấc ngủ, bên khóe miệng vẫn còn nét cười phảng phất.
"Đừng để bất cứ thứ gì có khả năng gây ra thương tích ở trong phòng của cậu ta."
Park Chanyeol nói với thuộc hạ rồi rời khỏi bệnh viện. Đối với một số người, sống không bằng chết. Hắn muốn để Lee Kijoon sống, và sống trong đau đớn.
Còn bản thân Park Chanyeol hiện tại, hắn không rõ liệu chết thì có gì khác bây giờ không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top