23.


Chật vật một lúc Lee Kijoon mới có thể ngồi lại tử tế. Cậu ta tức giận thở hồng hộc.

"Mày nghĩ mạng của tao đáng giá với ông ta sao? Chẳng qua là một quân cờ có ích nên mới được cứu sống mà thôi. Tao kỳ thực đã chết từ khoảnh khắc hắn bắn phát đạn đó rồi. Đối với tao bây giờ, chỉ cần thấy hắn sống khổ sở, trước khi chết trải qua đủ lại đau đớn, vậy là tốt lắm." - Lee Kijoon nhếch miệng tiếp tục - "Còn nữa, điều tao thấy vui vẻ nhất, chính là khiến Park Chanyeol mãi mãi không biết mày đã làm gì cho hắn."

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ là Byun Baekhyun lại bật cười. Một giây sau, Baekhyun đột ngột nhấn thắng xe, khiến Lee Kijoon đập mạnh đầu vào cửa kính.

"Có tao ở đây, mày nghĩ hắn sẽ phải chịu đau đớn hay sao?"

Lee Kijoon khó khăn chống đỡ thân thể đang muốn đổ xuống.

"Thế à? Nhưng tao biết rõ mọi thứ, còn mày thì không. Hơn thế nữa, tao cũng nóng lòng muốn được chôn cùng Park Chanyeol đấy."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun liếc nhìn Lee Kijoon. Hai mắt cậu híp lại, rút từ trong túi ra một con dao. Muốn chọc tức cậu? Thất bại rồi. Byun Baekhyun hoàn toàn không dễ dàng bị một tên vô lại dắt mũi như vậy.

"Đưa mày theo? Cũng được thôi. Thế nhưng để xem mày có cầm cự được đến lúc đó không."

Nói đoạn, Baekhyun đâm mạnh dao vào vai Lee Kijoon. Với kỹ thuật dùng vũ khí của mình, cậu xoáy mạnh lưỡi dao, để lại một lỗ máu trên cơ thể người kia. Đau đớn ập tới đột ngột làm Lee Kijoon choáng váng. Cậu ta gào lên thảm thiết.

"Byun Baekhyun!!!"

Baekhyun lạnh nhạt ấn cậu ta xuống ghế ngồi.

"Ngồi im đi, mở miệng nói một câu tao đánh mày một cái."

Lee Kijoon nhíu mày. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con rịn ra trên trán. Vết thương không ngừng chảy máu, dần dần cậu ta muốn nói cũng không còn sức.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Dung mạo kể ra cũng đẹp, ôn nhuận, ngoan ngoãn. Chắc vì vậy nên Park Chanyeol mới mê mệt mày đến thế." - Baekhyun vươn tay bóp cằm Lee Kijoon - "Một con cừu non tưởng như ngây thơ, vậy mà đúng lúc lại quay ra cắn hắn một cái thật đau."

Lee Kijoon gắng sức ngồi tử tế, dường như chưa biết sợ là gì, nhếch miệng cười mỉa mai.

"Mày cũng biết...là Park Chanyeol thích tao không phải chỉ vì thế. Nếu không, sau khi tao "chết", hắn đã yêu người khác giống tao rồi. Byun Baekhyun, quan trọng, là hắn không yêu mày, vậy thôi."

Vừa dứt lời, Lee Kijoon lập tức bị Byun Baekhyun cho một cái tát.

"Cũng được. Park Chanyeol không yêu tao thì càng tốt, yêu đương khiến con người ta ngu dốt đi, giống như hắn trước đây vậy."

Lee Kijoon hằn học nhìn cậu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Mày...!"

Nói chưa hết câu, tóc đã bị Baekhyun nắm lấy. Cậu giật ngửa đầu cậu ta, thấp giọng đe dọa.

"Tao nói gì nhỉ? Mày mở miệng, tao sẽ đánh mày. Giờ ngậm miệng lại cho đến lúc tới nơi đi."

Theo lời Lee Kijoon, địa điểm cậu cần tiếp cận là một khách sạn khá lâu đời, nằm trong trung tâm Tokyo. Lúc đi trên đường, Baekhyun đã liên lạc với nhánh nhà Vũ ở Nhật Bản để yêu cầu sự trợ giúp. Họ chuẩn bị xuất phát rồi, chắc chẳng bao lâu nữa thì đến nơi.

"Anh hai." - Đàn em đón Baekhyun ở cửa đưa cho cậu một chiếc điện thoại - "Nơi cuối cùng Park Chanyeol xuất hiện đúng là ở khách sạn Royale này. Từ đó cho tới giờ chưa hề thấy ra ngoài."

Lee Kijoon ngồi bên cạnh, vừa cười vừa ho khùng khục.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Vậy là tao không nói dối nhé."

"Tập trung anh em lại. Bây giờ chúng ta là Vũ, không phải Vũ của Lôi nữa." - Baekhyun không để ý đến Lee Kijoon, chỉ đều đều ra lệnh - "Bao vây khách sạn. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu có ai hỏi, nói Byun Baekhyun của Vũ ra lệnh."

Thuộc hạ của cậu "dạ" một tiếng rồi y thế mà làm.

Vũ thoát ly khỏi Lôi thì vẫn là Vũ, vẫn đủ thế lực để hành động trên đất Nhật Bản.

Lee Kijoon bị cậu lôi theo vào trong khách sạn, máu từ vết thương chảy ướt cả áo. Nhân viên thấy vậy thì sợ hãi lùi lại.

"Nói với ngài Takara...Yuuki tới." - Cậu ta thở hồng hộc, thều thào.

Vài người lập tức hiểu ý, nói gì đó vào bộ đàm rồi ra hiệu mời họ đi. Thì ra khách sạn này có cả thang máy dành riêng cho những vị khách đặc biệt. Đèn bên trong nhấp nháy nhảy số, cuối cùng dừng lại ở tầng R5.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun dẫn theo người của mình tiến vào. Không ngờ dưới này lại là sòng bạc. Tiếng ồn ào nín bặt ngay khi cậu xuất hiện. Baekhyun nhìn xung quanh đánh giá tình hình, ánh mắt đột ngột dừng lại ở chiếc bàn sâu trong góc. Lão Takara ngồi đó, bên cạnh còn có Matsumoto và đương nhiên...cả Park Chanyeol. Park Chanyeol quay lưng về phía cậu. Từ chỗ Byun Baekhyun chỉ có thể thấy tấm lưng rộng thẳng tắp của hắn và vẻ mặt không vui của ông chủ Takara, người đang siết chặt chiếc gậy mạ vàng trong tay.

Lại nói về Park Chanyeol.

Trước khi tới đây, hắn đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ. Hắn biết rõ Takara có mong muốn thế nào đối với địa bàn Hàn Quốc, nhưng lại ỡm ờ việc đồng ý cho Lôi bước chân vào kiếm chác tại địa bàn Nhật Bản. Ban đầu hắn chỉ muốn cùng Yamaguchi thực hiện một thương vụ làm ăn lớn, không nghĩ tới phía Takara lại đề đạt một bản hợp đồng khổng lồ. Bang Yamaguchi đồng ý chia 1/4 địa bàn tại Nhật cho hắn để đổi lấy việc nắm giữ 1/5 địa bàn tại Hàn của Lôi. Dễ dàng đề nghị một thoả thuận chia sẻ địa bàn với Lôi, rõ ràng là không ổn.

"Anh cả. Lửa đã bắt đầu cháy. Hỏa ở Hàn Quốc gây chiến rồi."

Cuộc điện thoại cuối cùng hắn nhận được trước khi bước chân vào khách sạn khiến Park Chanyeol càng thêm nghi hoặc về vụ giao thương lớn tới bất ngờ này.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Quả nhiên hiện tại giống như hắn dự đoán.

Hoả có kẻ mạnh chống đỡ mới dám trực tiếp khiêu chiến với hắn, hơn nữa, chúng nắm rõ thời điểm Park Chanyeol rời khỏi Hàn Quốc mà làm loạn. Vậy nên khi tờ giấy hợp đồng thoả thuận làm ăn của Takara đưa tới trước mặt hắn, Park Chanyeol nhếch miệng cười nhẹ, đặt bút xuống không ký.

"Ngài Takara, thất lễ rồi."

Ngay khi hắn đứng dậy toan rời đi thì Byun Baekhyun cũng vừa khéo lôi Lee Kijoon tới bàn họp. Cả hắn và thuộc hạ đều kinh ngạc khi cậu đột ngột xuất hiện ở chỗ này.

"Byun Baekhyun..."

Nhân lúc tất cả sơ hở, Takara liếc nhìn Lee Kijoon. Lee Kijoon hiểu ý, dùng sức huých mạnh vào Byun Baekhyun khiến cả hai cùng ngã xuống. "Xoạt" một tiếng, cây gậy mạ vàng từ lúc nào biến thành một cây súng cán dài. Họng súng nhỏ ấn thẳng vào trán Byun Baekhyun.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Takara đứng dậy khỏi ghế, nét mặt tươi cười thách thức Park Chanyeol.

"Không ngờ cậu hai lại tới đúng lúc thế này..."

Park Chanyeol nhíu mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác khẩn trương.

"Ngài Takara, chuyện làm ăn của chúng ta hình như không liên quan tới nhà Vũ thì phải."

"Ồ, vậy thì sao? Tôi không được đụng đến cậu ta sao?"

Lão đột nhiên vung gậy, đập vào mạng sườn Baekhyun, nơi cậu vừa mới được phẫu thuật cách đây không lâu khiến Baekhyun đau đớn kêu lên. Người nhà Vũ giận đỏ mắt, nhưng Baekhyun chưa ra lệnh, họ không dám tiến tới.

Lee Kijoon được thuộc hạ của Takara đỡ dậy, ánh nhìn hằn học rơi trên người hắn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Bởi vì họng súng đang ở ngay gần Baekhyun, Park Chanyeol không thể manh động.

"Vũ sẽ rút khỏi chỗ này, vậy nên đây là chuyện làm ăn của chúng ta thôi."

Hắn dợm bước lại gần thì bị Takara giơ cây gậy chắn trước mặt.

"Ông chủ Park, chuyện này sao lại không liên quan được? Cậu hai nhà Vũ phá hư chuyện làm ăn của chúng ta mà."

Nhìn thấy sự uy hiếp của lão đặt trên người cậu, Park Chanyeol liền thu tay lại, giữ thái độ hoà hoãn lạnh nhạt. Bàn tay hắn sau chiếc găng tay da không ngừng vặn vẹo.

"Chuyện làm ăn của chúng ta vốn dĩ chưa thành được cũng không phải do nhà Vũ. Chuyện Vũ làm, tự Lôi chúng tôi sẽ giải quyết. Chuyện riêng của Lôi và Vũ, không phiền tới ngài Takara." - Hắn vừa bước thêm một bước, người của Takara liền rút súng chĩa về phía hắn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol gãi nhẹ thái dương, bật cười. Xem ra cái bẫy này hẳn là được sắp xếp riêng cho hắn rồi. Hắn tháo găng tay, lên đạn khẩu súng lục bỏ túi rồi chầm chậm nâng lên.

"Ngài Takara, chúng tôi tới đây với thiện chí làm ăn. Ngài không cần cư xử tệ thế này chứ?"

"Ở trong địa bàn của tôi, ngài Park mới là kẻ nên cư xử đúng mực đấy." - Lão bước lên vài bước, hất cằm hỏi - "Giờ hoặc là kí và ra khỏi đây, hai là chúng ta không ai đi được một bước nào hết."

"Nếu tôi ký vào thoả thuận chia sẻ địa bàn, có phải sau đó chỉ cần tôi - ông chủ của Lôi - chết là mọi thứ liền trở thành của ngài. Tôi nói vậy có đúng không?"

Takara cười phá lên, chậm rãi vỗ tay.

"Quả không hổ danh ông chủ Park...".

Có điều chưa nói được hết câu, mắt lão đã trợn trừng. Thân thể to béo đổ ập xuống sàn, đau đớn giãy giụa.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Là anh hai, dù ở tình cảnh nào, cũng không thể hổ danh sát thủ mạnh nhất của Vũ được.

Khi Park Chanyeol thành công đánh lạc hướng sự chú ý của lão, chỉ trong khoảnh khắc rất nhỏ, dao lam tẩm độc giấu trong tay áo của cậu được lấy ra, nhanh chóng cắt một đường trên chân Takara. Batrachotoxin, chất độc làm từ da những con cóc nhiều màu đủ khiến cho lão chết ngay tức khắc.

"Không được để kẻ nào thoát!"

Matsumoto nhìn cha nuôi của mình ngã xuống, tự biết rằng ông ta đã chết rồi. Gã lập tức gào lên bằng tiếng Nhật với thuộc hạ.

Park Chanyeol cau mày. Hắn biết rằng một khi giết Takara thì bọn họ không thể yên bình mà rời khỏi. Ánh mắt lập tức đảo quanh tìm vị trí của Baekhyun. Thấy Baekhyun rồi, hắn lùi bước, ở ngay phía trước che chắn cho cậu. Khẩu súng trong tay giật lên liên hồi, Park Chanyeol đầu đầy mồ hôi, dùng tốc độ cực nhanh bắn hạ vài tên định tấn công mình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Người của Vũ thân thủ rất tốt, ra tay vô cùng gọn, dù quân số không đông nhưng vẫn có thể trấn áp đối thủ.

Tiếng nổ đùng đoàng ù hai tai, toàn bộ casino trở nên hỗn loạn.

Byun Baekhyun nhìn bóng lưng trước mặt vài giây rồi rời lực chú ý. Nhận thấy Lee Kijoon đang muốn chạy, cậu lập tức túm lấy cậu ta kéo lại.

"Đứng lại!"

"Byun Baekhyun!"

Một tiếng súng vang lên chát chúa.

Tay Byun Baekhyun cầm cán dao buông lỏng. Cậu không tin nổi, chậm rãi quay đầu. Nòng súng của Matsumoto vẫn đang bốc khói. Trên mặt gã đầy nước mắt. Không biết là vì cha nuôi ngã xuống, hay là vì tự tay bắn người mình yêu bấy lâu nay.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Có điều, cậu không trúng đạn.

Thêm một tiếng súng nữa vang lên ngay tức khắc. Park Chanyeol từ lúc nào đã ở trước mặt cậu, sắc mặt hơi tái. Viên đạn từ súng của hắn xuyên qua bả vai Matsumoto. Người như Park Chanyeol, vậy mà vẫn bắn lệch.

Dù vậy, Park Chanyeol chẳng có thời gian để nhìn tình hình Matsumoto nữa. Trận hỗn chiến càng lúc càng căng thẳng. Hắn siết lấy cánh tay Baekhyun, kéo cậu tới ôm chặt trong ngực, một tay lật chiếc bàn phía trước làm lá chắn, che cho cả Lee Kijoon đang đau tới khóc lóc, kêu gào.

"Bình tĩnh lại đi, em càng cử động thì càng đau đấy."

Đám người của bang Yamaguchi và Yamaguchi-gumi trong casino rất nhiều nhưng hiện tại như rắn mất đầu. Cả ông chủ lẫn người con nuôi đều đã bị hạ, bọn chúng tự biết đối đầu tiếp không phải là thượng sách, vừa chống cự vừa rút khỏi. Số quân địch càng lúc càng thưa thớt nhưng tiếng súng thì chưa dứt.

Baekhyun đột nhiên lắp thêm hai băng đạn mới rồi giãy khỏi tay Park Chanyeol, bật người qua chiếc bàn vốn dùng để làm lá chắn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chết tiệt! Byun Baekhyun, quay lại ngay!"

Cậu dường như bỏ ngoài tai lời hắn nói. Park Chanyeol nghiến răng, ánh nhìn dán chặt vào bóng lưng Baekhyun, chỉ đợi có thời cơ sẽ xông ra túm cậu lại. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là Byun Baekhyun liều mạng băng qua màn mưa đạn để chạy tới chỗ Matsumoto, khuỵu gối đỡ gã dậy.

"Baekhyun...ban nãy...tôi thực sự không muốn bắn em."

Baekhyun ra dấu "suỵt", ý là đừng nói nữa, cậu hiểu rồi. Từ lúc nhìn hướng họng súng của gã, cậu đã biết, gã cố tình không nhắm trúng cậu. Vết đạn Park Chanyeol dành cho Matsumoto ở ngay cạnh tim, máu chảy ồ ạt, hơi thở của gã dần trở nên yếu ớt.

Tất cả những hình ảnh đó, Park Chanyeol nhìn không sót chút nào.

Nhiều năm qua, người cậu chấp nhận hi sinh tính mạng cho đều là hắn. Lúc này, hình như đã chẳng còn là một mình hắn nữa rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đứng dậy đi, nếu cậu không muốn chết!"

Park Chanyeol mặc kệ việc mình có thể trúng đạn, bước chân nặng như đeo đá tiến lại gần.

Giữa một vùng đạn lạc, hai người họ bình thản đến lạ.

Một kẻ sắp chết, một người không muốn sống. Ai trong hai kẻ này sẽ nghe lời nói của hắn đây?

"Park Chanyeol, để cho anh sống, quá nhiều người đã phải chết rồi."

Hắn siết chặt khẩu súng, nét mặt trong phút chốc trở nên ngây dại.

Byun Baekhyun nói, để cho hắn được sống, quá nhiều mạng người đã phải hi sinh? Hối hận sao? Hối hận vì cứu vớt một kẻ như hắn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Park Chanyeol không phát hiện ra một viên đạn đang hướng về phía cậu. Khi hắn tỉnh táo lại, máu Baekhyun đã đổ xuống rồi.

"Baekhyun!"

Park Chanyeol trở nên hoảng loạn, ôm lấy Baekhyun bất tỉnh trong lòng. Hai tay hắn đỏ rực, là máu của ai hắn cũng không phân biệt nổi nữa. Lần đầu hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến quặn thắt tim gan. Park Chanyeol như đứa trẻ vô tình làm đau động vật nhỏ, run rẩy siết chặt lấy Byun Baekhyun trong lòng.

"Đừng...đừng mà...!"

Cánh cửa casino đột ngột bật mở, cứu viện của Vũ ập tới trấn áp đám tàn dư còn sót lại. Đến khi toàn bộ khách sạn nằm trong sự kiểm soát của Lôi và Vũ thì xe cứu thương mới được phép vào.

Park Chanyeol cả người đầy máu, là máu của hắn, của người hắn giết và của cả Byun Baekhyun nữa. Ngây dại bế cậu ra khỏi tầng hầm, ánh sáng bên ngoài khiến hai mắt hắn đau rát. Là kẻ xấu trong xã hội này, luôn yêu thích bóng tối, vậy mà cũng có lúc thèm khát nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Tiếng nhân viên y tế xôn xao bên hai tai ù đặc, máu tươi vương trên mặt hắn lấm lem. Park Chanyeol bế Baekhyun lên một xe cứu thương. Lee Kijoon được đưa đi bằng một xe khác nhưng dưới sự áp tải của Kim Seonkyu.

Khung cảnh ồn ào ở hành lang bệnh viện không khác gì trong sòng bạc ban nãy, nhìn đâu cũng thấy máu me cùng những tiếng kêu rên không dứt. Dường như đối với các bác sĩ ở đây, chuyện yakuza thanh toán lẫn nhau này đã thành quen thuộc. Họ không tỏ thái độ gì, chuyên chú xử lý vết thương cho từng người.

Kim Junmyeon, Oh Sehun ngồi gần cửa phòng cấp cứu, Park Chanyeol đứng ở phía còn lại, hai bên Lôi - Vũ khó chịu gườm gườm nhau.

"Bệnh nhân mất nhiều máu quá! Mời người nào có cùng nhóm máu O đi bên này hiến máu."

"Có tôi!"

Oh Sehun là người có nhóm máu O lập tức rời đi, chỉ còn lại Park Chanyeol cùng Kim Junmyeon chờ đợi trước phòng cấp cứu. Không khí nặng nề bao trùm lên cả hai người. Dường như không nhịn được nữa, Kim Junmyeon đột nhiên hùng hổ đứng dậy, không ngại Park Chanyeol là ông chủ của Lôi, vung tay đấm mạnh lên mặt hắn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn không chống trả, lập tức bị Kim Junmyeon đánh cho ngã xuống.

Sau đó, Park Chanyeol giơ tay ra hiệu cho đàn em đứng yên.

"Nếu anh đánh xong rồi thì có thể đi. Chỗ này không cần ồn ào."

Kim Junmyeon nghiến răng, hai mắt vằn đỏ nhìn chòng chọc Park Chanyeol.

"Ông chủ Park, Byun Baekhyun có mệnh hệ gì, cái mạng chó của anh cũng chôn với nó luôn là vừa.

Kẻ mà hắn nghi ngờ, gọi là phản bội, cuối cùng lại tới cứu hắn. Từ lúc cậu xuất hiện trước mặt hắn cách đây vài tiếng, Byun Baekhyun chưa từng nói với hắn một lời giải thích, nhưng tất cả những gì vừa mới diễn ra giống như một cú giáng thật mạnh. Sự thật từng chút, từng chút một, được bóc trần trước mặt Park Chanyeol.

Băng ca có Byun Baekhyun được đẩy ra, tất cả bọn họ vội vàng tiến tới nhưng người của Vũ lại không cho hắn bước thêm.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi thấy có vẻ ông chủ Park cũng bị thương rồi, nên lo cho bản thân mình đi đã." - Kim Junmyeon lạnh lùng lên tiếng.

Giống như phản xạ, Park Chanyeol kéo vạt áo vest đóng lại, che đi vết thương ở ổ bụng. Sau một hồi chần chừ, hắn chấp nhận, ra hiệu cho đàn em lui xuống.

"Nói Kim Junmyeon ngày mai tôi sẽ tới."

Hành lang phòng cấp cứu dần trở nên vắng vẻ. Hai nhà Lôi - Vũ đều rời đi ngay sau đó.

Đi được một lát, bước chân hắn trở nên nặng nề. Park Chanyeol khuỵu người xuống, chống tay lên tường, sờ vào bụng liền thấy máu tươi nhiễm đỏ cả bàn tay.

"Chết tiệt thật..."

"Anh cả!" - Kim Seonkyu là người đầu tiên đỡ lấy hắn. Park Chanyeol chỉ nghe được một tiếng gọi hốt hoảng rồi không còn cảm nhận được gì.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Viên đạn Matsumoto bắn về phía Byun Baekhyun không trúng cậu, mà Park Chanyeol đã lạnh trọn. Một phát đạn găm vào lá lách, có lẽ thế, hắn cũng chẳng kịp nhận ra là đã trúng vào đâu nữa. Nếu lúc đó hắn chú trọng vào cơn đau của mình, Park Chanyeol sẽ không có thời gian để chống cự hay bảo vệ Byun Baekhyun. Thời gian trôi qua làm hắn quên mất bản thân mình trúng đạn. Chiếc áo sơ-mi đen tuyền giấu đi vết thương của hắn cho đến khi nó bị máu thấm ướt đẫm.

"Park Chanyeol... để cho anh sống, quá nhiều người đã phải chết rồi."

Hắn không rõ nữa.

Vì sao hắn lại cần phải sống? Kẻ như hắn, không có thứ gì, vậy thì sống khác nào chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow