12.
Trái ngược với chuyến bay trước, lần này thời tiết rất đẹp. Mấy ngày rồi Baekhyun mới được thả lỏng tâm tình. Sau khi xuống máy bay, cậu vươn vai duỗi người, sải chân ra ngoài. Oh Sehun hôm trước liên tục giục cậu về cho nhanh, chắc là đã đem xe tới đón.
Có điều người đứng chờ cậu bên ngoài không phải là Oh Sehun.
Một chiếc xe Mercedes-Benz khoa trương đậu ở ngay cửa sảnh VIP. Bên cạnh đó kẻ đáng ra không nên tới nhất đang lặng lẽ hút thuốc.
Nhác thấy chiếc xe ngoại cỡ màu xám, trông giống như xe bọc thép quen thuộc, Byun Baekhyun cảm thấy đau đầu. Bây giờ cậu quả thực chẳng muốn gặp Park Chanyeol chút nào. Nhìn hắn, lập tức nhớ đến tiện nhân kia, nhớ đến liền cảm thấy trong lòng khó chịu cùng cực, vừa muốn nôn lại vừa muốn xé xác thứ gì đó. Vì vậy, cậu coi như mù, guồng chân bước qua cửa thường, lờ đi hắn.
Nhưng Byun Baekhyun không thể trốn được tầm mắt của Park Chanyeol. Hắn sải bước bắt kịp cậu.
"Thấy rồi thì đừng tỏ ra không thấy."
"À, anh cả tới đón tôi sao? Xin lỗi, mải nghĩ ngợi nên không để ý."
Bao nhiêu tức giận dồn nén mấy ngày nay đột ngột tràn ra. Sự căm ghét Lee Kijoon không trút được vào đâu, cậu liền trút lên đầu hắn, miệng càng nói càng độc.
"Có thời gian tới chắn đường tôi, chi bằng ở lại Lôi xử lý công chuyện đi. Người ta sắp trèo lên đầu rồi còn loanh quanh bám đùi tôi à?"
Cái kiểu bực dọc khó chịu liền nói lời độc địa của Byun Baekhyun hắn đã quen rồi, vậy nên chẳng có phản ứng đặc biệt nào, chỉ im lặng túm lấy cậu lôi lên xe. Baekhyun cảm nhận được lực tay rất mạnh của hắn, nghiến lấy cổ tay cậu phát đau. Suốt quãng đường dài, hắn không nói gì cả, đột nhiên đánh tay lái, tạt xe vào lề đường.
"Cậu không cần phải nói mấy lời khó nghe đó." - Nét mặt Park Chanyeol như phủ đầy mây đen. Sự giận dữ này so với sự giận dữ bùng nổ đáng sợ hơn gấp nhiều lần - "Chuyện của Lôi tôi vẫn là ông chủ. Còn cậu, không xem lại tư cách cậu hai nhà Vũ sao?"
Video mà đàn em đưa cho hắn làm Park Chanyeol cảm thấy lửa giận xông lên đầu, nghẹn mãi cho đến bây giờ gặp Baekhyun mới có thể biểu lộ. Byun Baekhyun năm lần bảy lượt tới nhờ cậy tên Nhật Bản chết tiệt đó, lần này còn ở lại nhà gã, cùng gã thân mật. Đối với Park Chanyeol, không một kẻ nào được phép động vào người của hắn.
"Tư cách của tôi làm sao?" - Bị hắn lôi đau hết cả vai, Byun Baekhyun càng bực bội. Ngay đến dây an toàn cũng tháo ra, vung tay đấm mạnh lên thân xe của hắn - "Mẹ nó cái xe ghẻ này! Nhìn ngứa mắt muốn chết."
"Đừng có tùy tiện đập phá. Cậu nên tự nhìn lại xem cậu thành cái dạng gì rồi? Lấy chính mình ra trao đổi. Khác gì thứ hàng hoá mua bán hay không hả?!" - Park Chanyeol túm lấy tay cậu, đè xuống ghế ngồi - "Tự mình bán rẻ thân thể như vậy không thấy bẩn sao? Hay là cậu thích thế?!"
Không để Baekhyun kịp phản kháng, Park Chanyeol như thú dữ nhào tới khống chế cậu.
Áo khoác bị cởi, ngay cả sơ-mi cũng bị xé, chẳng mấy chốc thân trên Byun Baekhyun đã lộ ra. Lồng ngực trắng muốt, xuống đến cái bụng thon lờ mờ ẩn hiện múi cơ, vằn vện hình xăm hoa hồng. Tất cả đều loã lồ trước mắt Park Chanyeol. Hình xăm hoa hồng, vốn dĩ nhìn thôi cũng đã thấy lẳng lơ. Cậu chẳng biện minh được cho mình, chỉ nhếch miệng cười khẩy.
"Bán mình? Tôi làm gì cũng ngươi tình ta nguyện, không giống ai đó chỉ ôm tâm tư với một kẻ phản bội."
Park Chanyeol nghiến răng, dùng lực đập mạnh cần gạt, đẩy chiếc ghế ngã ngửa ra. Sau đó hắn thô bạo bóp cổ cậu.
"Cậu không có tư cách nói mấy lời này đâu. Xưa nay là tôi tôn trọng cậu, đừng đi quá giới hạn." - Mắt hắn vằn tơ máu, hung hăng nhìn Byun Baekhyun. Mãi đến khi cảm thấy khuôn mặt Byun Baekhyun đỏ lên vì không thể thở, hắn mới nhịn sự tức giận xuống mà nới lỏng tay. Thay vào đó, Park Chanyeol siết lấy cằm cậu - "Thân thể cậu đáng giá bao nhiêu? Đã đổi lấy được thứ gì hả?!"
Hiện tại trong lòng Baekhyun chỉ có giận dữ và giận dữ. Park Chanyeol vì cái gì quản chuyện cậu quan hệ với ai? Nói cho cùng thì đó cũng chẳng phải việc của hắn. Hắn càng làm vậy càng khiến cho cậu ảo tưởng hắn quả thực cũng quan tâm đến mình.
"Mẹ nó buông tôi ra! Bố ngủ với ai anh cũng không có quyền quản!"
"Ai nói tôi không có quyền quản?! Byun Baekhyun, cậu ở bên cạnh tôi, tôi chính là muốn quản cậu đấy!"
Một sự tồn tại quá lâu đến mức tưởng chừng như là hiển nhiên, khiến hắn luôn nghĩ, Byun Baekhyun vĩnh viễn sẽ ở cạnh mình. Cho dù toan tính của Park Chanyeol là dần dứt ra khỏi sự trợ giúp của cậu nhưng lại cho rằng cậu sẽ phải làm theo ý hắn mãi mãi. Sự mâu thuẫn này không ai có thể hiểu, thậm chí ngay cả Park Chanyeol cũng mơ hồ.
Hắn không phải người vị tha, không phải kẻ rộng lượng, tốt tính. Hắn chính là ích kỷ, tự cao tự đại, tính tình vô cùng xấu. Anh cả nhà Lôi, kẻ đứng đầu cái giới xã hội đen này khi chỉ mới hai mấy tuổi, có thể là người bình thường hay sao?
Baekhyun giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi tay hắn. Cậu lùi ra sau, rút dao găm bên hông ra kề lên cổ Park Chanyeol. Lưỡi dao sắc bén quệt ra một đường máu nhỏ.
"Tôi mẹ nó muốn ngủ với ai anh cũng đừng hòng biết được."
Lưỡi dao sắc lẻm kề ngay lớp da cổ mỏng manh, dường như chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thôi, hắn cũng có thể mất máu mà chết. Thế nhưng hắn không sợ. Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun, chẳng để ý đến máu đang rỉ ra, đường đột tiến lại gần hơn, hai cánh tay giam cậu ở giữa.
"Chẳng phải là tên Nhật Bản chó chết đó sao? Vì thứ tin tức gì mà cậu phải làm thế? Nhục nhã bao nhiêu cũng được phải không?!"
Thấy máu trên cổ hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt Byun Baekhyun hơi biến, có điều cái tôi của cậu quá lớn, nhất định không chịu buông dao.
"Nhục nhã? Anh có quyền quyết định cảm nhận của tôi từ bao giờ thế? Nói cho anh biết, tên Nhật Bản chó chết đó đâm bố sướng muốn chết! Giờ anh còn muốn quản không?!?"
Một câu này của cậu thành công chọc điên hắn. Park Chanyeol nghiến răng, hoàn toàn ngó lơ con dao mà áp sát cậu.
"Xem ra cậu thích chịu nhục như vậy?! Byun Baekhyun, cậu giỏi lắm!"
Hắn túm lấy quần cậu kéo mạnh, mặc kệ Byun Baekhyun vẫn đang kề dao vào cổ mình.
Park Chanyeol tức giận. Vô cùng tức giận.
Hắn ghét cảm giác người của hắn...
Không, Byun Baekhyun luôn là của hắn đột nhiên không do hắn kiểm soát nữa. Cậu có bao nhiêu nhân tình hắn đều chẳng quan tâm, nhưng khi cậu dùng chính mình trao đổi với kẻ khác, hắn lại không chấp nhận được.
Park Chanyeol hung hăng ép mở hai chân Baekhyun. Chiếc xe may mắn đủ rộng để hắn làm loại chuyện này với cậu. Mặc kệ Byun Baekhyun tính làm gì với con dao, Park Chanyeol như con thú hoang phát điên lên mà giữ chặt con mồi.
Hai chân bị cưỡng ép dang ra khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục. Baekhyun giận đến nỗi hai mắt đỏ quạch, vung dao sượt qua bắp tay hắn.
"Anh bị điên rồi à?!?"
Park Chanyeol cau mày. Byun Baekhyun thực sự làm hắn bị thương.
"Tôi chính là bị điên đấy. Cậu cảm thấy tôi sẽ bình thường sao?!"
Nói rồi, hắn lập tức động thân dưới, đẩy vật nam tính đang trướng lớn vào trong cơ thể cậu. Không bôi trơn, không dạo đầu, hắn muốn Byun Baekhyun cảm nhận được sự giận dữ đang bùng nổ của hắn.
"A...mẹ kiếp...cái thằng này!!"
Hậu huyệt vốn không hay bị nới rộng hiện tại đang khô khốc, dương vật của Park Chanyeol thì to ngoại cỡ, vừa mới vào phần đầu thôi đã khiến Byun Baekhyun đau đến nỗi nhắm mắt chửi thề.
Siết lấy tay Baekhyun tránh cho cậu lần nữa làm loạn, Park Chanyeol dùng sức mà thúc, vừa bắt đầu đã đâm chọc hung hăng. Lần trước hắn còn quan tâm cảm nhận của cậu, để ý giúp Byun Baekhyun không đau, còn lần này hoàn toàn là sự phát tiết từ hắn. Dương vật nóng rẫy cứ như vậy ra vào thô bạo, đâm càng lúc càng sâu.
Park Chanyeol đã từng vô số lần thương tổn tới chân tình mà cậu dành cho mình nhưng chưa từng sỉ nhục Byun Baekhyun tới vậy. Ngay khoảnh khắc này đây, hắn đang nghiền nát toàn bộ tự tôn của cậu. Bản thân hắn tàn độc cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, dường như tất thảy đều đã bày ra.
Trong khoang xe rộng rãi tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm da thịt mãnh liệt. Thân dưới Byun Baekhyun trần trụi, giữa hai cánh mông là dương vật to lớn gân guốc đều đặn ra vào lép nhép. Cậu dùng cánh tay che đi hai mắt, từ chối không chịu nhìn hắn, miệng lại vô ý phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, giống như không phải đang bị hắn cưỡng ép.
Park Chanyeol nhếch miệng, nắm tay cậu kéo xuống, bắt ép Byun Baekhyun không được trốn tránh.
"Đừng có tránh tôi - sao cậu không mở mắt ra xem - bản thân mình nhục nhã thế nào? Mong muốn được đàn ông làm tới vậy -"
Dịch đục chảy ra từ quy đầu giúp vách tràng ẩm ướt hơn, dần dần thay thế cho bôi trơn. Dương vật thô to xỏ xuyên mạnh bạo, như muốn đem thịt mềm bên trong kéo hết ra ngoài. Hơi thở nặng nề của hắn phả lên gò má cậu nóng rực, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên hai cơ thể trần trụi.
"Không chịu nhìn?- cũng được. Camera trong xe ghi lại hết rồi - Sau đó cậu có thể xem lại- xem mình rên rỉ lớn ra sao!"
Park Chanyeol ghé bên tai Baekhyun đắc ý thì thầm, đồng thời nắn bóp hai cánh mông cậu đến đỏ ửng. Thân thể Baekhyun xinh đẹp mê người, hẳn nào đám đàn ông kia như lang sói mà thèm nhỏ dãi. Càng nghĩ, hắn càng tức tối. Cảm giác chưa đủ sâu, Park Chanyeol lật người cậu lại, ôm cái mông phấn nộn kia lên rồi từ phía sau thúc tới. Ghế phụ lái bị ngả ra, đủ chỗ cho Byun Baekhyun quỳ xuống chịu đựng sự tiến nhập của hắn.
"Haa - Ahh - anh biến thái sao?!? Mau tắt đi!"
Baekhyun nghe câu được câu không nhưng khi Park Chanyeol nói có camera ghi lại, cậu nghe không sót chữ nào.
Bị Park Chanyeol chửi mắng, cậu đã quen. Bị hắn thượng cũng coi như là trừng phạt, thế nhưng quay lại những cảnh thế này chính là hạ nhục cậu. Chưa kể đến việc lỡ có ai đó thấy... Mới nghĩ đến đây thôi Baekhyun đã phát hoảng, càng ra sức giãy dụa.
"Tôi nói anh tắt đi! Con mẹ anh, bị điếc sao?!?"
Hắn xoay Baekhyun lại đối diện mình, đồng thời vươn tay bịt chặt miệng cậu.
"Không cần nói- cậu chỉ cần rên thôi hiểu không!"
Byun Baekhyun không thể mở miệng, định tiếp tục giãy ra thế nhưng đột nhiên phát hiện vết cắt mình để lại trên bắp tay hắn đang chảy máu, sâu trong lòng cậu nổi lên cảm giác đau lòng. Động tác dần chậm lại rồi dừng hẳn. Baekhyun yên lặng, mở chân để hắn xâm phạm đúng như hắn muốn. Bàn tay thoát được kìm kẹp của Park Chanyeol, trong giây phút điên cuồng, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn.
Bởi vì không ngờ được hành động này từ Baekhyun, nhịp thở Park Chanyeol trở nên gấp gáp, đáy mắt như có gì đó chậm rãi xao động. Hắn ở bên cạnh Byun Baekhyun nhiều năm, hiện tại muốn tách ra, nhưng không chấp nhận được việc Byun Baekhyun rời xa mình chỉ dù một chút. Đến tột cùng là muốn đẩy hay kéo, không ai nói rõ được.
Càng nghĩ càng rối, Park Chanyeol quyết định không nghĩ nữa, thay vào đó, hắn cúi mình ôm cậu, hai người sát sao dán chặt lấy nhau. Tốc độ xỏ xuyên của Park Chanyeol chậm hơn nhưng lực đạo thì vẫn vậy. Dương vật thô lớn cương cứng đâm vào thật sâu, chân thực cảm nhận sự chặt chẽ ấm nóng đang bao lấy hắn.
Hai người họ, dùng nhiều năm hư hư ảo ảo ở bên cạnh nhau, luôn bị một bức tường tên Lee Kijoon kiên cố chắn giữa. Dù chết rồi, cậu ta vẫn có thể chiếm cứ vị trí trọng yếu nhất trong lòng hắn chứ không phải Baekhyun.
"Byun Baekhyun-"
Hắn đột nhiên gọi.
"Ừm -"
Thanh âm Baekhyun vừa khàn vừa nhỏ, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cứ nghĩ những lúc thế này, người hắn gọi phải là kẻ khác chứ. Nghĩ đoạn, Baekhyun cười nhạt, vòng tay ôm lấy bờ vai cường tráng của Park Chanyeol. Bàn tay mềm mại khe khẽ vuốt ve những vết sẹo dài trên lưng hắn.
"Park Chanyeol -"
Hắn chôn khuôn mặt trong hõm vai cậu, không ngẩng đầu, cứ như vậy gắt gao ôm cậu trong lòng. Giống như một Park Chanyeol yếu mềm, đau đớn, chỉ ở trước mặt duy nhất Byun Baekhyun mới lộ ra.
Cả hai dính liền một chỗ, cùng nhau điên cuồng. Vòng eo rắn chắc không ngừng đong đưa. Bởi Byun Baekhyun đã buông bỏ ý muốn chống lại hắn, cơ thể cũng thả lỏng nên sự xâm phạm này không còn khiến cậu quá đau nữa. Dương vật thô lớn trượt vào dễ dàng, mỗi lần đều cố gắng đâm thật sâu.
Byun Baekhyun phải ở đây, luôn ở đây. Dù hắn có một mình làm gia chủ của Lôi, Park Chanyeol cũng muốn Byun Baekhyun ở lại nơi mà hắn biết. Giả như, một lúc nào đó, hắn thực sự không cần một trợ thủ là Byun Baekhyun nữa, và cậu chọn rời khỏi hắn...Park Chanyeol nghĩ đến đột nhiên lại phát giận, đem cậu ra mà trút hết tức tối. Hai người không nói nữa, cũng không mắng chửi, móc mỉa nhau thêm lời nào. Trong xe của hắn chỉ còn toàn tiếng thở dốc rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vô cùng dâm loạn. Phía dưới nhớp nháp dâm dịch, dính hết lên bắp đùi Baekhyun.
Byun Baekhyun chưa từng để kẻ nào đi vào nhưng vì hắn mà chấp nhận mở chân, để một người đàn ông thượng mình.
Dường như đó vẫn chưa phải là giới hạn những thứ cậu có thể cho hắn. Từ khi Park Chanyeol còn nhỏ, còn là một cậu nhóc lũn cũn chạy theo chân mình, Byun Baekhyun đã chiều chuộng hắn vô điều kiện. Ngay cả những yêu cầu vô lý nhất của hắn cậu cũng cố gắng hết sức để thực hiện. Lớn lên, cậu chấp nhận đứng đằng sau, nhìn Park Chanyeol cùng người khác yêu đương, khanh khanh ta ta trước mặt. Baekhyun cảm thấy chỉ cần hắn vui vẻ, chỉ cần hắn an toàn là đủ.
Còn cậu thì sao ư? Cậu sẽ vẫn là Byun Baekhyun, là một hộ vệ của hắn, vẫn luôn chiều theo ý muốn quái gở của hắn.
Kim Junmyeon đã từng hỏi, vậy rốt cuộc em có mong muốn gì của riêng mình hay không? Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu lắc đầu.
"Có lẽ là thấy hắn nắm vững ngôi vương, là một Park Chanyeol thực sự trưởng thành."
Giờ đây nhìn Park Chanyeol đang ra sức đâm chọc mình, Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy buồn cười.
"Park Chanyeol, gọi tên tôi lần nữa đi -"
Chỉ cần hắn đừng nhầm lẫn cậu với ai khác, hắn làm gì cũng được.
Park Chanyeol thở dốc, vùi mái tóc hỗn loạn vào cổ cậu, khàn giọng cất tiếng.
"Baekhyun-"
Một Byun Baekhyun chấp nhận sự thật, chấp nhận dâng hiến hết thảy cho hắn. Còn Park Chanyeol lại quên mất ý nghĩa của chuyện này, chẳng hiểu rằng đó không phải chuyện đương nhiên.
Hai người họ triền miên từ chiều tối tới khi trời đã muộn. Đèn từ những chiếc xe đi ngược chiều thi thoảng chiếu rọi vào, nhưng Park Chanyeol to lớn hoàn toàn che lấp cậu, dù có chú ý cũng chẳng thấy được gì cả. Hắn giày vò cậu bao lâu chẳng rõ, tới khi tiếng rên rỉ của cậu trở nên yếu ớt khàn đặc, Park Chanyeol vẫn đang ra sức thúc vào.
Byun Baekhyun bị hắn làm tới mức này, cơ thể giờ chỉ có thể rũ ra, mặc hắn càn quấy. Dương vật thô to đến nỗi khiến bụng dưới của cậu hơi nhô lên. Park Chanyeol vốn đã biết rõ điểm nhạy cảm bên trong, liền nhấc hai chân thon dài của cậu gác lên vai mình, tăng tốc xỏ xuyên.
Đột nhiên hắn nghiến răng, cau mày. Dương vật được vách thịt mềm cắn chặt, trướng căng như muốn nổ tung. Park Chanyeol biết mình sắp bắn, vội điên cuồng thúc vào, cuối cùng cũng chấm dứt thời gian giày vò cậu, đem toàn bộ dòng tinh dịch nóng rẫy bắn ra. Dịch đặc cứ thế tràn vào cơ thể Baekhyun, mặc kệ việc cậu là đàn ông, vốn chẳng thể dung nạp được nó.
Vài phút sau, dư âm hoan ái qua đi, Byun Baekhyun thở dốc, mở hộc tủ ra tìm kiếm cái gì đó, mãi mới thấy một hộp bông băng và thuốc sát trùng. Cậu kéo kéo tay hắn.
"Đưa tay đây."
Park Chanyeol ngồi sang ghế lái, đưa tay cho cậu. Cái này chỉ tính là vết thương nhỏ, đối với hắn không mấy vấn đề.
Giống như chưa từng có chuyện cưỡng ép ban nãy xảy ra, Byun Baekhyun tự nhiên ngồi lên đùi Park Chanyeol, mặc kệ việc tinh dịch hắn bắn vào chảy xuống, tỉ mẩn vệ sinh vết thương cho hắn. Hàng mi dài hơi cụp, gò má vẫn còn vương vệt hồng từ cuộc hoan ái khiến cho nét mặt Byun Baekhyun đột nhiên có vẻ mơ màng lạ thường.
Băng bó cho hắn xong, Baekhyun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm khó hiểu từ hắn thì cười hỏi.
"Sao? Còn muốn làm tiếp nữa à?"
"Cậu còn sức sao?" - Park Chanyeol nhướng mày.
"Đúng là không còn sức, quả không hổ danh anh cả sinh long hoạt hổ." - Bàn tay Baekhyun lần mò dưới ngăn đựng đồ, lấy ra bao thuốc lá. Cậu ngậm lên miệng một điếu, chậm rãi nuốt mây nhả khói. Mấy ngón tay rảnh rỗi gõ nhịp lên ngực Park Chanyeol - "Tôi đột nhiên có cảm giác...mình không sống được bao lâu nữa."
Park Chanyeol hỏi một câu chả ra đâu vào đâu.
"Có bệnh hay sao?"
"Không có, vẫn khoẻ lắm."
Cậu cười cười lắc đầu, tàn thuốc kẹp trên tay rơi cả xuống ghế da đắt tiền.
"Nhưng mà vẫn nên sắm cho tôi một khu đất đi. Tốt nhất là ở trên đồi, nhìn về hướng thành phố. Tôi không thích giao du với ai, vậy nên anh cả giúp thôi mua cả hai khu đất bên cạnh nhé, nằm một mình một chỗ mới thú."
Đột nhiên nói mấy chuyện này làm hắn mất hứng. Park Chanyeol hừ lạnh.
"Chuyện như vậy, để sau tính đi."
"Nhóc con không vui hả?" - Hiếm lắm Baekhyun mới đùa giỡn với Park Chanyeol giống như khi hắn còn bé. Cậu vươn tay nhéo nhéo mặt hắn - "Tôi mà chết sẽ không có ai ngăn anh làm mấy trò ngu ngốc cho nên tôi sẽ cố sống thật lâu, được không?"
Hắn để mặc cho Byun Baekhyun đùa, có điều vẻ mặt chẳng hưởng ứng, cứ như là vừa ăn phải đồ hỏng.
"Được vậy thì tốt, cậu hai."
Ngồi một lúc thấy có vẻ hơi lạnh, Baekhyun lấy áo sơ mi của Park Chanyeol mặc vào. Quần áo cậu bị hắn xé rách cả rồi, muốn mặc cũng không được nữa.
"Còn ngồi đây làm gì? Đi về."
Park Chanyeol giúp Baekhyun cài cúc áo tử tế rồi mới kiếm áo khoác mặc vào. Vì tình cảnh của hai người nên hắn quyết định lái xe về nhà mình.
Trên đường vào nhà, nhìn Park Chanyeol mặc mỗi áo khoác, lộ ra lồng ngực trần rắn rỏi, Baekhyun khe khẽ huýt sáo, ở trước cửa phòng khách ôm cổ hắn.
"Anh cả đúng là lúc nào cũng làm người ta huyết mạch sôi sục đấy nhỉ."
"Đừng cậy mạnh. Đi nghỉ đi."
Hắn nửa ôm, nửa kéo, mang một Byun Baekhyun không biết xấu hổ kia về phòng ngủ.
Chẳng mấy khi được ông chủ hầu hạ, cậu cứ thế bám lên người hắn như gấu túi, ngay cả tắm rửa cũng không rời ra. Cảm giác Park Chanyeol chỉ nhìn một mình mình khiến cậu khá vui vẻ.
Dường như hắn biết mình có phần sai, vậy nên không nói lời nào, giúp Byun Baekhyun làm hết mọi thứ. Tháo găng tay để lên bàn, mang Byun Baekhyun vào bốn tắm tẩy rửa, xong xuôi liền ôm theo một con mèo bám dính về giường. Dáng vẻ làm nũng của Baekhyun không phải chưa từng bày ra trước Park Chanyeol. Cậu nằm sấp bên cạnh hắn, giơ tay mân mê đôi môi đầy đặn. Anh cả lớn lên thật điển trai, vậy mà lúc nào cũng trưng ra cái mặt liệt giống như khúc gỗ, cười thôi cũng khó.
"Này, cười lên đi."
"Sao phải cười?"
"Bởi vì anh cười đẹp." - Baekhyun rũ mắt, hai ngón tay ấn nhẹ khoé miệng Park Chanyeol, chậm rãi kéo lên.
Hắn không khó chịu, phối hợp nhếch miệng cười với cậu một cái.
Thấy thế Byun Baekhyun vui vẻ hẳn lên, cũng nở nụ cười khiến cho khuôn miệng biến thành hình chữ nhật. Hai mắt cụp hiền lành cong cong, bờ vai trắng muốt lộ ra ngoài chăn, mang tới cảm giác quyến rũ vô ý. Nếu dùng bộ dạng này đi phóng điện, thật sự không biết sẽ có bao nhiêu người vì nụ cười của cậu mà việc gì cũng có thể làm.
"Vui vẻ thế sao?"
Park Chanyeol kéo cái chăn lên che kín Byun Baekhyun. Để cậu hai ra ngoài, nhất định sẽ loạn.
"Ừm, vui. Hiếm khi anh cả nghe lời tôi." - Cánh tay cậu tì lên ngực hắn, mặt đối mặt nói chuyện - "Mấy hôm tới tôi lại bận, báo trước với anh như vậy."
"Có chuyện gì mà bận vậy?"
Gần đây Byun Baekhyun hành tung kỳ bí. Giữa hắn và cậu, dần dần xuất hiện một khoảng cách được phân biệt rõ ràng. Có những chuyện, anh và tôi, chúng ta đều không thể chia sẻ cho nhau biết.
"Đi hẹn hò."
Baekhyun đùa giỡn đáp.
"Cảm thấy hình phạt hôm nay chưa đủ?"
Cậu chẳng những không sợ mà còn ồn ào.
"Phạt cái gì chứ...? Không cho tôi cưới vợ sinh con sao!?"
Park Chanyeol nghe tới đó, không trả lời ngay. Giữa họ có khoảng vài giây yên lặng, sau đó hắn mới đáp.
"Chuyện đó không giống việc này. Đừng có qua lại thêm với tên đó nữa."
Đương nhiên cậu biết "tên đó" là ai. Đột nhiên Park Chanyeol nhắc nhở cậu như vậy, hơi kỳ lạ.
Hắn không phải là kẻ khờ, chẳng qua giả bộ không nghe, không thấy, để mặc Baekhyun, nhưng thực chất, từng hành động, từng đường đi nước bước, Park Chanyeol đều theo sát cậu không rời. Tên Matsumoto đó, thật sự không phải kẻ nên ở gần.
Nghe hắn nói xong, Baekhyun chỉ ậm ừ gật đầu.
"Biết rồi."
Thực ra lúc ở Nhật, kẻ mà cậu muốn gặp chẳng phải Matsumoto. Mục tiêu của cậu, là một người khác.
"Được rồi. Đi ngủ đi." - Park Chanyeol vươn tay tắt đèn, nằm xuống giường.
Byun Baekhyun không ngủ được dễ dàng như vậy. Gần sáng, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, chăm chú nhìn sườn mặt bị bóng tối bao phủ của hắn. Nhìn mãi chỉ thấy hình dạng lờ mờ, thế nhưng Byun Baekhyun vẫn không rời mắt.
Hắn đã biết chưa nhỉ?
Nếu hắn biết rồi, chắc không thể bình thản như thế này. Đã vậy cậu phải tìm được tiện nhân đó trước hắn. Dù sau đó hắn có trừng phạt cậu thế nào, cậu cũng phải chính tay khiến cho cậu ta biến mất khỏi thế giới này.
Cũng may Park Chanyeol chưa hề hay biết. Nếu biết được người đó vẫn còn tồn tại, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên một chỗ mà lập tức đi tìm cậu ta. Lee Kijoon là một cậu thanh niên rạng rỡ xuất hiện trong cuộc đời hắn, kẻ hắn đem lòng yêu 4 năm trước, ở cái tuổi 21 vui vẻ, hạnh phúc nhất.
Park Chanyeol còn trẻ nhưng đã phải trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh, hai tay hắn nhuốm đầy tội lỗi. Khi tâm hồn dần trở nên u ám như vậy, dĩ nhiên, hắn sẽ xiêu lòng trước một người tỏa sáng như dương quang, một người mà hắn nghĩ có thể cứu rỗi mình. Quãng thời gian hai người bên nhau, Park Chanyeol lần đầu tiên cảm thấy trong tim tràn ngập ánh nắng.
Thế nhưng, cũng là hắn, tự tay giết chết ánh nắng duy nhất chiếu rọi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top