18.


Sau một hồi điên loan đảo phượng, trên đường về, Byun Baekhyun im lặng thất thần, ôm chặt cổ Park Chanyeol. Có vẻ như hắn đang tập trung nhìn đường nên không để ý nét mặt cậu, cũng không phát hiện tròng mắt cậu dưới ánh sáng bạc của mặt trăng dần trở nên ướt át.

Về đến phòng, Park Chanyeol giúp Baekhyun tỉ mẩn tẩy rửa, cảm thấy bên trong cơ thể Baekhyun sạch sẽ rồi, hắn mới lên giường. Căn phòng với bức tường bằng kính lớn chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng sóng biển phía xa xa dào dạt từng hồi. Càng về đêm ánh trăng càng lạnh lẽo, phủ lên sườn mặt tinh xảo của Park Chanyeol một mảng màu xám xanh.

Đợi đến khi nhịp thở của hắn an ổn, chứng tỏ Park Chanyeol đã ngủ say, Byun Baekhyun nhẹ nhàng khoác áo lụa, cầm điện thoại ra ban công.

"Anh, mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Phải, ngày mai em sẽ về, địa chỉ của hắn cũng có ở đây rồi."

"Không, Park Chanyeol không biết, cũng sẽ không được biết."

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

...

"Được. Mai gặp."

Trở vào giường, Baekhyun vòng tay ôm lấy hắn. Cậu chậm rãi hôn lên gáy Park Chanyeol, dùng thanh âm mềm nhẹ thì thầm.

"Nếu tôi chết, anh phải làm sao đây?"

Hắn không trả lời, cũng không phản ứng. Tấm lưng rộng cử động theo từng nhịp thở sâu.

Đồng hồ điểm 12 giờ, tiếng lạch cạch quen thuộc đột ngột vang lên.

Baekhyun đem một tay Park Chanyeol còng vào thành giường, lần này còng tay có bọc vải, tránh cho hắn bị thương. Park Chanyeol chậm chạp tỉnh. Hàng mi dài run run, dường như rất khó chịu vì bị đánh thức. Cho đến khi nhìn thấy tình cảnh bị còng của mình, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Làm gì vậy?!"

Dưới ánh trăng bạc hắt vào từ cửa sổ lớn, Baekhyun trút bỏ đồ ngủ bằng lụa, chậm rãi mặc lên bộ đồ chống đạn màu đen của mình, giống như rũ bỏ Baekhyun dịu dàng vô hại mấy ngày hôm nay, một lần nữa trở về thân phận sát thủ của Vũ.

"Anh tỉnh dậy nhanh quá. Biết thế, tôi đã để anh uống một ly."

Tròng mắt Park Chanyeol hằn tơ máu, hết nhìn cậu lại nhìn sang cổ tay mình, hung hăng giật mạnh.

"Từ trước đến nay cậu hành sự dù là chuyện gì, bí mật tới đâu, bản chất đều sẽ để tôi biết. Lần này cậu muốn làm gì?"

"Anh biết là vì tôi muốn cho anh biết. Nếu tôi đã giấu thì anh còn hỏi làm gì? Không phải vô ích sao?"

REPORT THIS AD

Baekhyun ngồi xuống giường, để lại cho Park Chanyeol một bóng lưng, không thể nhìn được nét mặt cậu.

"Byun Baekhyun. Đừng làm mấy thứ ngu ngốc này. Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ?"

Park Chanyeol trầm giọng. Một khi hắn gọi cả họ cả tên cậu ra, chính là giới hạn của hắn rồi.

Sau một hồi im lặng, Baekhyun bật cười, hai tay đặt trên đầu gối chậm rãi xoa xoa. Chẳng có ai biết lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi, những ngón tay run lên từng chặp.

"E là không thể quay lại nữa..." - Nói đoạn, cậu quả quyết đứng lên - "Kể từ hôm nay, Vũ sẽ chính thức rời khỏi Lôi. Thời gian vừa rồi chúng tôi bí mật tẩy trắng, lúc này có lẽ đã xong xuôi cả. Dù Lôi không có Vũ, tôi tin ông chủ Park sẽ xoay sở được thôi."

Hai người không đối mặt. Baekhyun có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của Park Chanyeol. Thế nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ. Hắn không nổi giận chửi bới, cũng không cố gắng để thoát khỏi còng tay. Park Chanyeol ngồi trên giường với một tay bị khoá lại, im lặng, giống như biết đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, hắn chẳng phải thằng nhóc ngày xưa mà điên cuồng gào thét nữa.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Nếu lần này Vũ rời đi. Lôi sẽ xem như Vũ phản bội, cậu hiểu phải không?"

"Tôi hiểu." - Baekhyun gật đầu - "Là tôi sai khiến bọn họ. Tất cả đều là ý của tôi."

Park Chanyeol chỉ nhìn cậu. Ánh mắt của hắn đã không còn như trong quá khứ, sáng trong thanh sạch, luôn ngước nhìn cậu một cách ngưỡng mộ, tự hào. Byun Baekhyun chẳng dám quay lại, bởi nếu bắt gặp ánh mắt đầy căm tức bây giờ của hắn, cậu sẽ rất đau lòng.

Hai người không có nhiều thời gian để nói thêm bất kỳ điều gì. Giờ đây, dường như từng giây phút đều trở nên dư thừa. Nghe tiếng cánh quạt trực thăng trên mái nhà, Baekhyun thở hắt ra. Cậu tiến tới gần Park Chanyeol, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn.

"Cậu chủ, tha lỗi cho tôi."

Nhiều năm về trước, khi Park Chanyeol cả người ướt nhẹp được vớt lên. Byun Baekhyun đã khóc thành mèo hoa, nức nở nắm tay hắn, liên tục xin lỗi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Cậu chủ, tha lỗi cho tôi."

Cùng là một câu nói, lúc đó, Byun Baekhyun nguyện ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Hiện tại, cậu đang rời bỏ Park Chanyeol.

"Cậu biết là tôi sẽ không làm vậy."

"Không sao cả. Dù gì tôi cũng biết kết cục của mình rồi."

Đường cong trên khoé miệng Byun Baekhyun trở nên méo mó. Cậu thôi không cười nữa, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Ở trên tầng thượng, Oh Sehun đã đợi sẵn. Nhìn thấy Baekhyun, cậu ta không như mọi lần nói mấy câu châm chọc, chỉ lặng lẽ đưa cho anh mình một cái khăn tay.

"Lau nước mắt đi."

Nắm chặt chiếc khăn trong tay, Baekhyun lớn tiếng ra lệnh.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Chúng ta đi thôi."

Đến để bảo hộ Park Chanyeol, đi cũng là để bảo hộ Park Chanyeol. Mười lăm năm nay, Baekhyun chưa từng lơ là nhiệm vụ của mình.

Tiếng ồn của động cơ dần dần biến mất hoàn toàn, để lại một không gian tràn ngập tiếng sóng biển.

Park Chanyeol không động đậy. Trong đầu, hắn chậm rãi đếm đến 10. Giây thứ 10 vừa điểm thì cánh cửa đột ngột mở ra. Kim Seonkyu - kẻ đã luôn có mặt tại hòn đảo này ngay từ khi hắn cùng Byun Baekhyun đặt chân tới, bước vào. Anh ta cúi người chào rồi giúp hắn mở khoá còng.

"Anh cả, địa điểm bọn họ tới đã có rồi ạ."

Kim Seonkyu đưa cho Park Chanyeol xem màn hình định vị đang nhấp nháy không ngừng.

Ánh mắt hắn di chuyển theo đốm đỏ chói mắt, tay với lấy chiếc áo vest mà mình vẫn luôn mặc kể từ khi rời nhà chính ra, lần vào trong túi áo. Mảnh giấy hắn nhận được từ người đưa tin vẫn ở đây. Park Chanyeol lặng lẽ vò nát rồi ném vào thùng rác. Đương nhiên, nơi mà Byun Baekhyun đang tới cũng chính là địa điểm nằm trên tờ giấy đó.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đi thôi."

Đeo lại chiếc găng tay bằng da, vẻ mặt Park Chanyeol lãnh đạm tới đáng sợ, bình thản bước ra khỏi căn biệt thự. Một chiếc trực thăng đậu xuống, sẵn sàng đưa hắn rời đi. Mặt biển đêm nay yên bình lạ kỳ, dường như trước cơn dông, trời luôn quang đãng tĩnh lặng như vậy.

Một nửa nhân số của Vũ đã được triệu tập, cùng Byun Baekhyun đánh trận này. Không có lý nào một tập thể lính đánh thuê lại thua dưới tay yakuza cả, dù rằng người đó có một tay che trời đi chăng nữa.

Ngồi trên trực thăng, hai tay cậu siết chặt.

Lee Kijoon, mày may mắn sống được một lần, không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai.

Nửa tiếng sau, trực thăng hạ cánh xuống một sân bóng. Người của Vũ đã đợi sẵn, chỉ chờ lệnh cậu. Baekhyun mang theo chiếc vali chuyên dụng của mình, một khẩu FN Five Seven. Cậu thành thạo lắp súng, nhét vào đó đủ 20 viên đạn 5,7 x 28 mm - loại đạn đặc biệt có kích cỡ lớn nhất.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Với sơ tốc nòng là 650 m/s cùng tầm bắn hiệu quả là 100m, hiệu suất chiến đấu không có đối thủ, khẩu Five Seven này dường như là thích hợp nhất khi người ta nhắc tới anh hai của Vũ. Tốc độ và cự ly, Byun Baekhyun sở hữu cả hai thứ. Mỗi lần cậu thực hiện nhiệm vụ, đều có thể nhờ nó mà hoàn thành một cách xuất sắc và chính xác.

Oh Sehun thấy vậy, thở dài. Phải lấy ra khẩu Five Seven này, xem ra Byun Baekhyun quyết tâm không quay đầu lại rồi.

"Anh đã chắc chắn chưa? Vũ ngày hôm nay đã rời khỏi Lôi, chúng ta không cần phải làm việc này nữa."

Cạch một tiếng, ổ đạn được lắp vào. Byun Baekhyun không hề xao động phất tay.

"Bao vây biệt thự. Thấy Lee Kijoon thì bắn chết, còn lại bắt sống."

Oh Sehun không nói nhiều nữa, cầm lấy khẩu SSG-69 của mình vác lên vai, dẫn theo người lên tầng 3 một tòa nhà bỏ hoang gần đó.

REPORT THIS AD

Park Chanyeol xoay cổ tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, không có vẻ gì là sốt ruột.

Bọn họ hạ cánh sau Byun Baekhyun khoảng 10 phút. Ngay khi Park Chanyeol bước xuống khỏi trực thăng, thuộc hạ lập tức mang tới khẩu Colt SAA mà hắn vẫn hay dùng. Cầm viên đạn làm bằng chì trong tay, xoay vần một hồi, cuối cùng hắn vẫn quyết định không bổ sung thêm đạn. Đến chỗ Baekhyun, mang theo một viên đạn duy nhất.

Biệt thự này bị người của Byun Baekhyun bao vây, nhưng toàn bộ phía ngoài lại chính là người của hắn. Ở đây không có ngài Takara nào cả, hắn cố ý dựng lên một màn kịch, từ người đưa tin, mẩu giấy trong túi áo, và cả câu hắn "tin cậu". Khoảnh khắc hắn nói ra hai từ "tin cậu", Park Chanyeol muốn giữ lấy một tia hi vọng, nguyện cầu rằng cậu sẽ không làm vậy.

Nhưng Byun Baekhyun lại chọn phản bội hắn.

Màn kịch này cũng là để chứng minh cho Takara thấy hắn có thiện ý làm ăn chứ chẳng hề muốn gài bẫy lão, không nghĩ tới cuối cùng lại thành hi sinh một kẻ phản bội.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Bắt giữ tất cả, không được để lọt bất cứ ai."

Park Chanyeol đứng trước con đường vào biệt thự, lạnh nhạt ra lệnh.

Trong khi người của Vũ đang chờ đợi, thì kẻ bước ra khỏi biệt thự...

Chỉ là một kẻ lạ mặt.

Bàn tay cầm súng run lên. Byun Baekhyun thất thần. Đây hoàn toàn không phải Lee Kijoon, cũng không phải tên Yuuki mà cậu đã thấy.

"Cậu biết phản bội sẽ có kết cục gì phải không?"

Tiếng lạch cạch lên đạn ở ngay sau lưng Baekhyun. Park Chanyeol đẩy ổ xoay, chĩa súng về phía cậu. Toàn bộ người của Vũ trong phút chốc bị bao vây. Hiện tại muốn đánh một trận cũng được, nhưng phải xem Byun Baekhyun có muốn đánh hay không?

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Dường như Park Chanyeol mang theo rất nhiều thuộc hạ, canh gác quanh căn biệt thự đến nỗi nội bất xuất ngoại bất nhập. Hắn vốn không phải thân chinh nhưng hôm nay lại tự mình tới đây, xem ra màn kịch này hắn rất tâm đắc. Byun Baekhyun chớp mắt, vẻ kinh ngạc dần tan đi, để lại sự ảm đạm vô tận. Cậu tiến lên, đối mặt với hắn. Nòng súng đen ngòm kia chĩa vào trán, Baekhyun cũng không sợ. Dù sao tình cảnh này đã trải qua nhiều rồi, chỉ có điều hôm nay người cầm súng là Park Chanyeol.

"Đây là cái bẫy của anh dành cho tôi? Đã chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Cái đó quan trọng sao? Tôi đã cho cậu cơ hội, Byun Baekhyun. Cậu là người hiểu tôi nhất, đúng không?"

Cậu siết lấy khẩu súng trong tay, nhưng tất nhiên, Byun Baekhyun không bóp cò, vì đứng trước mặt cậu là Park Chanyeol. Baekhyun không ra lệnh, người của Vũ cũng chẳng thể phản kháng, chỉ có thể quỳ gối chịu bắt.

Một trận lớn này, cuối cùng lại chẳng đánh nổi ai.

Nhưng điều mà không ai ngờ nhất, chính là trong lúc hỗn loạn, một đoàn người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Đi đầu là người đàn ông mặc yukata, đội chiếc mũ lưỡi trai chẳng chút phù hợp với quần áo, nụ cười lấp ló lúm đồng tiền.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Ông chủ Park, thật sự cảm động trước sự chân thành của ngài dành cho ngài Takara."

Toàn thân Park Chanyeol tê liệt.

Giọng nói này...

Người đàn ông mặc yukata có vẻ rất thưởng thức vẻ kinh ngạc của Park Chanyeol, bàn tay trắng muốt tháo mũ lưỡi trai xuống, lộ ra gương mặt thanh tú.

"Park Chanyeol, anh không vui khi thấy em sao?"

Lee Kijoon lần này quả thực là Lee Kijoon. Yuuki chỉ là thân phận giả với lớp trang điểm của cậu ta mà thôi. Khuôn mặt trưởng thành hơn đôi chút, vẫn xinh đẹp nhưng lại nổi bật một vết sẹo ngay bên thái dương.

Là vết đạn hắn đã bắn trượt?!

REPORT THIS AD

Byun Baekhyun nghiến chặt răng. Cậu chẳng hề có chút bất ngờ nào hết. Bởi cậu đã phán đoán đúng, kẻ tên Yuuki đó, kỳ thực chính là Lee Kijoon. Nhân lúc tất cả đều sơ hở vì sự xuất hiện đột ngột kia, Baekhyun xoay người, kẹp hai chân vào cổ tên đàn em của Lôi đang chế trụ cậu, dùng sức quật gã ngã xuống đất. Khẩu súng trong tay phát huy uy lực, bắn gục tên bảo an đứng ngay trước mặt Lee Kijoon.

Bách phát bách trúng, cậu hai nhà Vũ đã ra tay rồi.

Vũ nhận được hiệu lệnh, bắt đầu tấn công.

Một loạt đạn từ đâu đột nhiên trút xuống như mưa. Thuộc hạ của Takara bị hạ cùng lúc, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Bốn phía tối đen, tất cả đèn bị bắn vỡ. Trong bóng tối đáng sợ, tiếng người kêu thét rồi gục ngã liên tục vang lên. Trận lớn này đương nhiên không thể bày bố đơn giản.

Oh Sehun - tay bắn tỉa xuất sắc nhất của Lôi - ở tòa nhà bên cạnh mặt không đổi sắc, động tác nhanh gọn bóp cò nhắm bắn.

Người của Lôi nhanh chóng nhận ra, là lính bắn tỉa.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol cau mày, gấp gáp nhìn quanh tìm Baekhyun.

"Chết tiệt! Byun Baekhyun! Hạ lệnh ngừng bắn ngay lập tức!"

Trong khi cậu một mình đối phó với thuộc hạ của Lôi và Takara, Baekhyun vẫn lờ mờ thấy được bóng lưng Park Chanyeol theo phản xạ che chắn cho Lee Kijoon. Dường như toàn bộ dũng khí trong phút chốc bị rút cạn, Baekhyun cười nhạt hỏi lại.

"Vì sao?"

Hắn, vẫn như trước kia, bảo vệ cậu ta, không tiếc dùng thân mình làm khiên chắn, chỉ để Lee Kijoon được an toàn.

"Byun Baekhyun! Tôi nói cậu không nghe thấy hay sao?!"

Nhân lúc cậu lơ đãng, Kim Seonkyu lập tức tiếp cận.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đoàng!

Byun Baekhyun giơ súng bắn vào bả vai anh ta. Kim Seonkyu đau đớn khuỵu xuống, ngẩng đầu muốn túm lấy cậu,. Có điều, hình như Baekhyun chẳng hề muốn tiếp tục.

"Thả anh em của Vũ đi."

Cậu lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt không rời Park Chanyeol một chút, dù chỉ nhìn được hình dáng lờ mờ trong bóng tối. Nếu bây giờ cậu chết đi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy sẽ là hình ảnh hắn lấy thân mình bảo vệ cho Lee Kijoon sao?

Park Chanyeol cau mày, kéo Lee Kijoon về phía mình, đồng thời cúi người tránh một viên đạn sượt qua chỗ bọn họ.

"Cho họ một đường rút quân."

Được thả ra nhưng những người vào sinh ra tử cùng Byun Baekhyun còn chần chừ chưa chịu đi. Trận này dù thua, họ vẫn không nỡ để Byun Baekhyun một mình ở lại. Cho đến khi cậu giơ tay ra hiệu, tất cả mới quay trở về bãi đậu trực thăng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Oh Sehun vội vã thu dọn, lập tức chạy xuống bên dưới chỗ Baekhyun, nhưng chưa kịp tới thì đàn em đã kéo cậu ấy lại.

"Cậu ba! Dừng lại đã!!! Anh hai đã ra lệnh rồi! Chúng ta mau đi thôi!"

"Chết tiệt Byun Baekhyun!!!" - Oh Sehun gầm lên, cố gắng chạy tới nhưng không được.

Tất cả người của Vũ cuối cùng cũng rút đi toàn bộ.

Chỉ còn một mình Baekhyun đứng đó. Cậu nhìn những xác người vẫn còn ấm nằm trên mặt đất, trái tim nguội lạnh chẳng chút xót thương. Trong lòng cậu hiện tại chỉ còn giận dữ điên cuồng, xâm chiếm từng chút lý trí. Cúi người nhặt khẩu súng mình làm rơi, Byun Baekhyun lên đạn, chậm rãi tiếp cận Park Chanyeol và Lee Kijoon.

Hắn lùi một bước, tấm lưng rộng che chắn hoàn toàn Lee Kijoon phía sau.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Park Chanyeol và Byun Baekhyun chĩa súng về phía nhau, e là chuyện chỉ có thể xảy ra lần này thôi.

"Byun Baekhyun, dừng lại!"

Hắn gằn giọng.

Baekhyun vẫn giữ nguyên tư thế, không ngừng tiến tới. Chẳng ai để ý rằng bàn tay cậu đã run lên bần bật. Biết bao nhiêu lần cậu chĩa súng vào hắn, nhưng chưa có lần nào là thực sự muốn bắn hắn, thực sự muốn đả thương Park Chanyeol.

Trân quý đời này của cậu, chỉ có hắn. Mà trân quý đời này của hắn, lại không phải là cậu.

"Vì sao?"

"Vì sao tôi phải dừng lại?"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Đã phản bội rồi, không phải nên làm đến cùng sao?"

"Vậy cậu muốn gì đây?! Cậu muốn gì Byun Baekhyun?!"

Khẩu súng của hắn chỉ có một viên đạn. Nếu bắn, Park Chanyeol sẽ luôn nhắm vào đầu. Luôn luôn là thế.

Byun Baekhyun im lặng. Thực ra cậu muốn nói rất nhiều.

Người đang được hắn bảo vệ kia, kỳ thực là đứa con nuôi thứ hai của Takara - kẻ đứng phía sau nhà Hỏa, cho bọn họ cơ hội phản bội hắn. Muốn nói cho hắn biết, Lee Kijoon trước đây phản bội hắn, sau này cũng sẽ phản bội hắn, muốn nói cho hắn dù có việc gì xảy ra, dù tất cả quay lưng với hắn, cậu vẫn sẽ trung thành. Sau lưng Park Chanyeol lúc nào cũng sẽ có một Byun Baekhyun vì hắn mà không ngại cúi mình.

Thế nhưng đầu lưỡi cậu như đông cứng. Baekhyun chỉ nhìn Park Chanyeol với ánh mắt vụn vỡ.

Kẻ phản bội bây giờ lại là cậu - người chỉ hận không thể thay hắn chịu tất cả hiểm nguy. Thì ra trong mắt hắn lâu nay, cậu luôn là một kẻ phản bội.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Tôi muốn một chiếc xe."

Baekhyun nhắm mắt rồi lại mở mắt, thanh âm chẳng chút run rẩy đáp.

Khẩu súng trong tay hắn vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng Park Chanyeol lại hạ giọng nói với Kim Seonkyu.

"Làm theo lời cậu ấy đi."

Một chiếc xe được đưa tới ngay lập tức theo yêu cầu của Byun Baekhyun. Mà Lee Kijoon nãy giờ ở phía sau hắn, đột nhiên bám lấy tay hắn siết nhẹ.

"Cách anh đối xử với kẻ phản bội hình như đã khác xưa nhiều rồi thì phải?"

Nụ cười với lúm đồng tiền lúng liếng nở rộ trên gương mặt xinh đẹp.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Lúc đó, anh không ngần ngại chĩa súng vào đầu em mà. Một phát, ngay đây."

Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Lee Kijoon cố ý ấn lên ngón tay Park Chanyeol, đột ngột cướp cò. Trong tích tắc, trái tim Park Chanyeol dường như đã ngừng đập. Hắn cảm nhận được nỗi sợ đang lan khắp toàn thân, khiến cho da đầu tê dại.

Hắn sợ mình giết chết Byun Baekhyun.

Trong bóng tối không có tiếng người ngã xuống, chỉ có tiếng đạn găm vào da thịt nặng nề. Sau đó khi tất cả vẫn đang bàng hoàng, ô tô nổ máy. Chiếc xe vừa được mang đến cho Byun Baekhyun phóng vụt đi, nhanh chóng mất hút ở ngã rẽ cuối đường.

"Park Chanyeol. Em nhớ anh luôn nói, nếu là kẻ phản bội, đều sẽ giết không tha." - Cậu ta quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười - "Vậy mà hôm nay, anh tha cho Byun Baekhyun."

"Rút đi."

Đầu Park Chanyeol đau như búa bổ. Hắn day nhẹ thái dương, ra lệnh cho đàn em rồi mới đặt sự chú ý lên Lee Kijoon, kẻ mà hắn nghĩ rằng mình đã tự tay giết chết. Park Chanyeol bước lại gần, ngập ngừng hồi lâu, đột nhiên vươn tay chạm vào vết sẹo của cậu ta.

"Vậy có nghĩa là em không chết?"

Câu hỏi thật ngu ngốc.

Lee Kijoon chỉ cười.

"Tất nhiên. Đó là lý do em còn đứng ở đây. Ngài Takara nói, khi nào anh sẵn sàng, ngài ấy sẽ gặp anh."

Park Chanyeol túm lấy tay Lee Kijoon kéo lại gần.

"Vậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Năm đó..."

Còn chưa nói hết câu, Lee Kijoon đã gạt hắn ra.

"Năm đó làm sao? Tôi làm những gì anh đã biết cả rồi. Đạn cũng đã bắn, một phát ngay đây."

Cậu ta dùng tay còn lại chỉ vào vết sẹo trên thái dương.

"Món nợ của chúng ta như vậy là hết. Tôi còn sống, là do mạng tôi lớn. Anh vứt bỏ tôi, vậy sẽ có người cứu vớt tôi. Là quy luật bình thường của thế gian này."

"Vậy lý do? Lý do lúc đó em làm vậy là gì? Ngay từ đầu đã phản bội, đã lừa dối tôi sao?!"

Hắn ôm câu hỏi trong lòng mình suốt bao năm qua, mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được. Khi đó Park Chanyeol chỉ vừa mới trở lại nắm quyền được một năm. Toàn bộ công việc đều cần sự giúp sức từ nhà Vũ - chính xác là từ Byun Baekhyun - và cả Lee Kijoon, một đàn em trong Lôi. Sơ ngộ, Lee Kijoon chỉ là một thiếu niên cầu bơ cầu bất được Lôi thu nhận, vốn chẳng có vị trí gì. Bởi vì hắn cùng Lee Kijoon ngang tuổi nhau, cả hai nhanh chóng thân thiết, sau đó Park Chanyeol đem lòng yêu cậu ta. Hai người ở bên nhau một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Park Chanyeol cho rằng đó là lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất, là lúc hắn quên đi cảm giác của một con chuột bị đánh đuổi xuống cống rãnh, sau đó vực dậy làm kẻ mạnh, giẫm lên cả vạn người.

Thế nhưng chỉ một năm sau khi lên nắm quyền, đại biến liền tới. Một phần năm số người của Lôi bị bắt vì tội buôn ma túy, mà kẻ bẫy bọn họ chính là bang Thanh Long - đối thủ lớn nhất của liên minh ba nhà Lôi - Hỏa - Vũ. Chuyến hàng quan trọng bị tuồn thông tin ra ngoài, bang Thanh Long đem toàn lực ra đối phó với Park Chanyeol. Trong khi hỗn chiến ở bến cảng phía Nam - bến cảng lớn nhất Boryeong - chính Byun Baekhyun đã báo cho hắn tung tích kẻ phản bội.

Là Lee Kijoon.

Hắn vẫn còn nhớ ánh mắt người đó nhìn hắn ngày hôm ấy.

Lee Kijoon phản bội hắn. Một giây phán xét cũng không có, hắn buộc phải bắn, còn hơn để Lee Kijoon cúi đầu nhận tội, vì những gì xảy ra sau đó sẽ đau đớn hơn nhiều.

"Anh đang hỏi em sao?"

Nụ cười của cậu ta dần tắt, thanh âm run rẩy, nước mắt chậm rãi chảy dọc gò má.

"Tại sao lúc đó anh không hỏi em mấy lời này? Tại sao không hỏi?! Một lời giải thích em cũng không thể nói, giờ anh hỏi câu này, còn nghĩa lý gì sao?"

Hắn nhìn Lee Kijoon, chợt nhận ra, thứ hắn canh cánh bao lâu nay, là sự áy náy đối với cậu ta. Tình yêu hắn đặt vào Lee Kijoon sụp đổ, vụn vỡ khi biết cậu ta phản bội niềm tin của hắn. Park Chanyeol lúc đó không chấp nhận nghe một lời giải thích nào, trực tiếp nổ súng.

Là yêu, là ân hận, là áy náy. Còn có cả sợ hãi. Sợ rằng tất cả những kẻ xung quanh mình, đều sẽ giống như Lee Kijoon, lấy đi lòng tin của hắn, đổi lại là sự phản bội.

Những ngón tay hắn dần dần buông lỏng, thả Lee Kijoon ra.

Nước mắt đã khô, cậu ta phủi phủi vạt áo, ráo hoảnh nhìn hắn.

"Ngài Takara sẽ báo tin lại sau."

Định quay lưng đi nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Lee Kijoon quay lại.

"À. Năm ấy tôi đúng là mạng lớn vì viên đạn chỉ sượt qua. Nhưng ai đó có lẽ sẽ không may mắn như tôi đâu."

Thuộc hạ nhân cơ hội này bước lại gần hắn, ngập ngừng nói.

"Anh cả, chúng em đã thu dọn xong xuôi. Viên đạn...chỉ có vỏ đạn được tìm thấy thôi ạ."

Chỉ tìm thấy vỏ đạn, vậy chắc chắn viên đạn vẫn còn nằm trong người Byun Baekhyun. Thấy đàn em đứng ngẩn ra, Park Chanyeol đột nhiên nổi cáu.

"Đi tìm cậu ta về cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow