13.


Sáng sớm, khi Park Chanyeol tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã trống trơn.

Tâm phúc tên Seonkyu, còn có biệt danh "Chó điên", là thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Park Chanyeol chỉ sau Baekhyun cho người mang bữa sáng cùng tây trang tới.

"Anh cả. Hành tung của Byun Baekhyun có cần theo dõi tiếp không ạ?"

Park Chanyeol chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

"Cứ theo sát. Báo cho tôi đầy đủ."

Dù sao hắn cũng còn nhiều công chuyện cần giải quyết chứ không thể chỉ quan tâm mỗi Byun Baekhyun.

Việc Jay bặt vô âm tín dĩ nhiên khiến phía Hoả loạn một phen. Lão chủ nhà Hoả lờ mờ đoán ra nhưng không thể tới hỏi Park Chanyeol được. Vậy khác nào muốn đổ tội cho hắn? Jay biến mất, đồng nghĩa với việc địa bàn cũng bị xáo trộn. Park Chanyeol nhân lúc này giương mạnh thanh thế, cho nhà Hoả biết rõ ai mới là chủ.

Xe của cậu dừng trong sân vườn nhà chính của Vũ. Cũng lâu lâu mới ghé qua, con đường dài đi xuyên qua khu vườn xanh mướt toàn những loại cây quý hiếm mà Kim Junmyeon thích. Cậu đi tới khu nhà chính là một gian nhà cổ được xây theo kiến trúc Hanok. Đàn em thấy anh hai của Vũ tới liền cúi đầu chào kính cẩn.

Vũ vốn dĩ là tổ chức sát thủ, vì vậy phản ứng của bọn họ cũng luôn tĩnh lặng như vậy. Gian nhà gỗ im lìm không một tiếng động. Byun Baekhyun đi thẳng tới phòng của Kim Junmyeon, kéo mở cánh cửa rồi thả người ngồi xuống thảm bông của anh ấy.

Trong căn phòng mù mịt khói thuốc lá, Byun Baekhyun trầm tư ngồi chỗ của anh, hai bàn tay xinh đẹp đan vào nhau, đặt dưới cằm.

Kim Junmyeon vừa bước vào đã bị khói làm sặc, ho một tràng.

"Baekhyun này, nếu cậu không dừng hút thuốc thì chẳng mấy chốc mà phổi sẽ thủng lỗ chỗ đấy!"

"Em quen tay đốt nhiều quá." - Một vài phút yên lặng trôi qua, Byun Baekhyun nặng nề thở dài - "Anh, em muốn đi săn."

Kim Junmyeon cau mày khó hiểu.

"Đột nhiên nghĩ cái gì vậy? Còn bao nhiêu việc chưa giải quyết đấy."

"Lee Kijoon còn sống."

Một câu này khiến bàn tay đang rót trà của anh run lên. Vài giọt trà nóng sánh ra ngoài. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.

"Lee Kijoon? Cậu xác thực đó là Lee Kijoon?"

"Là cậu ta. Đốt thành tro em cũng nhận ra." - Hai tay Byun Baekhyun siết chặt thành quyền.

"Nếu thế thì phiền rồi đây. Bao năm như vậy đột nhiên Lee Kijoon lại xuất hiện, hẳn là muốn nhắm tới Park Chanyeol."

Dĩ nhiên Kim Junmyeon cảm nhận được sự kì lạ. Việc năm xưa, anh cũng có một phần trong đó. Người đầu tiên phát hiện ra hành tung của Lee Kijoon chính là Kim Junmyeon. Ba nhà Lôi, Hoả, Vũ vì sự việc ấy mà quyết định ngừng mọi đấu đá, trở về mối liên kết như ở thời ông chủ đời trước của Lôi. Park Chanyeol trẻ người non dạ, thế nhưng tự tay dẹp bỏ một ổ nhóm phản đồ, còn giết chết Lee Kijoon, khiến cho vị trí của mình trở nên vững chắc hơn. Chẳng ai ngờ được giữa cơn mưa máu gió tanh đó, Lee Kijoon lại thoát được một kiếp. Bởi vì nhà nào cũng tổn thất nặng nề nên chẳng có ai thực sự kiểm tra được việc sống chết của một người. Lúc này Lee Kijoon quay lại, phỏng chừng có kẻ muốn khiêu chiến với Park Chanyeol.

"Chính vì thế em muốn giết cậu ta trước khi cậu ta kịp đánh động Park Chanyeol." - Baekhyun đứng dậy, tiến tới gần cửa sổ - "Bất cứ ai muốn thương tổn hắn, đều đáng chết."

Kim Junmyeon thở dài. Anh cũng biết đó là cách tốt nhất hiện giờ.

"Vậy hành động cẩn thận. Bằng không có thể trở thành phản tác dụng với Park Chanyeol đấy."

"Em sẽ dẫn theo Sehun. Anh một mình lo được chuyện của Vũ chứ?" - Trước khi ra ngoài, Byun Baekhyun hỏi Kim Junmyeon. Dù sao anh cũng là chủ nhà, vẫn nên xin phép trước đã.

"Ừ. Bảo Sehun cũng nên chú ý."

Trong lúc lái xe trở về xưởng sửa xe của mình, Byun Baekhyun gọi điện cho Oh Sehun.

"Tới chỗ anh gấp. Có việc rồi đây."

Vài phút sau, Baekhyun về đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra lập tức nghe được tiếng than thở khoa trương từ cậu em.

"Lại cái gì vậy?"

Baekhyun không đáp, phăm phăm tiến tới, ngón tay dùng tốc độ cực nhanh vạch ngực áo Sehun ra, viết lên mấy chữ.

| Lee Kijoon còn sống. |

Không ngoài dự đoán, Oh Sehun kinh ngạc trợn mắt.

"Anh nói?!..." - Như nhận ra điều gì đó, cậu ta lập tức ngậm miệng - "Chết tiệt. Sao có thể như thế chứ?!"

Sắc mặt Byun Baekhyun cũng thâm trầm.

"Là vậy đấy. Trước khi hắn biết, chúng ta phải tìm bằng được cậu ta."

Oh Sehun chán ghét hừ lạnh.

"Loại người ấy, đúng là khiến người ta bực bội mà."

Trái ngược với một Oh Sehun đang kích động, Byun Baekhyun chỉ ngồi phịch xuống salon, rót hết ly này đến ly khác, dường như muốn uống đến lúc tất cả những chai rượu trên giá đều cạn sạch. Ban đầu Oh Sehun còn cùng cậu uống, thế nhưng nửa giờ sau, cảm thấy nếu Baekhyun cứ tiếp tục như vậy sẽ nguy mất, Oh Sehun giật lấy ly rượu trên tay anh mình.

"Anh định uống tới lủng ruột hay sao? Tỉnh táo lại đi. Em sẽ thử tìm một vài đầu thông tin trước đã, sau đó sẽ bắt tay vào tìm con chuột ấy."

Lúc này Baekhyun đã ngà ngà say. Cậu tựa vào lưng ghế, mơ màng cười.

"Anh cảm thấy...ông trời đang trêu đùa anh. Khi người đó chết anh không thắng nổi. Giờ người đó còn sống sờ sờ, cơ hội nào cho anh nữa đây?"

Nhìn Baekhyun như vậy, Oh Sehun đau lòng thay cho cậu. Chuyện giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun không ai không cảm nhận được, có chăng chỉ là người trong cuộc vẫn mù mờ.

"Thật là... Sao cứ phải đau đầu mấy chuyện này làm gì? Dứt khoát vứt đi cho rồi."

"Anh muốn tới chỗ hắn." - Baekhyun đột ngột bật dậy, xô đổ cả bàn kính. Cậu lảo đảo bám vào vai Oh Sehun, như tên ngốc mà cười cười - "Hắn...hắn không được đi tìm cậu ta. Không được đi!"

Oh Sehun vội vàng túm lấy Byun Baekhyun.

"Anh say rồi đấy! Tỉnh táo lại đi Byun Baekhyun! Dù có sống hay chết, hắn cũng sẽ tìm người đó thôi!!!"

Phải...

Phải rồi...

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Móng tay Baekhyun bấm chặt vào bắp tay Oh Sehun. Từ lúc biết được người đó còn sống đến bây giờ, Baekhyun đã phải tự mình kìm nén đến mức nào chỉ có cậu mới biết. Sự thật mà Oh Sehun vừa nói ra như một tiếng chuông gõ vào đầu, nhức buốt, làm cậu tỉnh táo lại, rằng dù còn sống hay đã chết, Park Chanyeol vẫn luôn nhớ tới cậu ta thay vì nhìn cậu.

"Phải rồi."

Mệt mỏi buông thõng tay, Byun Baekhyun ngẩng đầu, dùng hai mắt đỏ quạch nhìn Oh Sehun.

"Chính vì thế, dù có phải ép hắn, anh cũng sẽ không để hắn đi."

Dứt lời lập tức vớ lấy áo khoác và chìa khoá, xông ra khỏi phòng.

"Này!!! Byun Baekhyun!!! Chết tiệt!"

Baekhyun không biết bằng cách nào mình có thể lái xe được tới nhà Park Chanyeol mà không đâm sầm vào đâu đó. Trời mưa tầm tã, cậu đứng trước cửa biệt thự, điên cuồng nhấn chuông. Người làm mở cửa cho cậu, thấy Byun Baekhyun toàn thân ướt đẫm thì kinh ngạc lắp bắp.

"Cậu hai...Cậu Byun..."

Họ chưa kịp hỏi cho rõ thì Byun Baekhyun đã chạy lên phòng của Park Chanyeol rồi.

Park Chanyeol được báo là cậu tới, nghĩ có chuyện gì gấp nên Baekhyun mới đến vào giờ này, không ngờ vừa mở cửa đã bị một người nhào vào lòng.

"Baekhyun...Cậu sao lại...?"

Byun Baekhyun không đợi hắn nói hết câu, lập tức ôm lấy cổ hắn kéo xuống. Hai đôi môi va chạm hơi mạnh, thậm chí Byun Baekhyun nếm được cả vị sắt trong miệng. Thế nhưng không vì vậy mà cậu buông hắn ra. Baekhyun điên cuồng hôn Park Chanyeol, dùng sức ôm chặt lấy hắn, giống như chỉ cần cậu buông tay, hắn sẽ lập tức biến mất.

Cảm nhận được vị rượu đắng chát trong miệng cậu, Park Chanyeol nhận ra Byun Baekhyun đã say rồi. Toàn thân cậu ướt nhẹp, mái tóc dính nước ép vào khuôn mặt tái nhợt. Park Chanyeol ôm siết lấy Baekhyun, kéo vào trong phòng, ít ra bên trong có hệ thống sưởi, bằng không cậu sẽ cảm lạnh mất. Vốn dĩ Byun Baekhyun nói mình có việc bận vài ngày tới, vậy nhưng không biết vì lý do gì mà đột nhiên xuất hiện ở đây.

Vừa hôn Park Chanyeol, Byun Baekhyun vừa cởi áo khoác ướt nhẹp của mình ra, ném đi. Cậu ôm lấy mặt hắn, ngã xuống giường. Thanh âm khàn khàn cùng vẻ mặt mơ màng gợi tình này là lần đầu tiên cậu bày ra trước mắt hắn. Baekhyun vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên má Park Chanyeol, là đàn ông, có lẽ không ai nỡ từ chối.

"Tôi đột nhiên rất muốn."

Park Chanyeol cau mày nhìn cậu. Byun Baekhyun rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cậu thực sự là say hay là muốn gặp hắn. Mới hôm qua hắn dùng loại hành động này trừng phạt cậu, Byun Baekhyun còn chống đối, hiện tại lại nói một câu "muốn"? Chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt hỗn loạn đến thế này của cậu, cảm giác cực kỳ giống như đang nhìn một con thú nhỏ ướt nước, mong muốn được ôm lấy, được bao bọc trong lòng.

Park Chanyeol quyết định không nghĩ nữa. Hắn dùng sức kéo cậu tới, đảo ngược vị trí, đem Byun Baekhyun đè bên dưới. Quần áo ướt nhẹp trong phút chốc bị lột sạch. Đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân cậu. Park Chanyeol cúi người ngậm lấy đầu ngực sưng cứng đang ướt nước, mút cắn nó không ngừng.

"Ah - ưm -"

Byun Baekhyun lần này không giấu tiếng rên rỉ ngọt ngào của mình nữa. Cậu cảm thấy một khắc hắn ngậm lấy đầu vú của mình vào miệng chơi đùa, toàn thân cậu sướng đến muốn bay lên. Vì rượu, hay vì bản thân thực sự muốn hắn đến thế cậu không còn quan tâm nữa rồi. Hiện tại cơ thể chỉ nghe theo bản năng, ở trước mặt Park Chanyeol không chút xấu hổ cầu vuốt ve âu yếm.

"Cắn nó -"

Cậu nắm lấy tay hắn, đưa lên miệng liếm láp. Đôi mắt ngập nước lúng liếng đong đưa.

"Anh cả, có thể làm nó tiết ra sữa không -?"

Bình thường Byun Baekhyun tuyệt nhiên không nói mấy lời như vậy. Park Chanyeol dùng ngón cái đè ép lên đầu vú căng tức của cậu, vừa day vừa ngắt, không quên xoa nắn chúng. Da thịt cậu săn chắc, đàn hồi, dù là vóc dáng đàn ông nhưng vì có tập luyện nên sờ vào vẫn rất có cảm giác.

"Baekhyun - Cậu có biết lúc này trông mình rất dâm loạn không?-"

Hắn vươn lưỡi liếm lên đầu vú mẫn cảm, đột nhiên mút lấy, vừa hút vừa cắn như thực sự có thể làm nó chảy ra sữa.

"Xem này- hình như nó muốn ra sữa rồi đấy."

Cùng với những lời khiêu khích của hắn, hơi thở Byun Baekhyun càng lúc càng gấp gáp, cậu giống như giao cả bản thân vào tay hắn, để cho hắn giày vò.

"Anh cả - chạm vào tôi -"

Dương vật đã cương lên từ lâu mà không được an ủi vô cùng khó chịu. Baekhyun vặn vẹo thân thể trắng muốt, những hình xăm hoa hồng cũng di chuyển theo. Bộ dạng mê man của Byun Baekhyun quả thực có thể câu mất hồn phách của bất cứ kẻ nào. Tại sao xưa nay cậu lại có thể chiếm thế thượng trên giường được chứ? Cái bộ dạng này, chính là cầu người ta tới cưỡng mình thì đúng hơn.

Cơm đã dâng tận miệng, Park Chanyeol cũng không thể từ chối cảm giác rạo rực bên trong được. Hắn lấy thứ nam tính đang ngẩng đầu của chính mình cọ sát với cậu, bàn tay thô lớn bao bọc cả hai, bắt đầu xóc lên mạnh mẽ. Hơi thở nặng nề phả lên lồng ngực Baekhyun, kế đó là từng nụ hôn trải dài khắp cơ thể.

"Anh cả - haa - anh cả -!" - Baekhyun cứ thế gọi hắn, cái eo với xương bướm xinh đẹp liên tục nâng lên, cố gắng cùng với hắn cọ sát - "Nóng quá -"

Một cánh tay hắn luồn xuống dưới eo cậu, kéo Byun Baekhyun lại gần. Cơ thể hai người như dính chặt lấy nhau. Park Chanyeol khàn giọng gầm gừ, bàn tay bao trọn dương vật cả hai tăng nhanh tốc độ. Vốn dĩ đã cương cứng từ trước, hắn chỉ mới vuốt ve thêm vài lần Byun Baekhyun đã buông súng đầu hàng, che miệng nức nở bắn ra. Tinh dịch đặc biệt nhiều vương trên lồng ngực rắn chắc của Park Chanyeol, khiến cho chính hắn nhìn cũng dâm loạn không chịu nổi.

Park Chanyeol có vẻ hài lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cắn cần cổ Baekhyun, đồng thời đem hai chân dẻo dai của cậu mở rộng. Phía sau Baekhyun đã bắt đầu co thắt biểu lộ ham muốn được lấp đầy. Park Chanyeol không chần chừ, dùng dương vật trướng căng liên tục cọ tới cọ lui miệng huyệt đói khát. Đợi đến khi Baekhyun đủ ướt, hắn bắt đầu đẩy vào bên trong cái lỗ sau. Cánh tay đặt dưới eo Baekhyun nâng lên một chút, để cơ thể cậu tạo thành đường cong hoàn hảo, dễ dàng cho hắn thúc vào hơn.

Tiếng rên rỉ nức nở từ người bên dưới như cào vào ngực hắn. Park Chanyeol hít sâu, đẩy mạnh dương vật hung tợn vào lút cán. Baekhyun dường như đã vứt cái tôi cao ngất ở đâu đó, thân thể hiện tại vặn vẹo, chỉ muốn hắn vào càng sâu càng tốt. Park Chanyeol dùng sức, bắt đầu thúc vào từng đợt thô bạo.

"Byun Baekhyun- cậu thực sự hợp để đàn ông đâm vào hơn đâý!-"

Hai chân thon dài bị hắn nâng lên, chơi vơi không chạm xuống giường. Park Chanyeol hùng hục như con mãnh hổ, giống như muốn làm chết cậu.

Bộ dạng say rượu của Byun Baekhyun càng khiến cậu thêm quyến rũ. Hắn xưa nay từng có nhiều nhân tình phục vụ mình, nhưng không thấy kẻ nào có được bản lĩnh trên giường như Byun Baekhyun.

Căn phòng sáng đèn ngập tràn tiếng da thịt đánh vào nhau. Mùi tình dục vấn vương trong không khí. Byun Baekhyun được hắn xâm phạm thì sướng đến độ nức nở rên rỉ. Cậu không thấy đau, ngược lại cảm giác có hắn bên trong cơ thể làm cậu cực kỳ vui vẻ. Dang tay ôm lấy vai Park Chanyeol, Baekhyun rướn người ngậm lấy yết hầu hắn liếm láp rồi trượt lên quai hàm nam tính.

"Ưm - anh cả - muốn anh. Muốn anh đâm hỏng tôi -"

Byun Baekhyun mời gọi như vậy, Park Chanyeol dĩ nhiên không từ chối. Dương vật nóng rực, từng đường gân nổi lên rần rật mạnh mẽ xỏ xuyên, hắn thực sự muốn như ước nguyện của Byun Baekhyun, đâm tới hỏng cậu mới thôi.

Dường như hắn càng thô bạo cậu lại càng thích. Byun Baekhyun vặn vẹo thân thể, nức nở vểnh cái mông lên để hắn thúc vào từ phía sau. Vách trong ướt át cắn chặt, tham lam như một cái miệng bị bỏ đói lâu ngày. Đây cũng là lần đầu tiên cậu hoàn toàn khuất phục hắn. Byun Baekhyun cao ngạo là thế, mê người là thế, bây giờ giống như thư thú nằm sấp, quỳ gối trước Park Chanyeol. Là đàn ông tự nhiên sẽ có cảm giác máu sôi sùng sục, hả hê vì đã chinh phục được kẻ lúc nào cũng cao cao tại thượng này.

Park Chanyeol cắn xuống cổ cậu, để lại hàng đống dấu hôn đỏ thẫm. Tuy Baekhyun gọi hắn là anh cả, nhưng luôn cho rằng mình là bậc bề trên, là một người anh lớn hơn luôn chỉ bảo hắn. Đó thực ra đã là việc của nhiều năm trước rồi, chỉ là hiện tại Byun Baekhyun vẫn cố hữu giữ cái tâm tưởng như vậy. Mà hắn thì tuyệt đối không chấp nhận.

Đem Byun Baekhyun đè xuống bên dưới xâm phạm, Park Chanyeol đột nhiên có cảm giác rất thành tựu. Hắn cắn mút vành tai mềm của cậu, trầm giọng hỏi.

"Thích chứ?- chắc cậu sướng lắm khi bị đâm thế này!-"

Byun Baekhyun ư ư rên rỉ, không phản đối cũng không đồng tình, chỉ nắm lấy tay Park Chanyeol, đưa đến bên miệng liếm láp. Từng ngón tay thô dày của hắn được cậu tỉ mỉ chăm sóc, bị liếm đến ướt nhẹp.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm giảm đi không khí dâm mỹ trong phòng.

"Anh cả, người anh muốn gọi tới đây rồi ạ."

Người hắn muốn gọi lúc nửa đêm gần sáng tới để làm gì, dùng đầu gối cũng nghĩ ra.

Hắn nhíu mày, ngón tay đè lên lưỡi Baekhyun, tránh cho cậu lộn xộn.

"Nói chờ tôi ở phòng làm việc."

Byun Baekhyun lại không ngoan ngoãn để hắn bịt miệng như vậy, hung hăng cắn xuống. Gọi người đến trong lúc cậu ở đây? Có phải muốn cậu bắn lủng người kẻ đó không?

"Cần gì phải hậm hực? Chí ít cũng để người ta nhận tiền công rồi về chứ?" - Park Chanyeol bị đau nhưng không tức giận. Hắn cười tà. Vẻ bực bội này là chuyện hiếm có, phải chăng Byun Baekhyun không thích hắn gọi người? - "Ngoan hơn một chút...Biết đâu từ giờ tôi sẽ không gọi kẻ nào tới nữa."

Nói rồi, Park Chanyeol vuốt ve hõm lưng xinh đẹp của Byun Baekhyun, tiếp tục mạnh mẽ xỏ xuyên. Bàn tay thô lớn đầy vết chai xoa nắn cái mông căng mẩy, đánh mạnh xuống nhắc nhở.

"Ah!-"

Không ngờ hắn sẽ ra tay như vậy, Byun Baekhyun hốt hoảng kêu một tiếng. Vách thịt đột ngột siết chặt, kẹp Park Chanyeol phát đau. Hắn xấu xa cười, đánh càng thêm mạnh tay. Byun Baekhyun có vẻ thích mấy loại hành động thế này. Nơi giao hợp nhầy nhụa toàn là dịch trơn nhớp nháp, hậu huyệt mở căng mỗi lần thứ nam tính của hắn thúc vào.

Cuối cùng Byun Baekhyun chịu không nổi xâm phạm hung hăng của Park Chanyeol, tay nắm chặt ga giường, giật mình thống khoái bắn ra. Đợi cậu phát tiết hết, Park Chanyeol vuốt ve dương vật của cậu, đem tinh dịch ướt nhẹp xoa lên hai đầu vú Baekhyun. Hắn muốn Byun Baekhyun thấy bản thân mình dâm loạn cỡ nào.

Dù hành động của Park Chanyeol đầy sự trêu chọc, Byun Baekhyun chỉ có thể để mặc hắn ức hiếp. Chính cậu cũng thoải mái, dù phát tiết rồi nhưng vách thịt vẫn kẹp chặt, nhất định không cho Park Chanyeol rút ra.

Đem một Byun Baekhyun vừa xuất tinh mấy lần giày vò thêm hồi lâu, khi cảm nhận được cậu có chút đuối sức, hắn mới buông tha cho cậu. Cơ thể cường tráng gồng lên, dương vật to lớn thúc vào thật sâu. Tinh dịch vừa nóng vừa đặc đột ngột choán bên trong cậu. Biết là Byun Baekhyun sẽ chẳng nuốt nổi thứ này nhưng hắn lại hung hăng muốn cậu nhận thật nhiều.

Đến khi cả hai ngừng lại, đêm đã qua được quá nửa. Baekhyun hổn hển thở, theo thói quen rút một điếu thuốc ngậm lên miệng rồi thần người.

Có vẻ là cậu đã hết say rồi.

Park Chanyeol nằm bên cạnh, nhướn mày nhìn Byun Baekhyun.

"Tỉnh rượu rồi chứ?"

"Tỉnh rồi."

Cậu gật gật đầu, bỗng xoay ngang xoay ngửa như tìm kiếm vật gì.

Park Chanyeol hiểu ý, lấy từ tủ đầu giường ra bật lửa, giúp cậu châm thuốc.

"Tỉnh rồi thì còn nhớ nãy giờ cậu nói những gì chứ?"

"Không nhớ."

Baekhyun giương mắt nhìn Park Chanyeol, trơ tráo đáp.

"Thật chẳng có khí khái gì hết."

"Tôi nói những gì chắc cũng không quan trọng bằng việc anh cả có người đang đợi đâu nhỉ?"

Hắn chợt nhớ ra, "à" một tiếng rồi với lấy áo ngủ khoác vào.

"Vậy tôi ra ngoài một lát nhé."

Park Chanyeol vừa bước một chân xuống giường thì tay bị bắt lại. Lực đạo nắm tay hắn không nhẹ chút nào.

"Đứng lại."

Hắn kín đáo cười.

"Sao? Đột nhiên không muốn tôi đi hả?"

"Muốn tới xem mặt tình nhân nhỏ của ông chủ Park."

Baekhyun vớ lấy áo và quần lót của hắn mặc vào, đến quần dài cũng chẳng thèm tìm, khoan thai ngậm thuốc lá xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yellow