21.


"Đã liên lạc lại với bên Lee Kijoon chưa?"

Kim Seonkyu, người đã hoàn toàn bình phục vết thương do đạn bắn, nãy giờ đứng bên ngoài, rất biết ý không lên tiếng, chờ Park Chanyeol hỏi liền đưa cho hắn một tờ giấy nhắn.

"Cậu Yuuki nói chỉ cần đưa cho anh cả cái này."

Park Chanyeol nhìn lướt qua đã nhận ra địa điểm mà Lee Kijoon hẹn. Trong quá khứ, đây chính là nơi hẹn hò bí mật của hai người. Hiện tại vẫn là Park Chanyeol và Lee Kijoon nhưng mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi.

Chiếc Maybach đưa hắn tới nhà hàng nhỏ vắng vẻ. Lúc Park Chanyeol bước chân vào, Lee Kijoon đang đợi sẵn ở đó. Cậu ta mặc một cái áo len trắng cao cổ, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là tóc dài hơn, che đi vết sẹo đáng sợ bên thái dương. Bắt gặp Park Chanyeol tiến tới, cậu ta híp mắt cười.

"Anh đến muộn."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn ngồi xuống phía đối diện, bình thản buông một tiếng xin lỗi.

"Không sao, anh lúc nào cũng đến muộn. Tôi đã quen rồi." - Lee Kijoon lật menu rồi gọi những món quen thuộc trước đây họ hay gọi. Sau đó, cậu ta rót rượu cho hắn - "Không cần kể lâu nay anh sống thế nào đâu. Tôi đều biết hết."

Park Chanyeol ngẩng đầu, chú mục nhìn cậu ta. Hắn vốn dĩ không có ý định sẽ kể gì cho Lee Kijoon cả. Nhiều năm qua, Park Chanyeol vẫn ôm hi vọng rằng mình sẽ tìm được Lee Kijoon. Thậm chí hắn từng nghĩ đến viễn cảnh giữ chặt cậu ta trong lòng, nói với cậu ta hắn không hề muốn nổ súng, bù đắp cho cậu ta đến cuối đời. Vậy nhưng lúc này, khi ngồi đối diện người bấy lâu nay bản thân luôn mong nhớ, hắn lại chẳng biết phải nói gì. Vô vàn hình ảnh trong quá khứ ập tới như những cơn sóng trào, sau đó dần dần trở lại là mặt biển bình lặng.

"Anh có cảm thấy...ông trời cho tôi sống là vì lý do nào đó không?"

Vì bàn khá nhỏ, chân hai người ở dưới gầm bàn chạm vào nhau.

Lee Kijoon chống cằm, rũ mi mắt. Đều sở hữu ngoại hình đẹp đẽ thế nhưng Byun Baekhyun và Lee Kijoon chẳng giống nhau chút nào.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Byun Baekhyun quyến rũ, mạnh mẽ, giống như một con báo hoa độc lập thì Lee Kijoon lại dịu dàng ôn nhuận, đem đến cho người ta cảm giác muốn được ôm vào lòng chở che. Lúc này, người đàn ông mà Park Chanyeol vẫn nhớ tới đang ngồi trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ buồn bã, làm sao hắn có thể không động lòng?

Park Chanyeol buông một tiếng thở dài.

"Năm đó nếu tôi không nổ súng, em sẽ sống không bằng chết."

"Trong tay Baekhyun phải không?" - Lee Kijoon bật cười - "Anh ta có vẻ rất hận tôi. Nếu anh không nổ súng, quả thật tôi sẽ bị Byun Baekhyun hành hạ đến chết. Thế nhưng anh không tìm hiểu lý do vì sao anh ta ghét tôi đến vậy sao?"

Trong mắt Byun Baekhyun, Lee Kijoon là kẻ phản bội. Đối với người đã vứt bỏ những năm tháng bên cạnh Park Chanyeol, bán đứng hắn, dĩ nhiên cậu sẽ căm hận vô cùng.

"Vì phản bội."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Sai rồi." - Lee Kijoon lắc đầu.

Park Chanyeol cau mày khó hiểu.

"...?"

"Lại gần đây."

Nét cười trên mặt Lee Kijoon càng đậm. Ghé sát bên tai Park Chanyeol, Lee Kijoon chậm rãi thì thầm.

"Bởi Byun Baekhyun yêu anh."

Nắm tay Park Chanyeol đặt trên bàn đột ngột siết chặt. Lời Lee Kijoon nói giống như một tác động mạnh vào chiếc hộp thuỷ tinh mỏng manh trong lòng hắn, làm nó vỡ tan.

REPORT THIS AD

Chẳng lẽ hắn ngu ngốc tới độ không thể hiểu tâm tư người ta sao?

Không phải. Park Chanyeol đủ thông minh để có thể nhìn nhận và đánh giá thái độ kẻ khác. Nhưng có những thứ, hắn cố ý lảng tránh. Ví dụ như tình cảm của Byun Baekhyun nhiều năm qua. Park Chanyeol đoán được, có điều hắn vẫn chọn ở bên cạnh cậu không rời. Chính loại thái độ không phải tình nhân nhưng vẫn thân mật này của hắn ngày ngày tổn thương Baekhyun từng chút một. Hắn gieo cho cậu hi vọng rồi lại lấy nó đi. Ngay khi Baekhyun tưởng mình đã chạm được vào hắn, Park Chanyeol lại đang tâm đẩy cậu ra thật xa, xây lên một bức tường vững chắc để ngầm tuyên bố rằng mối quan hệ của họ chỉ có thể dừng ở đó mà thôi.

Park Chanyeol có yêu Byun Baekhyun hay không, hắn không biết.

"Bởi vì yêu anh nên mới ghen tị..." - Lee Kijoon tiếp tục, cố gắng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Park Chanyeol - "Chuyến hàng năm đó không phải là tôi tuồn thông tin cho băng Thanh Long, mà chính là Byun Baekhyun và Oh Sehun, người anh xem như cánh tay phải của mình đấy. Anh nghĩ vì sao nhà Vũ phải nhanh chóng tẩy trắng rồi chạy trốn thế? Bởi vì họ biết ngài Takara sẽ đem tôi trở lại, nói hết chuyện quá khứ cho anh. Cũng vì vậy nên họ mới muốn tập kích ngài Takara. Park Chanyeol, lâu nay...anh đã tin nhầm người rồi."

Park Chanyeol ngây dại. Từng lời từ người đối diện như những mũi tên đâm xuyên vào lòng hắn, ép buộc hắn dù có đau đớn đến mấy cũng không thể phản ứng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Phản bội sao? Là ai phản bội ai? Là ai thật lòng với ai?

Giá như hắn có thể sinh ra trong một gia đình đơn thuần, làm một người bình thường. Như vậy hiện tại, ở tuổi 25, hắn đã có thể có một công việc khác, một cuộc sống giản đơn. Nhưng số mệnh Park Chanyeol không theo ý hắn, muốn thật lòng với người khác, lại sợ rằng cuối cùng thứ bản thân nhận được chỉ là sự phản bội và tổn thương.

Park Chanyeol ép buộc mình tỉnh táo. Hắn nghiến chặt răng, nhìn qua nơi khác.

"Đừng nói nữa. Chuyện đó để tự tôi giải quyết."

"Được." - Lee Kijoon cười, bàn tay mềm mại do chẳng phải cầm dao, cầm súng vuốt ve gương mặt Park Chanyeol - "Tôi mong anh một đời hạnh phúc, anh lại nỡ bảo vệ một kẻ phản bội, nổ súng bắn tôi. Park Chanyeol, anh quả là khốn nạn."

Xúc cảm từ lòng bàn tay Lee Kijoon mang đến rất xa lạ. Park Chanyeol không quen, khẽ gạt tay cậu ta ra. Chẳng biết có phải vì đã xa cách quá lâu hay không, Park Chanyeol không còn vồn vã như trước kia nữa. Một tay hắn đút trong túi áo, nắm chặt cái bật lửa để ép xuống tâm tình hỗn loạn, Park Chanyeol trầm giọng nói.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi xưa nay vẫn luôn là một thằng khốn nạn. Nếu chuyện năm đó quả thật là vậy, tôi sẽ đền bù lại cho em."

"Đền bù?" - Nghe vậy, Lee Kijoon đột ngột kích động - "Anh có đền bù nổi bao nhiêu năm tôi nằm trên giường bệnh hay không?!"

Đối mặt với một Lee Kijoon tràn đầy hận ý, hắn chỉ biết câm lặng. Người trước mắt từng là người hắn vô cùng yêu. Suốt 4 năm qua không ngừng hi vọng, không ngừng tìm kiếm, hóa ra, lý do là vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi chính bản thân mình, một kẻ tàn nhẫn không có trái tim, một kẻ đang tâm bắn thẳng vào đầu người mình yêu nhất. Ước vọng nhìn thấy cậu ta còn sống, sâu trong lòng hắn, chính là để ngừng cảm thấy tội lỗi mà thôi.

"Vậy em muốn gì?"

"Tôi muốn anh."

Park Chanyeol ngây ngẩn. Giờ đây, tiếng kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc cũng làm cho hắn đau đầu. Lee Kijoon là người mà hắn yêu nhất, người mà Park Chanyeol giữ mãi chấp niệm nhiều năm, hiện tại ở trước mặt hắn nói câu này, đáng ra Park Chanyeol phải thấy thật hạnh phúc mới đúng. Thế nhưng, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả.

REPORT THIS AD

"Được."

Không mừng vui, không gấp gáp, không đau buồn. Còn ai trên thế gian này cần tới hắn thực lòng nữa? Người thực lòng nhất, bây giờ không cần hắn nữa rồi.

Một lời của Park Chanyeol làm cho nét mặt Lee Kijoon trong phút chốc sáng rỡ. Cậu ta nhào tới ôm cổ Park Chanyeol, vùi đầu vào vai hắn khe khẽ nức nở, dường như không còn kìm nén được nữa.

"Chanyeol...tôi thực sự...rất nhớ anh."

Chần chừ một lúc, cánh tay hắn cũng vòng qua eo cậu ta. Siết chặt.

Park Chanyeol vô thức hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Tuyết đã rơi rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Người nào đó, hẳn đang rất đau đớn.

Đột nhiên "rầm" một tiếng, cửa nhà hàng bị mở ra thô bạo. Kim Seonkyu cả đầu đầy mồ hôi giữa thời tiết âm độ chạy vào.

"Anh cả! Byun Baekhyun trốn rồi!"

Trái tim hắn hẫng một nhịp. Park Chanyeol vội vàng đứng bật dậy.

"Kijoon, em về khách sạn trước đi. Tôi phải giải quyết công chuyện đã."

Nói đoạn lập tức khoác áo, vào xe, không hề để ý cậu ta rốt cuộc có thái độ gì.

Trên đường, "Chó điên" đưa cho hắn xem một đoạn video.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đây là băng giám sát của bệnh viện."

"Đã kiểm tra các khu vực xung quanh chưa?" - Park Chanyeol day day thái dương đang nhức bưng bưng.

"Dạ...rồi ạ. Bảo an nói chỉ để cậu ấy ở một mình trong nhà vệ sinh 5 phút..."

Đồng tử hắn bất ngờ co rút. Park Chanyeol tức giận gầm lên, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn ô tô.

"5 phút?! Mấy người có biết Byun Baekhyun là ai không hả?! Để cậu ta ở một mình 5 phút sao?!"

Kim Seonkyu xấu hổ cúi đầu. Dù không phải Kim Seonkyu trực tiếp để thoát nhưng anh ta cảm thấy mình cũng phải gánh trách nhiệm vì đã chủ quan tin đám người trông coi Baekhyun. Bởi là người mới nên họ không biết Byun Baekhyun - anh hai nhà Vũ - lợi hại đến thế nào. Trong lúc thập tử nhất sinh cũng sẽ không thua dưới tay bọn họ.

REPORT THIS AD

Lúc này, Baekhyun đang trốn trong một công viên gần đó. Cậu không có điện thoại, không thể gọi cho ai, đành phải án binh bất động, đợi người của Park Chanyeol tản ra hướng khác thì sẽ nhân cơ hội trốn đi.

Chiếc Mercedes phanh một tiếng chói tai trước cổng bệnh viện. Park Chanyeol bước xuống xe, đàn em từ bên trong liền đem băng hình tới cho hắn.

"Đây là CCTV ở ngoài bệnh viện, có lẽ cậu ta đang tìm đường ra đường lớn. Hình ảnh mất dấu là ở công viên bên cạnh."

Park Chanyeol cau mày, lập tức di chuyển tới nơi cuối cùng ghi được hình của Byun Baekhyun.

"Đi tìm đi!"

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lạnh đến nỗi hai tai đau nhức, chân tay thì tê cứng. Baekhyun chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, co lại dưới gầm cây cầu nhỏ. Cậu nghe tiếng bước chân cùng tiếng người đang áp sát, cắn chặt môi, kìm nén lại hơi thở. Park Chanyeol quả là Park Chanyeol, hiểu rõ từng đường đi nước bước của cậu. Nếu vậy thì cậu phải liều thôi. Đợi một lúc thì phát hiện ra có người đang lấy mô-tô ra từ bãi gửi xe, Baekhyun nhanh chóng chạy về phía đó, dùng khuỷu tay đập vào gáy người ấy, sau đó nhảy lên xe, rồ ga.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Tiếng động cơ thu hút sự chú ý của Park Chanyeol. Hắn lập tức ra lệnh.

"Đuổi theo chiếc xe kia!"

Bên tai chỉ nghe tiếng gió phần phật. Baekhyun chẳng phân biệt được đâu là đường, đâu là vỉa hè nữa, nhìn thấy lờ mờ có đường trước mặt là cậu sẽ liều mạng lao tới. Đám thuộc hạ của hắn đuổi theo sát nút. Con phố tấp nập vì thế mà chứng kiến một màn truy đuổi của vài chiếc mô-tô phân khối lớn. Park Chanyeol không thể chờ được, tự mình lái một chiếc đuổi theo cậu. Byun Baekhyun muốn chạy, hắn càng không thể để cậu chạy.

Chẳng biết qua bao lâu, Baekhyun đã không còn ở trong khu dân cư đông đúc nữa mà vô tình phóng vào một con đường nhỏ.

"Chết tiệt!"

Là đường cụt.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Cậu không thể quay đầu, lập tức vứt xe rồi bật người, bám vào cánh cửa sắt trèo qua.

"Đứng lại đi!"

Trong con hẻm bẩn thỉu nổi bật một Byun Baekhyun mặc bộ đồ bệnh nhân trắng tinh sạch sẽ. Đúng là Park Chanyeol vẫn là người hiểu cậu nhất. Chỉ có mình hắn là phán đoán được hướng cậu đi. Baekhyun từ từ quay người nhìn hắn, biểu cảm ảm đạm trên mặt vẫn vậy, mấy tháng trôi qua đều không chút thay đổi.

"Đừng nhìn tôi thế. Nếu cậu đã có gan phản bội tôi thì nên ngừng trốn chạy rồi đấy!"

Dường như Baekhyun đã im lặng lâu đến nỗi cậu quên cả cách nói chuyện. Mi mắt cụp xuống, không nhìn hắn nữa. Cẩn thận lùi về phía bức tường.

Park Chanyeol đột ngột vươn tay túm lấy cậu. Lực tay của hắn làm Baekhyun tưởng như xương mình nát vụn. Cậu không kìm được kêu nhỏ một tiếng.

"Byun Baekhyun! Cậu hiểu tôi nhất kia mà! Cậu biết tôi căm ghét điều gì nhất kia mà! Nói đi! Nói rõ ràng đi!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hắn gầm lên. Sự điên cuồng bên trong bùng nổ, đều dồn cả vào tay, bóp nghiến lấy cánh tay Byun Baekhyun. Phải. Hắn đang tức giận. Bởi người đã ở bên cạnh hắn 15 năm qua lại chọn im lặng. Phản bội hay không phản bội...hắn không biết. Nhưng Park Chanyeol không thể chịu được khi cái gì hắn cũng mù mờ, chẳng ai nói cho hắn thực lòng họ đang nghĩ gì cả. Đột nhiên sau 15 năm, hắn cảm thấy bản thân thực ra chỉ có duy nhất một mình, không người để tin tưởng, không người để dựa dẫm.

Hắn sợ rồi, vậy nên càng không muốn buông tay Byun Baekhyun.

Trái ngược với Park Chanyeol, hắn càng phát điên, Byun Baekhyun càng lạnh nhạt. Cậu ngẩng đầu, nét mặt ngoài thất thần ra thì chẳng còn biểu cảm nào khác.

"Anh muốn hỏi tôi có phản bội hay không?"

...

"Chẳng phải trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao?" - Cậu cười - "Chỉ cần một câu khẳng định của tôi nữa thôi, anh sẽ tin hoàn toàn. Phải không?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Khớp ngón tay hắn cứng nhắc, bấu chặt lấy cậu, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Phải. Cậu nói gì tôi cũng sẽ tin."

Rõ ràng đã nói sẽ không tin ai cả, vậy mà bây giờ đứng trước mặt cậu hắn lại bảo cậu nói gì hắn cũng sẽ tin. Park Chanyeol có biết hắn mâu thuẫn đến mức nào không?

"Chanyeol." - Bàn tay lạnh buốt chạm lên má hắn, chậm rãi vuốt một đường xuống cổ - "Tôi chỉ hận không thể khiến anh và Lee Kijoon cút xuống địa ngục."

Byun Baekhyun không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng hắn hiểu rồi.

Park Chanyeol nhắm hai mắt lại. Sống mũi hắn đau nhức. Có lẽ vì khí lạnh, cũng có lẽ vì hắn không thể ngăn nổi sự đau xót đang dâng lên từng trận trong lòng nữa. Vài giây sau, Park Chanyeol mở hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu, bàn tay càng dùng sức kéo Baekhyun về phía mình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cậu muốn tôi xuống địa ngục đến vậy sao? Vậy tôi để cậu xuống đó trước xem có được không?"

Baekhyun đột ngột phá lên cười, tiếng cười run rẩy, đánh vỡ cả sự yên lặng nơi con ngõ hẻm.

"Park Chanyeol, anh thật ngây thơ."

"Hiện tại tôi đã đang ở đó rồi."

Nói đoạn, cậu rút từ trong túi ra một cái kim tiêm, cắm mạnh vào bắp đùi Park Chanyeol.

Hắn không ngờ được việc này, đau đớn gầm lên.

"Byun Baekhyun!!!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chỉ là chút thuốc tê thôi, sẽ không việc gì đâu."

Byun Baekhyun đã từng nói sẽ không để hắn phải thương tổn đâu rồi?

Tại sao...? Tại sao lại dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy nhìn hắn?

Bỏ lại cho hắn một tiếng thở dài, Byun Baekhyun không chút chần chừ bám vào cánh cửa sắt hoen gỉ, nhảy qua.

Bóng lưng gầy dần mất hút dưới màn mưa tuyết dày đặc. Park Chanyeol nhíu mày, nghiến răng ôm lấy cái chân tê liệt của mình. Mất một lúc sau đàn em của hắn mới tìm được tới, vội vàng đỡ lấy Park Chanyeol.

"Anh cả!"

"Gọi cái gì?! Đuổi theo cậu ta!!!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Không biết là chạy bao lâu, bàn chân cũng chẳng còn cảm giác nữa, Byun Baekhyun dừng lại ở bãi biển. Giống ngày hôm đó, phóng mắt ra xa chỉ nhìn thấy từng đợt sóng đen cuộn lại, đổ ập vào bờ, tung lên bọt nước trắng xoá.

Khi bọn họ đến nơi, Byun Baekhyun đã biến mất rồi.

Park Chanyeol ngồi trên xe, yên lặng dưỡng thần.

"Anh cả...mất dấu Byun Baekhyun rồi ạ."

Hắn nổi cáu, gầm lên.

"Vậy thì tìm tiếp đi! Việc của chúng mày là báo lại mấy lời vô dụng này đấy hả?!"

Người hắn vẫn luôn nghĩ sẽ không thể rời khỏi hắn, cuối cùng đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow