25.


Park Chanyeol ở Hàn Quốc lập lại trật tự, đến khi mọi việc được sắp xếp yên ổn hết đã là mấy tháng sau. Mấy tháng nói thì dài, nhưng ở tình cảnh của hắn cảm giác chỉ như chớp mắt. Ngày nào cũng là chém giết, đêm về ngủ không được mấy giấc. Anh cả của Lôi đem máu nhuộm đỏ toàn bộ địa bàn Hàn Quốc, chân chính ngồi lên ngai vàng cao ngất làm toàn bộ thiên hạ khiếp sợ một phen.

Lee Kijoon sau khi tỉnh thì được đưa về Hàn Quốc trong sự giám sát gắt gao. Cuối cùng Park Chanyeol cũng có thể tới gặp mặt cậu ta để nói chuyện tử tế.

"Sao? Anh tới để nói tha thứ cho tôi, hay là muốn giết tôi?"

Park Chanyeol bình thản kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt hắn nhìn cậu ta chẳng còn giống như trong quá khứ, đầy thâm tình yêu chiều. Lee Kijoon hắn yêu nhiều năm, đã biến mất hoàn toàn rồi.

"Cả hai việc, tôi đều không làm được."

Cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, Park Chanyeol lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Hắn đã nghĩ kỹ. Hắn không thể tha thứ, lại càng không thể giết, hắn muốn Lee Kijoon sống tiếp quãng đời còn lại thật đau đớn. Trái ngược với một Park Chanyeol do dự của trước kia, hắn dần trở thành một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Mấy việc có đạo đức như nương tay khoan nhượng đối với kẻ khác, tốt nhất là vứt hết đi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Vậy xem ra...cậu ta chết rồi? Phải không?"

Lee Kijoon sảng khoái phá lên cười như điên.

"Vẫn còn sống."

Nụ cười trên miệng cậu ta chợt tắt.

"Vẫn còn sống sao?...Thật đáng tiếc. Tôi ước giá như cậu ta chết, ngay trước mắt anh. Vậy sẽ vui hơn đó."

Hắn rít một hơi thuốc, không trả lời.

"Park Chanyeol, năm đó tôi chết trước mắt anh... Anh có đau lòng không?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Có."

Park Chanyeol không do dự đáp. Hắn thực sự đã dùng nhiều năm để tiếc thương Lee Kijoon, cố chấp ôm chặt hình bóng người này. Đây không tính là một lời nói dối. Chỉ là bây giờ, khi cùng cậu ta mặt đối mặt, trái tim hắn lại vô cùng bình lặng. Tình yêu ngày ấy theo năm tháng đã biến mất rồi.

"Vậy thì tốt." - Lee Kijoon lẩm bẩm - "Nhưng mà, Park Chanyeol. Anh có biết yêu là gì không vậy? Năm đó anh bắn chết tôi, đấy không phải là yêu. Mà hiện tại anh đối với cậu ta như vậy, càng không phải là yêu. Anh sống như vậy..."

"Thì sao?"

Park Chanyeol đột nhiên cắt đứt lời cậu ta. Ánh nhìn tĩnh lặng, sắc bén của hắn khiến Lee Kijoon thoáng sợ hãi.

"Tôi hỏi cậu đấy, vậy thì sao? Tôi không biết yêu người khác, chẳng phải điều cậu mong muốn hả? Byun Baekhyun nghĩ gì, Byun Baekhyun yêu ai, cậu cũng không phải người hiểu được. Từ nay về sau, nhất định đừng chết, hãy cứ sống ở đây đi, mục ruỗng ở chỗ này."

REPORT THIS AD

Từng lời hắn nói ra đều mang theo gai nhọn, so với năm xưa ngọt ngào nói lời yêu đương, quả thực tàn nhẫn hơn gấp vạn lần. Cảm thấy không còn gì để nán lại nữa, Park Chanyeol đóng sập cánh cửa phòng, bỏ lại phía sau tiếng khóc lớn của Lee Kijoon.

Byun Baekhyun là ai mà cậu ta có thể hiểu được? Người Byun Baekhyun yêu, người Byun Baekhyun bảo vệ, dĩ nhiên, không phải hắn. Ít nhất, không phải là Park Chanyeol của hiện tại nữa rồi.

Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Loáng một cái, từ mùa xuân đã sang tới mùa hè.

Dù là mùa hè nhưng phòng bệnh vẫn lạnh lẽo như vậy. Tiếng ho thi thoảng lại vang lên. Dường như người đang ôm ngực ho ngay cả đến thở cũng khó khăn. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những hình bóng nhỏ xíu đi qua đi lại dưới vườn hoa bệnh viện.

Nhìn họ có vẻ rất tự do. Mặc dù vài người phải ngồi trên xe lăn, để cho người nhà, hoặc người yêu đẩy đi dạo. Baekhyun vẫn cảm thấy, họ có được sự tự do mà họ muốn. Còn cậu? Cậu nằm đây bao lâu rồi nhỉ?

REPORT THIS AD

Anh hai của Vũ đã từng là một kẻ lợi hại đến nỗi chỉ cần nghe tên thôi, ai cũng phải nể sợ. Còn Byun Baekhyun bây giờ ngay cả thở cũng khó khăn. Mỗi khi trở trời, toàn thân cậu đau nhức thấu xương, lồng ngực quặn thắt, không thể hô hấp bình thường. Có thể là tại viên đạn chì kia, có thể là do những vết thương bao năm qua cậu phải chịu, hoặc cũng có thể là Byun Baekhyun đáng bị như vậy.

Đã trải qua thêm hai cuộc phẫu thuật nữa, sức khoẻ mới tạm được cho là đủ để xuất viện. Baekhyun cúi đầu mân mê bộ đồ bệnh nhân. Vậy mà cậu vẫn ngoan cố ở chỗ này, chờ đợi hắn. Cậu muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một lần. Mặc dầu hi vọng đó trong lòng cậu dần trở nên nguội lạnh. Thời gian trôi qua, lại càng như tro tàn bị gió thổi bay đi tứ tán.

Hắn sẽ không đến nữa.

Byun Baekhyun cứ mải vò nát gấu áo khiến nó trở nên xộc xệch, xương quai xanh rõ ràng lộ ra, phơi bày sự tiều tuỵ của cậu. Cậu cứ nghĩ, mình sẽ hận hắn. Thế nhưng không phải. Cậu chẳng yêu, chẳng hận, cậu chỉ thấy đau. Đau từ trong lòng, đau đến da thịt trên người. Vết thương dù đã lành, cậu vẫn cảm nhận được đau đớn châm chích.

Hôm nay, Byun Baekhyun quyết định ra viện. Cậu không đủ dũng cảm để chờ đợi nữa. Bởi vì cậu biết, hắn sẽ không đến.

REPORT THIS AD

Cộc cộc.

Kim Junmyeon gõ nhẹ cánh cửa đánh động cậu rồi tiến tới giúp Baekhyun xách túi hành lý.

"Em sẵn sàng rồi?"

Baekhyun gật nhẹ.

"Ừ. Chúng ta đi."

Hai cuộc phẫu thuật sau cùng được làm ở trong nước. Park Chanyeol đều biết, hắn luôn nắm rõ tình hình của cậu. Thế nhưng hắn không tới. Nói chính xác là không thể tới. Hắn chỉ cần xuất hiện ở cổng bệnh viện thôi, người nhà Vũ cũng sẽ ngăn hắn lại.

"Anh cả, hôm nay Byun Baekhyun xuất viện."

REPORT THIS AD

Hắn trầm ngâm gật đầu. Ngày đó nhờ Kim Junmyeon chuyển lời, không biết đã đến được tai cậu hay chưa, nhưng dù đến hay chưa, hắn vẫn phải thực hiện như lời mình đã hứa. Vũ có thể ngăn hắn ở bệnh viện nhưng không thể quản nhà của Byun Baekhyun. Park Chanyeol vớ lấy chìa khoá, tự mình lái xe tới nhà cậu.

"Nhà" của Baekhyun vẫn luôn là ga-ra ô tô kia. Cậu về đến nơi, đột nhiên có cảm giác lạ lẫm. Dường như từ lâu rồi Byun Baekhyun đã quên mất cảm giác "nhà" là gì. Đây có phải là "nhà" không, cậu cũng không rõ nữa. Cầm túi hành lý cất vào tủ xong, Baekhyun máy móc tắm rửa rồi trèo lên giường nằm.

Tất cả chuỗi hành động đó, đều là làm trong vô thức.

Trong lúc cậu vệ sinh cá nhân thì Kim Junmyeon ở bên ngoài lải nhải dặn dò đủ thứ. Anh tiện tay thu dọn phòng khách, sau đó chuẩn bị thêm đồ ăn cho cậu cả tuần. Vì tình trạng sức khỏe của Byun Baekhyun nên anh sợ cậu không thể tự chăm sóc bản thân.

Dù Kim Junmyeon nói không ngừng nhưng chẳng có được một lời hồi âm từ phòng ngủ. Có lẽ cậu thực sự chỉ muốn ở một mình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Khi Byun Baekhyun vừa nằm xuống giường, một cánh tay cứng rắn túm lấy cậu, bàn tay bịt chặt miệng, không cho cậu phát ra bất cứ âm thanh nào. Người xuất hiện trước mắt giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Baekhyun? Em ngủ rồi hả?" - Kim Junmyeon gõ gõ cửa phòng - "Ngủ rồi thì thôi. Nếu chưa ngủ thì nhớ đồ ăn anh để trong tủ lạnh đấy, đừng gọi đồ ăn ngoài."

"..."

"Anh về đây."

Cánh cửa thang máy kẽo kẹt đóng lại, Byun Baekhyun mới được thả ra. Cậu hít thở gấp gáp, đồng tử giãn to, kinh ngạc đối diện với kẻ đang đứng trong phòng mình.

Park Chanyeol như thoát được cái gai trong mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng anh ta cũng chịu đi."

REPORT THIS AD

Hắn càng đến gần, Baekhyun càng lùi ra xa. Cậu nắm chặt lấy gối, đáy mắt hiện lên hốt hoảng, nhìn chòng chọc hắn.

Park Chanyeol phát hiện ra thái độ của cậu, cuối cùng không tiến tới nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống phía đuôi giường.

"Cậu sợ?"

Sau một hồi im lặng, Byun Baekhyun lắc đầu. Cậu thực sự chẳng biết mình nên dùng biểu cảm gì để đối diện với Park Chanyeol.

"Không."

Giọng cậu hơi khàn, nói được một tiếng thì xoay đầu ho khan. Park Chanyeol theo phản xạ muốn tới xem cậu thế nào, nhưng chợt nhận ra gì đó, hắn ngừng lại.

"Tôi chỉ muốn tới xem cậu thế nào."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn có chìa khoá nhà cậu, trước kia vẫn luôn tự ý ra vào.

Ban nãy Park Chanyeol ở trong phòng Byun Baekhyun chờ sẵn, tiếp cận gần sát mà cậu không hề nhận ra. Nhớ lại lời nhắc nhở của bác sĩ, thính giác của Byun Baekhyun thực sự giảm sút rồi.

"Tôi cũng không chết được. Nếu chết, anh đã biết từ lâu, không phải sao?"

Rõ ràng chỉ mới vài tuần trước thôi, cậu còn nghĩ rằng mình muốn gặp hắn, đem tất thảy hi vọng đặt vào Park Chanyeol. Ngày qua ngày, không thôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh, đợi một người đàn ông cao lớn, đeo đôi găng tay bằng da với tông giọng trầm ấm đi vào, hỏi một câu "Cậu sao rồi?". Sáng cũng như tối. Nhưng hắn không xuất hiện. Từng ấy tháng trời, cho đến khi hi vọng trong cậu như ngọn đèn dầu yếu ớt, dần dần lụi tàn.

Baekhyun mệt lắm rồi. Từ thể xác đến tinh thần đều rã rời. Thậm chí ngay cả sức lực để ghét bỏ cậu cũng thiếu. Hiện tại cậu không sợ phải sống dưới cùng một bầu trời với Park Chanyeol nữa, đường đường chính chính trở về nhà, là muốn cho hắn biết, hai người bọn họ đã chẳng còn chung đường.

Baekhyun kéo chăn, nằm xuống.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Bây giờ tôi đang không khoẻ, mời anh đi cho."

Park Chanyeol ngoan cố ngồi ở cuối giường. Hắn nhìn cậu một lát, Byun Baekhyun vẫn im lìm như vậy.

"Có một số chuyện, là tôi làm sai. Giờ mới có thể nói xin lỗi. Để cậu chờ lâu rồi."

Byun Baekhyun không nói gì.

Lời xin lỗi của hắn, lời cảm ơn của hắn,...tất cả cậu đều không cần.

Cậu không cần hắn nữa.

Mãi sau, Baekhyun mới lên tiếng.

REPORT THIS AD

"Đừng nói mấy lời đó, chói tai lắm. Tôi nghe không vào."

Xin lỗi hắn cũng đã nói. Thế nhưng bây giờ đây, Byun Baekhyun có vẻ như muốn buông bỏ tất cả, đối với hắn hoàn toàn vô cảm. Hắn hiểu, bởi đó chẳng khác nào cảm giác của hắn với Lee Kijoon. Không yêu, không hận, chính là không còn gì hết. Chi bằng Byun Baekhyun căm ghét hắn, chửi rủa hắn thì hắn sẽ cố gắng giữ cậu lại, sẽ bấu víu vào chút tình cảm của cậu để giải thích. Nhưng nếu Byun Baekhyun đặt xuống hết thảy, Park Chanyeol hoàn toàn bất lực rồi.

"Lúc ở Nhật, tôi đã chuyển lời cho Kim Junmyeon..."

"Anh dừng lại đi!"

Byun Baekhyun đột ngột cắt ngang lời hắn.

"Đừng nói nữa! Anh ở trước mặt tôi nói mấy lời như thế này làm gì? Thương hại? Áy náy? Tôi thật sự không cần thứ đạo đức giả ấy. Tôi hiện tại không còn yêu anh, không còn chờ, không còn đợi anh nữa rồi. Không có anh tôi mới có thể sống tốt, nhìn thấy anh khiến tôi mẹ nó cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Về đi!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Thân thể Park Chanyeol cứng đờ. Vẻ hoang mang, bối rối này lần đầu tiên cậu thấy xuất hiện trên mặt hắn.

"Vậy..." - Park Chanyeol vẫn muốn thử một lần. Thử xem trong lòng Byun Baekhyun còn chút phân lượng nào cho hắn không - "Chìa khoá nhà mà cậu đưa tôi." - Hắn lấy nó ra khỏi túi áo - "Tôi sẽ để lại, nếu cậu cần dùng."

Dứt lời, hắn thả chiếc chìa khoá xuống tủ đầu giường, quyến luyến nhìn bóng lưng gầy gầy của Baekhyun một lát rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Park Chanyeol chậm chạp nhấn thang máy, trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, hắn vẫn còn chút hi vọng có thể nhìn thấy Byun Baekhyun xuất hiện. Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã muộn rồi. Không còn một Byun Baekhyun chạy theo hắn, chờ hắn, đợi hắn, yêu hắn nữa.

Bàn tay to lớn ôm lấy thái dương, cúi đầu không nhìn rõ thái độ, chỉ thấy bờ vai rộng run rẩy không ngừng. Park Chanyeol đứng dưới hiên nhà cậu, tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo hồi lâu. Cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống, bước chân của hắn càng nặng nề chẳng thể rời đi.

Còn lại một mình, Baekhyun chậm rãi ngồi dậy, cố gắng cách mấy cũng không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, đành từ trên giường trèo xuống.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Ra cửa, phát hiện hắn thực sự đã đi mất rồi, tư vị trong lòng Byun Baekhyun không thể dùng một từ đắng ngắt để miêu tả. Cậu ngồi xuống ghế salon, kìm nén hai tay run bần bật của mình, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc như đốt cháy cổ họng, chui vào phổi khiến Baekhyun ho dữ dội. Cậu ngoan cố hút thêm vài ngụm, đến mức sắc mặt cũng tím tái lại vì không thở được mới ngừng. Ít nhất, cảm giác không thở được này lấn át đi cơn đau đang dâng lên từng trận từ bên trong.

"Đừng đi mà..."

Tiếng nỉ non bị sấm sét nhấn chìm.

Hai người họ, kẻ nào cũng đau, kẻ nào cũng muốn ôm lấy đối phương. Thế nhưng hiện tại, không biết làm cách nào để hàn gắn, không biết làm thế nào để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow