16.
Ngủ một giấc dậy, Byun Baekhyun quên hết chuyện đêm qua, lại bỏ công vùi đầu làm bữa sáng cho hắn. Hai bàn tay mới hôm trước cầm súng, cầm dao, hôm nay đã đổi thành cầm chảo, cầm đũa. Đột nhiên cảm giác như biến thành cô vợ nhỏ, trong khi Park Chanyeol ngủ say, mình lại ở dưới này nấu nướng, Byun Baekhyun nghiến răng nghiến lợi, vung tay chặt bay đầu con cá to trên thớt.
"Anh cả cái gì chứ, thật chẳng khác nào đồ đầu gỗ. Park Chanyeol đầu heo, ngu ngốc."
Vừa khít lúc đó, Park Chanyeol mang bộ dạng ngái ngủ xuống dưới phòng ăn.
"Làm gì vậy? Mới sáng sớm muốn chém giết rồi hay sao?"
Byun Baekhyun đang cúi người nhặt cái đầu con cá lên, sau khi quăng vào thùng rác, cậu chậm rãi đáp.
"Muốn mà không có ai để chém giết cả. Hay là anh lại đây đi?"
"Để xem cậu có gan không thôi."
Nói là làm, Baekhyun đột ngột vung dao, tấn công phía bên trái Park Chanyeol. Thế nhưng hắn đứng yên, không chút động tĩnh, chỉ có tóc mai bay lên vì động tác vô cùng nhanh của cậu. Nếu nói cái gì dễ hơn thì phản ứng lại với sự tấn công của người khác đơn giản hơn không phản ứng, bởi phản xạ tự nhiên của con người là né tránh.
Mũi dao dừng ngay bên má hắn, Byun Baekhyun lạnh nhạt nhìn Park Chanyeol.
"Sao không tránh?"
Hắn với tay tìm thứ gì đó có thể ăn, bỏ vào miệng.
"Tin cậu."
Baekhyun sửng sốt, sau đó bật cười lắc đầu.
"Tôi nhớ đã từng dạy anh không nên tin ai cả mà."
"Vậy đừng làm tôi thất vọng."
Park Chanyeol đột ngột nhìn vào mắt Baekhyun, nhấn mạnh từng chữ.
"Ăn cơm."
Cậu hất cằm, từ chối nói thêm với hắn về chủ đề đó.
Bình thường Park Chanyeol luôn mang bộ dạng chỉnh tề chải chuốt nhưng khi ở nhà thực ra khá tùy tiện. Nhìn tóc mái của hắn loà xoà xuống trán, Byun Baekhyun đưa tay vân vê một lọn.
"Anh cả, ăn nhiều vào, lát nữa tôi muốn chơi với anh."
"Hả?"
"Không nói cho anh."
Cậu cong mắt cười, bóp nhẹ cằm hắn lắc lắc.
Dùng xong bữa trưa, Park Chanyeol tiến tới chỗ Baekhyun đang nằm dài nghỉ ngơi ngoài ban công. Trời mưa lâm râm, thời tiết hôm nay không hề lý tưởng để sưởi nắng. Định mở miệng hỏi nhưng cổ tay hắn đột ngột bị bắt lấy. Byun Baekhyun rút từ đâu ra một cái còng tay, còng hắn vào thanh sắt lan can. Dù đoán được rằng Baekhyun có âm mưu nhưng tình cảnh trước mắt không khỏi khiến Park Chanyeol kinh ngạc. Sự tức giận lan khắp toàn thân, Park Chanyeol nghiến răng, giật mạnh còng tay.
"Đừng có đùa!"
Baekhyun có vẻ đắc chí, khoan thai rót một ly rượu rồi thả mình xuống salon. Từ đêm qua cậu vẫn chưa thay bộ đồ lụa, lúc bắt chéo chân, bắp đùi trắng muốt lộ ra hết.
"Thử thuốc mới nhà Hoả chuẩn bị bán cho các quán bar thôi mà, anh là ông chủ, trực tiếp kiểm nghiệm xem."
"Sẽ có lúc tôi bỏ thuốc rồi chơi chết anh!"
Cậu thế mà dám thực sự bỏ thuốc vào đồ ăn của hắn.
"Anh cả, thấy sao? Có tác dụng chứ?"
Park Chanyeol hít sâu một hơi, cánh tay nổi đầy gân xanh. Chết tiệt! Thuốc ngấm làm hắn thiếu tỉnh táo, có điều vẫn giữ được chút lý trí còn sót lại để kiềm chế bản thân. Park Chanyeol gồng lên, giật mạnh cái còng làm nó phát ra tiếng leng keng chói tai. Mồ hôi chảy dọc cần cổ, ướt sũng ngực áo. Chiếc còng kim loại không ngừng cọ sát vào tay hắn theo từng cử động thô bạo.
"Đừng làm vậy." - Baekhyun vội ngăn Park Chanyeol - "Tôi không thích anh bị đau đâu."
"Mở ra đi. Trước khi tôi nổi giận."
"Không."
Đối với việc này Byun Baekhyun đặc biệt cứng đầu. Cậu thật sự rất muốn thưởng thức bộ dạng chật vật của Park Chanyeol thêm chút nữa.
"Cậu không nghĩ tới hậu quả đúng không?"
"Cũng có nhưng tôi vẫn thích nhìn anh thế này hơn." - Baekhyun kiễng chân hôn nhẹ lên môi Park Chanyeol rồi quay lại chỗ ngồi - "Anh cả, nếu anh tự chạm vào mình thì sẽ đỡ khó chịu đấy."
Dĩ nhiên hắn không làm theo lời cậu nói. Chỉ là thứ thuốc kia có tác dụng quá đáng sợ, chẳng mấy chốc mà hai chân Park Chanyeol tê cứng. Hắn khuỵu xuống, cúi người thở dốc, ánh mắt ác liệt dán chặt vào Byun Baekhyun nhưng tuyệt nhiên không động tay. Thấy vậy, Baekhyun thích thú liếm liếm môi.
"Anh cả thật nóng bỏng quá."
Cậu từ tốn uống hết ly rượu, sau đó rót thêm một ly nữa, tới gần Park Chanyeol.
"Uống không?"
Thuốc kích dục phần lớn làm mất nước, tăng nhiệt độ cơ thể, Park Chanyeol không đáp nhưng yết hầu hắn thoáng lên xuống, rõ ràng là đang khát. Byun Baekhyun nhìn hắn một lát, đột nhiên nhấc chân day nhẹ đũng quần nhô cao. Hành động này thành công đốt thêm lửa giận trong lòng Park Chanyeol. Hắn nghiến chặt răng, gằn giọng.
"Byun Baekhyun!"
"Anh cả rên rỉ tên tôi có vẻ lạ nhỉ?" - Càng lúc Byun Baekhyun càng dùng sức. Chỉ vài phút sau quần hắn ướt đẫm - "Chà, nhìn nó khóc lóc uất ức này. Thật tội nghiệp."
Hai mắt Park Chanyeol đỏ quạch. Hắn dùng sức giật mạnh cái còng, lan can rung lên bần bật, cổ tay hắn thoáng chốc đầy vết xước ứa máu.
"Này." - Thấy vậy, Baekhyun dừng lại, thở hắt ra - "Đừng có phản ứng mạnh thế chứ. Không phải chỉ có tôi với anh ở đây thôi hả?"
Vừa càu nhàu, cậu vừa chậm rãi mở còng cho hắn.
"Giữ mặt mũi với tôi làm gì chứ? Chẳng phải tôi thấy hết rồi sao...?"
Không để cậu nói hết câu, Park Chanyeol đã túm lấy Byun Baekhyun đè xuống. Mắt hắn đỏ ngầu tia máu, hung dữ trừng cậu.
"Có phải tôi nói là cậu không nghĩ tới hậu quả à rồi không?!"
Mặc kệ cổ tay đang rướm máu, Park Chanyeol với lấy cái còng ban nãy khoá hai tay cậu lại. Là Byun Baekhyun trêu ngươi hắn trước, lần này hắn sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Nghĩ đoạn, Park Chanyeol đem cái áo lụa mỏng manh của cậu lột ra. Byun Baekhyun không mặc đồ lót, rõ ràng có ý đồ từ sớm.
Khuôn ngực hắn phập phồng lên xuống. Chịu tác dụng của thuốc lâu như vậy, cơ thể nóng đến không chịu nổi. Park Chanyeol vội vàng cởi quần áo, những thớ cơ cứng rắn bóng lưỡng mồ hôi lộ ra. Bên dưới, dương vật to lớn đã cương cứng từ lúc nào. Park Chanyeol hung hăng mở hai chân Baekhyun, chẳng quan tâm dạo đầu là cái gì, lập tức đâm vào hậu huyệt của cậu, thúc mạnh để thỏa mãn bản thân. Vách thịt chặt chẽ vội vã cắn lấy hắn. Lúc này, hắn phát hiện ra bên trong cậu ướt nhẹp, dường như đã có sự chuẩn bị trước.
"Anh cả - ah - như vậy!-"
Byun Baekhyun kêu lên một tiếng, hai tay bị còng quơ quào túm lấy cạnh bàn. Vốn dĩ đã lên hứng, phía sau cũng chuẩn bị tốt rồi, cậu dường như chỉ đợi Park Chanyeol thô bạo xâm phạm mình.
Thích bị làm đến thế mà từ trước đến nay cứ cứng đầu cho rằng mình có thể thượng người khác?
Park Chanyeol bóp lấy cánh mông căng mẩy trước mắt banh ra, dùng sức đâm mạnh. Dương vật cứng rắn liên tục trượt vào sâu, lung tung tàn phá. Vách tràng bị làm bao nhiêu lần vẫn khít chặt, vừa mềm lại vừa ấm nóng, bao bọc khiến hắn phát điên. Ban nãy Byun Baekhyun chọc hắn nổi giận, vậy nên giờ hắn chẳng chút nương tay.
"Byun Baekhyun - cậu hơn hẳn đám nhân tình của tôi đấy!"
Mấy lời này chính là muốn trả thù Byun Baekhyun. Có điều hình như Byun Baekhyun rất thích. Cậu vuốt ve dục vọng cương cứng, cái mông nhấc lên càng cao, để Park Chanyeol dễ dàng nhìn thấy chính mình đang hung ác xâm phạm cậu thế nào.
"Đừng có - ah - ưm - so sánh tôi với lũ nhóc con đó!"
Byun Baekhyun vốn không cùng đẳng cấp với bọn họ.
Cậu mị hoặc liếm môi, sau đó đầu lưỡi nhỏ bắt đầu trượt lên trượt xuống những ngón tay thon dài xinh đẹp. Dường như bộ dạng dâm đãng nhất, ở chỗ không một ai thấy họ này, được bày ra hoàn toàn. Một cậu hai uy vũ kẻ nào cũng sợ, giết người không chớp mắt, lại ở dưới thân đàn ông rên rỉ ướt át, thậm chí hành động còn dâm loạn hơn cả đám tiểu tình nhân chuyên mua vui cho ông chủ. Có vẻ như Park Chanyeol đã tìm ra được bản ngã thực sự của cậu, biến cậu hai tự tôn cao ngất thành một Byun Baekhyun thèm khát được hắn xâm phạm tới phát khóc.
"Chết tiệt!-"
Mồ hôi Park Chanyeol túa ra, nhỏ giọt lên người Byun Baekhyun. Hắn thực sự bị thứ thuốc này làm cho cuồng loạn. Sức lực của Park Chanyeol vốn không phải là thứ có thể đùa được. Byun Baekhyun dẻo dai, thế nhưng bị hắn hung hăng đâm chọc hồi lâu vẫn cảm thấy khó lòng chịu nổi. Cậu thở hổn hển, cố gắng xoay người lại.
"Chanyeol - để tôi - cưỡi anh đi."
Nói chưa hết câu, cần cổ thanh mảnh đã bị Park Chanyeol đè xuống.
"Còn phải xem - khi nào tôi muốn..."
Có điều Park Chanyeol chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút. Lát sau hắn dùng sức bế cậu lên, để Byun Baekhyun xoay người đổi tư thế, cưỡi trên hông mình. Nhìn vẻ mặt mê man sắc dục, toàn thân đỏ ửng mướt mồ hôi của cậu, hắn nổi hứng ngược đãi. Ngón tay kẹp lấy đầu vú sưng cứng bóp mạnh như muốn làm nó nứt ra sữa. Baekhyun có tập thể hình, vậy nên cơ ngực rất nổi, căng đầy. Park Chanyeol đùa nghịch chúng, lập tức nhận lại được tiếng rên rỉ tiêu hồn.
"Ah - Chanyeol -!"
Có vẻ như ngực chính là chỗ nhạy cảm nhất của Baekhyun. Hắn vừa mới sờ, cậu đã sướng đến nỗi cong người bắn ra. Dâm dịch chảy xuống càng nhiều, ướt nhẹp cả chỗ giao hợp. Mỗi lần cái mông nộn thịt va chạm với bắp đùi Park Chanyeol lại phát ra tiếng lép nhép dâm mỹ.
"Không phải nói để cậu cưỡi à?- động đi chứ."
Baekhyun cắn đôi môi mỏng sưng đỏ, bám lên vai Park Chanyeol, bắt đầu cử động lên xuống. Mặc kệ tiếng động xấu hổ phát ra khi da thịt va chạm với nhau, mặc kệ dâm dịch liên tục chảy xuống ướt cả bắp đùi hắn, cậu chỉ muốn Park Chanyeol nằm sâu trong mình. Tốt nhất là nên làm chết cậu đi, như vậy cậu sẽ không phải đối mặt với tương lai nữa.
"Anh cả -" - Baekhyun ghé bên tai Park Chanyeol, dùng thanh âm mềm mại của mình khẽ thì thầm. Đầu lưỡi hư hỏng nhân cơ hội liếm láp vành tai hắn - "Tôi muốn kích thích hơn -"
"Cậu muốn gì đây?"
"Nói yêu tôi đi."
Ngón tay Baekhyun lướt qua gò má Park Chanyeol, nụ cười trên mặt đẹp đến khó thở.
Sau vài giây thất thần, Park Chanyeol đổi tư thế, đẩy Baekhyun dựa vào ghế sofa. Hắn cúi người, tấm lưng trần trụi đầy vết sẹo phủ lên cậu, lực đạo xâm phạm vẫn giữ nguyên. Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ thanh mảnh, trầm giọng nói điều Byun Baekhyun muốn nghe nhất.
"Nếu đây là mong muốn của cậu..."
Đột nhiên Park Chanyeol tăng tốc, điên cuồng xỏ xuyên.
"Tôi yêu cậu."
Trong phút chốc Byun Baekhyun đã tưởng mình nghe nhầm. Cậu cứ trừng mắt nhìn hắn, ngay cả phản ứng của bản thân cũng quên mất. Thế nhưng Park Chanyeol lập tức khiến cậu tỉnh táo trở lại, bàn tay to siết cổ Byun Baekhyun ấn xuống, hung hăng thúc vào.
"Cậu muốn nghe vậy còn gì? - đừng thất thần như thế chứ."
"Đừng - haa -!"
Tuyến tiền liệt liên tục bị hắn thô bạo tấn công, Baekhyun bật ra tiếng nức nở, hai chân thon dài quấn lên hông hắn, khiến cho thân dưới của cậu gần như treo trên người Park Chanyeol. Cậu hai uy vũ là vậy thế nhưng đang mở hai chân cùng hắn triền miên. Sẽ không kẻ nào được biết bộ dạng này của Byun Baekhyun, tuyệt đối không.
"Đừng có khóc-"
Park Chanyeol chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, đem người bên dưới giày vò càng thêm mạnh bạo.
Đã từng là một đứa nhóc luôn sánh vai cùng Baekhyun, một đứa nhóc luôn mỉm cười với cậu, Park Chanyeol của ngày xưa ấy, trong lòng cậu mà nói, tựa như một tòa thành vững vàng không thể sụp đổ. Cậu yêu hắn, yêu vô cùng, yêu bằng tất thảy mạng sống cùng sức lực.
Thế nhưng từ sau khi gặp gỡ người đó, hắn chậm rãi rời xa cậu, trở thành một kẻ đau khổ vì tình yêu, một ông chủ lạnh nhạt, tàn nhẫn của Lôi. Cũng kể từ khi đó, Park Chanyeol chưa từng trở lại làm một Park Chanyeol của ngày xưa ấy.
Khoảnh khắc hắn nói yêu cậu, Byun Baekhyun lừa mình dối người cho rằng, hắn đang nói thật. Dù chỉ là một chút hi vọng hắn gieo, cậu cũng muốn bắt lấy, giữ thật chặt.
"Ông xã -" - Dường như bị ức hiếp đến nỗi đầu óc hỏng rồi, Baekhyun ra sức ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai mướt mồ hôi mà nức nở gọi - "Em muốn anh -"
Ngày mai tỉnh dậy, cam đoan Baekhyun sẽ không muốn nhớ lại chút nào. Nhân lúc cậu còn đang mê muội, Park Chanyeol tranh thủ đùa giỡn. Cái eo rắn chắc đong đưa chẳng theo nhịp điệu, thậm chí cố tình đột ngột đâm sâu.
"Vậy ra cậu hai của Vũ thích thế này hả? - thích ông xã đâm em phải không?!"
"Phải -" - Vẻ mặt Byun Baekhyun mờ mịt, gò má đỏ ửng, nhìn qua vô cùng khả ái, gật đầu lia lịa - "Thích -! Ông xã, vào sâu thêm một chút, chơi hỏng em -"
Những lời dâm đãng này kích thích Park Chanyeol đến nỗi người hắn như phát hỏa. Mồ hôi lăn dài trên cơ thể màu lúa mạch. Hắn chỉ hận không thể ăn sạch Byun Baekhyun. Như con thú hoang đói khát, Park Chanyeol chồm tới, hung hãn đâm chọc.
Byun Baekhyun muốn hắn chơi hỏng, hắn thực sự có ý định làm hỏng cậu.
Hai người ôm nhau từ salon lăn xuống đất rồi làm thêm một lần ở ban công. Gió biển thổi tung mái tóc đen mềm của Byun Baekhyun, cũng thổi khô đi mồ hôi cùng nước mắt trên mặt. Trước đó đã bắn vài lần, Baekhyun quả thực không thể ra thêm được nữa, trong khi Park Chanyeol thì vẫn ra sức ức hiếp cậu.
Dù sao cũng là do Byun Baekhyun bỏ thuốc hắn trước. Tự tạo nghiệp không thể sống yên.
Dương vật Baekhyun trở nên ỉu xìu không thể cương, nhưng hậu huyệt thì vẫn ướt nhẹp, khít chặt. Park Chanyeol đè cậu dưới sàn gỗ, dương vật to lớn liên tục ra ra vào vào, khiến khe mông của Baekhyun nhiễu đầy tinh dịch. Không biết là giày vò Baekhyun thêm bao lâu, đã bắn tới lần thứ mấy vào trong cậu, cảm giác bụng dưới của Byun Baekhyun chẳng thể chứa thêm, Park Chanyeol mới ngừng lại.
Hai người thở dốc, khuôn mặt Baekhyun đầy nước mắt, nhìn qua mỏng manh yếu ớt khác hẳn thường ngày. Cậu ôm gối, mềm mại dụi vào đó, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Ngay cả khi được Park Chanyeol bế lên, cậu cũng không tỉnh.
Ngồi bên giường, hắn đột nhiên phát hiện cổ tay bị hằn vết còng của cậu so với mình quá bé. Không nghĩ tới Byun Baekhyun thân thủ rất tốt, được xem là mạnh nhất của Vũ thế nhưng lại gầy như vậy.
Trong quá khứ, đối với Park Chanyeol, Baekhyun luôn là người anh lớn bảo vệ hắn. Chỉ cần có Baekhyun bên cạnh, hắn sẽ chẳng cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì. Khi hai người còn nhỏ, Baekhyun ở phía trước, che chắn cho hắn khỏi tất thảy mọi thứ. Lớn lên, cậu lùi về sau lưng, hỗ trợ hắn bất cứ khi nào hắn cần.
Park Chanyeol nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu. Lúc ngủ, nếu không nói, chắc sẽ chẳng ai biết cậu là cậu hai của Vũ, chỉ đơn giản là một thanh niên thanh tú, xinh đẹp đang ngủ thiếp thôi. Hắn nói hắn tin cậu, yêu cậu. Lời nào thật, lời nào giả không rõ, cũng không biết là sau này có thể nói nữa hay không, chi bằng lúc này cứ nói ra, chí ít trong tâm ai đó sẽ cảm thấy mãn nguyện yên lòng.
Nửa đêm, đột nhiên Baekhyun tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh không thấy hắn đâu, trong lòng hoảng loạn, đến quần áo cũng không mặc, chỉ quấn một cái chăn mỏng, chân trần chạy xuống nhà tìm hắn.
"Chanyeol!"
Park Chanyeol ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng cậu thì xoay người lại, tàn thuốc trên tay suýt thì rơi xuống sofa.
"Sao vậy?"
Trán Baekhyun rịn đầy mồ hôi. Thấy hắn rồi, cảm giác hốt hoảng trong lòng mới giảm đi đôi chút.
"Anh đi đâu thế?"
Hắn giơ điếu thuốc lên.
"Hút thuốc. Không muốn làm cậu tỉnh thôi."
"Không ngủ được?"
Baekhyun quấn chăn tiến lại gần.
"Ừm. Chưa buồn ngủ."
Park Chanyeol để điếu thuốc qua một bên, ra hiệu cho cậu tới bên cạnh mình. Sau một hồi nghĩ ngợi, Baekhyun quỳ xuống trước mặt Park Chanyeol, ngồi lên tấm thảm lông mềm, vòng tay ôm lấy hông hắn, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn đặt lên đùi hắn. Phòng khách không tiếng động, chỉ văng vẳng tiếng sóng biển xô bờ phía xa xa. Tầm mắt Park Chanyeol không rời sườn mặt tinh xảo của Baekhyun, những ngón tay thô dài vô thức luồn vào mái tóc mềm vuốt ve. Byun Baekhyun xinh đẹp, trung thành ở bên cạnh hắn. Park Chanyeol nghĩ rằng, cậu sẽ vĩnh viễn tuân theo ý hắn như bây giờ.
"Anh không thể yêu thêm ai khác phải không?"
Bàn tay Park Chanyeol rất ấm áp, mặc dù có thô ráp nhưng không hề đem lại cảm giác khó chịu. Baekhyun bắt lấy nó, áp lên má mình nhẹ nhàng dụi dụi.
"Không muốn."
Không muốn chứ không phải là không thể. Hắn sợ cảm giác tiếp nhận thêm một ai đó, rồi cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ có đau thương, dối trá, còn khiến người mà hắn yêu khổ sở. Byun Baekhyun trong lòng hắn, không phải là một con số 0 tròn trĩnh, vì vậy, hắn càng chẳng dám mở lòng với thứ tình cảm này.
Một lần là quá đủ rồi. Tự tay giết chết người mình yêu một lần là giới hạn của hắn.
Baekhyun nhắm mắt lại, im lặng không nói gì. Dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng muốn thử xem, liệu rằng Park Chanyeol còn có thể mở lòng ra nữa hay không. Thế nhưng dường như hỏi bao nhiêu lần vẫn vậy, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người. Park Chanyeol sẽ không yêu thêm ai cả.
"Đi ngủ đi, muộn rồi."
Baekhyun chậm rãi đứng lên, duỗi tay xoa nhẹ tóc hắn như khi bé cậu vẫn làm.
Bàn tay thô lớn của hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Park Chanyeol im lìm nhìn Baekhyun, ánh mắt lãnh đạm chẳng chút gợn sóng, chẳng chút tức giận. Sau đó, hắn đứng dậy, ôm Baekhyun lên bế về phòng, giống như muốn nói hắn không còn là trẻ con nữa rồi.
Ngay khi Park Chanyeol thả mình xuống giường, Baekhyun rướn người lên ngậm lấy môi hắn, chậm rãi hôn sâu.
Hai người họ vừa mới triền miên cả chiều, hiện tại nụ hôn này chẳng mang ý tứ mời gọi nào, thay vào đó, hắn có cảm giác Byun Baekhyun đang rất bất an. Từ trước tới nay, loại nguy hiểm gì bọn họ cũng trải qua rồi, thế nhưng chưa từng thấy Byun Baekhyun lo lắng tới vậy.
"Nếu tôi phản bội, anh sẽ xử lý thế nào?"
Sau nụ hôn dài, Baekhyun ôm lấy mặt Park Chanyeol, ở bên má hắn gấp gáp thở.
"Dù là kẻ nào, tôi đều sẽ giết."
Baekhyun cười hì hì, rúc vào ngực hắn. Khi căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Gọi anh một tiếng đi."
Park Chanyeol vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu.
"Ngủ đi."
"Keo kiệt..."
Cuối cùng mọi thứ dần trở nên tịch mịch, chỉ còn tiếng thở đều đặn nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top