20.


Sau khi cắm lại kim truyền cho Baekhyun, bác sĩ và y tá nhẹ nhàng ra ngoài, không ngờ gặp ngay Park Chanyeol đang đứng ở hành lang. Bọn họ giật nảy mình, cảnh giác lùi lại.

"Nếu cậu ấy không ăn hay chống đối, cứ nói rằng tôi sẽ giết mấy người. Nói vậy cậu ấy sẽ ăn."

Byun Baekhyun ở bên cạnh hắn nhiều năm, cậu hiểu hắn nhất. Ngược lại, hắn cũng hiểu cậu nhất. Khi còn nhỏ, Baekhyun thường chiều theo ý hắn mà không làm theo lời ông chủ. Cậu bị phạt mãi thành quen, vậy nên cha hắn không trực tiếp phạt cậu nữa, thay vào đó ông sẽ đánh Park Chanyeol, đánh đến nỗi hắn phải nằm trên giường mấy ngày trời. Mỗi lần như vậy, đều là Byun Baekhyun quỳ gối xin lão gia tha cho hắn. Từ đó trở đi cậu không dám cãi lời ông nữa, bởi vì cậu sợ nếu mình phạm sai lầm, Park Chanyeol sẽ phải chịu đau.

Hai người ở bên nhau lâu, từng chi tiết liên quan đến đối phương như dòng nước nhỏ chảy qua kẽ đá, thấm vào trong trí nhớ. Quả nhiên người hiểu Baekhyun nhất chính là Park Chanyeol. Các y tá chăm sóc cậu lựa lời dỗ dành bao nhiêu cậu cũng không ăn, bọn họ đành phải dùng cách mà hắn nói.

"Cậu Byun, nếu cậu không ăn, ngài Park nói sẽ xử lý chúng tôi. Cậu làm ơn ăn vài miếng thôi cũng được rồi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun nâng mắt, nhìn y tá đang khổ sở cầu xin mình. Cậu chẳng có chút khẩu vị nào, trong miệng luôn nhạt thếch. Nói thẳng ra, Baekhyun hiện tại không có nhu cầu ăn uống.

"Hắn nói vậy thật sao?"

Y tá vội vàng gật đầu. Sau một khoảng lặng dài, Baekhyun đưa tay ra.

"Đưa bát cho tôi."

Đàn em thấy vậy liền báo lại cho hắn.

"Anh cả. Bệnh viện nói Byun Baekhyun đã chịu ăn uống trở lại rồi ạ."

Park Chanyeol không có phản ứng gì, dường như đã biết trước rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chuẩn bị xe."

Lôi bây giờ không có Vũ phò trợ, vậy nên số lượng công việc tăng lên gấp đôi. Park Chanyeol mỗi ngày đều có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Hoả càng lúc càng bành trướng hơn, vô cùng ngạo mạn, dường như bởi vì có chống lưng vững chắc nên chẳng sợ gì nữa. Park Chanyeol hiểu rõ, vì vậy hắn mới muốn tìm cách làm ăn với Takara để lấn át Hoả.

Còn một người nữa hắn cần tới ngay lúc này.

Park Chanyeol dừng xe trước cổng nhà chính của Vũ. Bên trong im lìm không một tiếng động. Họ vốn dĩ đã luôn tĩnh lặng như vậy hay vì toàn bộ người đã rời đi cả rồi?

"Anh cả..."

Hắn giơ tay ra hiệu cho đàn em đứng yên, một mình bước qua cánh cổng gỗ, đi dọc con đường lát sỏi xuyên qua khu vườn. Gian nhà chính không được thắp đèn, ba gian còn lại đều chẳng thấy vết tích của ai. Thế nhưng Park Chanyeol không dừng lại. Hắn bỏ giày, xếp gọn dưới bậc thềm rồi đường đường chính chính đi vào phòng Kim Junmyeon.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Người nhà Vũ sau ngày hôm đó liền biến mất, quả đúng là sở trường của họ, ẩn thân vô cùng tốt.

Đột ngột cảm nhận được cái lạnh của kim loại kề bên cổ mình, Park Chanyeol trầm giọng lên tiếng.

"Không cần phải đề phòng vậy đâu."

"Tôi cũng chỉ là muốn cậu thả Baekhyun ra thôi."

Kim Junmyeon cười, thái độ lúc nào cũng lịch sự, nhẹ nhàng như vậy.

"Ngày hôm nay dù anh có cắt cổ tôi thì tôi cũng sẽ không thả Byun Baekhyun. Tôi tới đây vì muốn Vũ trở lại. Anh cũng biết giờ là thời điểm nào. Hỏa nhờ có sự giúp đỡ từ phía thứ ba, hiện tại đã ngày một bành trướng rồi. Nếu không..."

Con dao trong tay Kim Junmyeon ấn mạnh hơn, khiến cổ hắn xuất hiện giọt máu đỏ tươi.

REPORT THIS AD

"Park Chanyeol, cậu quên rồi sao? Lôi muốn tách dần khỏi Vũ, Vũ cũng rời khỏi Lôi. Đấy là nguyện vọng của hai bên. Chúng tôi không phản bội cậu, tuyệt đối không. Byun Baekhyun làm vậy là có lý do, cậu ấy không bỗng dưng làm loạn mà tới đối đầu Lee Kijoon. Hãy tỉnh táo lại đi. Byun Baekhyun không thuộc về cậu. Trách nhiệm của chúng tôi đối với Lôi và cậu đến đây là chấm hết rồi, hãy thả cậu ấy ra."

"Byun Baekhyun là của tôi. Vĩnh viễn là thế."

Hắn quay người lại đối diện Kim Junmyeon. Mặc kệ vết dao trên cổ càng lúc càng sâu, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh hung ác. Park Chanyeol nắm lấy cổ tay anh lôi tới, ấn mạnh lên tường. Kim Junmyeon nhíu mày, theo phản xạ thụi hắn một cú khiến Park Chanyeol lùi bước.

"Baekhyun không phải là của ai cả. Nếu cậu còn không chịu tỉnh lại, thứ cậu muốn nắm nhất sẽ biến mất vĩnh viễn đấy."

Nhân lúc hắn sơ hở, Kim Junmyeon nhanh nhẹn mở bật cánh cửa gỗ, nhảy ra bên ngoài. Bọn họ chưa nắm được bằng chứng giấy tờ cụ thể nên không nói cho Park Chanyeol. Anh đã rút kinh nghiệm từ chuyện 4 năm trước, khi kết tội Lee Kijoon mà chẳng có bằng chứng rõ ràng, khiến Park Chanyeol ôm mối hận đó suốt từng ấy năm không một lời đối chứng. Lần này bọn họ phải làm hắn triệt để hiểu rằng ai mới là kẻ phản bội.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Kẻ đứng đằng sau giật dây Hỏa là ai? Jay chỉ là một con tốt thí bị Byun Baekhyun lật tẩy, giờ không có Byun Baekhyun bên cạnh Park Chanyeol, sẽ không ai ngăn cản được kẻ đó nữa.

Park Chanyeol trở ra ngoài. Đàn em trông thấy cổ hắn chảy đầy máu thì hốt hoảng, vội vàng mang khăn tới. Hắn bực bội giật lấy chiếc khăn, qua loa bịt vết thương.

"Về nhà chính. Mang danh sách toàn bộ địa bàn nhà Hỏa đang mở rộng tới cho tao!"

Nếu Vũ không quay lại, vậy thì tự hắn sẽ giải quyết tất cả những chuyện này.

Vết thương ở cổ đã được băng bó, Park Chanyeol ngồi trong nhà chính lật giở một lượt mấy tập tài liệu, chăm chú nghiên cứu. Có vẻ như Hoả đã tìm được nguồn hàng ổn định để sẵn sàng mở rộng địa bàn. Nếu Park Chanyeol muốn đàn áp bọn họ trong một lần, việc tốt nhất chính là tìm nguồn cung cấp hàng thật lớn, như vậy mới có thể tự tin đối đầu. Ở cái giới này, tiềm lực của ai lớn hơn thì kẻ đó chính là kẻ chiến thắng.

"Chuyện hẹn gặp Takara tới đâu rồi?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Lee Kijoon báo rằng sang tháng sẽ sắp xếp cuộc gặp cho hắn cùng Takara, nhưng tới giờ đã quá cái hạn ấy bao lâu, phía cậu ta vẫn không có động tĩnh gì.

"Em đã liên lạc với bên họ, cậu Yuuki nói muốn có buổi gặp trước với anh cả, sau đó sẽ là ngài Takara."

Thái dương Park Chanyeol đột nhiên nhức buốt.

"Gọi điện cho cậu ấy, nói tối mai nhất định phải gặp."

Ánh mặt trời một lần nữa làm phiền Baekhyun. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mai mắt vẫn còn cảm giác nặng trĩu. Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu cậu nằm viện. Tuần thứ 5? Thứ 6?

Cuộc phẫu thuật thứ 2 đã qua. Sức khoẻ, theo như bác sĩ nói là đang dần hồi phục, mặc dù tiến độ rất chậm. Thế nhưng Baekhyun chẳng cảm nhận được gì. Cậu không cảm thấy vui vẻ, buồn khổ, và thậm chí là đau đớn. Mỗi ngày tỉnh dậy đều lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, uống thuốc, ăn cơm, nghỉ ngơi. Sống như một cái xác không hồn như vậy, Baekhyun có cảm giác nửa cuộc đời đã trôi qua rồi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Cậu biết không phải Park Chanyeol, bởi nếu là hắn, tiếng bước chân phải nặng nề và giận dữ hơn. Nhưng Baekhyun hoàn toàn không nghĩ rằng Kim Seonkyu sẽ bước vào.

"Chắc cậu không ngờ là tôi lại tới nhỉ?" - Từ trước tới nay, Kim Seonkyu đối với cậu chỉ là một tâm phúc của Park Chanyeol, hai người chưa từng trò chuyện thân thiết - "Nhờ ơn cậu, khẩu Five Seven đó thực sự uy lực đấy."

Anh ta khó khăn giơ cái tay đang băng bó lên. Ở cự ly gần như vậy, chịu một phát đạn của Baekhyun vào bả vai, không thể nói lành là lành ngay. Chính vì thế nên Park Chanyeol cho phép anh ta nghỉ ngơi một thời gian.

"Nhưng hôm nay tôi sẽ xuất viện, ở nhà chính đang còn rất nhiều việc, một mình anh cả giải quyết chắc là không xuể."

Người vốn chẳng bao giờ nói chuyện, đột nhiên lại nói nhiều như vậy, khá kỳ lạ. Byun Baekhyun ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh nhạt mang theo nghi hoặc nhìn anh ta. Cậu không còn là người luôn đi theo phò trợ hắn. Vũ đã tách khỏi Lôi, Baekhyun đã hết trách nhiệm rồi.

REPORT THIS AD

"Anh nói mấy lời này với tôi có ích gì?"

"Chó điên" Kim Seonkyu gật gù.

"Kể cũng phải."

Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Byun Baekhyun dần chẳng để tâm nữa. Cậu chú mục nhìn tấm rèm cửa đang đung đưa nhè nhẹ, lâu đến mức hai mắt mỏi nhừ.

"Anh cả..." - Một lúc lâu sau, Kim Seonkyu ngập ngừng lên tiếng - "Anh cả...rất tin cậu."

Park Chanyeol từng nói câu này với cậu một lần, nhưng khi đó chỉ có duy nhất hai người. Nghĩa là lời "tin cậu" này, hắn chưa hề nói với bất kỳ ai khác, kể cả với tâm phúc của mình. Bây giờ Kim Seonkyu lại khẳng định rằng hắn tin cậu sao?

Thực ra không cần phải nói ra miệng, toàn bộ những hành động suốt nhiều năm qua của hắn, là minh chứng cho việc Park Chanyeol tin tưởng cậu, điều mà chính bản thân hắn có lẽ cũng chẳng hề nhận ra. Hắn đặt tính mạng của mình vào tay cậu, không chút nghi ngờ việc cậu sẽ bảo vệ hắn chu toàn.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Lúc Park Chanyeol nói rằng phải theo sát hành tung Byun Baekhyun, Kim Seonkyu đã vô cùng ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay, hắn chưa từng điều tra cậu. Khoảnh khắc Park Chanyeol ra lệnh, Kim Seonkyu thấy ánh mắt hắn biến chuyển trong tích tắc. Người duy nhất hắn tin tưởng trên đời này, lại ở bên bờ vực của sự phản bội, sau lưng hắn âm thầm làm chuyện mà Park Chanyeol không biết.

Cuộc đời này không phải là một dòng sông phẳng lặng, nhất là đối với những kẻ như bọn họ, chẳng thể đòi hỏi Park Chanyeol chỉ ngây thơ nghĩ mọi thứ đều đơn giản như đặt lòng tin là được. Hắn buộc phải nghi ngờ, buộc phải cảnh giác để bảo vệ cơ nghiệp, bảo vệ chính hắn, thậm chí là tìm cách bảo vệ Byun Baekhyun. Vậy nên khi biết Byun Baekhyun che giấu chuyện gì đó, lợi dụng hắn đánh cắp địa chỉ giả của Takara, kẻ cảm thấy sụp đổ trước tiên, chính là Park Chanyeol.

Là một tên thuộc hạ, Kim Seonkyu không có quyền nói ra suy nghĩ của Park Chanyeol. Bởi chính anh ta cũng không biết anh cả đang nghĩ gì. Nhưng ngay lúc này, Kim Seonkyu muốn tìm một người có thể cứu hắn trước khi quá muộn.

Ngồi thêm một lát, nắng cũng đã ngả bóng, Kim Seonkyu đành đứng dậy.

"Tôi đi trước. Cậu nghỉ đi."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Baekhyun im lặng, ánh mắt vẫn cứ ngây dại nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.

"Nếu cậu không thể quay trở lại như trước kia bên cạnh anh cả, thì xin cậu hãy sống. Chỉ cần sống thôi là được rồi."

Chỉ cần cậu sống, Park Chanyeol cũng sẽ sống.

Đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn sau khi xem xét tình trạng Byun Baekhyun, Park Chanyeol mệt mỏi xoa bóp thái dương. Dường như chuyện này đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn. Bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu nói rằng tinh thần của Baekhyun không tốt, nếu còn tức giận hay bực bội thì cơ thể càng lâu hồi phục, cũng là một cách nói ý nhị rằng hắn tốt nhất đừng nên tới. Vì lý do đó, cộng thêm tình hình công việc càng lúc càng bận rộn, Park Chanyeol không thể ghé qua chỗ cậu thường xuyên.

Kể từ lúc xảy ra biến cố ở tòa biệt thự tới nay đã vài ba tháng.

Park Chanyeol ở nhà chính bù đầu giải quyết nhiều việc, từ chuyện địa bàn tới vận chuyển hàng, hắn đều phải tự mình kiểm tra. Vốn dĩ đã mang tính đa nghi, hiện tại lại càng thêm cảnh giác. Không có cánh tay phải là anh hai của Vũ bên cạnh, Park Chanyeol càng hiểu rõ thế trận của mình nằm ở đâu.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Mùa đông đến rồi. Ngoài trời đã xuất hiện những đợt tuyết rơi thưa thớt. Nhìn tuyết trắng bám lên khung cửa sổ càng lúc càng dày, Park Chanyeol đột nhiên muốn tới bệnh viện.

"Chuẩn bị xe đi."

Y tá bắt gặp hắn bên ngoài hành lang thì giật mình sợ hãi, vội vàng đứng nép sang một bên. Là con người bằng xương bằng thịt, nhưng ai nhìn thấy Park Chanyeol cũng giống như gặp phải quỷ.

"Ngài Park..." - Bác sĩ nhận được thông báo của y tá, lập tức trở ra, ngăn hắn lại - "Chúng tôi đã gửi tình hình của cậu Byun hàng ngày cho ngài rồi, ngài hà tất phải..."

Không đợi ông nói hết câu, Park Chanyeol mở mạnh cánh cửa, tựa như hung thần ác sát bước vào trong.

Byun Baekhyun nhận ra kẻ vừa tới là hắn, nhưng cậu chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái.

REPORT THIS AD

"Tôi nhớ là mình đã nói với ông rằng nếu cậu ta không khá lên thì kẻ chịu tội sẽ là mấy người có đúng không?"

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn quét qua gian phòng, dọa y tá và bác sĩ sợ run. Mà một câu này thành công lôi kéo được sự chú ý của Baekhyun. Hàng ngày, không muốn liên lụy họ nên cậu miễn cưỡng ăn uống, dù rằng cơ thể rệu rã tới mức chẳng cảm nhận nổi hương vị của đồ ăn nữa.

Máu nhiễm chì. Giống như một thứ độc dược ngấm chầm chậm vào trong, tàn phá cơ thể từ từ. Phẫu thuật chỉ giúp cậu chữa các vết thương bên ngoài và nội tạng, còn việc ngăn chặn chì lan nhiễm thêm lại là việc cả đời.

"Byun Baekhyun, cậu ghi nhớ lời tôi nói chứ?"

Park Chanyeol bước lại gần, dùng ánh mắt hắn dò xét trên người cậu. Nhìn tận mắt thế này, vẫn hơn là chỉ nhìn thấy qua video bọn họ gửi cho hắn. Trông cậu dường như không khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên chẳng báo trước, hắn cúi người bế cậu lên. Baekhyun gầy tới mức như lọt thỏm vào trong bộ quần áo bệnh nhân. Cảm nhận thân thể gần như chỉ còn da bọc xương trên tay mình, Park Chanyeol nhíu mày không hài lòng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"So với lần trước thì giờ có nặng hơn được chút nào đâu chứ?!" - Hắn tức giận, gầm lên với đám bác sĩ, y tá - "Chỉ có một chút chuyện cỏn con này thôi mà các người cũng không thể làm tử tế hay sao?! Hay là muốn nói với tôi rằng mấy người là đồ vô dụng?!"

Toàn thân Baekhyun căng cứng, dùng sức nắm lấy cánh tay hắn.

"Bỏ tôi xuống. Tôi không nặng thêm là do cơ thể tôi, không phải do bọn họ làm không tốt. Anh đừng ấu trĩ như vậy."

Ngữ điệu lạnh băng, hoàn toàn không có lấy chút quen thuộc nào của Byun Baekhyun trước kia. Hắn nhìn cậu, trong giây lát ánh mắt họ chạm nhau, dù cả hai gần sát nhưng giống như đã bị đẩy xa tới vạn dặm.

Mỗi ngày cậu đều cố gắng ăn hết khẩu phần mà bác sĩ chuẩn bị, nhưng cơ thể suy nhược không thể tiếp nhận dinh dưỡng, dẫn đến ăn vào lại nôn ra. Cứ như thế, một ngày ăn không biết bao nhiêu lần, tới mức bây giờ ăn đối với Baekhyun cũng trở thành một cực hình.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Cuối cùng Park Chanyeol đặt cậu trở lại giường.

Thái độ vừa rồi giống như muốn phân định rõ ràng ranh giới giữa cậu và hắn. Byun Baekhyun đã không còn coi hắn là nhất mệnh của cậu nữa. Có lẽ trong mắt cậu bây giờ, hắn chỉ là một thằng khốn nạn mà thôi.

"Lần sau tôi tới nếu cậu ta vẫn không tăng thêm cân nào thì các người đừng trách tôi không báo trước." - Park Chanyeol nghiến chặt răng cảnh cáo rồi đùng đùng rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa sập mạnh. Dường như Byun Baekhyun đã dùng hết sức lực để phản kháng, kiệt sức sụp xuống ôm lấy khuôn mặt mình. Bờ vai gầy run lên từng chặp. Thanh âm nghẹn ngào chậm rãi tan vào hư không.

Park Chanyeol nắm chặt tay thành quyền. Trong mắt toàn bộ thế gian, hắn sinh ra là con trai độc nhất của người đứng đầu nhà Lôi, là người sẽ thừa kế tổ chức ngầm lớn mạnh nhất thành phố cảng Boryeong, đồng thời cũng là một con chuột bị thiên hạ đuổi giết bò lên tới vị trí này.

Ai nhìn nhận hắn là một thiếu niên 15 tuổi cái gì cũng không rõ năm ấy? Ai nhìn nhận hắn là một thanh niên 25 tuổi dùng 10 năm cuộc đời của mình để chém giết mà bước tới đỉnh thiên hạ.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Không ai quan tâm hắn là ai trước khi là con trai của gia chủ nhà Lôi, không ai quan tâm hắn là ai trước khi trở thành một Park Chanyeol tàn độc, lạnh lùng của hiện tại. Một Lee Kijoon sống bên hắn hai năm vui vẻ của tuổi 20 thì phản bội, bị hắn bắn thẳng một phát đạn vào đầu. Một Byun Baekhyun dùng 15 năm lớn lên cùng hắn, cuối cùng lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, căm ghét hắn, thậm chí không muốn hắn chạm vào người mình.

Cho đến tột cùng, ai còn ở lại bên hắn, ai biết được trái tim này đã chịu muôn vàn lỗ thủng, không còn đường quay lại nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow