14.


Seonkyu nhìn thấy Park Chanyeol tới liền cúi đầu. Chuyện đột nhiên bắt gặp Byun Baekhyun xuất hiện cạnh anh cả dường như đã là việc chẳng hề xa lạ, thế nên gã không tỏ ra kinh ngạc.

"Anh cả. Người vẫn đợi trong phòng."

Còn nhanh hơn cả Park Chanyeol, Baekhyun ngang nhiên bước vào, cố tình ho hai tiếng.

"Đâu? Chim Park Chanyeol nuôi đâu vậy?"

Hắn túm lấy cậu kéo lại.

"Đừng có nói chuyện kiểu đó đi."

Một cậu thanh niên cỡ đôi mươi quay lại nhìn hai người họ. Quả nhiên gu của Park Chanyeol luôn vậy, nhỏ nhắn ưa nhìn, mắt to, mũi cao, da lại trắng, nhìn qua giống như nai con, hoàn toàn không có cảm giác của một kẻ lăn lộn trong giới này. Byun Baekhyun chậc chậc lưỡi, tiến tới nắm cằm cậu trai lắc lắc.

"Xinh thật đấy, thảo nào vừa miệng anh cả."

Cậu thanh niên kia đối với đám người hắc đạo vẫn là không quen, theo phản xạ lùi lại một chút. Park Chanyeol đành phải tới kéo Byun Baekhyun ra rồi nói với cậu ta.

"Em có thể về được rồi. Ghé qua chỗ cậu Kim trước khi về nhé."

Cậu Kim chính là nói tới "Chó điên" Kim Seonkyu.

"Ai cho đi mà đi?"

Ngay khi cậu trai kia vội vội vàng vàng muốn ra ngoài, Byun Baekhyun hung hăng đá cửa. Đôi chân thon dài trắng muốt chặn đường, nhất định không cho cậu ta ra.

Hắn cảm thấy có chút đau đầu.

"Baekhyun, đừng làm loạn nữa."

Thấy tình nhân nhỏ ngước mắt cầu cứu Park Chanyeol, Byun Baekhyun càng thấy ngứa ngáy trong ngực. Cậu đột nhiên túm lấy áo tình nhân nhỏ kéo xuống.

"Tên?"

"Baekhyun! Tôi nói cậu ngừng lại đi!"

Hắn tức giận quát lên.

Điều hắn không ngờ tới nhất chính là Byun Baekhyun vung tay tát hắn một cái khiến cho cả tình nhân nhỏ lẫn đàn em đứng xung quanh đều bị doạ sợ mất mật. Không khí trong phòng đông cứng, đầy mùi thuốc súng, ngay đến thở cũng khó khăn. Ánh mắt Park Chanyeol lạnh như băng. Hắn nghiến răng, quay lại nhìn cậu.

"Byun Baekhyun. Cậu biết mình vừa làm gì chứ?"

"Một tiếng anh hai cũng chẳng bằng tình một đêm. Cái tát này..." - Byun Baekhyun nhếch miệng cười gằn - "Đáng lắm."

Đầu mày hắn nhíu chặt, cực kỳ tức giận túm lấy cổ tay cậu.

"Byun Baekhyun!"

"Gọi gì mà gọi? Điếc cả tai!" - Baekhyun hừ lạnh, liếc mắt nhìn về phía tình nhân nhỏ đang chết sững - "Còn cậu, cút khỏi đây!"

Như được tha bổng, cậu nhóc kia nhanh chóng chạy mất, hẳn là đang rất sợ. Đám đàn em cũng rút, tránh làm cho anh cả của mình thêm phần không vui.

"Cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu. Chỗ này ai là chủ thì nên biết rõ."

Hắn càng nói, càng làm tâm trạng Byun Baekhyun trở nên tệ hơn. Cậu vì hắn đến tính mạng cũng chẳng cần, hắn lại vì một tình nhân nho nhỏ mà lớn tiếng với cậu.

"Cút mẹ anh đi. Ông đây chẳng cần biết!"

Park Chanyeol thực sự không muốn Byun Baekhyun ở trước mặt đàn em của hắn nổi khùng, chuyện đó chẳng hay ho gì cả, nhất là đối với cậu. Còn sự xuất hiện của cậu thanh niên kia vốn dĩ là chuyện bình thường. Byun Baekhyun đột nhiên nổi điên cái gì chứ?

"Được rồi. Chúng ta không nói về việc này nữa."

Hắn thực sự nghi ngờ cậu vẫn còn say rượu chứ không phải tỉnh rồi. Đêm đã khuya, Park Chanyeol chẳng có ý định tiêu tốn tâm sức vào chuyện cãi cọ với Baekhyun, nhất là chỉ mới nửa tiếng trước thôi, hai người vẫn còn ở trên giường thân mật.

"Hừ."

Hắn không nói, cậu cũng không thèm lên tiếng nữa, nổi giận đùng đùng bỏ về phòng.

Park Chanyeol hất đầu ra hiệu cho đàn em xuống nhà dưới. Seonkyu hiểu ý, lo đưa cậu thanh niên kia về. Hắn cảm thấy Byun Baekhyun rất tức giận, nhưng mối quan hệ giữa họ xưa nay chưa từng trở nên khó giải quyết nếu một trong hai chịu khéo léo xuống nước.

Khi Park Chanyeol trở lại phòng, Byun Baekhyun đang nằm cuộn một góc.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo cậu quay lại nhìn mình.

"Định để yên thế này mà đi ngủ sao hả?"

"Mặc kệ tôi."

Byun Baekhyun làu bàu, có vẻ vẫn đang giận lắm. Mà kì lạ ở chỗ, chính cậu cũng không biết mình bực bội cái gì.

Hắn không muốn nói nhiều, đột nhiên luồn cánh tay xuống dưới bế thốc cậu lên. Nhẹ quá, Park Chanyeol thầm nghĩ, so với hắn quả thật chẳng đáng là bao.

"Này!"

Cứ nghĩ hắn định đánh mình, Byun Baekhyun gồng người phòng thủ, không ngờ lại trở thành thế này. Park Chanyeol ôm cậu như bế công chúa, nghĩ sao cũng cảm thấy mất mặt. Đường đường là một người đàn ông mà dễ dàng bị nhấc lên như thế...

Cậu xấu hổ, ra sức giãy dụa.

"Làm cái gì thế?!?"

Park Chanyeol cúi đầu cười.

"Đi tắm. Đáng lẽ ra lúc tôi nói tử tế thì cậu nên dậy rồi."

Hắn siết chặt Baekhyun trong lòng, đề phòng việc cậu quậy thêm một lát nữa thì cả hai cùng ngã ra. Cũng may là ở trong phòng ngủ, không ai có thể thấy được cảnh tượng mất mặt này của anh hai nhà Vũ. Park Chanyeol thả cậu ngồi vào trong bồn rồi mở nước. Trong lúc chờ đợi nước đầy, hắn ghé bên tai Baekhyun thì thầm.

"Cậu hai nhà Vũ nên biết lúc nào cần dùng sức, lúc nào thì không chứ? Ngồi yên đó đi."

Mùi hương nhàn nhạt của Park Chanyeol vây quanh, giống như thuốc lá làm cho Byun Baekhyun bình tĩnh lại, ngay cả thanh âm trầm ấm cũng có chung tác dụng. Cậu ậm ừ trong họng, xoay đầu giấu đi gò má ửng đỏ.

"Đừng...đừng có dạy tôi."

"Ai dám dạy anh hai chứ."

Cánh tay Park Chanyeol tựa bên thành bồn, thuận tiện khua xuống kiểm tra nhiệt độ của nước, cảm thấy đủ ấm rồi mới tắt. Ban nãy họ nhiệt tình đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi. Mái tóc cậu cũng vì thế mà bết cả vào hai bên mai.

"Có lẽ phải gội đầu thôi."

Bên ngoài trời mưa gió bão bùng thế nào cũng không ảnh hưởng tới hai người. Park Chanyeol ngồi cạnh bồn tắm, dội nước ấm lên tóc cậu, đồng thời dùng bàn tay to che trước trán để nước không chảy vào mắt Byun Baekhyun. Dầu gội mùi bạc hà được bóp ra, bắt đầu chậm rãi xoa đều lên tóc.

Byun Baekhyun bẩm sinh là kẻ ăn mềm không ăn cứng, lại là người chẳng để bụng cái gì lâu, vậy nên hắn có lòng giúp cậu tắm rửa, Baekhyun cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm đầu gối, để Park Chanyeol làm việc của hắn. Móng tay hắn được cắt gọn gàng, gãi mấy cũng không đau. Cậu như con mèo xiêm được vuốt ve, im lặng híp mắt hưởng thụ.

Park Chanyeol gội đầu giúp cậu xong mới bắt đầu tẩy rửa người. Cuồng loạn một trận, giờ toàn thân đều nhớp nháp. Nước ấm bao quanh làm cơ thể Byun Baekhyun thả lỏng. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt nước lên lau người cho cậu. Tuy động tác không quá dịu dàng nhưng bàn tay chai sần với nhiệt độ ấm áp khiến cho từng cái vuốt ve mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Byun Baekhyun chớp chớp mắt. Nước đọng trên hàng mi dài rơi xuống, giống như nước mắt, dường như vẻ ngoài của cậu đột nhiên trở nên yếu ớt hơn bình thường. Khi tay Park Chanyeol chạm lên ngực cậu, Byun Baekhyun nắm lấy nó, đưa lên miệng chậm rãi hôn liếm. Đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại tỉ mẩn quấn quýt những ngón tay thô dài, thế nhưng không mang chút sắc dục nào, ngược lại mang tới vài phần tôn kính.

"Tắm nhanh không nước lạnh rồi."

Hắn nhẹ nhàng miết lên khoé môi Baekhyun, bàn tay vuốt ve khắp người cậu cho trôi đi sữa tắm, sau đó một lần nữa dùng ngón trỏ đâm vào hậu huyệt cậu, kéo ra ít dịch đục còn sót lại, giúp cậu tẩy rửa nơi đó cho sạch sẽ.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ nho nhỏ không tự chủ được bật ra. Baekhyun quỳ bằng đầu gối, rướn người ôm cổ hắn. Bởi vì cơ thể ướt nước nên quần áo Park Chanyeol cũng chẳng còn khô ráo. Baekhyun mặc kệ, vùi đầu bên hõm vai hắn thở gấp. Park Chanyeol nhếch miệng cười, đẩy ngón tay thêm sâu, một phần giúp cậu tẩy rửa, một phần là muốn trêu đùa. Byun Baekhyun những lúc như thế này có lẽ là đáng yêu nhất.

"Đừng mà..."

Thanh âm Baekhyun mềm mại run rẩy, nhịp thở ở bên tai hắn dần tăng tốc. Dường như cậu đã hết giận lâu rồi, bây giờ giống như đang cầu xin hắn đừng trêu đùa mình nữa. Baekhyun càng như vậy, Park Chanyeol càng không muốn tha cho cậu. Hai ngón tay hắn đâm thật sâu, ấn lên điểm mẫn cảm mà hắn đã nắm quá rõ.

"Cậu thế này thì tôi không chắc mình có thể kiềm chế được đâu đấy."

"A -"

Ở bên tai Park Chanyeol, Byun Baekhyun lại phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Phải là hắn cứ tiếp tục thì cậu sẽ không kiềm chế được mới đúng. Dục vọng lần nữa rục rịch trướng lên phía trước, Baekhyun buồn bực hừ nhẹ, cắn lấy vành tai nóng rực của hắn, chậm rãi liếm láp.

"Park Chanyeol, đùa đủ chưa?"

Hắn bật cười.

"Chưa đủ."

Nói rồi Park Chanyeol gia tăng tốc độ, thúc vào sâu hơn. Hắn có thể tự tin nói rằng, chỉ dùng tới ngón tay cũng có thể giúp Byun Baekhyun lên đỉnh. Trời sinh ra cậu có cơ thể vô cùng mẫn cảm, vậy mà lại có thể thượng người khác sao? Nghĩ tới đây, Park Chanyeol càng ra sức đùa giỡn, muốn nhìn thấy lần nữa bộ dạng Byun Baekhyun rên rỉ dâm loạn vì được đâm vào.

"Chết tiệt - ưm -!"

Thân thể trắng nõn còn vương nước vặn vẹo trong lồng ngực Park Chanyeol. Baekhyun thở gấp, khó chịu cong mông lên, để cho ngón tay hắn xỏ xuyên vào đúng điểm mẫn cảm khó tìm. Khi Park Chanyeol tìm được rồi, cậu như nhũn ra, phó mặc bản thân cho hắn. Dường như Baekhyun bị dạy dỗ tốt đến nỗi chẳng cần phải chạm, phía trước đã cương cứng như muốn nổ tung. Cậu hé miệng cắn nhẹ lên hõm vai Park Chanyeol, cái eo dẻo dai như có như không đẩy lên.

"Anh cả -"

Tiếng rên rỉ ngọt lịm thoát ra. Mấy kẻ ngưỡng mộ Byun Baekhyun đều mơ được cậu một lần gọi tên, nhưng ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất, họ cũng chưa từng tưởng tượng nổi Byun Baekhyun với thanh âm mềm mại tan chảy như vậy.

Không khí trong phòng tắm nóng hầm hập khiến người ta khó mà tỉnh táo. Park Chanyeol nghiêng đầu, ngậm lấy môi cậu hôn mút. Ngón tay cùng bàn tay dụng lực, đẩy nhanh tốc độ vuốt ve. Nhịp thở gấp gáp của Byun Baekhyun hoà chung với hắn. Chẳng mấy chốc, cậu đã tách môi hắn ra, hổn hển tiếng được tiếng mất rên rỉ.

"Tôi - haa - muốn ra!"

Park Chanyeol không nói, chỉ dùng hành động đáp lại. Bàn tay thô ráp bóp mạnh dương vật cậu, nhanh chóng xóc nó lên.

"Ah -"

Baekhyun bị đùa giỡn lưu manh, không nhịn nổi nữa, giật nảy mình bắn tinh.

"Cậu hai nhiều sức lực quá đấy."

"Tôi ĐM anh..."

Ở bên tai Park Chanyeol, Baekhyun đỏ mặt gầm gừ. Một lúc sau, khi đã sạch sẽ rồi, cậu vẫn như cũ ôm chặt lấy cổ hắn, nhẹ nhàng dụi dụi.

"Đừng gọi tình nhân nhỏ nữa. Tôi ghét bẩn."

"Được. Không gọi."

Park Chanyeol ôm cậu ra khỏi bồn tắm, dùng khăn bông bọc lại, bế lên.

"Cậu hai cũng có nhiều tình nhân lắm mà."

"Ai chứ?"

Byun Baekhyun lầm bầm. Chẳng phải chỉ có một "Chanyeol nhỏ" hay sao?

"Thì lời đồn đại nhiều như vậy. Tôi chỉ là nghe được thế thôi."

Hắn để cậu ngồi xuống giường, đem máy sấy tới giúp cậu làm khô tóc trước khi ngủ.

"Tôi chẳng có ai cả."

Dù hơi chột dạ nhưng Byun Baekhyun vẫn nói cứng.

"Cậu nói sao?"

Tiếng máy sấy tóc át cả giọng Baekhyun. Park Chanyeol dường như nghe không rõ, cúi đầu hỏi lại.

"Tôi nói tôi chẳng có ai cả!"

"Thật?"

Rõ ràng Park Chanyeol đã nghe được nhưng cố tình trêu đùa cậu. Nhìn hắn cười mình, Baekhyun cảm thấy rất xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, tính cách dễ nổi nóng quay lại, cậu hậm hực trừng mắt với hắn.

"Tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?..."

Park Chanyeol biết không nên chọc tức cậu thêm nữa, thay vào đó, hắn luồn ngón tay vào tóc Byun Baekhyun bới tung.

"Được, được. Tôi tin."

Tóc Byun Baekhyun mềm mại nhưng không dễ vào nếp, mới sấy loạn một lát đã chỉa ra tứ phía. Cậu buồn bực cào cào tóc, bĩu môi vì hình tượng của mình chỉ một tối đã mất hết. Park Chanyeol phụ cậu đè mấy sợi tóc lỉa chỉa xuống.

"Xem ra hình ảnh đẹp trai, vô cùng ngầu của cậu hai nhà Vũ lại là thế này hả?"

"Anh đang xỏ xiên tôi đấy hả?"

Hắn vội lắc đầu.

"Đâu có. Tự cậu nghĩ vậy thôi."

Baekhyun nghi hoặc lườm Park Chanyeol, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào, đổ người xuống giường.

"Mệt quá!"

Hắn không nói thêm, đứng dậy tắt đèn phòng ngủ.

Trong bóng tối, Byun Baekhyun đột nhiên nhích gần vào Park Chanyeol, bàn tay mang hơi lạnh khẽ áp lên mặt hắn.

"Này."

Park Chanyeol quay sang, mơ màng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Anh có một hòn đảo phải không? Tôi muốn tới đó nghỉ ngơi."

"Không phải cậu nói bận việc sao? Đột nhiên muốn nghỉ dưỡng?"

"Đúng vậy. Công việc kia để sau cũng được." - Những ngón tay xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ ấm cọ cọ lên má hắn - "Đi cùng anh. Anh cả, có thời gian cho tôi chứ?"

Park Chanyeol cảm nhận được sự kỳ lạ từ cậu, thế nhưng hắn không dám đoán vì sao. Byun Baekhyun chưa từng đòi hỏi hắn, lần này lại mong hắn cùng cậu nghỉ ngơi, quả thực không bình thường.

"Được."

Park Chanyeol đồng ý. Hắn muốn biết, Byun Baekhyun đang toan tính cái gì.

Cậu khúc khích cười, đôi môi tiến sát lại gần, hơi thở nóng bỏng của hai người quyện vào nhau.

"Ngày mai. Tôi muốn ngày mai đi luôn."

"Gấp vậy sao?"

"Phải. Tôi mệt nên muốn nghỉ rồi."

Đến lý do nghe cũng thật lạ kỳ. Thế nhưng hắn vẫn không từ chối.

"Được rồi."

"Ngoan."

Baekhyun có vẻ phấn khởi, hôn lên môi hắn rồi cuộn tròn lại, chẳng mấy chốc đã thở đều.

Park Chanyeol nhìn cậu một lát. Cảm giác bất an từ Byun Baekhyun càng ngày càng mạnh mà chính hắn cũng cảm nhận được.

Cậu có phải đang giấu hắn điều gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow