27.


Oh Sehun nghe tin Byun Baekhyun nằm viện liền vội vàng chạy tới. Nhác thấy Park Chanyeol, cậu ta kinh ngạc trợn mắt.

"Anh vẫn còn ở đây?!"

Vừa dứt lời thì Baekhyun tự mình mở cửa phòng bệnh, ra ngoài.

"Anh Baekhyun! Để em, để em."

"Anh không muốn nằm viện nữa." - Sắc mặt của Baekhyun khá hơn lúc sáng một chút nhưng vẫn tái xanh. Cậu bám chặt lấy cánh tay Oh Sehun - "Anh muốn về."

"Được, được. Để em nhắn anh Junmyeon tí nữa làm thủ tục xuất viện."

Oh Sehun chiều ý Baekhyun, đang định dẫn cậu đi thì bị Park Chanyeol chặn lại.

"Khoan đã. Cậu ấy còn phải làm xét nghiệm."

REPORT THIS AD

Hắn cùng Oh Sehun mặt đối mặt, gườm gườm nhìn nhau. Nhưng người lên tiếng trước lại là Baekhyun. Cậu gạt tay hắn, thái độ lạnh nhạt tỏ rõ cậu không muốn Park Chanyeol xen vào việc của mình nữa.

"Cái đó không đến lượt anh quản."

"Nhưng tôi muốn quản!"

Park Chanyeol gấp gáp nói lớn.

Một khắc im lặng trôi qua. Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa họ không vì thế mà hoà hoãn đi. Sau từng ấy năm, sau ngần ấy chuyện xảy ra, đột nhiên hắn lại muốn đóng vai người tử tế? Park Chanyeol cho rằng hiện tại chỉ cần nói xin lỗi, nói tôi hối hận rồi thì cậu có thể ngoan ngoan quay lại bên hắn giống trước đây sao?!

Byun Baekhyun nhếch miệng.

"Park Chanyeol, sau từng ấy chuyện, anh lại làm như không có gì mà bám chặt tôi có thấy miễn cưỡng không? Tôi chưa chết, cũng sẽ không chết, ít nhất chưa phải là bây giờ. Anh càng tỏ ra thế này, tôi lại càng cảm thấy bị vũ nhục đấy. Hay đó là mục đích của anh? Làm tôi cảm thấy càng nhục nhã càng tốt? Biến tôi thành một kẻ triệt để phải dựa vào người khác mới sống được?"

"Không -"

Park Chanyeol muốn biện mình cho mình nhưng lại chẳng biết làm cách nào nói rõ. Phải bày tỏ thế nào mới đúng? Thuyết phục ra sao mới có thể khiến người ta tin tưởng hắn thật lòng?

"Dừng lại đi. Ngần ấy năm...rốt cục tôi cũng thấy đủ rồi." - Thanh âm Byun Baekhyun càng lúc càng nhỏ, hình như đến nói chuyện với hắn cũng làm cậu kiệt sức - "Sehun, đi thôi."

Bởi vì trong đầu trống rỗng, Park Chanyeol không còn cách nào khác ngoài giữ chặt lấy vai Baekhyun.

"Byun Baekhyun. Tôi đã nói là không phải như vậy."

"Buông ra!"

"Chát" một tiếng, mu bàn tay Park Chanyeol lập tức hiện lên dấu tay đỏ rực. Byun Baekhyun tức giận thở hổn hển. Từ trước tới nay, cậu là người bảo vệ hắn, thay hắn hứng chịu mọi thứ, nhưng hiện tại, cậu không giống Byun Baekhyun của trước kia nữa rồi.

"Đừng có đụng vào tôi!"

Bàn tay hắn dần dần buông lỏng. Park Chanyeol toan bước thêm một bước thì bị Oh Sehun chặn lại. Ánh mắt cậu ta nhìn hắn đầy lửa giận.

"Ông chủ Park, hai nhà Lôi Vũ giờ không còn liên quan, hi vọng ngài ngưng làm phiền chúng tôi."

Sau đó, Oh Sehun lập tức dìu Baekhyun ra ngoài.

Là một trong những người biết rõ Byun Baekhyun vì Park Chanyeol mà làm những gì, còn hắn trả lại cho cậu toàn đau khổ, đến tận khi chết tâm rồi, thân thể đồng dạng bị tàn phá đến nỗi không thể quay lại một Byun Baekhyun giống như trước đây nữa, Oh Sehun chỉ hận không thể đánh chết Park Chanyeol. Cậu ta tin rằng tất cả người nhà Vũ đều có cùng suy nghĩ như mình.

Đưa Baekhyun về nhà, Sehun vẫn còn cố tình nán lại.

"Anh, có cần em ở lại không?"

Lúc này Baekhyun đang ngồi trên salon, mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảng sáng mờ mịt.

"Không cần."

"Anh..."

"Anh bảo không cần. Cậu đừng như hắn, đừng nghĩ anh vô dụng đến vậy."

Oh Sehun hết cách, đành phải đi về.

Sau khi Oh Sehun rời khỏi, Byun Baekhyun đợi mãi không thấy thị lực của mình khá hơn thì nhất quyết đứng dậy, bắt đầu mò mẫm dọn dẹp. Động tác của cậu chậm chạp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào mảnh kính sắc nhọn, nhặt nó lên, để vào thùng rác bên cạnh. Dù khó khăn nhưng Baekhyun thành công không làm mình bị thương. Cậu nghĩ, trường hợp xấu nhất là mình phải sống trong tình trạng này cả đời, vậy thì tốt nhất là nên làm quen với nó sớm.

Xe của Oh Sehun khuất dạng nơi ngã rẽ được vài phút, Park Chanyeol từ hông tòa nhà đi ra. Hắn đút tay vào túi quần, lấy chìa khoá tra vào ổ, từng bước nhẹ nhàng tiếp cận Byun Baekhyun. Cẩn thận quan sát động tác của cậu, phát hiện Baekhyun không nhìn thấy, Park Chanyeol liều lĩnh ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu, ngăn không cho cậu chạm vào mảnh kính. Nếu im lặng thì ít nhất cũng kéo dài được thời gian ở bên cạnh nhau. Park Chanyeol thay Byun Baekhyun nhặt những mảnh kính vỡ bỏ vào thùng rác. Trong khi làm, hắn không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng dịu dàng xoa xoa mấy ngón tay cậu.

"Anh nói cậu không cần ở lại kia mà. Oh Sehun, đến lúc cậu cãi lời anh rồi hay sao?"

Byun Baekhyun nghiêm giọng nói. Bởi vì không nhìn thấy, cậu cứ nghĩ Oh Sehun vì lo lắng cho mình mà quay lại.

Trong căn phòng tịch mịch, chỉ có thanh âm của miểng kính va chạm vào nhau.

"Oh Sehun, cậu quả là giống hắn." - Lần này, Baekhyun không nổi giận. Cậu chỉ ngồi đó, ánh nhìn vô định chẳng chút tiêu cự - "Tất cả đều nghĩ anh là phế nhân sao? Do Kyungsoo, cậu, anh Junmyeon, và cả hắn nữa."

"..."

"Anh vốn tự chăm sóc bản thân rất tốt, thậm chí còn có thể bảo vệ hắn bao lâu nay. Coi như anh xin mọi người, đừng đối xử với anh như thể anh là kẻ vô dụng có được không?"

Trút đống mảnh kính cuối cùng vào thùng rác, Park Chanyeol nghiến răng, cố gắng kìm nén lại cảm giác muốn tự tát mình một cái. Đối với hắn, Byun Baekhyun là người anh, là ân nhân, là cánh tay phải..., là người quan trọng duy nhất, nhưng vì sự ngu ngốc, hèn nhát của mình mà hắn phụ cậu. Một kẻ như hắn, ngay cả cách đối xử tốt với người mình thương yêu cũng không biết, làm sao xứng đáng có được tình cảm của ai?

Park Chanyeol không dám bước lại gần nhưng bàn tay thô lớn lại bao bọc lấy tay Baekhyun. Nếu có thể đổi sinh mạng của mình cho cậu qua cái nắm tay này thì thật tốt. Byun Baekhyun gầy quá. Thực ra cậu vẫn chưa từng khỏe mạnh trở lại kể từ đêm ở biệt thự đó.

"Làm gì mà tự dưng sến sẩm vậy?"

Cậu nghiêng đầu, khẽ bật cười.

Park Chanyeol không có dũng khí lên tiếng. Bởi vì hai người ở trong phòng tối, Byun Baekhyun lại mất đi thị lực, Park Chanyeol mới dám ở bên cạnh cậu gần thế này. Ngược lại, nếu hai người đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy mình không có đủ tư cách.

Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt dịu dàng của Baekhyun, sống mũi Park Chanyeol chua xót. Byun Baekhyun trong lòng hắn, dù mạnh miệng nhưng tâm luôn mềm nhũn, là người có thể bao dung hết thảy những điều ngu ngốc hắn làm, là người thu dọn tàn dư cho hắn, là người mà hắn hoàn toàn có thể dựa vào. Trên đời này không có một Byun Baekhyun thứ hai. Vậy mà hắn chẳng nhận ra, cố tình vắt kiệt cậu từ thể xác đến linh hồn. Kẻ tàn phá cậu, chính là hắn chứ không phải ai khác.

Từ bao giờ, nước mắt nóng hổi đã chảy dọc khuôn mặt. Park Chanyeol mím môi, ra sức nắm chặt lấy tay Baekhyun.

Nụ cười trên gương mặt cậu chợt biến mất. Lòng bàn tay đối phương có một lớp băng gạc, rõ ràng đây không phải là Oh Sehun. Byun Baekhyun tập trung sự chú ý. Lòng bàn tay này, mùi hương cơ thể quen thuộc này...

Như chạm vào lửa nóng, Byun Baekhyun lập tức giằng ra khỏi tay Park Chanyeol.

"Là anh?!? Anh tới đây làm gì? Không phải tôi nói là đừng theo tôi nữa sao?"

"Baekhyun - bình tĩnh lại đi! Nghe tôi nói đã!"

Baekhyun giữ khoảng cách an toàn với Park Chanyeol rồi mới nhìn hắn chòng chọc, dù những gì cậu thấy chỉ là hình bóng mờ ảo mà thôi.

Hắn kìm lại tiếng thở dài, cố gắng không làm cậu căng thẳng.

"Tôi không có ý xem cậu vô dụng. Chỉ là...tôi muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu. Giống trước kia cậu đối với tôi vậy."

Nghe thế, Byun Baekhyun ngẩn người một lúc rồi bật cười. Lời này nếu hắn nói với cậu sớm hơn, chắc là Byun Baekhyun đã tin tưởng tuyệt đối. Có điều Park Chanyeol bắt đầu quá muộn, khi mà trái tim cậu đã nguội lạnh cả rồi.

"Tôi không cần sự chăm sóc của anh, không cần sự bảo vệ của anh, càng không cần anh. Anh nghe đã hiểu chưa?"

Cậu siết chặt nắm tay, ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, Baekhyun mặc kệ hắn ở đó, cầm áo khoác đi ra ngoài. Park Chanyeol dĩ nhiên đã dự đoán được phản ứng này. Hắn gấp gáp chạy theo, ôm lấy cậu.

"Byun Baekhyun, tôi nghe không hiểu. Cậu có nói nữa tôi cũng không hiểu đâu."

"Buông ra!"

Baekhyun không ngần ngại tặng cho hắn một khuỷu tay vào bụng. Lần này, cậu chẳng hề nương tay.

Đau đớn đột ngột ập đến làm Park Chanyeol cau mày rên rỉ. Byun Baekhyun tuy thính lực, thị lực suy giảm, nhưng bản thân vẫn là sát thủ mạnh nhất của Vũ, là cậu hai nổi danh. Thấy Park Chanyeol vẫn chưa chịu thả mình, cậu nắm cổ tay hắn bẻ vặn, cố thoát khỏi kìm kẹp của Park Chanyeol. Đến mức này, hắn không thể không phản kháng. Park Chanyeol túm lấy vai Baekhyun, ra sức kéo về phía mình. Hai người đánh qua đánh lại vài chiêu, nhận ra Baekhyun đuối sức rồi, hắn liền sử dụng chút việc tiểu nhân xưa nay chưa bao giờ dùng, nhân lúc cậu sơ hở thì gạt chân, đẩy cậu ngã xuống ghế sofa. Gáy đập vào thành ghế mềm, dù không quá đau nhưng cũng đủ choáng váng. Baekhyun kêu khẽ một tiếng, lông mày nhíu chặt.

"Tôi xin lỗi. Có đau lắm không?!"

Park Chanyeol là kẻ gây nên tội mà hiện tại lại luống cuống đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa phần gáy.

"Đau. Vậy nên anh mau cút ra khỏi người tôi đi."

Cậu nắm vai hắn đẩy ra, nhất định không để hắn chạm vào mình.

Byun Baekhyun lạnh lùng cự tuyệt hắn, coi hắn như ruồi muỗi mà ghét bỏ xua đuổi nhưng Park Chanyeol đã hứa rằng mình có thể chăm sóc cậu, có thể làm mắt, làm tai, làm tay chân cho cậu, vậy nên hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Tôi sẽ tránh nhưng tôi sẽ không đi. Cậu đi đâu thì tôi sẽ theo đấy."

Anh cả nhà Lôi đột nhiên rảnh rỗi đến lạ. Hắn mất cả nửa năm nhuộm máu Hàn Quốc nhưng trước mặt Byun Baekhyun lại biến thành một tên mặt dày đeo bám.

Baekhyun không có ý kiến, cậu đã chán nói chuyện cùng hắn rồi. Tại sao phải phí sức mà cãi nhau với một kẻ mà mình chán ghét kia chứ?!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Byun Baekhyun vào bếp nấu mì tôm, ăn qua loa rồi tắm rửa. Cuộc sống không phải chạy theo Park Chanyeol làm cậu đột nhiên có thật nhiều thời gian rảnh.

Về phần ông chủ Park, hắn ở lì trong nhà Byun Baekhyun, kiên trì làm một cái bóng không hơn không kém. Sau khi bê vali đồ đạc cá nhân vào phòng khách, Park Chanyeol nhìn quanh rồi dúi trong một góc khuất, tránh cho Baekhyun vấp phải. Trước kia coi nhà cậu như chốn nghỉ, tự tiện tới, tự tiện đi, chưa bao giờ hắn nghĩ mình phải vất vả xin được ở lại thế này.

Sau một giấc ngủ dài, Baekhyun bước ra ngoài liền bắt gặp Park Chanyeol đang mặc tạp dề của mình, lúng túng đứng trong bếp. Cậu khó hiểu nhíu mày.

"Anh lại làm trò gì thế?"

Park Chanyeol tay cầm đũa tay cầm muôi, ngu ngốc cười.

"À...nấu đồ ăn sáng."

"Không cần. Tôi ăn ngoài."

Baekhyun khoác áo, trước khi hắn kịp nói gì đã đóng sầm cửa.

"Khoan đã!..."

Nồi nước sôi sùng sục sau lưng nhắc nhở Park Chanyeol. Hắn vội vàng nhấc vung, quên cả lót tay, vụng vụng về về đụng cái nọ, đổ cái kia. Park Chanyeol xưa nay là ông chủ, mấy việc nấu ăn, dọn dẹp này đâu tới tay. Bình thường Baekhyun sẽ làm hết tất cả, hắn chỉ ngồi một chỗ. Giờ mới biết, mấy việc này khó như thế nào.

Baekhyun nói là ăn ngoài, vậy mà tới nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu, dường như uống nhiều đến nỗi đứng không vững, phải để cho Chanyeol dìu đi. Cậu sinh viên lục tìm chìa khoá nhà trong túi Baekhyun, lạch cạch mở cửa.

Park Chanyeol đang nằm ngốc trên sofa, nghe thấy tiếng động liền bật dậy.

"Baekhyun?!"

Cậu sinh viên thấy có người trong nhà lao ra, suýt nữa thì lên cơn đau tim.

"Anh là ai?!?"

Park Chanyeol săm soi người đối diện mình.

Cậu nhóc này dáng người cao ráo, nét mặt hơi non nớt nhưng nhiều phần...rất giống hắn.

"Cậu là ai?!"

"Chanyeol, anh muốn nằm." - Đúng lúc đó, Baekhyun kéo nhẹ cánh tay Chanyeol, toàn thân như dựa cả vào người cậu ta - "Chóng mặt quá."

"Chanyeol?"

Cậu thanh niên này có ngoại hình giống hắn, lại cùng cả tên sao? Chuyện này không trùng hợp đến vậy chứ?!

"Khoan đã!"

Cứng rắn lôi Baekhyun về phía mình, bộ dạng lạnh lùng đầy áp bức của Park Chanyeol dĩ nhiên khác một trời một vực so với cậu sinh viên cùng tên.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi ở trong nhà của Baekhyun, vậy nên để tôi lo được rồi."

"Không được!"

Chanyeol theo bản năng muốn kéo Baekhyun lại che chắn. Người đàn ông trước mặt cao lớn lực lưỡng, lại còn đầy hình xăm, nhìn thế nào cũng khác xa hình tượng người tốt. Byun Baekhyun đang không khoẻ, cậu không thể giao Baekhyun cho hắn được.

"Anh...anh Baekhyun nói hôm nay tôi tới đây ngủ, có nhắc gì đến anh đâu chứ!"

Park Chanyeol nhịn đủ rồi. Hắn thô bạo nắm lấy vai cậu ta, dùng chút sức liền khiến cho Chanyeol kêu oai oái.

"Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại ở trong nhà Baekhyun? Ở đây không có chuyện của cậu nữa, cút về trước khi tôi động tay động chân với cậu."

Sau đó, như để chứng tỏ Byun Baekhyun thuộc về hắn, Park Chanyeol cúi người, ôm cậu bế lên.

"Anh...!" - Cậu sinh viên sợ hết hồn, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất - "Mai...mai tôi sẽ quay lại sau."

Hắn hừ một tiếng, lầm bầm.

"Nhãi con."

Còn lại hai người, Park Chanyeol bế Baekhyun về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Sau đó hắn đi chuẩn bị đồ ngủ, một chậu nước ấm và khăn mặt. Từ trước tới nay hắn chưa từng chăm sóc người khác, không tránh khỏi có chút lúng túng. Một gã đàn ông to lớn với hai bàn tay vụng về khom lưng, cẩn thận giúp cậu cởi đồ, lau rửa rồi thay quần áo ngủ sạch sẽ. Xong xuôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, cố gắng không làm Baekhyun tỉnh lại.

Park Chanyeol không giỏi những việc này, nhưng hắn có thể học, học từ từ sẽ biết.

Nhìn băng gạc trên tay bị thấm ướt, Park Chanyeol đứng dậy tìm hộp sơ cứu, tự thay băng. Lúc trước đều là Byun Baekhyun giúp hắn băng bó. Vết thương lớn nhỏ gì cũng là cậu tỉ mẩn chăm sóc cho hắn.

"Nếu như có thể quay lại thời gian trước kia, tôi ước gì cậu đừng cứu tôi, cứ để tôi chết mục ở xó nào cũng được, để Park Chanyeol mà cậu yêu mãi mãi ở đó, còn cậu sẽ không phải sống như thế này."

Ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay gầy gò của Byun Baekhyun, hắn chậm chạm cúi người, dùng toàn bộ sự tôn kính hôn nhẹ.

"Làm thế nào đây?...Người cậu yêu nhất không còn nữa, chỉ còn một kẻ tồi tệ và khốn nạn này thôi. Tôi hứa, chỉ cần cậu sống thật khỏe mạnh, sau này, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Chỉ cần tính mạng của cậu không phải hi sinh vì hắn, vậy thì Park Chanyeol có thể yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow