17.
Khi Park Chanyeol tỉnh dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị tinh tươm. Baekhyun đeo tạp dề, chăm chú chiên trứng đến nỗi không nghe thấy tiếng hắn xuống bếp. Park Chanyeol liền bước thêm một bước, từ phía sau ôm lấy cậu. Baekhyun giật mình, suýt thì khiến dầu bắn vào tay.
"Sao dậy sớm vậy?"
Park Chanyeol lười biếng gác cằm lên vai cậu.
"Cũng không sớm."
"Chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay ra ngoài đi, ở trong nhà lâu quá rồi."
Trái ngược với mấy ngày trước, hôm nay thời tiết trên đảo rất đẹp. Mặt trời trải xuống bờ cát một dải nắng nhẹ, ấm áp nhưng không quá nóng bức. Baekhyun mặc áo sơ-mi ngắn tay, chậm rãi cùng Park Chanyeol đi dạo ngoài bãi biển. Vì là hòn đảo tư nhân, lại có lệnh của cậu, xung quanh chẳng có ai ngoài hai người họ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Nghĩ xem tối ăn gì."
Park Chanyeol cố tình trêu chọc.
"Có mỳ Ý sốt cà chua."
Baekhyun nghiêm túc đáp. Vẻ mặt ngốc ngốc hiếm thấy chọc cho hắn bật cười.
"Vậy tôi không phải nghĩ nữa rồi."
Đi thêm vài bước, Byun Baekhyun đột ngột xoè tay ra.
"Đưa tay đây."
Hắn theo phản xạ làm theo lời cậu.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tặng anh cái này." - Từ trong túi quần, Baekhyun lấy ra một chiếc nhẫn bản to, chậm rãi lồng vào ngón giữa của hắn - "Đây là chiếc nhẫn đầu tiên mà tôi mua, cũng lâu lắm rồi. Anh đừng vứt nó đi."
Nhìn qua cũng biết đây không phải một món quà được tùy tiện tặng. Chiếc nhẫn ít hoa văn tạo cảm giác rất thanh lịch, hoàn toàn phù hợp với sở thích của Park Chanyeol. Đúng là chỉ có Byun Baekhyun mới chọn ra được những thứ phù hợp nhất cho hắn. Park Chanyeol ngắm nghía nó hồi lâu, khẽ gật đầu.
"Đã biết."
Hai mắt Baekhyun cong cong, dường như cậu rất vui. Bàn tay nhỏ mang theo hơi lạnh nắm lấy tay hắn, tiếp tục đi dạo quanh bãi biển. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu và hắn đi nghỉ riêng hai người, không tránh khỏi bối rối. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần vang lên. Là Chanyeol - cậu sinh viên trường y mà Baekhyun bao dưỡng gọi tới. Vẻ mặt cậu hơi miễn cưỡng, vội tắt đi, nhưng không vì thế mà chuông điện thoại ngừng rung. Để tránh cho Park Chanyeol nghi ngờ, Baekhyun bắt buộc phải nghe.
"Sao vậy?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Cứ nghĩ có chuyện gì đó gấp lắm, thì ra cậu sinh viên hết tiền nên gọi điện tới cầu cứu. Nghe giọng điệu như muốn khóc bên kia đầu dây, Baekhyun mủi lòng, thở dài.
"Về anh sẽ tới chỗ em. Bây giờ anh đang có việc."
Kiên nhẫn đợi Baekhyun nói chuyện xong, Park Chanyeol mới lên tiếng.
"Tình nhân ở nhà nhắc sao?"
Cậu bối rối ừ một tiếng.
"Làm nũng chút thôi."
"Làm nũng? Vậy chắc phải hơn cả cậu ấy nhỉ?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi chưa từng." - Baekhyun mặt dày chối.
Park Chanyeol rít thêm một hơi rồi vứt điếu thuốc đi.
"Có hay không thì tự cậu rõ nhất."
Thái độ của Park Chanyeol làm Baekhyun không vừa lòng chút nào. Cậu túm cổ áo hắn kéo xuống.
"Anh tốt nhất là quên đi cho tôi!"
"Sao tôi phải quên? Là cậu tự làm tự chịu."
Thẹn quá hoá giận, Baekhyun mặc kệ Park Chanyeol ở đó, một mình quay vào trong nhà. Cậu nghĩ gì vậy chứ? Hắn sẽ để tâm tới cảm nhận của cậu sao?
Còn lại một mình trên bờ cát, Park Chanyeol không biết mình sai ở đâu. Bình thường Byun Baekhyun luôn cho rằng mình là anh lớn, chưa từng ở trước mặt hắn tỏ ra giận dỗi hay giống như mấy hôm trước "làm nũng". Thái độ chuyên nghiệp của cậu khiến hắn thậm chí nghĩ rằng cậu đã quên mất làm thế nào để biểu hiện hỉ nộ ái ố của bản thân.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol không theo Byun Baekhyun vào nhà, thay vào đó, hắn bước vài bước chậm rãi rồi đưa mắt nhìn mặt biển yên bình phía trước.
Từ lâu hắn đã không còn sợ nước nữa rồi. Một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm, một thiếu niên bị người đời truy lùng, giẫm đạp, một người đàn ông muốn bảo vệ tình yêu của mình, Park Chanyeol đã không biết bao nhiêu lần ép bản thân chìm xuống mặt nước, chới với, cố gắng ngoi lên để thở. Mỗi lần đều tưởng như sắp chết đi. Nhưng hắn chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Nếu hắn muốn bảo vệ những thứ quan trọng đối với mình, không còn cách nào khác, hắn phải trở nên cường đại.
Park Chanyeol rút tay ra khỏi túi quần, nhìn chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón giữa.
Byun Baekhyun, có phải người quan trọng đối với hắn không?
Khi hắn quay về, Baekhyun đang làm bữa chiều. Những ngày ở đây trôi qua thật nhanh, chẳng mấy đã tới ngày thứ 3 rồi. Cảm giác cậu có chút thất thần, Park Chanyeol bất ngờ búng tay.
"Nước trong nồi cạn rồi đấy."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Mắt cậu dần lấy lại tiêu cự, Baekhyun nhanh tay đổ thêm nước vào nồi.
"Anh đi tắm đi rồi ăn cơm."
"Trông cậu không tỉnh táo lắm thì phải. Tối nay ngủ sớm chứ?"
"Tôi chỉ hơi mệt thôi."
Cậu xới cơm cho hắn rồi lại ngồi yên đó. Mấy ngày nay Baekhyun không ăn được nhiều, dường như càng gầy đi. Bữa nào cũng là Park Chanyeol ngồi ăn một mình, cậu chỉ gảy vài đũa hoặc chẳng ăn gì cả. Rõ ràng là đồ Byun Baekhyun nấu, nhưng bản thân cậu lại ăn không vào.
Bầu không khí giữa họ có vẻ yên lặng, giống như mọi khi, không làm tình thì sẽ là yên lặng mãi như vậy. Đến cả một chủ đề chung cũng không có để nói. Baekhyun rũ mắt, mân mê vành chén trà trong tay, chẳng để ý nước trà nóng đang làm tay mình đỏ ửng lên. Park Chanyeol không nỡ nhìn tiếp, cầm lấy chén trà của cậu tự mình uống hết.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Mặc thêm áo khoác vào đi. Chúng ta ra ngoài."
"Nhưng tối rồi..."
Thanh âm Baekhyun nhỏ dần. Thôi, hắn muốn thì cứ theo ý hắn đi.
Hai người men theo con đường mòn dẫn vào khu rừng phía sau biệt thự. Con đường không quá dài, dần dần Baekhyun nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đi thêm vài phút, một thác nước nhỏ và hồ nước trong vắt hiện ra. Xung quanh hồ là những loại cây hoa mọc thành cụm, cùng nhau tỏa hương thơm ngát. Baekhyun ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cậu chưa nghe ai nhắc đến trên đảo này có thác nước cả.
"Chỗ này để thư giãn thôi. Khi nào giết quá nhiều người, tôi hay tới đây."
Park Chanyeol đột nhiên trầm giọng lên tiếng.
Chuyện giết người đối với bọn họ không lạ. Trước đây, đôi khi Baekhyun cũng cảm thấy bản thân thật ghê tởm, tay cứ vấy máu rồi lại vấy máu. Lặp đi lặp lại mãi, cảm xúc bên trong cậu dần chai lì rồi. Một sát thủ mà lại cảm thấy tội lỗi thì tốt nhất là đừng nên làm nữa. Bởi vì cứ mỗi lần như vậy, cảm giác tội lỗi đó sẽ chồng chất, dần biến thành một con ác quỷ ăn mòn tâm hồn, bức người đến phát điên mà chết.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Không phải anh có tôi sao? Tôi thay anh làm."
"Có những người mà tôi phải giết."
"Nếu..." - Cậu ngập ngừng - "Chỉ là nếu thôi, người bên cạnh mà anh tin tưởng nhất phản bội anh, tôi không mong anh tự tay giết người đó. Hãy để cho người đó tự kết liễu chính mình."
Sau vài giây im lặng, Park Chanyeol nhếch miệng cười.
"Đã phản bội còn muốn được ban ơn sao?"
Cậu cũng cười, thế nhưng nụ cười không mang ý mỉa mai như của Park Chanyeol.
"Phải."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Hắn tùy tiện nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
"Sẽ không có ngoại lệ đâu."
"Chanyeol ngoan."
Baekhyun đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn. Dù biết sẽ làm Park Chanyeol tức giận, cậu vẫn không ngăn được mình chạm vào hắn.
"Đừng có gọi như vậy."
"Anh biết là tôi vẫn sẽ gọi như vậy mà."
Cậu thuận theo đà, cúi đầu hôn hắn. Park Chanyeol không đẩy ra, để Byun Baekhyun tùy ý, nhưng trước khi cậu kịp kết thúc nụ hôn, hắn xoay người, kéo cậu nằm xuống dưới.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Cậu cũng biết là tôi không thích như vậy."
"Nhưng tôi thì thích." - Baekhyun vẫn cười, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt hắn. Giống như là vuốt ve Park Chanyeol, cậu rướn người, liên tục chạm vào môi hắn - "Tôi thích một cậu nhóc Park Chanyeol lúc nào cũng chạy phía sau tôi gọi anh Baekhyun."
Một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, hai bàn tay sạch sẽ chẳng dính chút máu tươi.
Đầu mày hắn thoáng chốc nhíu chặt. Park Chanyeol hiện tại đã chẳng còn là cậu nhóc ngày bé, bờ vai rộng lớn như che chắn toàn bộ tầm nhìn, đè Byun Baekhyun xuống.
Byun Baekhyun thích hắn của ngày xưa phải không? Một thằng nhóc gầy nhẳng, thậm chí còn run rẩy sau khi cầm dao chém người. Nhiều năm qua, chính hắn đã tự giết chết Park Chanyeol rồi. Làm một con chuột đi lên từ đáy vực, Park Chanyeol sẽ không bao giờ quay lại chỗ đó lần nữa, tuyệt đối không. Trở về đó, chỉ có đường chết thôi. Mà sẽ không phải duy nhất mình hắn chết.
"Byun Baekhyun, cái người mà cậu thích ấy, không còn kẻ nào như thế trên đời này nữa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun nhìn hắn thật lâu, sau đó buông một tiếng thở dài.
"Tôi biết."
Từ khi được gia chủ họ Park giao cho nhiệm vụ kèm cặp con trai ông, cậu biết sẽ có ngày một Park Chanyeol như vậy không còn nữa. Từng ấy năm, cậu đã cố hết sức để bảo vệ hắn, bảo vệ một Park Chanyeol hai tay sạch sẽ nhưng rốt cục vẫn không làm được, thậm chí còn để Lee Kijoon tiếp cận hắn, biến hắn trở thành Park Chanyeol ngày hôm nay. Ngón tay run rẩy chạm lên ngực Park Chanyeol, vuốt ve hình xăm viên đạn của hắn, cậu đột nhiên nhắm mắt lại, sống mũi trở nên cay xè.
Park Chanyeol sẽ không yêu ai nữa, cũng sẽ không yêu cậu.
"Đáng lẽ tôi không nên là một Byun Baekhyun của Vũ. Không phải là Vũ, tôi sẽ không gặp anh."
"Vậy ra, cuối cùng cũng đến lúc cậu thấy hối hận rồi."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun ở bên cạnh Park Chanyeol hơn nửa quãng thời gian hắn đã sống trên đời, chứng kiến hắn từng bước trưởng thành, bị đánh xuống thành một con chuột bẩn thỉu nơi cống rãnh rồi lại bò lên trở lại làm ông chủ của Lôi.
Nếu như cậu không trở thành người của Vũ, vậy cũng tốt. Không gặp hắn, cũng không cần vì hắn mà làm tất cả những điều này. Không gặp hắn, Byun Baekhyun có thể sống cuộc sống bình thường, hai bàn tay chẳng phải nhuốm máu kẻ khác. Bớt đi một người hi sinh vì mình, Park Chanyeol chắc sẽ bớt đi tội lỗi.
Ngay khi hắn không ngờ nhất, Baekhyun mở mắt ra, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống thái dương.
"Phải. Tôi hối hận rồi. Không gặp anh, tôi cũng sẽ không cần phải nhìn thấy anh vất vả trở thành dáng vẻ như bây giờ."
Hai người đối diện nhau, trong phút chốc có gì đó như vỡ òa rồi lắng xuống. Park Chanyeol không kinh ngạc, cũng không hoảng hốt. Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cậu. Byun Baekhyun ấy thế mà lại khóc, còn khóc tới không kìm được.
"Ai nói tôi vất vả trở thành bộ dạng như bây giờ? Không phải con đường này, thì còn con đường nào khác? Không phải cậu, thì tôi vẫn sẽ là tôi như bây giờ thôi. Đừng có khóc nữa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Baekhyun rũ mắt, quay đi, không để hắn nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình.
"Đừng có nhìn tôi!"
"Sợ mất mặt cái gì? Trước mặt tôi cậu cũng khóc nhiều rồi."
Park Chanyeol vụng về trong việc dỗ dành, vậy nên quyết định dùng hai bàn tay to lớn ôm mặt Baekhyun rồi ngậm lấy môi cậu.
Byun Baekhyun xinh đẹp của hắn rơi nước mắt. Dù hắn không biết phải phản ứng thế nào, nhưng sâu trong lòng Park Chanyeol, hắn không muốn cậu phải khóc thêm nữa.
Dần dần, hai tay Baekhyun vòng qua cổ hắn ôm chặt. Cậu hé miệng, để hắn tuỳ ý quấn lấy đầu lưỡi mình vỗ về, an ủi. Hơi thở trở nên gấp gáp, hỗn loạn. Park Chanyeol ở thế chủ động, mạnh mẽ xông vào khoang miệng người bên dưới chiếm đoạt, triền miên dây dưa.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Mãi sau, nước mắt đã khô từ lúc nào. Baekhyun tách ra, thở hổn hển, xấu hổ vùi đầu vào hõm vai Park Chanyeol.
Hắn không nói gì cả.
Bây giờ mà lên tiếng thì chắc chắc Byun Baekhyun sẽ lại thẹn quá hoá giận.
"Park Chanyeol..."
Baekhyun rầu rĩ gọi.
Park Chanyeol trầm giọng "ừ" một tiếng.
"Quên hết đi. Không được nhớ."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Dĩ nhiên là cậu đang nhắc tới việc mình rơi nước mắt. Hắn lại cố tình như không biết cậu đang nói về cái gì.
"Park Chanyeol!"
"Cậu tức giận gì chứ?"
"Anh..." - Baekhyun định nói nhưng rồi thở hắt ra, dụi vào vai hắn - "Tôi lạnh."
Cánh tay Park Chanyeol vốn sẵn đang ôm cậu, vội siết chặt hơn chút nữa. Bờ môi mềm mại ở ngay cạnh cổ hắn. Baekhyun vươn người, chậm rãi mút nhẹ da thịt Park Chanyeol, để lại những dấu đỏ chiếm hữu. Cậu trêu chọc hắn đến cứng lên, sau đó không tiếp tục. Mọi lần luôn là Byun Baekhyun muốn hắn. Hiện tại cậu không để mình là người lúc nào cũng đói khát nữa.
Ông chủ Park quả thực không biết phải làm sao.
"Người lớn sẽ không chơi trò giận dỗi này đâu."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi mà phải giận dỗi anh?"
Park Chanyeol cười.
"Phải. Không giận dỗi."
"Muốn tôi sao?"
Hắn hôn lên cần cổ cậu, khàn giọng nhả một từ.
"Muốn."
Baekhyun không nói gì, chỉ dùng hành động đáp lại. Cậu cởi khuy áo mình ra, nhanh chóng ném cái áo sơ-mi đi. Thân hình mảnh khảnh dưới ánh trăng trắng như phát sáng. Park Chanyeol tựa khủyu tay xuống đất, nghiêng người ngắm nhìn. Không thể phủ nhận được thân hình của Byun Baekhyun rất đẹp. Dáng người thon gọn rắn rỏi, đường hõm lưng khoét sâu quyến rũ. Là đàn ông nhưng lại không thô kệch. Những hình xăm hoa trên người vặn vẹo theo cử động cơ thể cậu, dưới ánh sáng bảng lảng mờ ảo của đêm tối càng trở nên mị hoặc.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Thấy Park Chanyeol thất thần, Baekhyun cười hỏi.
"Tôi có đẹp không?"
Chậm rãi đặt lên eo cậu từng nụ hôn nhỏ, Park Chanyeol mỉm cười, trầm giọng tán dương.
"Đẹp."
"Đẹp nhất?"
Những ngón tay mềm mại của cậu luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Phải."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Thật sự?"
"Thật sự."
"Ngoan." - Baekhyun hài lòng, khoé miệng xinh đẹp cong lên - "Tôi cũng muốn anh."
Nếu đây là cơ hội duy nhất để được cùng hắn điên cuồng, Byun Baekhyun tình nguyện vứt bỏ tự tôn, để bản thân chìm đắm trong sự giày vò của hắn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top