24.


Park Chanyeol giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu trắng toát. Mất vài phút định thần, hắn mới nhận ra đó là trần nhà phòng bệnh. Cơ thể hắn cứng đờ, dường như tác dụng của thuốc tê vẫn còn.

"Anh cả." - Thấy Park Chanyeol muốn ngồi dậy, Kim Seonkyu vội đỡ lấy hắn - "Anh cả! Bác sĩ nói vết đạn không ở vị trí nghiêm trọng nhưng vẫn cần nghỉ ngơi vài tuần."

Vớ vẩn!

Park Chanyeol nghiến chặt răng. Trước kia hắn bị thương thường không tới bệnh viện, đều là Baekhyun giúp hắn băng bó. Giờ với chút thương thế cỏn con thế này mà bắt hắn nằm vài tuần sao?

"Tình hình Baekhyun sao rồi?"

Không ngoài dự đoán, vấn đề hắn quan tâm nhất vẫn là tình trạng của Byun Baekhyun. Thế nhưng người nhà Vũ chặn hoàn toàn thông tin ra ngoài. Bởi vì tình báo rất mạnh nên một khi họ không muốn hắn biết, hắn sẽ không thể biết.

Thấy Kim Seonkyu im lặng là hắn đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Park Chanyeol đè tay lên vết thương của mình, tự cho bản thân sự tự tin rằng thương thế này chẳng đáng là bao. Sau khi thay đồ xong xuôi, hắn tự mình tới phòng bệnh của Byun Baekhyun.

"Ông chủ Park, chúng tôi có lệnh không cho phép ai được vào trong ngoại trừ người của nhà Vũ."

Chỉ là một tên đàn em cỏn con cũng có gan chặn đầu hắn bên ngoài. Quả nhiên Kim Junmyeon không chừa lại cho hắn chút mặt mũi nào cả.

"Nếu còn gọi được một tiếng "ông chủ" thì cậu vẫn nên biết phép tắc trên dưới là gì."

Nói rồi, Park Chanyeol dợm bước tiếp nhưng người của Vũ nhất quyết không tránh đường. Kim Seonkyu dẫn vài thuộc hạ tiến tới, tay đã đặt trong túi áo vest, sẵn sàng rút súng. Có điều Park Chanyeol ra hiệu cho họ lùi lại.

"Chỗ này là bệnh viện, tôi càng không muốn làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh hai các cậu. Vậy nên chuyển lời của tôi, nói tôi cần gặp Kim Junmyeon nói chuyện."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý làm theo lời hắn.

Thân là ông chủ của Lôi, tưởng chừng như hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, vậy nhưng bây giờ ngay cả một cánh cửa phòng bệnh cũng không mở được. Park Chanyeol ngồi trên băng ghế chờ đợi, sốt ruột móc ra một điếu thuốc nhưng nghĩ thế nào lại vứt đi.

Vài phút sau, hành lang vắng lặng vang lên tiếng đế giày nện xuống mặt sàn đá. Park Chanyeol đứng dậy. Trước khi hắn kịp mở miệng thì đã nhận được một cú đấm mạnh tới xa xẩm mặt mày.

Đàn em của Lôi lập tức rút súng nhưng bị hắn ra hiệu không được manh động. Park Chanyeol nhíu mày, xoa xoa quai hàm đứng dậy.

Oh Sehun vẩy vẩy tay phải của mình, dường như cú đấm ban nãy đã dùng toàn lực. Nếu có thể đánh chết Park Chanyeol bằng một đấm, không chừng cậu ta cũng sẽ thử. Chẳng đợi cho Park Chanyeol kịp định thần, Oh Sehun nhào tới, túm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường, giáng thêm vài cú nữa. Cả đám thuộc hạ chỉ biết đứng đó nhìn ông chủ của mình bị cậu ba nhà Vũ hung hăng đánh, ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Con mẹ anh, Park Chanyeol!" - Oh Sehun siết cổ áo hắn. Cậu ta nhổ vào cái gì là ông chủ của Lôi, càng đánh càng hăng - "Anh là cái chó gì mà bắt người khác phải hi sinh cho mình nhiều đến thế chứ?! Tại sao toàn bộ thế gian này phải cung phụng anh, phục vụ anh?! Tại sao anh em nhà Vũ phải hi sinh tính mạng cho anh?! Tại sao Byun Baekhyun phải mạo hiểm cuộc sống của mình vì anh?! Anh là cái thá gì?! Chẳng qua chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém mà thôi!"

"Tại sao à?..."

Trái ngược với lửa giận bừng bừng của Oh Sehun, thanh âm Park Chanyeol lửng lơ, mang theo cả sự bất lực.

"Chắc giống như cậu vừa nói đấy. Vì tôi là một thằng khốn nạn. Vậy được chưa?"

Oh Sehun nghiến chặt răng, vung tay đấm hắn thêm một cú. Park Chanyeol hơi lùi về phía sau, trước mắt chỉ thấy toàn một màu đỏ.

"Uổng công Byun Baekhyun ngu ngốc vì anh mà làm nhiều thứ như vậy. Còn anh thì một chút tin tưởng cũng không thể có sao?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Một chút tin tưởng"?

Đối với hắn mà nói, "một chút" là bao nhiêu? Để hắn được sống, quá nhiều người đã phải chết. Bảo hắn dành "một chút tin tưởng" ra đơn giản vậy, Park Chanyeol này còn xứng đáng với cái chết của họ hay không?

"Tôi có nói rằng mình không tin Byun Baekhyun sao?..."

Giọng nói của Park Chanyeol như bị cô đặc lại. Cổ họng hắn đầy máu, chữ được chữ mất lên tiếng.

"Cậu đánh thì cũng đánh rồi, mắng thì cũng mắng rồi. Giờ để tôi vào được chưa?"

"Chúng tôi có nói rằng anh được chào đón sao? Kẻ một chút ơn nghĩa cũng không nhớ thì không xứng bước chân vào đây. Máu người nhà Vũ, tính mạng của Byun Baekhyun, thậm chí năm đó, mẹ anh, cha anh, bọn họ đã làm gì để anh được sống chắc anh cũng quên hết cả rồi!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Sát khí trong mắt Park Chanyeol lóe lên. Hắn đột ngột túm lấy cánh tay Oh Sehun siết chặt, vẻ mặt không còn sự nhẫn nhịn nữa, thay vào đó là hận ý tràn ngập. So với Oh Sehun, Park Chanyeol cao lớn hơn, bàn tay bóp lấy tay cậu ta, một lính bắt tỉa, như muốn lập tức bẻ gãy.

"Đừng nhắc tới cha mẹ của tôi nếu cậu muốn sống. Giờ thì tránh ra một bên hoặc cánh tay này xác định là không bao giờ cầm được súng nữa."

"Ông chủ Park. Nếu anh muốn mãi mãi ở trong bệnh viện này thì cứ việc."

Giọng nói lạnh như băng của Kim Junmyeon vang lên phía sau lưng hắn.

Những ngón tay đang bấu chặt vào bắp tay Oh Sehun dần buông lỏng. Park Chanyeol không để ý đến cậu ta nữa, từng bước tiến tới áp sát Kim Junmyeon.

"Tôi chỉ muốn vào xem tình hình của Byun Baekhyun, mấy người hà tất phải gây khó dễ?"

Khóe miệng Kim Junmyeon mỉa mai nhếch lên. Oh Sehun không thể kìm được sự giận dữ nhưng anh thì có thể.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Dĩ nhiên là phải gây khó dễ rồi. Bởi người nhà Vũ chúng tôi sẽ không cho phép anh lại gần Byun Baekhyun một lần nào nữa. Sehun nói đúng đấy, không lý gì chúng tôi hay Baekhyun lại phải tiếp tục hi sinh vì anh cả nhà Lôi. Mọi chuyện tới đây là chấm dứt. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, hiện tại và sau này, Baekhyun sẽ sống tốt, nhất là khi không có sự xuất hiện của anh."

Park Chanyeol siết chặt nắm tay. Hắn cố gắng ngăn bản thân mình khỏi việc nổi điên rồi ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên.

"Đây là ý của Byun Baekhyun hay của anh?"

Hắn biết câu trả lời của Kim Junmyeon, dù chẳng rõ câu trả lời ấy có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng hắn vẫn hỏi, như một kẻ chết đuối cố với lấy chiếc cọc.

"Của Baekhyun."

Một kẻ chết đuối không tìm được bất cứ sự trợ giúp nào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Dù là thật hay giả thì tôi vẫn mong anh cả của Vũ sẽ giữ chữ tín mà giúp tôi chuyển lại lời này cho Byun Baekhyun. Nói với cậu ấy là tôi sẽ quay lại tìm."

Người của Lôi cuối cùng cũng rời khỏi bệnh viện.

Park Chanyeol hiểu với tình thế hiện tại, càng căng thẳng với Vũ thì càng bất lợi. Thêm chuyện nhà Hỏa ở Hàn Quốc đang gây loạn, hắn không thể tiếp tục nán lại Nhật Bản thêm nữa. Giết chết ông trùm Takara cùng người con nuôi Matsumoto Ryusei, bây giờ hắn chẳng khác nào cái bia sống, là mục tiêu của tàn dư cả hai băng đảng Yamaguchi và Yamaguchi-gumi. Không có thời gian nghỉ ngơi điều trị vết thương, Park Chanyeol với một thân đầy thương tích quay về Hàn Quốc ngay tức khắc.

Chẳng rõ đã qua mấy ngày, Byun Baekhyun chớp hai mí mắt nặng trĩu, chậm rãi tỉnh lại. Giống như Park Chanyeol, đập vào mắt cậu đầu tiên vẫn là màu trắng đáng ghét của bệnh viện.

Trong vòng gần một năm, đây đã là lần thứ mấy Byun Baekhyun phải phẫu thuật chính cậu cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là đau đớn. Từng cơn đau lớn nhỏ kéo đến, hành hạ cậu, khiến cho Byun Baekhyun khó khăn há miệng hớp từng hơi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Bác sĩ ở bên cạnh nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, sau khi khám qua, thấy chỉ số của cậu ổn định, họ liền dặn dò Baekhyun vài câu rồi trở ra. Người tiếp theo xuất hiện trong phòng bệnh là Kim Junmyeon và Oh Sehun. Oh Sehun cao lớn là vậy nhưng cứ như đứa trẻ, sà lại gần cậu hỏi đông hỏi tây.

Baekhyun đã tỉnh nhưng sức khoẻ rất yếu. Cậu thậm chí còn không tự mình ăn được, phải truyền dinh dưỡng hàng ngày. Viên đạn kia găm vào lưng, chỉ chệch một chút thôi là có thể trúng phổi. Lúc cậu băng qua làn đạn tới chỗ Matsumoto, cậu thực sự đã mong rằng mình chết đi cũng tốt, không cần phải đối diện thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.

Nghĩ đến hoàn cảnh khi ấy, Baekhyun ngẩn người.

Matsumoto trên danh nghĩa con nuôi của ông trùm Takara, anh ta nổ súng không có gì sai. Nhưng trên danh nghĩa của một người bạn, một người đem lòng yêu cậu, khoảnh khắc đó, Matsumoto đã chùn bước. Mặc dù cố gắng bảo vệ cậu, Matsumoto vẫn không ngăn được việc cuối cùng Byun Baekhyun vẫn phải nằm ở đây.

"Anh...mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Baekhyun tỉnh lại, không đầu không đuôi lên tiếng, phỏng chừng là muốn hỏi về một đối tượng cụ thể nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tình hình giờ cũng tạm ổn thôi. Ở Nhật Bản, tàn dư của hai bang Yamaguchi và Yamaguchi-gumi đều đang lùng sục cậu. Nhưng bọn chúng bận đấu với các băng đảng mượn gió bẻ măng khác nữa nên không phải lo, Vũ sẽ đưa cậu về Hàn Quốc điều trị."

Một từ đả động tới Lôi hay Park Chanyeol Kim Junmyeon cũng không hề nhắc. Byun Baekhyun sốt ruột nắm nắm góc chăn.

"Vậy...mấy ngày nay đều không có ai làm phiền em phải không?"

Oh Sehun chẳng thèm phản ứng. Kim Junmyeon tỉnh rụi, lắc đầu.

"Không có. Người nhà Vũ theo sát mọi nhất cử nhất động xung quanh đây, có ai tới mà bọn anh lại không biết chứ?"

Byun Baekhyun "à" một tiếng, kéo chăn lên che kín người.

Park Chanyeol luôn lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Cậu tự hỏi, rốt cuộc tấm lòng của mình có khi nào khiến hắn cảm động hay không. Có lẽ là không rồi. Dù cho Byun Baekhyun này ngã xuống trước mặt hắn bao nhiêu lần, đối với hắn chắc cũng chỉ là một sự hi sinh thừa thãi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Anh...anh biết nơi an táng Matsumoto chứ? Em muốn tới trước khi về Hàn."

Người của Vũ lo thu dọn đại cục, dĩ nhiên biết nơi chôn cất của Matsumoto. Kim Junmyeon đồng ý đưa cậu tới đó dưới sự bảo hộ sát sao.

Hôm nay bầu trời xanh trong, nắng nhạt trải xuống mặt đất, làm những đụn tuyết tan ra, ẩm ướt. Byun Baekhyun mặc đồ đen, mang theo một bó hoa cúc trắng, coi như là món quà sau cuối cậu tặng cho gã. Đặt nó xuống mô đất còn chưa có tên, Baekhyun rót một ly rượu nồng, chậm rãi tưới xung quanh.

"Ryusei..."

Cậu vốn rất ít khi gọi thẳng tên của gã, lần đầu tiên thân thiết gọi vậy mà người kia lại chẳng thể nghe.

"Tôi thật ngốc nhỉ. Nếu lúc đó nhận lời anh, chắc chúng ta đều không thảm thế này đâu..."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Thanh âm của cậu như nghẹn lại nơi lồng ngực.

"Tôi xin lỗi..."

Người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, gai góc đối chọi với tất thảy, dù bao nhiêu lần chết đi sống lại, dù mang vác trên vai thật nhiều tội lỗi, cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi nước mắt thế này. Byun Baekhyun nhìn mô đất phủ tuyết trắng chưa kịp tan, nước mắt nóng hổi lăn dọc gò má xanh xao.

Tiếng xin lỗi này, có lẽ là quá muộn màng rồi.

Với mục đích bảo vệ Park Chanyeol, tay cậu đã nhuốm máu bao nhiêu người, để bao nhiêu anh em phải ngã xuống, thậm chí một người bạn cậu cũng không thể giữ được. Đột nhiên, mọi cố gắng suốt hơn mười lăm năm qua của cậu thật vô nghĩa. Bảo vệ hắn, đến tột cùng là để làm gì? Để đổi lại một kẻ còn không bao giờ quay đầu nhìn mình?

Người ta nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng có những người như Park Chanyeol, dù cho hắn muốn quay đầu, cũng chẳng ai nguyện ý cho hắn cơ hội, để hắn đóng tròn vai một thằng khốn nạn không hơn không kém. Dường như đó mới là vai diễn dành cho Park Chanyeol, mà Matsumoto thì mãi trong vai một kẻ tử tế cho tới lúc chết. Viên đạn của gã, vĩnh viễn không bao giờ trúng Byun Baekhyun. Từ nay về sau, sự thật luôn luôn là như vậy.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nói là sẽ tới tìm, nhưng Park Chanyeol lại bặt vô âm tín. Ngay cả khi Byun Baekhyun được chuyển về điều trị ở Hàn Quốc, hắn cũng không xuất hiện.

Trước kia Vũ là cánh tay phải đắc lực của Lôi, hiện tại Vũ đã rời khỏi hoàn toàn, mấy chuyện chém giết này đều do Lôi tự giải quyết. Takara khi còn sống có rất nhiều kẻ thù ở đất Nhật Bản. Park Chanyeol là người Hàn, hắn không có tham vọng - hay nói cách khác là nước sông không phạm nước giếng - tới giành địa bàn ở Nhật. Chính vì thế, hắn mượn tay các băng đảng nhỏ có hiềm khích trước đó với bang Yamaguchi và Yamaguchi-gumi, giải quyết nốt mầm mống của Takara cùng Matsumoto.

Ở Hàn Quốc, Hỏa ngông cuồng làm loạn. Park Chanyeol thân là ông chủ của Lôi, không thể không trở lại giải quyết ngay lập tức. Trong một thời gian ngắn giết bao nhiêu người, Park Chanyeol chẳng đếm nổi nữa.

Hắn bóp cò, vẻ mặt lạnh lẽo không chút xúc cảm. Máu tươi bắn cả lên mặt, ấm nóng, tanh tưởi.

"Thu dọn đi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Nhà Hoả mất chống lưng, liều chết giãy giụa. Park Chanyeol càng giống như thần chết tới hỏi tội từng người. Cứ giết rồi lại giết. Kẻ nào quy phục thì sống, chống lại thì chỉ có chết.

Vòng tuần hoàn chém giết đó cứ kéo dài mãi. Dường như khi tấm lá chắn là Vũ rời đi, tất cả những kẻ có dã tâm hại Park Chanyeol đều lao tới. Trước đây Byun Baekhyun thay hắn che chắn, một mình cậu xử lý hết. Bây giờ không có cậu, Park Chanyeol bắt buộc phải tự tay làm. Lời hứa của Byun Baekhyun là giữ cho cậu chủ Park hai tay không nhuốm máu tươi dù không thực hiện được, thế nhưng lấy thân phận là Vũ bảo hộ cho hắn, cậu đã giúp hắn tránh phải giết người nhiều nhất có thể. Những gì Byun Baekhyun làm được, có lẽ cậu đã làm cả rồi. Chỉ là trước kia Park Chanyeol không hề nhận ra, Byun Baekhyun rốt cuộc vì hắn mà hi sinh những gì. Nhìn dòng nước xối xả chảy xuống hai bàn tay đầy máu, Park Chanyeol bỗng thấy đồng cảm với cậu. Giết nhiều người đến độ, thay vì ghê tởm máu người, hắn lại thấy ghê tởm chính mình.

Khoảng thời gian này, Park Chanyeol đột nhiên trở nên đáng sợ tới nỗi Kim Seonkyu cũng không đành lòng nhìn. Vết thương ở mạng sườn hắn chỉ vừa mới lành lại, nhưng Park Chanyeol cứ điên cuồng như muốn dùng cả sinh mạng của mình để chém giết vậy.

"Anh cả, mấy việc này...hay là cứ để chúng tôi làm đi."

Park Chanyeol lau máu dính trên tay, ra hiệu cho anh ta lui xuống. Trong quá khứ, hắn là một thằng oắt con nghiễm nhiên được ngồi ghế ông chủ sau khi cha chết, vậy nên bị người người khinh thường, đuổi giết. Khoảng thời gian chật vật ấy, chỉ có Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn, cùng Vũ dọn đường. Con đường hắn đi từ dưới vực lên đến cái ngai này, chính là trải bằng máu mà Vũ đã giết. Hiện tại Park Chanyeol ở trên đỉnh, thực hiện trận đồ sát, đem tất cả lặp lại trật tự, chân chính trở thành ông chủ của Lôi. Lần này không ai có thể hất hắn xuống nữa.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Trước kia mỗi lần giết người, Park Chanyeol hay tháo bỏ chiếc găng tay bằng da, nhắc nhở bản thân mình đã vấy máu kẻ khác. Hiện tại, hắn nhận ra tay mình dính nhiều máu tới nỗi chẳng thể rửa sạch được rồi. Park Chanyeol thuần thục lắp đạn vào ổ, xoay một vòng rồi ấn lên thái dương chủ nhà Hỏa.

"Park Chanyeol, làm anh cả lâu như vậy, mày cảm thấy mày xứng sao? Nếu không phải cha mày là ai, thì mày có đáng đứng ở đây không?"

Hắn nhàn nhạt đáp.

"Xứng. Tôi rất xứng được đứng ở đây, tặng cho ông một viên kẹo."

"Đoàng" một tiếng, viên đạn chì bắn xuyên qua đầu lão.

Máu tươi lại bắn lên mặt, lên tay, lên quần áo hắn. Park Chanyeol tháo ổ đạn, đặt súng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow