2.


Ánh mắt Park Chanyeol đặt lên tập hồ sơ Baekhyun vừa thảy cho mình. Byun Baekhyun có đủ bằng chứng, ảnh và cả máy ghi âm. Từ trước đến nay, chuyện Byun Baekhyun giúp hắn điều tra đã thành thông lệ rồi.

"Từ bao lâu rồi?"

Mỗi tổ chức đều có những luật lệ bất thành văn không được phạm phải. Ví dụ như nhà Hỏa phụ trách việc buôn bán hàng hóa, thuốc cấm, mà mấy loại thuốc cấm này, người của Lôi tuyệt đối không được đụng vào. Dùng thuốc cấm dẫn tới rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tổ chức, vì vậy Park Chanyeol đã cảnh cáo rằng ai mà dám đụng vào ma túy, hắn sẽ tự tay xử lý người đó.

"Gần đây thôi. Mới hai tháng trước." – Cậu thấy người đã khô rồi, ở trước mặt Park Chanyeol tự nhiên mặc quần lót. Ánh sáng trong đôi mắt rũ loé lên, cười cười tiếp tục – "Có biết mua của ai không?"

Hắn nhướn mày tỏ ý chờ cậu nói.

Baekhyun lại không nói, chỉ giương mắt nhìn.

"Nói ra tôi được lợi gì?"

"Lần này cậu muốn gì?"

"Ừm, để coi. Một đêm của ông chủ Park xem ra rất hấp dẫn." – Cậu rướn người về phía hắn, áo choàng tắm trượt xuống để lộ ra xương quai xanh hút hồn. Người như Byun Baekhyun vốn luôn thu hút ong ong bướm bướm, không cứ gì phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng dễ dàng bị cậu mê hoặc – "Thế nào?"

Có điều trước mặt cậu không phải là một người đàn ông bình thường, mà là một người đàn ông làm từ gỗ đá. Park Chanyeol điềm nhiên kéo áo choàng của cậu lên cho tử tế.

"Đường đường là Park Chanyeol, có thể rẻ mạt thế sao?"

Baekhyun không hài lòng bĩu môi.

"Chẳng chút thú vị."

...

"Là Jay, nhà Hoả. Cậu ta vốn chỉ là một con chuột nhắt được chủ nhân nhà Hoả túm về từ bãi rác, chưa từng đứng hàng quan trọng. Lần này dám bán ma tuý cho người nhà Lôi là chán sống hay sao?"

Ngón tay Park Chanyeol gõ nhịp nhè nhẹ trên salon, từ khuôn mặt ngàn năm chỉ có một biểu cảm ấy chẳng thể nhìn ra là hắn có đang tức giận hay không.

"Chuột nhắt, vậy xem ra không muốn làm chuột nhắt nữa rồi."

"Chuyện này đừng luận tội vội. Tôi không nghĩ là đơn giản như thế đâu." – Byun Baekhyun ngửa cổ, thổi ra một hơi khói. Làn khói mỏng manh tụ lại rồi tán đi nhanh chóng – "Cũng tại anh, từ lúc xưng vương liền chèn ép nhà Hoả, khiến cho bọn họ chó cùng dứt dậu, muốn nổi loạn đến phát điên rồi."

Park Chanyeol nằm nghiêng người, thuận tiện nhìn cậu.

"Tôi có chèn ép sao?"

Bàn tay tinh xảo như có như không vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn ngoài lớp áo sơ-mi, Byun Baekhyun dập tắt điếu thuốc, ừm một tiếng.

"Anh không làm, nhưng gián tiếp làm. Người trực tiếp làm là tôi, đúng là cái gì hư thối anh đều đổ lên đầu tôi cả. Thật nhiều lúc muốn chửi mẹ nhà anh."

Vẻ bất mãn của Baekhyun chọc cho hắn buồn cười. Park Chanyeol nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên vành tai nhạy cảm.

"Vậy để tôi đền cho cậu."

Baekhyun nhướn mày, cuối cùng không nói gì cả, đợi Park Chanyeol đi bước đầu tiên.

Ông chủ ơi ông chủ, rốt cục vẫn không thể từ chối được anh.

Park Chanyeol ở bên ngoài thu hút bao nhiêu nam thanh nữ tú, làm bọn họ quỳ rạp dưới chân hắn, thề sống thề chết vì hắn, giống như người đàn ông này là mật ngọt, còn bọn họ là lũ côn trùng đói khát vậy. Baekhyun chậc một tiếng, nhìn đôi mắt hoa đào kia. Mật ngọt này quả thực chẳng khác nào độc dược.

Đối với tất cả những ám muội dường như không hề xao động, bàn tay thô lớn của hắn siết lấy gáy Byun Baekhyun, kéo tới càng thêm gần. Cánh môi cậu ẩm ướt mang theo mùi thơm của nước tắm được hắn ngậm lấy. Đền cho Byun Baekhyun, nụ hôn này là một món quà Park Chanyeol tặng cậu.

Thân trên của cậu gần như dán sát vào người hắn. Áo tắm mỏng manh hững hờ rơi xuống eo. Byun Baekhyun tỉ mỉ mút nhẹ môi Park Chanyeol rồi đột ngột quấn lấy lưỡi hắn, hung hăng ma sát. Tiếng mút mát dâm mỹ vang lên, kích thích thính giác kẻ khác. Byun Baekhyun có vẻ ngoài xuất chúng, liếc mắt đã khiến đũng quần kẻ khác cứng rắn, vậy mà dùng hết kỹ thuật hôn vẫn không thể làm Park Chanyeol đỏ mặt. Cậu hơi bực bội cắn mạnh lên khoé miệng hắn.

Giữa những nhịp thở hổn hển gấp gáp, Park Chanyeol miết ngón tay lên miệng cậu.

"Hư quá."

Byun Baekhyun tinh quái cười hì hì, tự nhiên cắn lấy ngón tay đeo găng của hắn, từ từ kéo ra.

"Định đeo găng để chơi tôi sao?" – Thấy dấu hỏi trên mặt hắn, Byun Baekhyun nhếch miệng – "Còn nếu anh cả không muốn chơi, vậy để tôi, đảm bảo sẽ làm anh cả sướng đến tuần sau."

Đôi mắt đẹp loan loan ý cười. Được rồi. Là Park Chanyeol nói hắn đền cho cậu, vậy phải làm hết trách nhiệm thôi.

Hắn chậm rãi tháo bỏ găng tay, để cẩn thận lên bàn rồi ôm eo Byun Baekhyun. Dù gì cậu cũng chỉ đang mặc mỗi áo choàng tắm, rất thuận tiện cho việc đụng chạm da thịt. Nhiệt độ từ bàn tay Park Chanyeol khác hẳn bộ dạng lạnh lùng lãnh đạm, hắn xoa nắn cái eo rồi trượt xuống bắp đùi Byun Baekhyun.

"Tôi nói này ông chủ." – Byun Baekhyun nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Park Chanyeol mân mê – "Anh có biết cái gì gọi là tình thú không vậy? Cả ngày cậy miệng chỉ nói vài câu."

Đột nhiên cậu ghé bên tai hắn thổi khí.

"...Nhưng mà anh không biết chứ, mỗi lần anh nổi giận mắng tôi, tôi lại cứng hết cỡ."

Park Chanyeol đối với mấy lời thiếu đứng đắn của cậu chẳng có gì lạ cả. Hắn ôm Baekhyun nằm xuống sofa, bàn tay thô lớn bóp lấy phần thịt đùi mềm mại.

"Thích rắn, không thích mềm sao?"

Hắn vừa nói, vừa tiếp cận cần cổ cậu, cắn mút thô bạo.

"Ừm, anh biết mềm là gì hử?" – Hai mắt Byun Baekhyun cong cong, vòng tay ôm lấy cổ Park Chanyeol. Bàn chân trần trắng muốt nhè nhẹ cọ sát thân dưới của hắn. Cọ một lúc thì cảm nhận được độ cứng của vật đàn ông sau lớp quần âu – "Mấy hôm nay bận việc, không có thời gian tìm vui sao? Cương nhanh như vậy?"

"Phải. Tôi rất bận, không có chút thời gian rảnh rỗi nào cả."

Byun Baekhyun đã mời gọi, hắn cũng nên phối hợp. Ngón tay thô dài không mất bao lâu để tìm tới nơi tư mật nhất, khiêu khích trêu đùa.

Có điều, Baekhyun đột ngột nắm lấy tay Park Chanyeol, cười nói.

"Chỗ đó không được, anh quên rồi sao?" – Đồng ý cùng Park Chanyeol chơi đùa nhưng Byun Baekhyun chưa từng cho hắn đi vào – "Ngồi đó, tôi liếm cho anh ra."

Park Chanyeol nhún vai, tiếp tục tựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu ý nói cậu cứ tới. Baekhyun quỳ giữa hai chân Park Chanyeol, chậm chạp mở thắt lưng hắn rồi đến khuy quần. Hai lớp quần vừa được tuột xuống, mùi hùng tính đã xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Baekhyun nhìn dương vật ngoại cỡ đang phấn chấn chĩa lên kia, chần chừ một lát rồi dùng tay vuốt ve. Độ nóng của nó như muốn làm lòng bàn tay cậu phát bỏng. Những đường gân rần rật nổi lên, chứng tỏ dạo này đúng là hắn bị nghẹn thật. Vuốt ve một lát nó đã cứng rắn hết cỡ, Byun Baekhyun liền mở miệng ngậm vào, bắt đầu liếm láp chăm sóc. Cậu làm chuyện này như đã thành quen, hoàn toàn không hề có chút lúng túng nào. Park Chanyeol dùng bộ dạng bề trên nhìn Byun Baekhyun chăm chú. Thỉnh thoảng, hắn miết nhẹ mặt cậu, khuôn mặt đẹp đẽ đang ngập tràn dục vọng.

Thấy Park Chanyeol chú ý mình, Baekhyun nhếch môi, liếm lên khe cắt mẫn cảm trên đầu dương vật hắn, đổi lại được một tiếng gầm gừ không thể kiểm soát.

"Đẹp không?"

Hắn cười, không tiếc một lời khen ngợi.

"Đẹp."

Nghe vậy, dường như Byun Baekhyun phấn chấn hơn, tốc độ ngậm mút dương vật to lớn trong miệng cũng tăng. Cậu ngậm sâu đến nỗi có thể nhìn thấy hình dáng quy đầu thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ họng. Trong lúc khẩu giao cho hắn, Byun Baekhyun chậm rãi lần mò đến dục vọng của chính mình, nắm lấy nó, tự mình an ủi. Cậu cũng là đàn ông, khiêu khích tình dục thế này vẫn là không nhịn được mà cương cứng.

Hắn nói là hắn đền, vậy thì chính là đền cho cậu thứ thô lớn kia. Byun Baekhyun thích nó tới vậy, hắn cũng không keo kiệt. Bọn họ quen biết bao lâu nay, nếu chỉ nhìn tình cảnh này, không thể không nghĩ bọn họ là bạn giường lâu năm. Kỳ thực, bạn giường thì cũng đúng, nhưng chưa từng cùng nhau quan hệ. Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều biết điểm dừng của mình.

Tinh dịch trộn với dịch vị trắng đục sền sệt chảy xuống khoé miệng Byun Baekhyun. Hai mắt cậu cũng mờ mịt ngập nước. Byun Baekhyun nhả dương vật của Park Chanyeol ra, tựa đầu lên đùi hắn hổn hển thở lấy hơi.

"Mẹ nó, thứ này vừa lớn vừa lâu ra, năm ấy vì sao cậu ta chịu được nhỉ?"

Park Chanyeol tâm tình đang tốt, bỗng nhiên như bị ai giáng một đấm vào mặt. Hắn nhíu mày, nghiến chặt răng.

"Byun Baekhyun! Cẩn thận cái miệng của mình đi."

Cậu chỉ đợi có vậy, lập tức há miệng ngậm lấy dương vật kia một lần nữa. Lần này đặc biệt dùng sức, hóp má mút cho hắn sảng khoái. Nói đến người kia, hắn mới lộ ra một nét mặt khác, không phải nét mặt lạnh nhạt nhàm chán bình thường.

Park Chanyeol thì thực sự nổi giận rồi. Hắn siết lấy cằm cậu, ra hiệu cảnh báo.

"Cái miệng của cậu là để ngậm thứ này, ngậm cho tốt. Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó!"

Đầu lưỡi hồng hồng liếm đi tinh dịch bên khoé miệng. Baekhyun nhìn hắn đang nổi trận lôi đình, cười đáp.

"Anh cả, tôi ngậm. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên thương cảm mà thôi. Người chết rồi không thể hưởng thụ giống như người sống."

Giống như một cái gai cũ sâu bên trong hắn bị chạm vào, còn bị cố ý kéo ra, kéo theo cả da thịt nhầy nhụa máu. Byun Baekhyun quả thật rất độc ác.

Park Chanyeol siết lấy cổ cậu thô bạo.

"Câm miệng ngay. Bằng không cái lưỡi cậu không còn đâu."

Byun Baekhyun không ngờ hắn sẽ bóp cổ cậu. Ánh mắt cậu từ rực lửa dần trở nên ảm đạm, vì mất dưỡng khí nên chỉ có thể tiếng được tiếng mất nói.

"Khụ — anh cả — tôi câm miệng — là được!"

Ánh mắt Park Chanyeol thì hoàn toàn khác bình thường, hằn học, hiện lên cả tơ máu. Sau một hồi trừng phạt, cảm thấy nếu còn tiếp tục, Byun Baekhyun sẽ chết, hắn nghiến chặt răng, buông tay.

Byun Baekhyun rũ người trên mặt đất, lúc này đột nhiên lộ ra dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy. Cậu ho khan mấy tiếng, tiếp đó lại như chưa xảy ra chuyện gì, rướn người ngậm dương vật của hắn vào miệng lần nữa. Lần này chuyên chú khẩu giao, nhiệt tình mút đến độ phát ra tiếng động lép nhép dâm loạn, chất dịch trắng đục cũng chảy xuống cằm. Park Chanyeol đè lại sự tức giận, chỉ ban cho cậu một ánh nhìn lãnh đạm, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Căn phòng lớn vì vậy chỉ còn tiếng nước và tiếng thở hào hển ái muội.

Byun Baekhyun liếm láp cả hai tinh hoàn căng đầy bên dưới, hơi thở nóng rực phả lên hạ thân Park Chanyeol, sau đó liên tục tấn công quy đầu mẫn cảm nhất. Hắn siết lấy tóc cậu, kéo tới gần hơn, đẩy thứ kia ra vào trong miệng Byun Baekhyun. Dù hắn có thô bạo thế nào Byun Baekhyun cũng có cách để không bị nghẹn, dường như là làm nhiều đến quen rồi. Hai tay túm lấy bắp đùi Park Chanyeol, bấu mạnh để lấy tựa, tiếp tục di chuyển đầu khẩu giao cho hắn. Byun Baekhyun biết cho đến khi hắn tận hứng bắn ra, cậu không được dừng lại.

Lồng ngực Park Chanyeol phập phồng lên xuống, mồ hôi rịn ra bên thái dương. Hắn không ngừng đưa đẩy dương vật cương cứng, ép cậu ngậm sâu lấy. Tới tận khi dòng tinh dịch đậm đặc bắn ra, Park Chanyeol mới tha cho cậu.

Chất lỏng nhớp nháp dính lên khuôn mặt tinh xảo của Byun Baekhyun, ở khoé miệng cũng có. Cậu dùng ngón tay quệt đi, bỏ vào miệng.

"Đúng là khi ông chủ Park giận dữ, vị dễ ăn hơn nhiều."

Hắn không nói gì, với hộp thuốc trên tủ nhỏ cạnh sofa, lấy ra một điếu.

"Lửa."

Byun Baekhyun đứng lên tìm bật lửa rồi quay lại chỗ cũ, ngồi dưới chân giúp hắn châm thuốc. Mồ hôi rịn trên trán cậu càng lúc càng nhiều. Đàn ông phải nhịn khi thứ đó đang cương cứng không hề dễ chịu. Thế nhưng Park Chanyeol hết hứng, cậu cũng đành để cho nó tự "xuống".

Hắn đặt điếu thuốc lên miệng, chậm rãi nhả một ngụm khói, lúc này mới để ý tình trạng của Baekhyun.

"Sao? Khó chịu hả?"

"Anh cứ thử đi rồi biết."

Baekhyun gạt mồ hôi, cũng tự châm một điếu thuốc. Biết vậy ban nãy không uống rượu, uống vào trong người cứ phừng phừng, càng đốt lên lửa dục. Ấy vậy nhưng Park Chanyeol không gấp. Sau khi rít một hơi dài, hắn kẹp điếu thuốc bằng tay trái, tay phải kéo Byun Baekhyun tới ngồi lên đùi mình, dương vật đang dựng đứng của cậu bị hắn bắt lấy, nhẹ nhàng xóc lên.

"Mẹ –!" – Byun Baekhyun không kìm được tiếng chửi thề, cau mày nắm chặt lấy vai hắn. Bàn tay to lớn của Park Chanyeol rất ít khi lộ ra trước mặt người khác hiện tại đang nắm lấy dương vật của cậu. Trong lòng bàn tay đầy vết chai do dao súng mài nên, cọ xát rất có cảm giác. Baekhyun không kìm được ưỡn mình, thân thể trắng trẻo bị phủ một lớp mồ hôi mỏng, dán lên người hắn thở dốc.

Đối với Byun Baekhyun dục hoả đốt người, Park Chanyeol lại bình lặng như mặt biển trước cơn bão. Lực đạo từ tay hắn có nặng có nhẹ thành thục, ngón tay thô dài vuốt ve từng đường gân, tới cả quy đầu mẫn cảm. Người Baekhyun run lên từng đợt. Tư thế này chính là hình ảnh trong dục tưởng của biết bao vị tai to mặt lớn, ngay cả đàn em dưới trướng Park Chanyeol cũng không nhịn được mơ ước. Byun Baekhyun trong lòng họ chính là anh hai chỉ đứng phía sau Park Chanyeol, lúc nào cũng nở nụ cười ôn hoà, hành động lại tàn nhẫn ác nghiệt. Có điều anh hai thế nào đi chăng nữa thì vẫn đẹp đến nỗi khiến người ta xiêu lòng, sẵn sàng nằm xuống để cậu chà đạp. Biết được việc Park Chanyeol đối diện với một Byun Baekhyun ý loạn tình mê mà không mất kiểm soát, bọn họ chắc chắn sẽ hận hắn lắm.

Ngón tay trái kẹp lấy điếu thuốc, đưa tới miệng rít thêm một hơi rồi nhả ra, Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn cậu, lực đạo tay phải càng mạnh, ép Byun Baekhyun hơi thở cũng náo loạn, gục trên người hắn. Quần âu của hắn bị Byun Baekhyun ngồi lên, cọ cọ một lát đã ướt đẫm. Cậu xấu hổ vùi đầu vào hõm vai Park Chanyeol, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Tôi — không xong rồi. Muốn bắn!"

Vài phút sau, Byun Baekhyun liên tục đẩy hông lên như mất kiểm soát. Bàn tay Park Chanyeol mẹ nó thật sự sướng, vừa ấm nóng lại nhiều nốt chai sần, chẳng mấy chốc đã vuốt cho Byun Baekhyun thống khoái bắn tinh. Tinh dịch dây lên áo sơ-mi đắt tiền của hắn. Sau giây phút tiêu hồn đó, Byun Baekhyun chậm rãi cúi đầu liếm đi.

Park Chanyeol dụi điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn.

"Mới tắm xong, anh lại làm tôi phải tắm lại." – Nhịp thở vẫn chưa trở về bình thường, Byun Baekhyun đã mở miệng càu nhàu.

"Không phải đồ của tôi cũng bẩn hết sao?"

"Vậy đi tắm." – Cậu không chậm trễ cởi khuy áo Park Chanyeol ra, để lộ lồng ngực đầy hình xăm vằn vện, mà nổi bật nhất chính là viên đạn kia, sau đó đến cơ bụng rắn chắc. Byun Baekhyun nhếch miệng cười, cúi đầu liếm lên hình xăm viên đạn một cái – "Ồ, Lee Kijoon."

Hắn nghe thấy cái tên này, lập tức nổi điên.

"Câm miệng!"

"Không phải tức giận." – Cậu nhàn nhạt nói – "Nếu anh vẫn còn kích động khi nghe tên cậu ta như vậy, liền cút khỏi Lôi luôn đi."

Park Chanyeol cảm thấy rất nực cười.

"Cậu nghĩ bản thân mình là ai? Đừng bao giờ nhắc tới tên người đó, cùng đừng bảo tôi phải làm gì."

Nòng súng đen ngòm đột ngột ấn lên trán Park Chanyeol. Byun Baekhyun vẫn còn ngồi trên đùi hắn, quần áo xộc xệch nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh như băng.

"Nhắc lại."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. So với Byun Baekhyun, đôi đồng tử màu lưu ly của hắn cũng sắc chẳng kém cạnh.

"Nhắc lại? Nhắc lại vị trí của cậu sao?"

"Phải. Nhắc lại đi." – Cậu nhếch miệng cười, vậy mà hoàn toàn không thể nhìn ra nét vui vẻ nào – "Hình như anh quên rằng kẻ lôi anh lên từ đống bùn lầy là ai rồi. Tôi chưa bắt anh gọi một tiếng "thầy" là quá nể mặt anh đấy."

Mối quan hệ của hai người họ, dùng từ gì cũng khó mà tả được.

Park Chanyeol chẳng hề sợ hãi viên đạn kia sẽ găm vào đầu hắn. Đã từng có lúc, hắn muốn chết. Vứt bỏ hết, nhắm mắt liền không còn cảm nhận được gì nữa. Cuối cùng lại vùng dậy trong đau đớn. Không chết được, hắn không thể chết.

"Byun Baekhyun. Cậu biết là tôi sẽ nói gì mà."

Byun Baekhyun. Hắn gọi cả họ lẫn tên của cậu. Mà Park Chanyeol xưa nay chẳng mấy lần gọi như vậy. Đều chỉ là Baekhyun.

Sau vài phút yên lặng, Baekhyun cau mày, ném khẩu súng xuống đất. Cậu có vẻ mệt, bóp bóp thái dương

"Đi tắm đi, ngày mai nhiều việc."

Hắn không nói gì, cầm khẩu súng cẩn thận đặt lên tủ, tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng ngủ, tự nhiên như thể hắn đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow