15.
Bởi vì hoạt động mạnh cả đêm nên gần trưa hai người mới tỉnh dậy. Baekhyun lơ mơ gãi cái đầu bù xù, xử lý công việc của nhà chính xong liền lôi kéo Park Chanyeol.
"Này, dậy mau! Anh là heo hả?"
Hắn nhíu mày, dù chưa tỉnh hẳn vẫn đủ sức gằn giọng chỉnh cậu.
"Ăn nói kiểu gì vậy?"
"Anh cả...tôi biết sai rồi." - Byun Baekhyun cợt nhả đáp, đồng thời chụp lấy đũng quần hắn xoa xoa - "Để tôi chuộc lỗi nha?"
Park Chanyeol tỉnh hẳn, vẻ cau có mới sáng ra đã đeo lên mặt.
"Không lúc nào nghiêm túc được hả?"
"Không."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Byun Baekhyun trơ trẽn lắc đầu.
"Được rồi. Để tôi dậy đi."
Mặc kệ Park Chanyeol muốn tránh, Byun Baekhyun vẫn còn đùa giỡn mò mẫm đũng quần hắn trước khi hắn kịp ngồi dậy.
"Thực sự không muốn sao?"
Park Chanyeol bị cậu kích động tất nhiên có phản ứng, nhưng vừa làm đêm qua, mới mở mắt đã tiếp tục loại chuyện này thì cả ngày sẽ chẳng được việc gì ra hồn.
"Giữa trưa rồi. Cậu hai cho tôi thời gian giải quyết chút việc đi."
"Tôi đi cùng anh."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Nhưng bây giờ tôi đi vệ sinh cậu cũng phải đi theo sao?"
"Cũng theo."
Trái ngược với một Byun Baekhyun da mặt mỏng, Byun Baekhyun hôm nay bạo dạn khác thường.
Không còn cách nào khác, Park Chanyeol đành mặc kệ cậu bám dính lấy mình, mất hồi lâu mới xong xuôi được chuyện vệ sinh cá nhân.
"Giờ tôi sẽ qua nhà chính. Hôm nay có người báo tin, tôi phải tới kiểm tra."
Baekhyun định gật đầu nhưng dường như nhớ ra cái gì, đột ngột nắm chặt lấy tay hắn.
"Hay để tôi thay anh đi?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol khó hiểu hỏi.
"Sao phải đi thay? Hôm nay tôi cũng không có việc gì cần giải quyết."
"Vậy tại sao không đi du lịch luôn? Tôi muốn lập tức nghỉ ngơi!"
Từ trước tới nay, Byun Baekhyun chưa từng cầu xin Park Chanyeol điều gì, khẩn thiết như thế này thì lại càng không. Cậu bày ra bộ dạng mà mình cảm thấy buồn nôn nhất, vòng tay ôm lấy cái hông rắn chắc của hắn, bắt chước tình nhân nhỏ lắc qua lắc lại.
"Anh cả!"
Park Chanyeol cau mày. Hắn không quen thấy bộ dạng cậu như vậy.
"Được, được. Nhưng tôi vẫn cần qua nhà chính đã."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Trong khi Park Chanyeol bày ra vẻ mặt bối rối, Byun Baekhyun lại tự phỉ nhổ chính mình.
Mẹ nó, không phải vì thằng phản bội kia, ông đã không phải dặt dẹo đến mức này.
"Thế thì tôi đi cùng anh. Nhanh một chút đi."
Hai người họ cùng nhau tới nhà chính. Vì đặc thù của "người đưa tin" là giữ kín danh tính nên họ không trao đổi thông tin qua điện thoại, hay bất cứ thứ gì có thể lưu lại được, chắc chắn phải gặp mặt trực tiếp.
Trái tim trong ngực Baekhyun khua loạn theo tiếng đế giày gõ lên sàn đá cẩm thạch. Cậu liếc nhìn Park Chanyeol, hồi hộp không biết thông tin hắn nhận được là gì. Dường như từ khi biết Lee Kijoon còn sống, chẳng lúc nào là cậu có thể yên ổn. Sự bất an xâm chiếm đại não, khiến toàn thân Baekhyun cảm thấy không thoải mái. Nếu tìm được cậu ta, một phát súng thôi chắc cũng chưa đủ làm Baekhyun hả giận.
"Anh cả, "người đưa tin" tới rồi, đang đợi trong phòng ạ."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Seonkyu ghé lại gần báo cáo.
Park Chanyeol "ừ" một tiếng, vẻ bình thản trái ngược hoàn toàn với một Byun Baekhyun đang sốt ruột.
"Anh cả."
Người ngồi bên trong có chất giọng khản đặc, khuôn mặt gã xấu xí đáng sợ, một bên mắt dường như đã từng bị thương nặng, đến giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo sáng màu. Gã ngẩng đầu chào Park Chanyeol, ánh mắt liếc về phía Baekhyun rồi lập tức rời đi.
"Ngài Takara gần đây đã tới Hàn Quốc. Tung tích của ngài ấy được giữ bí mật, nhưng tôi đã có được địa chỉ của ngài ấy đây."
Gã đẩy tới trước mặt hắn một tờ giấy. Park Chanyeol không đọc, lập tức cầm lấy nó cất vào túi trong của áo vest.
"Tốt lắm. Trước khi đi nhớ lấy tiền thưởng."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Vài năm gần đây mối quan hệ giữa hắn và Takara dần trở nên rời rạc, trái ngược với trước kia, khi giao tình hai nhà rất khăng khít. Ở thời cha hắn, mọi mối hàng của Lôi tới Nhật Bản đều móc nối với bang Yamaguchi và ngược lại. Nhưng kể từ vụ việc thay đổi cục diện hắc đạo Đại Hàn Dân Quốc 10 năm trước, gia chủ của Lôi, cũng chính là cha Park Chanyeol bị giết chết, họ dần dần trở nên xa lạ. Đỉnh điểm là 5 năm gần đây, khi Park Chanyeol chính thức trở lại nắm quyền Lôi, các mối làm ăn không biết vì lý do gì khá thưa thớt, chưa kể lão còn thường tránh mặt hắn.
Park Chanyeol muốn Lôi có được một chỗ đứng vững vàng, dần tách khỏi sự hỗ trợ của Vũ thì hắn phải tìm tung tích Takara.
"Đi thôi. Đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?"
Byun Baekhyun bị Park Chanyeol bắt gặp đang thất thần thì nở nụ cười vô tội, vòng tay ôm cổ hắn.
"Anh cả, tôi muốn hôn anh một cái. Được không?"
"Cậu hai không cần mặt mũi nữa hay sao?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Không cần."
Baekhyun chẳng chút chần chừ ở trước mặt đàn em nóng bỏng dây dưa môi lưỡi với hắn. Hắn thì dĩ nhiên không phải sợ ánh mắt ai cả, bàn tay to lớn nắm lấy cái eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Dường như Baekhyun vừa hôn Park Chanyeol, vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó cậu lưu manh ôm lấy hông hắn kéo lại, hạ bộ hai người nhiệt tình cọ sát.
"Mới nhìn chúng ta hôn nhau thôi, bọn họ đã cứng hết rồi kìa."
Cánh tay Park Chanyeol cứng rắn kìm chặt cậu.
"Cậu không cần mặt mũi thì cũng để Lôi chút mặt mũi đi."
Lông mày Baekhyun nhướng lên, bật cười châm một điếu thuốc. Cậu chậm rãi thổi khói, tầm nhìn quét qua mấy người đứng trong phòng.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Tôi thích làm cho người ta thèm muốn, vậy có được không?"
Park Chanyeol hất đầu lệnh cho đám đàn em ra ngoài. Seonkyu là người hiểu ý đầu tiên, trước khi đi thì nhẹ nhàng đóng cửa.
"Không được."
"Vì sao?" - Baekhyun nhảy lên bàn ngồi, hai chân nhẹ nhàng đung đưa - "Anh cả ghen tị?"
"Sao tôi phải ghen tị? Cậu hai còn ở trên giường của tôi kia mà."
Park Chanyeol định lấy đi điếu thuốc của cậu, có điều một tay Baekhyun giơ điếu thuốc lên cao, một tay giữ lấy vai hắn tạo khoảng cách.
"Không ghen tị? Vậy lần sau chúng ta làm cho họ nhìn trực tiếp, được không?"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Park Chanyeol nhếch miệng cười.
"Xem cậu có gan không thôi."
Baekhyun hừ lạnh, có vẻ bực bội bóp lấy cổ hắn. Park Chanyeol đúng là chẳng bao giờ chịu nhường nhịn cậu.
"Thật là, nhiều khi tôi muốn giết quách anh đi cho rồi."
"Tùy ý cậu."
"Nhạt nhẽo! Kì nghỉ này tôi không muốn ai theo cả."
"Được."
"Bảo đám tâm phúc của anh cút xa một chút. Mình tôi đủ đảm bảo an toàn cho anh rồi." - Định rút ra thêm một điếu thuốc nhưng Baekhyun nghĩ thế nào lại cất đi, thay vào đó là kẹo ngậm bạc hà - "Chúng ta sẽ dùng trực thăng của anh Junmyeon."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Có cậu hai nhà Vũ bên cạnh thì tôi cần phải lo gì nữa." - Park Chanyeol cười.
Baekhyun đột nhiên quay lại, đưa tay nắm chặt cổ áo Park Chanyeol. Vẻ không vui hiện rõ trên mặt.
"Bỏ cái giọng điệu đó đi."
"Được rồi. Đừng tức giận."
Đối diện với đôi mắt hoa đào cong cong, quả thực Baekhyun không thể nổi cáu được lâu, thay vào đó là cảm giác rất nặng nề.
Cậu buông cổ áo hắn, thở hắt ra.
"Đôi lúc tôi thật sự nhớ Park Chanyeol trước đây..."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Thanh âm rất nhỏ, chỉ mình cậu nghe thấy.
Hai người không phải chuẩn bị đồ vì trong biệt thự đã có đủ cả. Trực thăng của Vũ đưa họ đến nơi rồi lập tức quay trở về.
Vì hòn đảo ở sát biển, cuối thu, thời tiết rất dễ chịu, không nóng cũng không lạnh quá.
Baekhyun đeo kính râm, sải bước trên bãi cát mềm mịn. Ánh tà dương hắt lên một bên mặt cậu, khiến cho Byun Baekhyun như phát sáng. Từng đường nét mềm mại đẹp đến vô thực. Park Chanyeol ở ngay phía sau, chân trần chậm rãi bước theo Baekhyun. Dường như đã rất lâu rồi hắn chưa đi du lịch hay dành thời gian nghỉ ngơi thế này. Lần cuối cùng có lẽ là năm mười mấy tuổi, khi cha hắn vẫn còn sống. Khoảng thời gian vui vẻ đó bây giờ hắn chỉ còn nhớ mang máng mà thôi.
"Trước đây anh rất sợ nước." - Baekhyun đột nhiên dừng lại, hướng mắt nhìn từng đợt sóng xô bờ, tạo thành bọt nước trắng xoá - "Nhất định không chịu đi biển."
Hồi lâu, Park Chanyeol trầm giọng đáp.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Chuyện lâu rồi."
"Cũng là lỗi tại tôi, khi chiếc thuyền đó mất thăng bằng tôi không để ý, hại anh uống một bụng nước." - Baekhyun cởi kính râm gài lên cổ áo, ánh mắt nhu hoà nhìn mặt biển.
Đúng là chuyện đã rất lâu rồi. Khi đó Baekhyun chỉ vừa gia nhập Lôi theo yêu cầu của ông chủ.
Lần đầu tiên cậu gặp hắn là năm 14 tuổi, còn Park Chanyeol mới 10 tuổi, là một cậu nhóc đáng yêu. Byun Baekhyun lớn hơn vài năm nên khoảng cách tuổi tác hai người khá rõ rệt. Cậu lúc nào cũng như anh lớn với Park Chanyeol, ngược lại, Park Chanyeol như đứa em nhỏ, hay khóc, hay đòi hỏi, không vừa ý cái gì sẽ phụng phịu cả nửa ngày. Byun Baekhyun ở bên hắn từ bé, lo cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng kể từ khi hắn trở lại làm anh cả nhà Lôi, Park Chanyeol không gọi cậu là anh nữa.
Năm hắn 11 tuổi, cả hai lần đầu đi chơi biển. Byun Baekhyun 15 tuổi tự tin vào khả năng chèo thuyền của mình, để cả hai ra khá xa bờ, không ngờ một con sóng lớn ập tới, làm chiếc thuyền lật úp. Park Chanyeol mất thăng bằng rơi xuống nước. Nhóc con khi ấy thực sự rất hoảng sợ, kể từ dạo ấy không dám đi biển nữa.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Ông chủ - cha của hắn - sau đó cũng trừng phạt cậu một phen nhớ đời. Nhưng điều làm cậu ghi nhớ nhất, lại không phải là trận đòn đau, mà là cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Park Chanyeol chìm dần trước mắt mình.
Cậu sợ để mất hắn.
"Hình như tính cách của anh bị tôi ảnh hưởng khá nhiều nhỉ?"
Park Chanyeol gật đầu.
"Ừ. Có vẻ vậy."
"Gọi một tiếng anh xem nào."
Bước chân của hắn không dừng lại.
"Không."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Park Chanyeol! Gọi một tiếng đi!"
Cậu cười khúc khích, sải chân theo hắn. Park Chanyeol cố tình bước dài hơn, mặt không đổi sắc, lặp lại lần nữa.
"Không."
"Anh cả, anh keo kiệt quá đấy." - Thấy thuyết phục Park Chanyeol mãi không được, Baekhyun bĩu môi, túm lấy cánh tay hắn - "Gọi một tiếng anh rồi anh muốn gì tôi cũng chiều."
"Thứ tôi muốn, chẳng lẽ không tự mình làm được sao?"
"Vậy thì thôi."
Nghe giọng là biết Byun Baekhyun giận dỗi, thế nhưng Park Chanyeol không dỗ dành. Hắn cảm thấy, lời hắn nói, để cậu từ từ hiểu đi.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Đi thôi. Tới giờ ăn tối rồi."
Hai người lững thững trở về biệt thự. Bởi Baekhyun không muốn một ai khác ngoài họ ở đây nên Park Chanyeol cho đầu bếp về nhà. Bù lại, trong tủ lạnh có đầy đủ các loại thực phẩm, từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn vặt. Baekhyun kiểm tra xong, im lặng mặc tạp dề vào bếp. Vốn đã quen với việc Byun Baekhyun có thể nấu nướng nên Park Chanyeol ngồi yên một chỗ, dù sao hắn động tay động chân thì cũng chỉ làm hỏng việc thôi.
Trong căn bếp rộng lớn, Baekhyun có vẻ rất chăm chú, một tay đảo thịt, một tay xào rau. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã dậy lên. Với hình tượng ông chủ của Park Chanyeol, người ta sẽ nghĩ hắn thích các món tây, thế nhưng sự thật thì ngược lại, sở thích của hắn là món ăn Hàn Quốc. Baekhyun biết điều đó, vậy nên chú tâm làm một bàn đồ ăn toàn là đồ truyền thống.
Cơm canh được dọn ra, Park Chanyeol cầm đũa lên, gắp một miếng gà hầm sâm. Vẫn là hương vị quen thuộc mọi khi. Thịt gà mềm như tan trong miệng, nước canh được nêm nếm vừa đủ. Tay nghề Byun Baekhyun luôn tốt, đối với hắn, đầu bếp nào cũng không sánh bằng.
Đối diện với một Park Chanyeol đang ăn như hổ đói, Baekhyun chỉ ngồi ngậm thuốc lá. Khói thuốc hoà với hơi nóng của thức ăn bay lên, quẩn quanh hai người.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Ngon không?"
Park Chanyeol gật đầu.
Mẹ hắn đã mất từ khi hắn mới sinh ra. Hình dáng của mẹ là thế nào hắn không còn nhớ nữa, hương vị đồ ăn mẹ nấu Park Chanyeol vốn chưa từng được thưởng thức. Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ hắn đã chẳng mấy khi đòi hỏi, vòi vĩnh cha mình, yên phận làm một đứa trẻ biết điều mà lớn lên. Ngay đến cả thói quen ăn vội vàng của hắn cũng từ đó mà ra. Baekhyun phải sửa cho hắn đến năm 18 tuổi, Park Chanyeol mới bắt đầu ăn uống chậm rãi lại một chút.
Thấy bên khoé miệng Park Chanyeol có dính một chút sốt, cậu vô thức đưa ngón tay cái ra, nhẹ nhàng quệt đi cho hắn.
"Ăn từ từ thôi, bên trong vẫn còn nhiều."
Park Chanyeol ngẩng lên, không có vẻ gì là xấu hổ khi bị Baehyun nhắc.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Không ăn sao?"
"Không." - Cậu lắc đầu, dụi tắt điếu thuốc - "Bụng khó chịu."
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Baekhyun ôm một cốc trà nóng ra ngoài hành lang ngồi. Gió đêm ở biển không đến nỗi lạnh buốt nhưng vẫn khiến người ta phải siết chặt thêm áo khoác. Cậu vùi mình vào sofa mềm mại, híp mắt hít sâu. Bao nhiêu năm làm việc, nhìn thấy hầu hết là máu đỏ, bây giờ trông ra mặt biển đêm đen kịt có chút không quen. Park Chanyeol tắm xong, đi quanh tìm Baekhyun, phát hiện ra cậu ở bên ngoài.
"Không phải nói bụng khó chịu sao? Nằm ngoài này làm gì?"
"Ngắm cảnh." - Baekhyun cười đáp, dù rằng cố phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy ánh trăng bàng bạc trải trên mặt biển đen thẫm - "Lại đây."
Park Chanyeol vào trong một lát rồi quay trở lại, mang theo chiếc chăn mỏng. Baekhyun tự mình dịch sát tới, chui vào lòng hắn. Cái đầu cọ qua cọ lại trên vai Park Chanyeol tìm vị trí thoải mái.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
"Anh cả, bây giờ cũng không thể gọi một tiếng "anh" sao?"
Chuyện hắn gọi cậu là anh đã từ lâu lắm rồi, Park Chanyeol hiện tại không thích gọi như thế.
"Không."
"Trước khi tôi chết tôi có thể nghe anh gọi chứ?" - Baekhyun cười cười hỏi.
Park Chanyeol trầm giọng đáp.
"Bớt nói nhảm đi."
"Cứ tránh chuyện đó làm gì, thoải mái đón nhận có phải hơn không? Một ngày nào đó, không sớm thì muộn nó cũng sẽ tới thôi." - Ở trong chăn, Baekhyun lần tìm tới bàn tay to lớn của hắn, chậm rãi đan chặt - "Được nghe anh gọi, tôi có chết cũng mãn nguyện. Chỉ là Park Chanyeol nhà chúng ta bướng bỉnh, làm tôi đau lòng quá ~"
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Mỗi lần Byun Baekhyun dùng giọng điệu anh lớn này trêu đùa hắn, Park Chanyeol liền cảm thấy đau đầu.
"Đừng có nói chuyện kiểu đó."
Bị hắn nạt đã quen, cậu không giận, chỉ nhếch miệng, cúi đầu.
"Park Chanyeol, tôi hỏi anh..."
"Nếu khi đó, người anh phải bắn là tôi, anh có làm không?"
Vì Park Chanyeol ngồi cao hơn cậu, Byun Baekhyun không thể thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe được tiếng tim đập đều đều.
"Làm."
"Được!" - Byun Baekhyun cười phá lên. Có vẻ cậu cao hứng lắm - "Có chí khí."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Bắn cậu, chắc là dễ dàng hơn bắn người kia nhiều.
"Quả không hổ danh ông chủ của Lôi. Nếu lão gia còn sống, hẳn sẽ rất mừng."
"Được rồi. Đừng có nhắc chuyện này nữa."
"Chuyện gì cũng không được nhắc. Vậy phải nói cái gì đây?"
Hắn vòng tay qua vai cậu, bịt miệng Baekhyun lại.
"Im lặng đi là được."
Một lát sau Park Chanyeol liền cảm thấy ẩm ướt. Byun Baekhyun đang vươn đầu lưỡi đùa nghịch ngón tay hắn.
"Cậu lại muốn đùa đấy hả?"
"Ưm..." - Baekhyun cong cong hai mắt, dùng giọng mũi trả lời.
Park Chanyeol nghe vậy, càng cố tình ức hiếp cậu. Có điều Baekhyun làm thế chẳng mang theo ý tứ sắc dục nào. Chơi chán, cậu kéo cánh tay hắn xuống, lần nữa đan hai bàn tay với nhau. Tay Park Chanyeol thì thô dày, to lớn, tay của cậu thì nhỏ gọn, thon dài. Một nắm tay của Park Chanyeol cũng đủ bao trọn lấy cậu.
Nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, Baekhyun buồn ngủ, chọc chọc vai Park Chanyeol.
"Vào nhà thôi. Dự báo nói đêm nay sẽ mưa đấy."
Gió biển thổi tới mang theo sự ẩm ướt. Park Chanyeol cũng cảm nhận được trời sắp mưa, liền ôm cả chăn lẫn Baekhyun lên bế vào trong nhà. Căn hộ rộng lớn nhiều phòng nhưng hắn nhất định phải ngủ với cậu. Phòng ngủ được xây theo sở thích của hắn, toàn bộ mặt giáp bên ngoài là cửa kính để có thể ngắm cảnh. Trong lúc đợi Park Chanyeol đi thay quần áo, Baekhyun nằm lên giường. Cậu mặc áo lụa mỏng, chỉ cần cử động nhẹ là hình dạng cơ thể mềm mại sẽ lộ ra. Vậy mà Park Chanyeol một chút cũng không để ý, chậm rãi chui vào trong chăn, tắt đèn ngủ.
Một lúc sau, dường như cảm nhận được oán khí xông tới từ người bên cạnh, hắn thắc mắc hỏi.
"Ban nãy cậu bảo buồn ngủ kia mà?"
Bị Park Chanyeol làm cho mất hứng, Baekhyun hừ lạnh, quay lưng lại với hắn.
"Thì ngủ."
Giọng điệu gì đây? Hắn lại làm chuyện gì sai à?
Quả thực chẳng có ai như Park Chanyeol. Bộ dạng Byun Baekhyun mặc áo lụa nằm trên giường hắc đạo, bạch đạo ai cũng muốn nhìn một lần, vậy mà hắn lại dửng dưng như không. Chẳng những chỉ lần này, hầu hết mọi lần xảy ra quan hệ đều là Byun Baekhyun chủ động. Cậu cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top